Phá Vỡ Quy Tắc

Chương 6: Bạch Nguyệt Quang




Khương Hi đang ở trong phòng, cuộn tròn mình trong chăn, cô tự nói.
"Nụ hôn đầu của mình.."
Vội đưa ngón tay chạm lên môi mình. Cô đỏ mặt, lắc đầu liên tục.
"Khương Hi, chỉ là bắt đắc dĩ thôi không có gì đâu không có gì đâu"
"Phải, không có gì hết, quên đi quên đi"
Cô đưa tay vỗ vỗ hai bên mặt để có thể tỉnh táo lại.
Sáng hôm sau.*
Khương Hi không hiểu sao lại đi đến quán bar của Châu Nhiên, cô bước vào quán, ánh mắt đã va phải anh ấy đang ngồi ở quầy.
Châu Nhiên nghe tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngạc nhiên khi thấy cô.
"Cô có hẹn sao?"
Khương Hi nghe anh hỏi, cô bỗng nhiên lúng túng, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đi đến đây.
Chỉ là..khi nhớ lại chuyện hôm qua, cô lại muốn đến đây gặp anh hơn, trong lòng lại cảm thấy rất muốn gặp anh.
"Không có"
Châu Nhiên nheo mắt nhìn, hỏi: "Vậy cô đi một mình?" anh im lặng một lúc, sau đó lại nói thêm, giọng trêu chọc: "Cô muốn gặp tôi sao?"
Khương Hi ngây ra, cô giương mắt nhìn anh: "Gì?"
Châu Nhiên nhướng mày, nhếch miệng cười: "Chẳng phải quá rõ sao?"
Khương Hi nhìn anh, cô mím môi, chậm rãi nói: "Tôi không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ là đột nhiên chân mình tự chạy đến thôi"
Châu Nhiên bật cười, ôm bụng hỏi: "Cô giỡn à?"
Khương Hi khẽ nói: "Tại sao hôm qua anh lại.." Cô chợt im lặng nhìn Châu Nhiên.
Anh nghe cô hỏi, nụ cười trên môi lại tắt, chỉ nhẹ gãi sau cổ, cong môi cười nói: "Không có gì đâu cô quên chuyện đó đi, còn nữa, cảm ơn cô đã cứu tôi"
Khương Hi nhẹ đưa ngón tay gãi lên má, gượng cười: "Việc nên làm mà"
Thấy anh bình thản như vậy, cô có chút thắc mắc, anh thật sự không nhớ hôm qua cô đã hôn anh sao?
Khương Hi lên tiếng hỏi: "Hôm qua từ lúc được cứu anh có nhớ gì không?"
Châu Nhiên nghe cô hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, anh bối rối trả lời: "Tôi chỉ nhớ lúc mở mắt ra là thấy cô thôi"
Khương Hi thở nhẹ nhõm, cô mỉm cười: "Vậy thôi tôi có việc, tôi đi trước"
Châu Nhiên chỉ gật đầu, sau khi cô rời đi, anh đưa tay lên môi mình, hai bên má bắt đầu đỏ dần, ánh mắt xuất hiện những giọt sương long lanh.
Khương Hi đến trường học, đi ngang lớp học gặp Nhã Tịnh đang dạy, cô khẽ đứng ở cửa gọi: "Nhã Tịnh"
Nhã Tịnh đang dạy, nghe giọng Khương Hi gọi, cô quay sang nhìn, mỉm cười đáp: "Khương Hi". Cô quay sang nhìn các học sinh, nói to: "Các em trật tự chút"
Sau đó cô bước đến chỗ Khương Hi và đóng cửa lớp học lại.
Nhã Tịnh mỉm cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Khương Hi ấp úng, đỏ mặt kể lại chuyện hôm qua cho Nhã Tịnh nghe.
Nhã Tịnh sau khi nghe xong, vẻ mặt cứng đơ nhìn Khương Hi, nói lớn.
"THẬT SAO?"
Khương Hi sửng sốt, vội nói: "Trời ơi cậu nhỏ tiếng chút"
Nhã Tịnh chuyển sang cười hớn hở, hỏi: "Vậy nụ hôn đầu của cậu?"
Khương Hi đỏ mặt, vội đáp: "Chỉ là bất đắc dĩ thôi"
Hai người đang nói chuyện, Phó Hàm đi đến lên tiếng: "Chuyện gì mà hai người vui vậy?"
Cả hai ngạc nhiên, quay sang nhìn Phó Hàm.
Nhã Tịnh mỉm cười: "Chào thầy Phó"
Phó Hàm gật đầu, anh quay sang nhìn Khương Hi, nhận thấy mặt cô có chút đỏ, anh tiến đến đặt tay lên trán cô, giọng lo lắng hỏi.
"Cô Khương, cô sốt sao? Mặt cô đỏ quá"
Khương Hi ngạc nhiên, chăm chăm nhìn Phó Hàm đang ở gần mình, cô lùi lại, ấp úng đáp: "K..không sao.."
Nhã Tịnh nhìn hai người, cảm thấy không muốn phá vỡ khoảnh khắc này của họ, cô lén đi vào lớp học.
Khương Hi bình tĩnh lại, cô quay sang định nói chuyện với Nhã Tịnh thì chẳng còn thấy cô đứng bên cạnh nữa.
Khương Hi đơ người ra, Phó Hàm bật cười nhẹ, anh trêu: "Cô ấy chạy rồi"
Sau đó lại nói thêm, "Cô Khương, tối nay chúng ta cùng đi ăn tối nữa được không?"
