Ánh mắt của Hà Thanh Nhàn dán vào điện thoại của Lâm Ngọc Linh Thừa dịp Lâm Ngọc Linh thiếu cảnh giác, Hà Thanh Nhàn bèn cướp lấy di động của cô.
Cô cố cản cô ấy lại, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Thấy cuộc thảo luận trên diễn đàn, Hà Thanh Nhàn lập tức giận giữ mắng: “Đám người hèn mọn này chỉ biết khua môi múa mép sau lưng cậu thôi, sớm muộn gì mình cũng sẽ xé rách miệng bọn họ”
Rõ ràng người gặp chuyện là Lâm Ngọc Linh, thế nhưng Hà Thanh Nhàn có vẻ còn kích động hơn cả cô.
Hà Thanh Nhàn kéo tay Lâm Ngọc Linh: “Tớ đoán người khơi mào chuyện này là đám con gái ở hội học sinh chứ ai, giờ chúng mình đi tìm bọn nó.”
“Được rồi mà” Lâm Ngọc Linh kịp thời kéo tay Hà Thanh Nhàn lại: “Đây là thời đại không.
cần chịu trách nhiệm cho lời mình nói ra, hơn nữa cậu còn chẳng có bằng chứng. Gi mà đi là đang tự bôi nhọ bản thân đấy, biết không?”
“Mặc kệ nó, bà đây phải đánh tụi nó một trận cho hả dạ đã, những chuyện khác tính sau”
“Cậu làm vậy là đang hại bọn mình đó. Lỡ mà cậu đánh người ta bị thương thì cậu có tiền đền ư?”
Sau khi được Lâm Ngọc Linh khuyên bảo một hồi, cuối cùng Hà Thanh Nhàn cũng bình tĩnh hơn một chút.
“Vậy giờ cậu phải làm sao đây? Đám con gái trong trường sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu không sống dễ dàng được đâu” Hà Thanh Nhàn băn khoăn nói.
Đây cũng là điều làm Lâm Ngọc Linh phiền lòng.
Cô cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Hai mắt Hà Thanh Nhàn sáng ngời, cô ấy mở miệng đề xuất: “Nãy giờ chúng ta quên béng mất một người quan trọng. Cậu nhờ thủ trưởng đi, nhất định người ta sẽ có cách để giúp cậu”
“Không được. Chu Hoàng Anh không thích phụ nữ nhiều chuyện. Tớ không muốn làm phiền anh ấy với mấy chuyện nhỏ nhặt thế này” Lâm Ngọc Linh còn chưa nghĩ gì đã lắc đầu ngay lập tức.
Không tính đến chuyện cô còn chưa kết hôn với Chu Hoàng Anh, cô vẫn chưa là gì cả thì cô cũng không muốn chọc đến thủ trưởng, không thì có mà chết không chỗ chôn.
Sau một lúc lâu, cô mở miệng, có vẻ như cô vừa làm ra một quyết định quan trọng.
“Nếu họ thích măng chửi tớ như thế thì cứ việc mắng chửi đi. Thanh Nhàn, cậu xin nghỉ ba ngày giùm tớ. Dạo này sức khỏe mẹ tớ không tốt lắm, tớ về chăm sóc mẹ luôn”
Dùng thời gian làm sự việc nguôi ngoai Đây là biện pháp tốt nhất cho đến hiện giờ.
“Yên tâm đi. Việc xin nghỉ cứ để tớ, cậu về lo cho bác gái đi” Hà Thanh Nhàn kiên định đáp.
Sau khi quyết định tạm xin nghỉ học, Lâm Ngọc Linh hầm một nồi canh gà nóng hôi hổi, cô tạm biệt Hà Thanh Nhàn xong thì lập tức đến bệnh viện thăm mẹ.
Vì để phòng trường hợp xấu xảy ra, sợ người ta nhận ra cô rồi lại xảy ra những chuyện phiền phức không đáng có, Lâm Ngọc Linh cố ý đeo khẩu trang che kín mặt.
Cô trang điểm tỉ mỉ đến mức cả mẹ cũng chẳng nhận ra nổi rồi mới chịu ra khỏi nhà, đi đến bệnh viện.
Dọc đường đi, cô nghe được rất nhiều lời bàn tán, mà tất cả những lời bàn tán đó đều là về việc cô và Chu Hoàng Anh công khai yêu nhau.
Ngay cả ông chú lái xe cũng vừa lái vừa tranh thủ tám chuyện: “Mẹ nó, trước đây chú còn khâm phục Chu Hoàng Anh, không ngờ là mắt anh ta lại mù thế này. Người đàn bà tồi tệ kia anh †a cũng ưng được, có khi nào chú cũng nên đi ứng tuyển không?”
Lâm Ngọc Linh: ”..”
Khó khăn lãm mới tới được bệnh viện, trong đầu Lâm Ngọc Linh giờ chỉ toàn những suy nghĩ về mẹ cô.
Cả thế giới đều cho rằng cô sai, chỉ có mẹ cô mới có thể bất chấp mọi thứ mà tin tưởng cô, mẹ là một nơi ấm áp cô có thể nương tựa vào.
Hiện giờ cô thật sự rất muốn nhào vào ôm mẹ, dù có không làm gì, không nói gì thì cô cũng sẽ được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.