“Anh bị sốt rồi” Lâm Ngọc Linh đau lòng vuốt ve gò má anh: “Đều là do em không tốt, anh đã bị thương nặng đến như vậy mà em lại chọc cho anh tức giận, còn đồng ý ra ngoài, tất cả đều là lỗi của em.”
“Ngày mai sẽ đỡ, em cần phải tin tưởng vào sức khỏe của anh”
Chu Hoàng Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ đặt lên môi, như thể cô mới chính là thuốc hạ sốt khó tìm của anh vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ngọc Linh không khỏi đỏ bừng, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, rời khỏi vòng tay anh, ép buộc người đàn ông này trở lại giường, sau đó lại lấy thuốc chống viêm và hạ sốt ra, nấu một chút cháo cho anh ăn, hai mươi phút sau lại uống thuốc, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mệt đến độ đã đứng không vững, cô dựa vào bờ vai anh, mềm nhữn không muốn động đậy, còn suýt chút nữa thì sùi bọt mép.
Người đàn ông duỗi cánh tay ra, nghiêng người vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô: “Bà xã.”
“Đừng có sờ lung tung, đều là thịt đấy”
Cô bị anh làm cho có chút ngứa ngáy.
“Như vậy anh vẫn thích” Hô hấp của anh trở nên hơi nặng nệ, hơi thở nhả ra ngay bên tai cô mang theo sự ái muội mơ hồ.
Lâm Ngọc Linh không khỏi đỏ mặt.
Lời tỏ tình trắng trợn này của anh thật sự rất hiếm thấy đấy.
Ngày hôm đó hai người họ hoàn toàn chỉ có “ngủ”, ngoại trừ hai bữa cơm ra thì căn bản dán chặt vào giường, tuy không có làm gì cả mà chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm nhưng cũng phải có người tin chứ…
Ví dụ như Trần Tuấn Anh Anh ta có cảm giác như mình bị người khác ép ăn một ngụm thức ăn cho chó.
Anh ta ngồi một mình trong sân rồi thở dài thườn thượt: “Ai, thức ăn cho chó này gió xuân xao động lại sinh sôi, theo cách thức ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn này của họ thì có lẽ phải đến nửa đêm mới dừng lại được”
“Tôi thấy bệnh tình của thủ trưởng dường như có vẻ nghiêm trọng, ngày mai thực sự có ổn không đấy?” Hà Thanh Nhàn ném cành liễu nhặt được đang cầm trong tay đi rồi ngồi bên cạnh anh ta.
“Cô đã quá coi thường đại ca nhà tôi rồi, trước đây anh ấy từng trúng bảy phát đạn nhưng thương thế vừa khỏi chưa được ba ngày đã có thể tiếp tục gánh vác trọng trách đi huấn luyện rồi, thể lực và khả năng hồi phục sức khỏe của anh ấy vượt xa so với những người khác.”
Lâm Ngọc Linh vừa khéo nghe được câu này khi đang xuống dưới rót nước.
Cảm xúc trong lòng vô cùng rối bời.
Khi cô rót nước xong quay lại phòng thì người đàn ông trên giường đã chìm vào giấc ngủ, cô nhúng tăm bông rồi làm ướt môi anh, ngón tay bất giác chạm vào cánh mũi, sau đó nhích dần lên từng tí một.
Lông mi của người đàn ông vừa cong và dài đến nỗi khiến bao người phụ nữ phải ghen ty khẽ run lên.
Cô nhanh chóng rút tay về.
Nhưng khi nhìn thấy anh say giấc nồng cô không khỏi suy nghĩ.
Anh như vậy rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ? Những buổi huấn luyện không màng ngày đêm, sống trong mưa bom bão đạn, biết bao lần ngàn cân treo sợi tóc có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người như anh luôn phải tìm đường sống trong cõi chết.
Làm sao cô có thể nỡ lòng để anh lại phải chịu đựng đau khổ thêm nữa đây.
Lâm Ngọc Linh nằm xuống bên cạnh Chu Hoàng Anh, khế ôm lấy eo anh: “Ngài thủ trưởng, em rất yêu anh”
Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ như tiếng nói mơ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bốn người gần như dậy cùng một lúc.
Chu Hoàng Anh người vẫn còn mang bệnh là người dậy đầu tiên, sau khi anh kêu người làm thu dọn quần áo mấy ngày cần dùng, lại bảo quản gia dẫn người đi làm nhiệm vụ sắp xếp các thứ lên xe, khi việc.
chuẩn bị đã gần hoàn thành, Lâm Ngọc Linh cũng vừa ngáp vừa đi tới.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất thoải mái cùng với một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, một vài sợi tóc lòa xòa trước trán, phần tóc xõa xuống hai bên trán được cắt tỉa rất tôn gương mặt, vốn dĩ cô có một khuôn mặt tròn tròn hơi baby, tóc dán sát lại trông càng thanh tú hơn mặt V-line “Hoàng Anh, anh sốt cả một ngày mà đã đúng là thần kỳ” Cô đi đến bên cạnh anh rồi kiểng chân chạm vào trán anh.
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi”
Đổi lại là bình thường anh bận cả ngày, bị sốt cũng có thể khỏi, huống chi hôm qua đã ngủ cả một ngày.
Nên tự nhiên sẽ khỏi càng nhanh hơn.
“Chào buổi sáng, đại ca, chị dâu” Trần Tuấn Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng ba bước gộp thành một bước nhảy nhót xuống cầu thang.
Phía sau anh ta là Hà Thanh Nhàn cũng mặc quần áo tương tự.