Khương Hi giương mắt nhìn Phó Hàm, khẽ cười đáp: "Được, vậy tan làm gặp thầy sau"
Phó Hàm đưa tay chạm vào đỉnh đầu Khương Hi, mỉm cười dịu dàng nói: "Hẹn gặp cô sau". Sau đó anh rời đi, Khương Hi không phản ứng kịp hành động vừa rồi của Phó Hàm, khi phản ứng lại, cô mới bất chợt đỏ mặt.
Khương Hi đưa hai tay chạm lên mặt mình, khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng như đang phát hoả.
**
Buổi tối, Phó Hàm cùng Khương Hi đến quán ăn, khi hai người đang nói chuyện vui vẻ ở bàn ăn trước khi gọi món, bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên.
"Phó Hàm"
Cả hai người nhìn lên, thấy một cô gái trông rất nho nhã đang mỉm cười nhìn họ.
Phó Hàm ngây người, chợt nói: "Ly Vân? Em về rồi sao?"
Ly Vân mỉm cười, "Phải, em về cũng một tháng rồi, do không còn cách liên lạc với anh nên không báo cho anh biết được"
Phó Hàm đứng dậy, bỗng nhiên ôm lấy Ly Vân.
Khương Hi ngạc nhiên nhìn, Phó Hàm nhớ lại rằng cô đang ngồi đó, anh vội buông Ly Vân ra, quay sang nhìn Khương Hi, anh gượng cười: "Anh em lâu ngày gặp lại thôi"
Khương Hi mỉm cười, cô chỉ nhẹ gật đầu.
Ly Vân hỏi: "Em dùng bữa cùng được không?"
Phó Hàm cười, kéo Ly Vân đến ngồi gần: "Em ngồi đây đi"
Phó Hàm đứng lên đi gọi món, Khương Hi xem điện thoại, cảm thấy Ly Vân cứ chăm chăm nhìn mình, cô ngẩng đầu lên nhìn.
"Sao vậy?"
Ly Vân mỉm cười: "Chị là bạn gái anh Phó Hàm sao?"
Khương Hi ngây ra, vội đáp: "Không phải, chúng tôi là đồng nghiệp"
Ly Vân khẽ nói: "Em là thanh mai trúc mã của anh ấy"
"Tụi em có hôn ước với nhau từ nhỏ"
Khương Hi ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Thanh mai trúc mã..?"
Phó Hàm vừa gọi đồ ăn xong, anh quay lại bàn, "Hai người nói gì thế?"
Ly Vân cười tươi đáp: "Có gì đâu"
Trong lúc ăn, Ly Vân hay nhắc lại chuyện cũ: "Anh Phó Hàm, anh nhớ lúc trước anh hay cõng em hong, em muốn được trở lại lúc trước nữa quá nhưng mà em sợ em nặng"
Phó Hàm cười: "Gì chứ, vậy lát nữa anh cõng lại thử nha"
Ly Vân nũng nịu: "Thôi có chị Khương Hi ở đây em ngại lắm"
Khương Hi nghe Ly Vân nhắc tên mình, cô ngẩng đầu lên nhìn: "Không sao đâu, hai người cứ tự nhiên"
Phó Hàm gượng cười: "Bọn tôi lâu ngày gặp lại, cô Khương đừng để tâm nha"
Khương Hi chỉ nhẹ gật đầu.
Sau khi ăn xong, ba người đứng trước quán, bỗng nhiên có một tên cướp giật túi xách của Ly Vân.
"Aa, cướp"
Không đợi thêm gì, Khương Hi chạy đuổi theo tên cướp.
Cô một tay lấy đôi guốc ném thẳng vào tên cướp, sau đó đẩy gục hắn, hai tay ghim người hắn xuống đường.
Lúc tên cướp định lấy dao đâm Khương Hi, bỗng nhiên một cánh tay vững chắc nắm chặt cổ tay tên cướp lại sau đó bẻ tay hắn.
Tên cướp kêu lên đau đớn, Khương Hi ngẩng đầu nhìn, là Châu Nhiên đã giúp cô.
Châu Nhiên lạnh giọng: "Bạo lực với phụ nữ là không tốt đâu biết chứ?"
Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát, cả bốn người nhìn nhau.
Khương Hi đưa túi xách cho Ly Vân, thấy Ly Vân ấp úng, cô nói thêm: "Không cần cảm ơn đâu"
Châu Nhiên nhận thấy chân của Khương Hi bị trầy, anh khẽ nói: "Chân cô bị trầy rồi"
Khương Hi nhìn xuống chân, đau đầu nói: "Đúng là nên mua đôi guốc thấp hơn mà"
Phó Hàm nói: "Anh cõng em về nha"
Ly Vân nhanh chóng nói: "Anh Phó Hàm, khi nãy anh hứa cõng em mà?"
Phó Hàm nhanh chóng quay sang: "À phải rồi" Sau đó anh quay sang nói với Khương Hi, "Vậy nhờ cậu Châu đưa cô Khương về nha"
Phó Hàm cúi xuống, sau đó cõng Ly Vân trên lưng, cô ta đắc ý nhìn Khương Hi, sau đó họ rời đi.
Khương Hi nhìn hai người, chợt có chút đau lòng, cô rũ mắt.
Cô đưa tay chạm lên gần ngực, thầm nghĩ: "Hoá ra..trong lòng anh ấy đã vốn có Bạch Nguyệt Quang rồi.."
Châu Nhiên cúi người trước mặt cô, lên tiếng: "Leo lên"
Khương Hi hơi ngây ra, cô bối rối: "Không cần đâu tôi tự.." Chưa đợi cô nói xong, Châu Nhiên đã ngắt ngay: "Bảo cô leo lên thì cô leo đi, nói nhiều thế?"
Khương Hi mím môi, sau đó chậm rãi leo lên lưng Châu Nhiên.
Anh bước đi, bắt đầu cõng cô trên đường trở về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.