Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 116: "Cha của đứa bé là... Anh Tiêu Phong."




"Thật là đáng sợ! Cô ta bị điên rồi sao?" Tiểu Từ nhìn theo bóng lưng Hà Linh Chi dần khuất khỏi tầm mắt mà không khỏi nổi da gà.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Phong:
"Tiêu Tổng, những gì anh căn dặn tôi đã làm xong rồi."
"Được. Cậu cho người thay toàn bộ đồ dùng trong nhà tôi, tôi không muốn giữ lại bất kì thứ gì liên quan đến cô ta." Tiêu Phong nói xong liền cúp máy.
Tiểu Từ đã quá quen với phong cách của anh nên cũng chẳng có gì bất ngờ, bây giờ Tiêu Phong mà nói thêm một câu nữa thì mới có chuyện lớn sảy ra.
Nhìn những dấu chân máu còn lưu lại trên nền nhà, Tiểu Từ bắt đầu gào khóc. Bãi chiến trường này, ngoài anh ra thì đâu còn ai dọn. Rốt cuộc vẫn chỉ khổ cái tấm thân nhỏ bé này~~~
Hà Linh Chi bước ra khỏi khu căn hộ, ánh mắt lạnh đến kinh khủng! Giống như ma quỷ từ trong địa ngục bò ra! Cô ta nhếch miệng cười, đưa tay xoa nhẹ bụng mình:
"Anh tưởng có thể dễ dàng vứt bỏ tôi như vậy sao?"
................
Một tháng sau.
Hà Linh Chi bước ra khỏi bệnh viện với một tờ giấy siêu âm trên tay. Cô ta mang thai, nhưng cái thai đã được ba tháng. Trong một lần đi bar, cô ta đã vô tình qua đêm với một gã đàn ông không quen biết, và kết quả là cái thai này. Nhưng cô ta lại cảm thấy rất vui, nhờ có nó, cô ta sẽ có thể thuận lợi ở bên Tiêu Phong một cách  đường đường chính chính.
Hà Linh Chi lái xe đến Tiêu Gia, cô ta biết mình không thể gây áp lực với Tiêu Phong, nhưng Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân thì lại khác.
Cô ta dừng xe trước cổng, Trương quản gia nhanh chóng ra mở cửa.
"Chào chú Trương, con đến thăm ba mẹ ạ! Không biết hai người có ở nhà không?" Cô ta tỏ vẻ thân thiện, đon đả chào hỏi. Quả thực là khả năng diễn xuất của cô ta rất tốt, không một chút sơ hở.
"Lão gia và phu nhân đang ở trong nhà. Mời Hà tiểu thư đi theo tôi."
"Vâng, cảm ơn chú ạ!" Cô ta lễ phép cúi đầu, rồi đi theo Trương quản gia vào nhà.
Tiêu Gia vẫn như vậy chỉ có điều không còn vui vẻ, náo nhiệt như trước nữa. Từ sau khi không có Diệp Băng Hy, Tiêu Phong cũng không còn trở về nữa. Phong ba, Phong mẹ cũng chẳng còn tâm trạng làm gì, mỗi ngày đều lên chùa cầu nguyện, trở về lại chôn mình trong thư phòng, cơm canh cũng ăn uống đạm bạc, thỉnh thoảng lại đi làm từ thiện mất dăm bữa nửa tháng. Căn nhà vốn đang đầy ắp tiếng cười nay ảm đạm, đìu hiu đến nao lòng.
Hà Linh Chi đi vào nhà, thấy Phong ba và Phong mẹ đang đọc sách. Mới chỉ hai tháng thôi nhưng trông hai người đã gầy đi không ít, khoé mắt cũng đã có thêm vài nếp nhăn.
Thấy cô ta đi vào, Phong mẹ chỉ ngẩng mặt lên, chào hỏi một tiếng:
"Con đến chơi sao?"
"Vâng, con đến thăm ba mẹ. Dạo này con bận quá nên không qua được mà ba mẹ đã gầy đi không ít rồi." Cô ta tỏ vẻ quan tâm, đi lại ngồi kế Phong mẹ.
"Chúng ta cũng già rồi, sức khoẻ cũng không còn tốt như trước nữa, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu" Phong mẹ vỗ lên bàn tay đang ôm lấy mình của Hà Linh Chi.
"À, hôm trước con có đi lên chùa, xin được ba lá bùa bình an, để con lấy ra tặng mẹ." Cô ta lấy trong túi ra ba lá bùa bình an, nhưng lại cố tình làm rơi tờ giấy khám thai, còn vờ như không biết. Phong mẹ cúi xuống nhặt, vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, bà ngạc nhiên hỏi lại:
"Con... có thai sao?"
Hà Linh Chi giả vờ tỏ ra bối rối, đưa tay giật lại tờ giấy từ trong tay Phong mẹ, cất lại vào trong túi.
"Không... không có gì ạ."
"Con đừng có giấu mẹ, chuyện này cũng đâu có gì mà phải ngại ngùng. Vậy cha đứa trẻ là ai?" Phong mẹ giữ lấy tay Hà Linh Chi, dịu dàng vỗ về.
"Con... con... con không thể nói được." Cô ta nói không thể nói nhưng thực chất là đang đợi hai người hỏi tiếp.
"Con cứ nói đi, chúng ta làm chủ cho con." Phong ba bây giờ mới lên tiếng.
Hà Linh Chi khoé mắt rưng rưng, cố tỏ ra tội nghiệp, ngập ngừng nói:
"Cha của đứa bé là... anh Tiêu Phong."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.