Sau khi điện thoại ngắt kết nối, cô rất lo lắng cho ông, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Phòng 301 khoa Tiêu hóa nhà A. Cô đi theo chỉ dẫn, lòng vòng trong viện hồi lâu mới tìm đến được đúng phòng bệnh trong tin nhắn. Vừa đến hành lang đã thấy ông nội ngồi ngoài băng ghế dài, chốc chốc lại ngoái đầu nghển cổ như ngóng chờ ai đó.
Nhìn ông sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, không giống người đang bị bệnh, quần áo ông mặc cũng không phải đồ bệnh nhân. Trong lòng cô nảy sinh nghi hoặc, nhưng vẫn tiến đến trước mặt ông.
“Ông thấy trong người thế nào rồi ạ? Bác sĩ có nói gì không ông?”
Trong ánh nhìn có chút thắc mắc của cháu dâu, ông lắc đầu, chỉ vào trong phòng bệnh.
“Là nó, không phải ông. Ông vẫn khỏe mạnh bình thường, sáng nay còn đi bộ vài vòng quanh khu phố.”
Cô nhìn vào phòng bệnh, qua ô kính cửa sổ, một người đàn ông đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cánh tay lộ ra bên ngoài chăn đang truyền dịch. Từ chai dịch treo trên cao, từng giọt từng giọt dung dịch nhỏ xuống, theo dây truyền đi vào tĩnh mạch. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không chút để ý động tĩnh bên ngoài.
“Anh ấy… bị sao vậy ạ?”
Ông thở dài, lắc đầu:
“Ông cũng không rõ lắm, bạn nó gọi điện cho ông, báo là nó đang nằm viện. Lúc ông đến thì đã nằm trong khoa này rồi. Vừa nãy ông có nhắc nó gọi cho cháu nhưng nó cứng đầu không chịu nghe, bảo sợ cháu lo lắng. Thằng nhóc này thật là… nó gặp chuyện mà không cho cháu biết, cháu không liên lạc được với nó lại càng lo lắng hơn.”
Nếu hắn báo cho cô, ít ra lúc ông đến đây còn thấy cô ở trong phòng bệnh, diễn vai một người vợ hoàn mỹ yêu thương đang chăm sóc cho người chồng đau ốm. Nhưng chắc vì cô tắt máy, nên hắn có gọi cũng không liên lạc được. Cũng mệt cho hắn nghĩ ra được câu chuyện sợ cô lo lắng.
Đúng là cô có lo lắng cho hắn, khi nhìn vào phòng bệnh, thấy người nằm trên giường bệnh trắng tinh là hắn, trái tim cô như hẫng một nhịp, trong lòng nhói lên. Cô thừa nhận mình vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Con người ta đứng trước sống chết, bệnh tật luôn luôn vô cùng nhỏ bé. Người một giây trước vừa nói cười, một giây sau có thể đã rời xa nhân thế. Hôm qua hai người còn cùng đến thăm bố cô ở bệnh viện đang trong cơn nguy kịch, hôm nay đã đến lượt hắn nằm trong phòng bệnh lạnh như băng đầy mùi thuốc khử trùng.
Cô đẩy cửa phòng bênh, bước vào trong. Hắn vẫn đang nhắm mắt, sức khỏe đang gặp vấn đề, thà rằng nằm ngủ li bì suốt có khi còn tốt hơn muốn ngủ nhưng không ngủ nổi. Lật xem mấy tờ theo dõi gắn ở cuối giường bệnh, thật ra cô không có chuyên môn, nên cũng không hiểu những thứ thuộc về chuyên ngành y học, cô chỉ nhìn thấy dòng chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa do rượu.
Xuất huyết tiêu hóa, chảy máu trong đường tiêu hóa, nghe đã thấy tình trạng nghiêm trọng thế nào, nguyên nhân lại còn là do rượu. Cô không hiểu nổi, trước giờ hắn chưa từng buông thả bản thân, là lý do gì, có thể khiến một người đàn ông như hắn điên cuồng uống rượu tới mức phải vào bệnh viện?
Ngoài hắn ra, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này. Mà nếu đó là một chuyện có thể giải quyết được, hắn đã không đến mức giày vò bản thân như thế. Đã không thể giải quyết, người khác không thể giúp đỡ, theo tính cách của hắn, chắc hẳn sẽ giấu nhẹm đi.
“Cháu cứ lay nó dậy đi, ngủ cũng khá lâu rồi.”
