Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 87: Lần nữa say rượu




Hắn không để ý tới người em trai cùng cha khác mẹ đang khiêu khích, chỉ tiến về phía giường, nhìn cô. Cô vẫn đang mơ màng trong cơn say, áo quần xộc xệch, hai má đỏ bừng, đôi môi đỏ tươi đang nói ra lời gì đó nghe không rõ.
"Bây giờ anh mới đến, không kịp ngăn cản việc gì rồi. Tôi khuyên anh nên đi về đi. Chị dâu cứ để đây cho tôi “chăm sóc", đảm bảo sẽ vừa lòng."
Cậu ta sợ thiên hạ chưa đủ loạn, buông lời khiêu khích. Lúc này hắn mới quay sang nhìn người em trai này. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lùng căng cứng như đang kiềm chế lửa giận khiến cậu ta hơi giật mình, nhưng cũng không mấy quan tâm. Cùng lắm thì đánh nhau thôi, ai sợ anh ta chứ.
Không biết có nên tính là “cầu được ước thấy" hay không, cậu ta vừa nghĩ tới chuyện đánh nhau, bụng đã bị hắn thụi cho một quả đấm. Đàn ông nhìn nhau không vừa mắt, đánh nhau sẽ trực tiếp đấm đá, chứ không như đàn bà con gái xé quần xé áo, cào cấu, tát nhau.
Bị đánh bất ngờ không kịp tránh, cậu ta vừa thấy đau nhói dưới bụng đã ăn thêm một quả đấm nữa trên mặt, gần sát khóe môi.
Lùi về sau một bước, cười cười thè lưỡi liếm lên khóe môi rách da, cậu ta bắt đầu đáp lại hẳn. Anh em hai người lao vào đánh nhau, nhưng người ra tay trước luôn chiếm thế thượng phong, cậu ta cũng biết chừng mực, không định sẽ "ăn thua đủ" với hắn, nên thu tay đúng lúc.
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
"Bây giờ mới biết người ta là vợ mình nên chạy đến quan tâm à? Anh đừng nói là anh chợt phát hiện ra mình yêu người ta đấy nhé, tôi thấy buồn cười lắm."
Hắn nghe thấy lời cậu ta nói thì cũng chỉ liếc nhìn, sau đó cúi người ôm cô lên, đi thẳng ra ngoài. Trước lúc ra khỏi cửa còn để lại cho cậu ta một câu cảnh cáo:
"Cậu tự lo liệu đấy, đừng có chạm vào những người mình không nên chạm."
Cánh cửa mở ra không được đóng lại, cậu ta nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đang bế một cô gái mảnh mai đi ra ngoài. Ngón tay thon dài quệt lên khóe môi rớm máu rồi liếm thử, trên môi cậu ta nở một nụ cười khó hiểu.
"Sẽ sớm gặp lại thôi, người đẹp của tôi."
Lời cảnh cáo của hắn chưa từng là thứ khiến cậu ta sợ hãi, nếu có cơ hội, lần sau cậu ta vẫn sẽ “tình cờ" gặp cô lần nữa.
Dù sao, đối với cậu ta, chuyện của cô gái này vô cùng thú vị, thú vị hơn tranh giành quyền thừa kế gia sản với ông anh trai cùng cha khác mẹ mặt liệt kia nhiều.
Hoàng giữ vẻ mặt lạnh tanh, ôm người ra xe, không nói câu nào với nhân viên lễ tân của khách sạn đang định mở miệng chào hỏi. Hắn mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cẩn thận. Nhưng khi thu tay về, cô lại đột ngột giơ cả hai tay tóm lấy tay hắn.
"Anh đi đâu vậy? Đừng đi mà."
Dùng cả hai tay giữ chặt bàn tay của hắn, còn không kiêng nể gì sờ mó nắn bóp, cô lớn mật làm ra những chuyện mà ngày thường không dám nghĩ tới. Hắn không nhịn được nhếch khóe miệng lên, cười.
"Đưa em về. Ngoan, bỏ tay ra nào."
Đã có kinh nghiệm chứng kiến cô say rượu một lần, hắn biết cần phải kiên nhẫn dỗ dành mới được. Quả nhiên, cô rất nghe lời buông tay ra, để hắn thuận lợi đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái.
Một loại tâm tư khó nói quấy phá, hẳn chưa muốn khởi động xe ngay, mà quay sang hỏi cô:
"Em biết tôi là ai không?"
