Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 84: Quan hệ gia đình




Thời kì nhà họ Tô còn phát triển, từng lũng đoạn kinh tế của cả khu vực, lúc đó đừng nói là hai mươi tỷ, đến cả trăm tỷ, cả nghìn tỷ cũng chưa hắn là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn khó khăn, hai mươi tỷ cũng là quá đủ để quyết định vận mệnh của cả một tập đoàn lớn.
Vậy nên mới có cuộc hôn nhân sai trái giữa cô và hắn. Nói trắng ra, thì cô kết hôn với hẳn vì tiền, chứ nếu không vì số tiền hai mươi tỷ đó, hiện tại hai người chưa chắc đã có quan hệ gì với nhau.
Số tiền đó như cái gai trong lòng cả hai người, tuy không ai nói ra. Cô luôn nghĩ mình đã dùng tiền bạc vấy bẩn tình yêu, còn hắn thì luôn canh cánh chuyện cô đến bên cạnh hắn vì tiền, chứ không phải vì con người hắn.
"Tôi quên mất, chỉ cần có tiền, việc gì cô chẳng làm được.
Muốn chạy theo tên kia vì nghĩ rằng hắn sẽ có tiền cho cô à?
Vậy tôi khuyên cô bỏ ý định đó đi, tiền của tôi vẫn đang rót vào tập đoàn lung lay sắp đổ nhà cô, một khi tôi rút vốn, chắc chắn cơ nghiệp nhà cô sẽ đi tong. Mà bản thân hắn, giá trị con người làm sao bằng tôi được."
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
Lời mỉa mai chế giễu của hẳn khiến cô nóng mặt. Trong mắt hắn, có lẽ cô là một người có thể vì lợi ích mà làm mọi thứ, bao gồm cả bán rẻ tình yêu của mình. Hèn kém và i tiện đến như vậy.
Cũng phải, đã nhắc đến tiền bạc, thì làm gì có tư cách để nói chuyện yêu đương nữa. Giữa cô và hắn, trước giờ chỉ có tiền bạc, thêm tình cảm xen vào, chỉ càng làm mọi chuyện thêm rắc rối. Cô cảm thấy vô cùng chua xót, vì đây chính là sự thật, đây chính là cuộc sống.
"Anh đừng có khinh người quá đáng! Đừng có dùng tiền của anh vấy bẩn tình cảm của tôi."
Hån cười khẩy. Nhắc đến tiền là vấy bẩn tình cảm của cô, vậy chuyện giữa hắn và cô thì tính như thế nào? Hay là vì cô chẳng có chút tình cảm nào với hắn, nên có thể thoải mái nói chuyện tiền bạc? Dù sao cũng chỉ là một loại giao dịch, có khác gì một hợp đồng làm ăn đâu.
"Hừ" một tiếng, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này với cô nữa. Càng tranh cãi nhiều hơn, hẳn lại càng nhận ra đối với cô hắn chẳng là gì cả.
"Bình tĩnh, không nên tức giận với cô. Mọi thứ đều phải từ từ từng bước, không thể thay đổi trong một sớm một chiều được." Tự nhủ bản thân bình tĩnh, hắn cũng từ bỏ luôn việc tiếp tục tranh cãi, đi ra khỏi phòng. Nếu còn ở lại đây dù chỉ là một giây ngắn ngủi nữa thôi, hắn hoài nghi mình sẽ không nhịn được mà đẩy mọi chuyện đi xa hơn, rồi gây ra những hậu quả không thể vãn hồi.
Cô thấy hắn mở cửa đi ra thì thở dài. Không đếm được đã bao nhiêu lần hai người cãi nhau rồi hắn giận dữ bỏ đi, có lẽ cô và hắn không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung, càng ở bên cạnh nhau sẽ càng nhiều mâu thuẫn và xa cách.
Hẳn ra ngoài từ lúc đó, đến tận chiều vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, chắc đã chán nhìn mặt cô nên tới công ty xử lý công việc rồi. Có chút lấn cấn trong lòng, nhưng không thể phủ nhận được là khi hắn ra ngoài cô sẽ thấy thoải mái hơn so với khi hai người cùng ở trong căn nhà rộng lớn này.
