Hắn biết cô ra nước ngoài, cũng có thể bằng cách nào đó tra được thời gian lên máy bay, nhưng hiện giờ cô ở đâu, thì bên văn phòng thám tử chưa có thông tin gì.
Trong lúc này, một số mối quan hệ trước đó tưởng rằng chỉ là xã giao lại phát huy hiệu quả không ngờ. Hắn tình cờ gặp một lãnh đạo của đài phát thanh, người này đã biết mối quan hệ của hắn và cô, gặp được hắn thì rất nhiệt tình trò chuyện.
Vờ như lơ đãng nhắc đến chuyện cô không có mặt ở nhà, người này lại tươi cười vỗ vai hắn nói: “Thanh Tâm vừa rời khỏi đài xong, nghe loáng thoáng mấy người bảo rằng chuẩn bị đi Đà Nẵng, không biết thực hư thế nào. Hôm qua phía trên có thông báo cho cô ấy ra nước ngoài công tác, cũng không hiểu sao đột nhiên lại đi Đà Nẵng nữa.” Người này cũng là lãnh đạo trong đài, nhưng không phải cấp trên trực tiếp của cô, nên một số chuyện nắm không rõ lắm.
“Bây giờ cậu đuổi theo, có khi vẫn kịp đấy. Tôi mới gặp cô ấy ở cổng đài, nên chắc chưa đi xa đâu. Tiếc là không biết rõ công việc ở bộ phận bên đó để giúp cậu được nhiều hơn.”
Hơi thất vọng vì thông tin có được khá mịt mờ, có điều đối với hắn như vậy là đủ rồi, lại vận dụng một số mối quan hệ kiểm tra dọc theo tuyến đường ngắn nhất tới Đà Nẵng, may mắn biết được cô vẫn chưa rời khỏi nội thành. Vậy mới có màn chặn đầu xe taxi vừa rồi.
“Xuống xe đi, chúng ta cần nói chuyện.”
Cô vô cùng ngạc nhiên khi hắn bất ngờ xuất hiện trước mắt mình. Rõ ràng cô chưa hề nhắc đến chuyện đi công tác với hắn, điện thoại còn chưa có pin để mở máy, tất nhiên không thể báo tin qua điện thoại. Lịch trình thay đổi, chuyến đi tới Đà Nẵng này được thông báo rất đột ngột, đến cô còn chỉ biết mình sẽ đi đâu trước lúc đi hơn một tiếng đồng hồ. Tại sao hắn biết được lịch trình của cô, và tại sao lại có thể chuẩn xác chặn đầu xe, thật sự là một câu hỏi lớn.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Thực ra, từ sau mấy lần hắn vừa vặn xuất hiện khi cô gặp chuyện, hoặc chuẩn bị làm gì đó, cô đã mơ hồ có một suy đoán khá khó tin, là hắn cho người theo dõi hành tung của cô. Lý do, cô hoàn toàn chưa nghĩ ra lý do gì, nhưng lại chẳng có suy đoán nào hợp lý hơn cả.
Định mệnh chỉ có thể tạo ra sự tình cờ trong một giới hạn nào đó, còn lúc nào cũng “tình cờ”, nhất định là có người cố ý.
“Chuyện đó không quan trọng. Mau xuống xe đi, nếu không, anh tài xế taxi cũng phải cùng chúng ta đứng ở đây. Tôi thì không ngại, tùy ý cô đấy.”
Hắn đã ép người như vậy, cô còn không chịu xuống xe tức là gián tiếp làm khó tài xế taxi rồi. Thấy cô cuối cùng cũng xuống xe, hắn lịch sự nói lời xin lỗi với tài xế, thanh toán tiền xe, và nhờ người giúp chuyển valy hành lý của cô sang cốp sau xe hắn.
Cả quá trình đó, cô vẫn ngơ ngác đứng một bên nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại biết cô đang đi đâu, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì, cô không biết gì hết, chỉ có thể đứng nhìn.
“Lên xe đi.”
Cầm lấy cổ tay cô kéo đi, hắn mở cửa xe, bảo cô vào trong. Cô cũng nghe lời ngồi vào trong xe, nhưng có lẽ là do chưa phục hồi lại tinh thần chứ không phải vì nghe lời hắn. Hắn đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái, ngồi vào.
