Chu Hoàng Anh bình tĩnh đi nhanh như gió. Đôi môi mỏng của anh chùng xuống. Đôi mắt với đường nét rõ ràng hơi nheo lại. Khẩu súng lục trên tay đã chĩa vào gã đàn ông cầm vũ khí lúc trước.
Chỉ mất chưa đầy mười giây từ khi Lâm Ngọc Linh nhìn thấy anh cho đến khi anh xuất hiện bên cạnh cô.
Lâm Ngọc Linh thả lỏng người, gục ngay xuống bãi cỏ.
Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với một nhóm người thực sự muốn lấy mạng của cô như thế này.
“Nếu mày muốn chết, tao sẽ đáp ứng cho mày. Hãy nói những lời cuối cùng đi.”
Chu Hoàng Anh không cho kẻ kia cơ hội giải thích, giãm chân lên ngực hắn.
“Không phải như vậy, ba tôi là bí thư thành ủy. Tôi…”
“Hẳn là ông ta cũng có rất nhiều con trai.
Nếu mày không thua kém thì đã không bị gửi đến đây. Không có gì để nói thì cứ lên đường đi”
Chu Hoàng Anh định bản, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.
Anh vừa động chân, khẩu súng đã ném vào trong tay Trần Tuấn Anh. Anh sải bước đi tới trước mặt Lâm Ngọc Linh, cúi xuống, ôm lấy cô gái đang sợ đến mặt trắng bệch. Vẻ mặt vốn lạnh lùng như muốn giết người bỗng trở nên thật dịu dàng.
Nhìn vết dao nhỏ trên mặt cô mà lòng anh đau xót.
Người anh nâng niu như trân bảo trên tay, vậy mà bị mấy kẻ kia làm cho đến nông nỗi này. Trên mặt đầy vẻ sợ hãi, trên có có vết dao. Quần áo cô cũng có vài vế thương, dính không ít tro bụi và máu.
Chu Hoàng Anh đau khổ ôm người đó vào lòng: “Anh đến muộn rồi. Bà Chu, từ nay về sau đừng có rời xa anh nữa.”
“Em cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra”
“Người phụ nữ ngốc” Anh thở dài. “Em không sợ bị hủy dung sao?
“Vậy nếu như em bị hủy dung, anh sẽ ghét bỏ em hả?”
“Còn tùy” Chu Hoàng Anh ném cho cô hai từ.
Lâm Ngọc Linh mỉm cười, vòng tay qua cổ anh. Cô biết anh chỉ là một kẻ cứng miệng. Cho dù cả khuôn mặt cô bị hủy hoại, anh cũng sẽ không chán ghét cô. Cô biết điều đó. Giống như nếu Chu Hoàng Anh không còn gì nữa, mặt mũi cùng không còn đẹp trai, cô vẫn sẽ thích anh.
Đơn giản chỉ là thích mà thôi Từ tận đáy lòng, cô chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.
Tình yêu là sự trân trọng của tâm hồn, còn những thứ khác thực ra cũng không quan trọng.
“Đừng cọ, quần áo của anh bẩn. Không cẩn thận vết thương sẽ thành sẹo. Sẽ rất xấu.”
*Nói cho hợp lý, chỉ là lúc nấy em sợ quá”
“Anh biết rồi. Còn ngã ngồi xuống mặt đất, có thể không sợ sao?”
“Vậy anh còn không cho em cọ một chút? Keo kiệt”
Chu Hoàng Anh:..
Được được. Tốt tốt. Là anh keo kiệt. Vợ nói gì cũng đúng. Lấy về nhà phải chăm sóc.
Cô muốn cọ thế nào thì cọ.
Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ tự thôi miên mình trong đầu.
Chưa đầy năm phút Anh bế cô lên xe, băng qua ba khu đất rộng lớn đến bệnh xá.
Loại vũ khí này thường được gọi là một con đao nhỏ. Tuy vết thương không sâu, nhưng nếu bị xước nông thì càng dễ để lại sẹo. Vết thương ở trên mặt như vậy, người ở bệnh xá thấy người được thủ trưởng tự tay ôm tới, cũng không dám chậm trễ.
Không mất nhiều thời gian để điều trị vết thương đơn giản, nhưng có thể mất một thời gian để vết thương lành lại.
Những người trong bệnh xá rất biết ý, rời đi ngay sau khi chăm sóc vết thương cho.
Lâm Ngọc Linh xong.
Một mảnh băng gạc trắng được đắp lên khuôn mặt trắng nốn của cô, che đi một phần nhỏ trên khuôn mặt và khóe miệng.
Anh ấy cảm thấy rất đau lòng Lâm Ngọc Linh thờ ơ ngồi ở trên ghế, vung chân. Như thể không cảm giác được trên mặt có một vết thương.
“Có đau không?” Anh hỏi.
“Vấn đề nhỏ mà thôi” Cô tiếp tục cười và vung chân.
Như thể ở bên anh, cô dường như có vô hạn lý do để hạnh phúc. Những vết thương nhỏ đó chẳng là gì cả.
Chu Hoàng Anh không quan tâm nhiều đến thái độ đó của cô, nhưng anh lại rất quan tâm đến vết thương trên mặt cô: “Hôm nay em không thể ăn những thứ gì có xì dầu”