Ngồi trong phòng, cô liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm, cũng đã khá lâu rồi không tới bệnh viện thăm bố, nhân lúc rảnh rỗi đến thăm ông một lúc vậy. Mấy hôm nữa lỡ như bận rộn không thể đến, lại mang tiếng là đứa con bất hiếu.
Vì đến bệnh viện nên cô mặc một bộ đồ tương đối kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày thể thao đế bằng. Vừa chuẩn bị mở cửa đi ra thì nhận được điện thoại của thím hai.
Cô thở dài kề sát điện thoại lên tai, nghe máy. Vẫn biết nội dung của những cuộc gọi này sẽ làm mình khó chịu nhưng vẫn không thể trực tiếp tắt máy, như vậy sẽ bị cho là không biết điều, là hỗn lão. Nên cho dù có thế nào, cô vẫn phải nghe máy ngay khi nhận được cuộc gọi.
Chưa kịp chào hỏi gì, đã nghe thấy người bên kia nói ngay một tràng:
"Tâm à, cháu có biết bệnh tình của bố cháu, mỗi ngày nằm viện tốn bao nhiêu tiền không? Hiện giờ trong nhà không còn tiền nữa rồi, bên tập đoàn còn phải quay vòng vốn, không có tiền dư. Cháu là con gái, cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ.
Tiền thuốc thời gian tới của bố cháu, cháu chi ra đi. Nếu không có tiền, bố cháu sẽ bị ngừng thuốc. Chú thím giúp đỡ hết sức rồi, còn lại là phần của cháu."
Bây giờ thì cô phải kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để thanh toán tiền thuốc men cho bố đây? Chú thím cũng không cho cô thời gian chuẩn bị, muốn cô lấy tiền ra ngay lập tức, thì có ba đầu sáu tay cũng chẳng giải quyết nổi vấn đề.
"Hiện tại cháu không dư nhiều tiền như vậy, thím xem có cách nào..."
Thím "xì" một tiếng cười khẩy, khong cho là đúng. Con dâu nhà họ Lục nói không có tiền, ai mà tin được chứ. Hôm nay bà phải đòi bằng được tiền từ tay cô mới thôi.
"Cháu đã lấy chồng rồi nên nghĩ mình không còn trách nhiệm gì với gia đình nữa à? Các cháu ấy, nói thì hay lắm, nhưng bố ốm đau liệt giường như thế, có chịu bỏ ra đồng tiền nào đâu. Nói là loại con cháu bất hiếu thì cứ cãi."
Cô thật sự không có quá nhiều tiền để giúp bố thanh toán thuốc men, nhưng vẫn thấy khó chịu khi bà thím nói như vậy.
Thở dài, chẳng còn cách nào khác, đành phải đáp ứng sẽ tìm cách đưa tiền.
"Thím đừng nói vậy, chuyện tiền nong để cháu nghĩ cách đã.."
Bà thím không cho là đúng, mỏ vàng ở ngay bên cạnh, con ngu mới chạy đi tìm cách khác để xoay tiền. Bà cũng vì nhìn trúng tiền tài trong tay Hoàng – chồng cô, nên mới dám mở miệng đòi tiền. Chứ nếu chồng cô là hạng khố rách áo ôm, bà cũng chẳng ý kiến làm gì cho mất công mất sức.
"Ui giời, khó khăn gì, số tiền đấy trong mắt chồng cháu còn chẳng bằng một cái móng tay. Nói với nó một câu, nhờ nó giúp.
Mặc kệ quan hệ giữa hai đứa thế nào, bố vợ nằm viện thì con rể cũng phải bỏ ra tí tiền chứ."
Bà nói xong câu đó thì gác máy ngay, không cho cô cơ hội phản bác.
Cô mở ứng dụng ngân hàng online ra xem số dư trong tài khoản, cũng chẳng còn bao nhiêu, quá ít để nghĩ tới chuyện thanh toán viện phí. Quả thực cứ đến lúc xảy ra chuyện hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn, con người ta mới thấm thía giá trị của tiền bạc.
Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là nhờ người khác giúp đỡ, mà người thân cận nhất cũng có khả năng giúp đỡ nhất hiện tại là Hoàng. Nhưng sáng nay hai người vừa cãi nhau, giờ lại đi nhờ vả hắn, chính cô cũng cảm thấy hẳn là không được.
Thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. Cứ đến bệnh viện thăm người trước vậy, rồi tiền nong tính sau. Nghĩ vậy, cô đi ra khỏi nhà, gọi taxi đi đến bệnh viện.
Suốt dọc đường đi, tài xế taxi nói rất nhiều, hỏi han đủ thứ từ nhà cửa, công việc đến người nhà đang nằm trong bệnh viện. Cô không muốn nói quá nhiều nên lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Đến khi xe dừng lại trước cổng viện viện mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được cuộc nói chuyện bất đắc dĩ với người tài xế nhiều chuyện.
Trả tiền taxi, quen cửa quen nẻo đi vào phòng bệnh. Cánh cửa khép hờ, bố cô nằm trên giường, cánh tay vẫn nối với chai dịch truyền và đủ thứ máy móc lằng nhằng. Sắc mặt ông vẫn xám xịt một màu bệnh tật. Nhìn thấy con gái bước vào, ông tỏ vẻ không quan tâm, con gái chào hỏi cũng chỉ "hừ" một tiếng, xem như đã nghe thấy.
Cô cũng chẳng so đo với người bệnh làm gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi ông:
"Bố thấy trong người thế nào rồi?"
Thấy ông không nói gì, cô nhìn quanh phòng bệnh, cầm lấy dao gọt vài quả táo mà mình vừa đem đến. Tốt xấu gì cũng có chuyện để làm. Gọt xong, cô xắt thành miếng rồi lót thêm một túi nilon, để trên giường.
"Bố ăn vài miếng táo đi, con vừa ghé qua siêu thị mua."
Ông nhìn cô, sắc mặt trở nên nhăn nhúm như đang vô cùng khó chịu. Cô định hỏi ông thấy không khỏe ở đâu, thì nghe tiếng ông mắng.
"Mày vẫn còn mặt mũi mà đến thăm bố mày à? Từ bé đến lớn bố không để mày thiếu ăn thiếu mặc, chị gái mày cũng chăm chút từng li từng tí. Thế mà bố mày vừa vào viện, chị gái vừa đi vắng một thời gian, chẳng ai quản nữa nên đến chồng của chị gái mày cũng cướp mất. Mày có còn lương tâm nữa không?"
Bao nhiêu người biết chuyện đều nghĩ cô vì tiền mà đến anh rể tương lai cũng chẳng chịu buông tha. Nhưng còn ông, người sinh ra cô, sao cũng không chịu hiểu cho cô chứ? Biến cố xảy đến bất ngờ, gánh nặng đè trên vai cô ngày một lớn, ngay lúc đó ông nội Hoàng lại đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, làm sao cô có thể không động lòng.
Chẳng lẽ cô phải trơ mắt nhìn mọi thứ mà tổ tiên nhà họ Tô gây dựng sụp đổ trong chớp mắt?
Cô không làm được chuyện như vậy, nên đành có lỗi với chị gái. Nhưng có trời biết, đất biết, trong thâm tâm cô chưa bao giờ muốn giành giật thứ gì của chị, đây chỉ là giải pháp tình thế, để tạm thời giúp nhà họ Tô qua khỏi cửa ải khó khăn.
"Bố nghĩ con vui lắm khi mang tiếng là đứa em gái mất dạy cướp chồng của chị gái à? Chịu bao nhiêu ánh nhìn ác ý từ đủ loại người, con cũng có sung sướng gì đâu. Vẫn nghĩ là cho dù người ngoài thế nào, ít ra việc con làm cũng có thể giúp ích được cho gia đình một chút. Mà đến bố cũng không chịu hiểu..
Con phải làm thế nào thì bố mới vừa lòng?"
Không nghĩ đứa con luôn lầm lì ít nói lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như cướp chồng của chị gái, rồi còn có thể lớn tiếng cãi lại mình, bố cô tức giận đến vung tay vung chân, nhưng thân thể bệnh tật không đủ sức để ông có thể cho cô một bạt tai như khi khỏe mạnh. Mắt thấy mấy quả táo cô vừa mang đến vẫn đang để trên giường, ông dùng sức gạt xuống đất.
Cả gọt rồi, cả chưa gọt, tất cả táo rơi xuống mặt đất phát ra tiếng bộp bộp khó chịu, như tâm tình của hai cha con đang có mặt trong phòng bệnh lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.