“Anh làm thế nào mà biết tôi đang ở đâu… Mà khoan đã, anh định làm gì vậy?”
Sau khi khởi động xe, hắn cũng không vội lại đi, mà chuyển hướng đỗ lại ở ven đường. Nghe thấy câu hỏi của cô, hắn chỉ cười cười, hồi lâu sau mới nói một câu chẳng chút liên quan.
“Tại sao đi công tác mà không báo với tôi? Điện thoại thì tắt máy, cô có biết cô khiến cho người khác lo lắng thế nào không hả?”
Từ nhỏ đến lớn, cha không thương mẹ không yêu, ai có thể là người lo lắng cho cô được chứ. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào, người hắn quan tâm lo lắng chưa bao giờ là cô cả.
Cô chưa kịp trả lời, mà hắn cũng không muốn đợi câu trả lời từ cô. Hắn nghiêng người sang, chuẩn xác hôn lên môi cô. Cẩn thận dùng môi mình phác họa từng đường nét trên đôi môi mềm mại, một tay hắn đỡ phía sau đầu cô.
Đại não cô nhất thời trống rỗng, chẳng suy nghĩ được thứ gì khác, ngoài cảm giác ấm nóng đang len lỏi. Không biết cô đã từng đọc ở đâu đó, môi và lưỡi con người là bộ phận có vùng nhận cảm cảm giác trên vỏ não lớn nhất, nên cảm giác sẽ nhạy cảm và tinh tế nhất.
Giống như lúc này, khi hai đôi môi chạm vào nhau, cô chỉ có thể bị động để hắn dẫn dắt chìm đắm trong làn sóng mang nhịp điệu của riêng hắn, không hề nghĩ tới chuyện thoát ra khỏi trói buộc.
Cô theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt hai mắt, nên xúc cảm đụng chạm trên đôi môi mềm mại lại càng rõ ràng hơn.
Hắn là người cô yêu thương, đây là sự thật. Cô chẳng cách nào chống lại được sức hấp dẫn của hắn mỗi lần thân mật, đây cũng là sự thật. Cho dù có tự dặn bản thân phải bài xích thế nào, thì phản ứng của thân thể vẫn vô cùng thành thật, vì cô yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn.
Đợi hắn rời ra, đôi môi cô đã ánh lên một sắc đỏ tươi ướt át. Hắn cười cười kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nói:
“Sạc điện thoại trước đi.”
Hắn đã đoán được điện thoại của cô hết pin nên tự động tắt máy, liền đưa sạc dự phòng cho cô. Trong lúc cô đang loay hoay cắm sạc, khởi động máy, hắn lại lần nữa lên tiếng:
“Tôi đã sắp xếp công việc, lần này sẽ đi công tác cùng với cô.”
Không thể yên tâm để cô một mình ra khỏi nơi mà hắn có thể chạm tay đến. Xung quanh cô có bao nhiêu gã hổ đói đang rình rập, chỉ đợi có cơ hội là tấn công giành giật con mồi. Làm sao hắn yên tâm được.
Đột nhiên nghe được lời đề nghị bất ngờ của hắn, cảm giác đầu tiên của cô là vui sướng. Sắp xếp công việc để đi cùng cô, chứng tỏ trong lòng hắn, cô cũng có một chút xíu quan trọng. Nhưng cô vẫn chưa tin tưởng lắm, nhỡ đâu… hắn chỉ nói vậy thôi.
“Anh nói thật chứ?”
Đáp lại cô là câu trả lời khẳng định từ hắn. Chắc chắn là thật rồi, chuyện này đâu thể mang ra đùa được.
“Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm à?”
Từ sâu nơi đáy mắt cô, sự vui vẻ đang không kiềm chế được mà phát ra. Cô thật sự rất vui, rất rất vui, chỉ cần nghĩ tới hành trình tiếp theo có hắn đồng hành, cô đã cảm thấy mình như lâng lâng bay bổng.
Nhưng ông trời luôn biết cách dùng biến cố đột ngột xảy ra để phá hoại niềm vui của con người. Cô chưa vui vẻ được bao lâu đã nhận được một cuộc điện thoại, khiến hai người không thể không thay đổi kế hoạch ngay lập tức.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cả cô và hắn đều mơ hồ có một dự cảm không hay. Là mẹ cô, gần đây mỗi lần bà gọi cho cô đều mang đến tin tức xấu. Lần này cũng vậy.
