Lâm Ngọc Ánh không bao giờ ngờ rằng Chu Hoàng Anh sẽ cử người của Dark tới chỗ cô. Bất kỳ ai trong số họ đều là sự đảm bảo cho nhiệm vụ của anh, nhưng bây giờ, anh để lại nó cho cô.
Hơn nữa, Vũ Hồng Hoàng còn đặc biệt đề cập đến người tên Linh này, hành tung bất định, thân thủ nhanh nhẹn, anh ta là một sát thủ bẩm sinh.
‘Cô Lâm, có vẻ như cô đã nghe đến tên tôi rồi” Vẻ mặt Linh tuy lạnh lùng, nhưng lời nói nói ra lại rất nhẹ nhàng: “Bộ đội chúng tôi dành hầu hết thời gian để huấn luyện, rất ít khi làm nhiệm vụ, đây là lần thứ hai tôi đi thực hiện nhiệm vụ đấy”
“Thì ra là vậy”
“Ừ, chắc là cô cũng nghe nói đến nhiệm vụ trước đó của tôi rồi. Khi đó, chúng tôi tới Myanmar thực hiện chiến dịch truy quét trùm ma túy, còn được cấp cao nhất khen thưởng nữa”
Linh không dấu nổi sự tự hào khi nhắc về trận chiến ấy.
Tất nhiên là cô đã nghe qua rồi! Ngay cả khi không thường xuyên xem TV, chỉ cần ai có mạng sẽ đều biết đến trận đánh “thắt cổ”
khi ấy kinh thiên động địa cỡ nào.
Lâm Ngọc Linh rất khâm phục người đàn ông trước mặt, nhìn còn trẻ tuổi mà đã tham gia vào một trận đánh nguy hiểm như vậy, thảo nào trước đây Vũ Hồng Hoàng khen ngợi anh ta nhiều thế.
Tuy nhiên, khi biết rằng anh ta không thường xuyên làm nhiệm vụ, cũng không hay đi cùng Chu Hoàng Anh, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều.
“Hiện tại tôi phải đi đến trường, anh cũng đi theo sao?”
“Vâng, cô Lâm, tôi có thể làm tài xế”
Được thôi.
Lâm Ngọc Linh đột nhiên cảm thấy mình bỗng chốc trở thành đại tiểu thư của một gia tộc nào đó, lúc đi ra ngoài còn được đưa đi đón về, trên người cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất. Nếu không cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, thì cô thấy mình thật sự có lỗi với Chu Hoàng Anh, càng không xứng đáng đứng trước mặt anh!
Cô nhất định sẽ nỗ lực hết mình!
Trong những ngày Chu Hoàng Anh không ở đây, hầu như ngày nào Lâm Ngọc Linh cũng chỉ quanh quẩn trên đài, trường học và ở nhà, cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không có bất kì chuyện gì khác.
Nghe Linh nói rằng có vài người thầm muốn gây bất lợi cho cô, nhưng đều bị anh ta giải quyết hết rồi, nên cô cũng không để ý lắm. Có Linh ở bên cạnh, cô quả thực đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Tạ Miên dường như.
cũng đã biến mất, cô ta không hề xuất hiện nữa.
Cuộc sống của cô ngày càng bình lặng hơn.
Mỗi đêm, Lâm Ngọc Linh đều viết tin nhắn kể lại những mẩu chuyện trong ngày và gửi chúng cho Chu Hoàng Anh.
Đôi khi anh chúc cô ngủ ngon, đôi khi lại nhắn hàng loạt đoạn tin dài để dỗ dành cô, mỗi khi nhìn thấy tin nhắn từ anh, trái tim Lâm Ngọc Linh luôn tràn đây ấm áp.
Ngày hôm nay.
Đài phát thanh bổ nhiệm giám đốc mới.
Lâm Ngọc Linh phải kết thúc việc học sớm và chạy đến đài với Chung Thành.
Mặc dù hai người là bạn học, nhưng dù sao họ cũng không chung lớp, đã rất lâu không gặp nhau, dường như có chút gì đó xa lạ. Thật ra thì đây chỉ là cảm giác riêng của Lâm Ngọc Linh mà thôi. Hình như họ chỉ mới không gặp nhau vài ngày, nhưng cô đã trở nên không được tự nhiên khi đứng cùng anh “Lâm Ngọc Linh, Chung Thành, hai người!“ Nhìn thấy họ đi tới, Lê Thúy lập tức ra chào đón.
“Đã lâu không gặp, chị Thúy” Hai người nói.
“Giám đốc đài lần này rất kỳ lạ, vừa đến đã nói muốn gặp em đấy, Lâm Ngọc Linh. .
||||| Truyện đề cử: Thẳng Nam Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá |||||
Bọn chị đợi ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa trông thấy mặt mũi thế nào”
Hả? Muốn gặp cô?
Lâm Ngọc Linh đột nhiên thấy kì quái, cô không nhớ mình đã gặp một nhân vật lớn nào có thể làm giám đốc đài cả.
Chung Thành lo lẳng nhìn cô: “Ngọc Linh, đừng căng thẳng, dù sao cũng đang ở trên đài, sẽ không có chuyện gì lớn đâu”
Nghe vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy tốt hơn ít nhiều, cô nhẹ gật đầu với anh ta: “Cảm ơn anh”
Cô hít một hơi thật sâu, bước đến hành lang và mở cánh cửa kính nặng nề.
Ngay lập tức, một mùi hương nước hoa thơm nồng xộc vào mũi Cô không khỏi nhíu mày, tò mò nhìn về phía bàn làm việc. Có một người đàn ông đang ngồi đó, khuôn mặt tuấn tú, mắt sâu, mũi cao, đôi môi mọng như thạch và đeo một cặp mắt kính gọng mảnh màu vàng.