Đáp lại hẳn chỉ là tiếng hô hấp đều đều, và tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực của chính hắn. Lắc đầu tự giễu cợt mình rảnh rỗi đi nghiêm túc hỏi thăm một người say, hắn không xoắn xuýt vấn đề này nữa, vặn chìa khóa, giẫm ga. Chiếc xe lại lần nữa lướt đi trên con đường vắng lặng.
Đi được nửa đường, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng hắn tập trung lái xe nên không mấy để ý. Chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa cô về đến nhà đã. Thật không hiểu, cô lấy niềm tin đâu ra để cùng đi uống rượu với một cậu em chồng mới gặp được vài lần. Đợi cô tỉnh rồi, hắn phải nghiêm khắc quán triệt vấn đề này mới được.
Xe dừng trong garage, hắn lại nửa ôm nửa kéo người ra khỏi xe, rồi bế xốc lên. Trên đường đi, cô không ngừng lẩm bẩm trong miệng gọi tên ai đó. Tò mò nổi lên, hắn ghé sát tai vào miệng cô. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt tản đi, được thay thế bằng một biểu cảm rất vi diệu.
Cô đang gọi tên hắn, không ngừng gọi tên hắn suốt dọc đường đi, tới bây giờ.
Người ta thường nói, người được gọi tên khi say chính là người được yêu thương sâu đậm và vô cùng quan trọng trong lòng. Vậy cũng xem như là hắn có lý do để tin tưởng cô yêu hắn rồi chứ nhỉ?
Khóe môi hắn lại lần nữa nhếch lên, sự vui vẻ đến quá đột nhiên không thể kiềm chế nổi. Nhưng nghĩ lại, cô gọi tên hắn thì có tác dụng gì chứ? Cô vẫn đi uống rượu, buông thả cùng người khác, hắn lại phải đến tận nơi ôm người về nhà, rồi chỉ vì vài lời nói mớ trong lúc say của người ta mà âm thầm vui vẻ.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã trở nên dễ thỏa mãn đến thế.
Hay là khi bắt đầu biết yêu, con người ta cũng bắt đầu trở nên hèn kém.
Trời vừa sáng hẳn đã thức dậy. Nhìn người trong ngực đang ngủ hiếm khi lộ ra sự mềm mại, an yên, hắn không tự chủ được mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút. Rồi như chợt nghĩ tới điều gì đó, hẳn nhẹ nhàng buông cô ra, rón rén xuống giường.
Chân trần đi được vài bước ra phía cửa, lại quay ngược trở lại. Người trên giường vẫn say sưa ngủ, không biết mình đang bày ra vẻ mặt vô hại đáng yêu đến mức nào. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên trán cô, sau đó lưu luyến không muốn rời khỏi chạm nhẹ lên khóe môi mềm mại, rồi mới rời đi.
Chỉ là đi từ tầng trên xuống tầng dưới của nhà, mà làm như định đi đâu đó xa xôi lắm. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình một lý do hợp tình hợp lý, rằng nếu không nhân lúc này để làm gì đó, thì phải rất lâu nữa mới có thể lần nữa có thêm cơ hội.
"Ấu trĩ thật."
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rụt rè đặt nụ hôn lên trán một người con gái, một cách thật cẩn thận, hơi thở cũng phải thật nhẹ nhàng vì sợ người ta tỉnh dậy. Nhưng bây giờ hắn đã làm, ấu trĩ như một thằng nhóc con lần đầu mới biết yêu, lén lút nhét bữa sáng xuống ngăn bàn cô bé nó thầm mến mộ.
Khi cô tỉnh giấc, đệm chăn vẫn còn vương lại chút hơi ấm của người đã xuống khỏi giường. Cô lắc lắc đầu, đầu đau như búa bổ, sau cơn say, cả người nhức mỏi, khó chịu đến mức không muốn động dù chỉ một ngón tay.
Chuyện tối qua, cô đã chẳng còn nhớ được chút gì, trí nhớ dừng lại từ lúc uống với Huy trong quán rượu. Đến mức hôm qua gặp ai, làm gì, nói gì, hay làm thế nào để về được đến đây, cô cũng chẳng hề có ấn tượng.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô tắm qua để bớt mùi rượu trên người, rồi thay một bộ đồ mới, đi xuống dưới nhà. Tối qua say rượu nên cũng chẳng có thứ gì trong bụng, giờ bụng đang sôi nhưng cổ họng lại có cảm giác khô khốc, không muốn nuốt thứ gì. Cô biết, đây chính là di chứng của việc say rượu, giống như lần trước cô say ở phòng khách sạn của Hoàng.