“Mẹ ạ? Con đang chuẩn bị đi công tác. Có chuyện gì không ạ?”
Giọng của bà Vân mẹ cô có vẻ run rẩy hơn thường ngày, tiết lộ tâm trạng hoang mang lo lắng. Lúc này, bà rất cần một người ở bên cạnh để có thể nương tựa vào nhau, nên mới gọi cho cô, nào ngờ lại nghe được tin cô chuẩn bị đi công tác.
“Giờ này còn công tác gì nữa. Con đến bệnh viện ngay đi, bệnh tình của bố con tái phát, đang được cấp cứu. Bác sĩ nói vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm… không biết… có qua khỏi hay không…”
Tin xấu đến quá đột nhiên, mặt cô biến sắc, vội vàng nói vài câu với mẹ rồi tắt máy, bảo hắn quay xe, đi tới bệnh viện mà bố cô đang điều trị. Hắn thấy nét mặt cô thay đổi thì cùng đoán được vài phần sự việc xảy ra, liền không tiếng động nắm tay cô như an ủi, đưa người tới bệnh viện.
“Đừng lo lắng quá, phải tin tưởng vào trình độ của bác sĩ.”
Cô gật đầu, nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng vân vê góc áo, rõ ràng tâm trạng đang bất ổn. Hắn nhìn thấy tất cả nhưng cũng chẳng biết làm sao để an ủi cô, chỉ đành dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện.
Xe vừa dừng lại, cô đã vội vàng lao nhanh vào khu bệnh phòng quen thuộc. Cả mẹ cô và thím hai đều đang sốt ruột đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Tình hình có vẻ như đang không mấy khả quan, khuôn mặt mẹ cô hằn lên sự lo lắng và mệt mỏi.
“Con gái yêu của chị giờ mới đến kìa. Chẳng biết lo lắng cho gia đình gì cả.”
Đang trong hoàn cảnh này mà vẫn có tâm tình đi móc mỉa người khác, chỉ có thể là thím hai của cô. Cô liếc nhìn bà ta một cái, không lên tiếng, cô không muốn tranh cãi với bà ta trước cửa phòng cấp cứu, trong khi bố cô đang ở bên trong, sống chết còn chưa rõ.
Bà ta thấy cô không đáp lời thì tiếp tục nói, lời sau còn khó nghe hơn lời trước.
“Tôi nói thật chị đừng giận, con bé Tâm này không bằng một góc của con bé Dương. Nếu là Dương, nó sẽ không bao giờ để chị phải gọi đi gọi lại mới chạy đến thăm bố nó.”
Mẹ cô nghe bà ta nói, cũng gật đầu đồng tình. Bà vẫn luôn có tình cảm rất tốt với Dương, cô là con gái ruột mà còn không bằng.
“Thím cũng biết con bé Dương không đến được, nên tôi mới đành phải gọi cho nó…”
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, đến mẹ cô cũng nói như vậy, ai không biết chuyện còn tưởng Dương mới là con gái ruột của bà. Cô xúc động phản bác lại:
“Mẹ nói chuyện kiểu gì vậy? Người đang đứng đây là con, con gái ruột của mẹ cũng là con chứ đâu phải chị Dương…”
Chưa nói hết câu, hai người đàn bà đã trừng mắt nhìn cô, muốn cô im miệng. Mẹ cô sa sầm nét mặt vì bị con gái phản bác ngay trước mặt thím hai.
“Nếu có thể, mẹ ước gì Dương mới là con gái do mẹ sinh ra. Còn hơn là con, một đứa con gái chẳng biết quan tâm gì đến gia đình, làm những chuyện sai lầm mà không hề áy náy.”
Thím hai cũng căn đúng thời cơ đổ thêm dầu vào lửa, mở miệng ra là so sánh hai người con gái nhà họ Tô với nhau. Nội dung, tất nhiên là khen ngợi Dương, tiện thể dìm cô xuống.
“Phải rồi, con bé Dương vừa xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, lại biết kính trên nhường dưới. Trước giờ chưa từng có chuyện cãi lại người lớn, càng không tranh cướp giành giật thứ gì của ai…”