Ông nội nói, cháu dâu đã đến rồi, ông cũng muốn cháu trai dậy để biết vợ nó quan tâm đến nó thế nào. Nhưng cô cháu dâu của ông lại lắc đầu, ngồi xuống một bên.
“Anh ấy đang mệt, cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi ạ, cháu ngồi đây được rồi.”
Thực ra hắn ngủ rất nông, tiếng nói chuyện của hai ông cháu đã làm hắn tỉnh giấc. Thấy cháu trai mở mắt, ông tươi cười vỗ vai cháu dâu.
“Kìa, nó tự tỉnh rồi, ông không hề gọi nhé.” Lại quay sang bảo cháu trai – “Vợ cháu đến, từ giờ bỏ cái tính chuyện gì cũng tự giải quyết đi nhé, chẳng ai ưa nổi.”
Thuận theo lời của ông, cô cũng tỏ vẻ mình là một người vợ hiền đang rất quan tâm lo lắng cho tình trạng của chồng, cầm lấy bàn tay hắn, khẽ nói:
“Anh thấy trong người sao rồi? Tại sao không báo với em? Lần sau có chuyện gì phải báo cho em ngay nhé, không tìm thấy anh, em sợ lắm.”
Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi lại liếc nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau. Diễn xuất của vợ hắn có thể xem như là xuất sắc, nếu không biết trước, chính hắn cũng tưởng rằng cô yêu hắn, bảo sao bao lâu nay ông nội vẫn không nhìn ra sơ hở.
Rõ ràng người hắn liên hệ đầu tiên khi tỉnh dậy là cô, nhưng đáp lại hắn là giọng nữ máy móc lạnh như băng thông báo cô tắt máy. Suốt gần một ngày trời, cô cũng không hề nhắn tin hay gọi điện, đừng nói đến chuyện lo lắng khi không tìm thấy hắn.
“Anh sợ em lo lắng. Bác sĩ nó là đã qua giai đoạn nguy hiểm, cấp cứu kịp thời nên chỉ cần để ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuân thủ điều trị sẽ sớm xuất viện thôi. Em đừng lo quá, anh không sao.”
Cô cụp mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì, vài giây sau mới nhìn hắn, trong đôi mắt nâu chất chứa rất nhiều quan tâm và sợ hãi. Thấy cô định nói gì đó, hắn khẽ than một tiếng:
“Anh khát quá.”
Liếc nhìn ông nội vẫn đang ngồi cạnh từ nãy đến giờ, cô không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rót nước cho hắn. Đã diễn thì phài diễn cho trót, cô đỡ hắn ngồi dậy, ngượng ngùng giúp hắn uống nước. Nhìn qua thật sự giống đôi vợ chồng son thân mật với nhau trước sự chứng kiến của người lớn trong nhà.
Hắn âm thầm đắc ý khi được cô săn sóc, nhân lúc ông nội còn ở đây, hắn kêu khát mới có được loại đãi ngộ này, chiếm được chút tiện nghi nho nhỏ từ cô cũng đủ để vui mừng thêm một lúc. Vừa đắc ý, hắn lại vừa phỉ nhổ bản thân. Hắn vốn là người như thế nào chứ, lại lưu lạc đến mức độ này, chỉ vì được cô giúp uống một cốc nước mà phải động não tính kế.
“Thôi, ông không làm phiền hai đứa nữa. Đúng là vợ chồng son, tự chăm sóc nhau đi. Ông về nhé.”
Thấy cháu dâu vừa cẩn thận vừa ngượng ngùng đút cháu trai uống nước, cái mặt già của ông cũng có chút ngại. Chắc chắn là vì sự tồn tại của ông nên hai vợ chồng mới không được tự nhiên, nên ông quyết định ra về, để không gian riêng cho hai cháu giao lưu tình cảm.
Tình yêu không trải qua sóng gió thì không thể vững bền, đã là vợ chồng thì càng như vậy, phải có lúc khó khăn, đau ốm, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua, tình mới bền chặt được. Thế hệ ông ngày xưa cũng thế. Nên ông tin tưởng, qua lần này, hai vợ chồng cháu ông sẽ càng yêu thương và chăm sóc nhau hơn trước.
Không nghĩ tới, ông vừa đi khỏi bệnh viện, cô đã đặt cốc nước hắn vừa uống xong xuống tủ đầu giường, để hắn nằm xuống giường, còn bản thân lại kéo ghế lùi ra xa. Vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn, cô cũng tình cờ bỏ qua một tia thất vọng chợt lóe lên trong đôi mắt sẫm màu.