Đang đi xuống cầu thang, có một bóng người quen thuộc đi lên, dọa cô sợ hết hồn. Là Hoàng. Dạo này hắn xuất hiện trước mắt cô thật nhiều, nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại, rất nhiều hôm cô vừa mở mắt ra đã thấy hẳn.
Ví dụ như hôm nay, vừa thức dậy đi xuống nhà đã gặp hẳn ở cầu thang. Nghĩ đến chuyện tối qua không nghe điện thoại của người ta, trong lòng cô có một chút cảm giác chột dạ, và hơi mơ hồ sợ hãi. Cô cũng không biết mình đang sợ thứ gì nữa, có lẽ sợ hắn biết côn đã uống rượu, còn uống say, cho dù đã tắm rửa sạch sẽ rồi.
Cùng lúc cô nhìn thấy hắn đi lên cầu thang, hắn cũng thấy cô một tay vịn vào lan can của cầu thang, một tay bóp bóp hai bên thái dương, đi xuống dưới. Thở dài, hắn khắc chế suy nghĩ đi lên đỡ cô, cố làm ra vẻ lạnh lùng nói:
"Mau đi xuống nhà ăn sáng, bác Hoa phải dậy sớm chuẩn bị đấy."
Thức ra thì hôm nay hắn dậy rất sớm, tranh việc của bác Hoa, nướng bánh mì, chiên trứng, nấu cháo, mấy thứ đơn giản đó hắn vẫn làm được. Chuẩn bị bữa sáng cho hai người xong xuôi mới định lên đánh thức cô, nhưng không ngờ cô đã dậy trước khi hắn gọi.
Bữa sáng này có thể coi là bữa sáng tình yêu không nhỉ?
Dậy sớm rửa tay nấu đồ ăn, tràn đầy mong chờ đợi người xuống thưởng thức. Đó là mong muốn lãng mạn nhất trong đời hắn, có một người mỗi sớm tối có thể kề cận nhau, cùng ăn cũng ngủ.
Nếu đó là cô, thì càng tốt. Mà chắc chắn đó phải là cô, hắn không cho phép bất kì khả năng nào khác cho chuyện giữa hai người. Người bên cạnh hắn phải là cô, và gã đàn ông duy nhất có thể đứng bên cạnh cô, nhất định phải là hẳn. Tuyệt đối không thể là Duy, hay Huy, hay là tên đàn ông khác đột nhiên từ xó xỉnh nào đó nhảy ra.
Lời hẳn nói khiến cô hơi giật mình. Bình thường, cho dù hai người có cùng lúc ở trong nhà, cũng là ai làm việc của người ấy, không hề can thiệp đến nhau. Mấy chuyện như cùng ăn cùng ngủ, từ lúc kết hôn tới giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nên việc hắn bất chợt muốn gọi cô xuống cùng ăn sáng làm cô có một số suy nghĩ xa vời.
Nói vậy, nhưng vẫn nên tránh hắn thì hơn. Cô không muốn ở cùng không gian với hắn, càng không nghĩ tới chuyện ngồi với hắn trên bàn ăn sáng.
"Tôi có việc bận, muốn ra ngoài bây giờ, nên không ăn đâu.
Anh tự ăn một mình đi."
Hắn thở dài, nhìn cô từ đầu xuống đến chân. Sự kháng cự của cô thể hiện quá rõ ràng, gần như không hề che giấu. Vẫn đang mặc đồ ở nhà cũng dám lấy cớ ra ngoài để từ chối ăn sáng cùng với hẳn, thật sự coi hắn là đồ ngốc sao? Ai chẳng biết, người yêu cái đẹp như cô trước khi ra ngoài sẽ đều sửa soạn chỉn chu, thậm chí còn dành thời gian phối quần áo với màu son cho hợp.
Muốn cô mặc đồ ở nhà ra ngoài, trừ khi có chuyện gì bất ngờ tới mức không kịp thay quần áo.
"Cô định mặc như thế này ra ngoài à?"
Nghe hắn nói, cô cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, bộ đồ ở nhà in hoạt hình, dép hình con vịt màu vàng. Vừa nhìn đã thấy, chẳng liên quan gì đến hai chữ “ra ngoài" cả. Biết mình vừa nói hớ, nhưng cô không muốn chịu thua nên vẫn cứng miệng:
"Kệ tôi, mặc thứ gì đi ra ngoài mà anh cũng quản nữa à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.