Hiện tại đừng nói là cô có thể làm nũng với Chu Hoàng Anh, để nói một câu trọn vẹn cũng có chút khó khăn, căn bản là anh không thèm để ý tới cô.
Khi đến khách sạn nơi họ ở, Chu Hoàng.
Anh vẫn không nói một lời, Hà Thanh Nhàn cùng Trần Tuấn Anh đang nháy mắt chọn ở cùng một phòng, nhường phòng còn lại cho Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh.
Hai người họ ở cùng phòng không nói lời nào, khiến không khí trong phòng vô cùng ngượng ngập.
Lâm Ngọc Linh lấy hết can đảm đến bên cạnh khẽ chạm vào anh: “Chu Hoàng Anh.”
“Ừm”
“Anh đang giận chuyện gì sao?”
“Không có.” Người đàn ông nói xong bèn vòng qua bên cạnh cô, đẩy cửa rời đi.
Còn nói không có tức giận, cứ như vậy mà mặc kệ cô, nói đi là đi, coi cô như không khí sao. Lâm Ngọc Linh ngồi xuống mép giường ôm gối, vẻ mặt buồn bực, dùng sức.
đánh vào gối: “Đúng là tên đàn ông thối tha, Chu Hoàng Anh đúng là tên đáng ghét!”
Càng nói chuyện càng khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Lâm Ngọc Linh ném gối chạy vào phòng tắm, ngồi lên nắp bồn cầu, cuộn mình thành một con ốc sên rồi ôm chặt lấy hai đầu gối. Ban đầu còn cố gắng kìm nén, nhưng sau đó lại trực tiếp bật khóc thành tiếng.
Âm thanh phát ra ngày một to hơn.
Mãi cho đến khi không khóc được nữa, cô mới leo trở lại giường, ôm gối ngủ.
Sau một lúc lâu.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa có chút chuyển động.
Người đàn ông với vẻ mặt phức tạp bước từng bước đến bên giường, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của người con gái đang năm trên giường, hô hấp có chút khó khăn anh đưa tay ra vén mái tóc bên trán cô ra sau tai, cúi xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô.
Có thể thấy được tình cảm đang cuồn cuộn nổi lên trong đôi mắt màu nâu nhạt.
“Hoàng Anh…” Lâm Ngọc Linh mơ mơ màng màng trở mình, nắm lấy bàn tay to lớn của anh: “Đừng tức giận em nữa mà.”
Rốt cuộc cô đang ngủ hay đang thức đây?
Không đợi Chu Hoàng Anh kịp phản ứng lại, Lâm Ngọc Linh mạnh mẽ kéo anh: “Hoàng Anh.”
A! Người đàn ông ôm lấy cô, nhỏ giọng thì thầm: “Anh không giận em, là anh cảm thấy giận chính bản thân mình.”
Anh khẽ động đậy cánh tay của Lâm Ngọc Linh cũng không thấy cô có phản ứng, dường như cô đang ngủ rất say, Chu Hoàng Anh có chút cảm thấy bất đắc dĩ, mới đầu giờ chiều cô đã ngủ rồi, nhìn tư thế này cô không muốn tỉnh lại, đang định lấy điện thoại gọi cho Trần Tuấn Anh, cô gái đang ngủ say.
bỗng nhiên mở mắt ra “Hả? Anh về rồi à” Cô ngạc nhiên đứng thẳng dậy.
“Em muốn ngủ tiếp hay ra ngoài đi dạo một chút?”
“Đương nhiên là đi ra ngoài, anh vẫn còn giận em sao?” Cô thận trọng dò hỏi.
Chu Hoàng Anh không lên tiếng trả lời, đặt điện thoại di động của cô, chỉ ngón tay thon dài vào đôi dép bên cạnh giường, âm thầm thúc giục cô tăng tốc độ.
Lâm Ngọc Linh cũng không dám hỏi thêm, liền đứng dậy.
Mang giày xong, cô mới vừa bước ra ngoài được hai bước, cánh tay đột nhiên bị người đàn ông giữ chặt.
Lâm Ngọc Linh bối rối ngẩng đầu lên.
“Sau này nếu muốn khóc, trước tiên phải gọi cho anh” Người đàn ông nói một câu không đầu không đuôi, đẩy cửa bước ra ngoài Lâm Ngọc Linh: “…”
Như thế nào cô lại cảm thấy được Chu Hoàng Anh không phải đang giận, mà chính là đang làm mình làm mẩy?
Vốn chỉ là hoài nghỉ.
Nhưng chỉ sau ba tiếng, Lâm Ngọc Linh càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ này là đúng.
Cô được người nào đó bên cạnh vô cùng quan tâm, lúc cô đang cúi đầu lướt bảng tin trên mạng xã hội, cảm thấy có chút khát nước nhưng chưa kịp lên tiếng đã có một ly trà sữa đưa tới trước mặt.
Mà chuyện quỷ dị chính là.
Anh rất cẩn thận đồng thời không hề phát ra tiếng động.
Như một bóng ma.
Lâm Ngọc Linh cảm thấy đau đầu vô cùng, cô nhanh chóng bị những hành động này của anh làm cho phát điên mất
“ăn gì?” Cả một buổi chiều, đây là câu nói đầu tiên mà người đàn ông này nói với CÔ.
“Ăn shit ấy” Lời này nói ra cực kỳ thô tục, sự bực tức khiến cô quên mất tố chất cơ bản.
Trần Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn: ‘…”
Thực sự không có người thứ hai dám nói chuyện với thủ trưởng Chu Hoàng Anh như thế này ngoại trừ Lâm Ngọc Linh.
“Được.”
Có thể thản nhiên đáp lại như vậy, ngoại trừ thủ trưởng Hoàng Anh cũng sẽ không có người thứ hai.