“Cô lùi xa như vậy làm gì? Sợ tôi ăn thịt cô à?”
Hắn muốn kéo cô về gần mình, nhưng tình cảnh hiện tại đúng là lực bất tòng tâm, không biết làm thế nào khác hơn, đành giận dỗi hỏi một câu.
Nghe câu hỏi của hắn, cô quay sang nhìn vào khuôn mặt tiều tụy ốm yếu nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác say mê của hắn, lắc đầu. Cô không sợ hắn ăn thịt cô, cô chỉ sợ tiếp xúc quá gần với hắn, làm mình nhịn không được muốn quan tâm hơn nữa, gần gũi hơn nữa, rồi lại làm ra những hành động sai lầm.
“Chúng ta không nên quá gần gũi, chị Dương sẽ không vui. Chị ấy mới là người anh yêu, cũng là chị gái của tôi. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với chị ấy thêm nữa.”
Lại là Dương, lý do khiến cô tránh né, thậm chí xa rời khỏi hắn, mười lần thì có đến tám lần là Dương. Sợ Dương không vui, sợ Dương hiểu lầm, sợ Dương buồn tủi, sự áy náy của cô kéo cô ra xa khỏi hắn, giữ một khoảng cách mà cô tự cho là an toàn. Hắn muốn kéo người lại bên cạnh mình, nhưng cách nào cũng là vô dụng.
Trừ khi, hắn có thể giải quyết được những cảm xúc phức tạp trong lòng cô, những áy náy dâng lên khi cô nghĩ đến chị gái mình.
Đó là trách nhiệm của hắn, hắn biết cần phải xử lý rõ ràng mối quan hệ với Dương, rồi mới có thể tính đến chuyện theo đuổi cô. Một người đàn ông tử tế không thể cùng lúc dây dưa với hai người phụ nữ, nhất là khi hai người đó lại có chung huyết thống với nhau.
Hắn chưa hẳn là người tử tế. Trước đó, khi chưa xác định được tình cảm của mình, hắn cũng giống như vô số công tử thế gia khác, ăn chơi đàng điếm, bar sàn trai gái chẳng thiếu thứ gì. Nhưng khi đã biết mình dành tình cảm cho một người con gái, hắn lại nghĩ rằng mình phải trân trọng phần tình cảm này, không để nó bị vấy bẩn bởi những mối quan hệ nam nữ loạn lạc bên ngoài.
Dương là một trở ngại lớn trong mối quan hệ của cô và hắn, chuyện cũ giữa ba người như một hố sâu cách trở mà hắn khó lòng vượt qua được. Tốt xấu gì, đối với hắn, chị ta có ơn cứu mạng, có tình cảm nhiều năm, đối với cô, chị ta là người chị gái thân thiết nhất.
Nên hắn theo bản năng, không muốn cô nhắc đến Dương trong những cuộc nói chuyện của hai người. Lần này cũng vậy, cô vừa nhắc tới tên Dương, hắn đã vội vàng bảo cô đi làm việc khác.
“Tôi đói, muốn uống canh cô nấu. Mau đi nấu canh cho tôi đi.”
Cô nhíu mày nhìn hắn ỷ mình đau ốm mà được voi đòi tiên.
“Tại sao tôi phải nấu canh cho anh chứ? Dù sao ông cũng đã về rồi, tôi có mặc kệ anh ông cũng không biết được.”
Đáp lại cô là điệu cười ngả ngớn thiếu đòn của hắn. Những lúc như thế này, cô mới thấy hắn và Huy đúng là hai anh em.
“Chì vì tôi đang là bệnh nhân, cô nỡ để mặc bệnh nhân vừa đói vừa khát ở đây mà đi ra ngoài chơi bời sung sướng à?”
Cô thở dài, không nói lại được hắn. Đành phải miễn cưỡng đứng dậy xách túi đi ra ngoài mua đồ ăn.
Mua một dẻ sườn, một bắp ngô nhỏ, một củ cà rốt và vài thứ nguyên liệu lặt vặt khác từ siêu thị phía ngoài cổng bệnh viện, cô đang định đi vào trong thì nhìn thấy một bóng dáng cao gầy với dáng điệu cà lơ phất phơ đi ra từ bãi đỗ xe.