Giữa một khu rừng u tối, từng tiếng xào xạc ghê rợn khiến người ta lạnh cả tóc gáy. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng khu rừng không có lấy một chút ánh sáng. Tư Hạo Thần bước từng bước đi qua từng cái cây lớn, càng đi sương mù càng dày đặc.
Những âm hồn quanh quẩn thỉnh thoảng lượn lờ trước mắt hắn. Thậm chí, còn có những âm hồn phát ra những tiếng kêu rất đáng sợ.
Đi mãi, cuối cùng hắn cũng dừng lại tại một cái giếng cổ. Cái giếng này có lẽ đã rất lâu rồi, trông nó rất cũ kĩ. Trên miệng giếng bị chèn một hòn đá lớn, bề mặt của hòn đá bị yểm một lá bùa. Xung quanh giếng được kết giới bảo vệ, từng tia sét thỉnh thoảng lại nhấp nháy xoẹt từng nhát vào không khí.
Tư Hạo Thần chợt dẫm phải một bộ xương trắng. Hắn từ từ cúi xuống, nhất chân lên. Bộ xương hơi chuyển động, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tư Hạo Thần thẳng thừng đá bay ra xa. Hắn lại gần kết giới, lấy ra một thanh kiếm muốn phá hủy chướng ngại vật. Nhưng đầu kiếm còn chưa chạm vào, một ông lão già từ đâu xuất hiện dùng chiếc gậy gỗ chặn mũi kiếm của Tư Hạo Thần lại.
- Thổ Địa, khôn hồn tránh ra!
Lão già này chính là Thổ Địa của khu rừng này. Lão ở đây làm nhiệm vụ canh giữ cái giếng thiêng, không cho bất cứ ai xâm phạm. Dĩ nhiên, Tư Hạo Thần đã đến đây thì hắn có sự chuẩn bị kĩ.
Thổ Địa nghiêm nghị, nhìn Tư Hạo Thần.
- Bất kể là ai thì cũng không được phép đến gần giếng! Hải Thần, chắc ngài cũng biết... Ai bị nhốt trong giếng, nếu ngài mở phong ấn, chẳng khác gì chống đối với tất cả các vị thần cả!
Bị phong ấn trong giếng chính là A Tu La, một kẻ chuyên ăn xác và linh hồn. Ban đầu A Tu La cũng là một vị thần của Địa Phủ, nhưng cũng vì phải lòng một hồ ly trắng bảy đuôi mà đã làm trái thiên quy. Đã là Thần thì không được phép có tình cảm với yêu quái!
Hắn bị tình yêu làm mờ mắt nên đã tương kế lấy máu của Diêm Vương cho hồ ly trắng uống, sửa sổ sinh tử để cô ta trở thành con người. A Tu La khiến Diêm Vương vô cùng phẫn nộ, cuối cùng thì người hắn yêu vẫn không thoát khỏi số phận. Cô ta đã đỡ một mũi kiếm cho hắn mà chết đi. Nhưng A Tu La không cam tâm, hắn gia nhập ma đạo, ăn xác người lẫn linh hồn nhằm gia tăng sức mạnh để có thể cai quản cả Địa Phủ. Chỉ cần hắn nắm quyền thay thế Diêm Vương thì người hắn yêu sẽ được hồi sinh, mãi không bao giờ chết, sống cạnh hắn suốt đời.
Chính vì tội đại náo địa phủ, hãm hại Diêm Vương, giết các vị quan trung thành nên trong trận chiến cuối cùng, A Tu La bị Diêm Vương đày xuống chiếc giếng này. Diêm Vương đã chèn hòn đá, yểm bùa phép rồi tạo phong ấn để giam nhốt A Tu La mãi mãi. Nhiệm vụ của Thổ Địa chính là giết chết những ai đến đây có ý đồ thả A Tu La ra.
Tư Hạo Thần nhếch miệng. Hắn lao về phía Thổ Địa, giao chiến với ông ta. Nhân lúc tạo thế hỗn loạn, hắn thả một con bọ cạp độc ra cắn vào cổ của Thổ Địa. Lão già này không ngờ Tư Hạo Thần lại sử dụng kế hèn hạ như vậy. Ông ngã bị trúng độc, ngã xuống đất hoà tan vào mặt đất.
Đã xử lí xong Thổ Địa, Tư Hạo Thần cầm kiếm tiến về phía kết giới. Hắn lấy một chiếc lọ ra nhỏ mở nắp ra. Năm đó, hắn đã lấy được máu của Diêm Vương, muốn thả A Tu La ra. Tiếc là lại bị Tư Hạo Quân phong Ấn ở ma vực. Bây giờ, hắn sẽ làm nốt việc giang giở năm đó chưa làm xong.
Tư Hạo Thần vung máu của Diêm Vương vào kết giới, ngay lập tức kết giới nhập nhoè, sau cùng biến mất. Kết giới mà Diêm Vương bao bọc xung quanh giếng rất chắc chắn. Dù cho vị Thần nào có sức mạnh đến đâu thì cũng không thể phá bỏ được. Tuy nhiên, muốn phá bỏ kết giới chỉ có thể lấy máu của Diêm Vương để phá bỏ.
Thấy kết giới biến mất, Tư Hạo Thần bước lại gần cái giếng.
Hắn dùng kiếm chém hết tất cả các lá bùa trên bề mặt hòn đá. Cuối cùng, hắn dùng sức mạnh khiến hòn đá lớn vỡ vụn.
Gió xung quanh bắt đầu nổi lên. Từ dưới giếng có một cơn lốc đen vụt lao lên. Lá cây cùng với cát bụi bay tứ tung. Tư Hạo Thần chỉ bình thản đưa tay che mắt lại. Trên trời xuất hiện mây đen, cùng với những tia sét dữ dội.
Đám âm hồn xung quanh vội vã muốn bỏ trốn, nhưng tiếc là trong cơn lốc đen kia xuất hiện vô số chấm đỏ lao đến bắt các âm hồn đó lại. Bên tai Tư Hạo Thần có nghe thấy tiếng nhai ngấu nghiếng ngon lành phát ra từ trong cơn lốc. Cảnh vật, cây cối xung quanh héo tàn chỉ có màu úa vàng. Hắn đợi cho cơn lốc kia ăn xong.
Mà bên này, A Tu La rất lâu mới được ra ngoài, hắn phải ăn bao nhiêu âm hồn mới có thể thoả mãn cơn đói khát bấy lâu. Cuối cùng lấp được chút gì đó, hắn mới từ trong cơn lốc đi ra.
Tư Hạo Thần nheo mắt khi nhìn thấy bộ dạng của A Tu La. Trông hắn rất xấu xí, rõ ràng thân hình của con người nhưng gương mặt lại là một bộ xương với đôi mắt đỏ. Cái mồm rộng toác, chỉ để lộ những vệt đen và những tia máu dính ở đó. A Tu La vươn bàn tay toàn xương dưới lớp áo bùn đất ra, cử động chân tay. Hắn đi về phía của Tư Hạo Thần, hơi nghiêng cổ, tiếng xương kêu 'răng rắc'.
- A Tu La, lâu quá không gặp!
- Ta đợi ngươi rất lâu rồi, tại sao giờ mới cho ta ra khỏi nơi tối tăm đó?
Giọng nói của A Tu La ồm ồm, nghe giống như kiểu tiếng của nhiều loài thú rú cùng một lúc.
- Ta bị Tư Hạo Quân giam ở Ma Vực!
A Tu La chợt cất tiếng cười ghê rợn. Tư Hạo Thần vào ngay việc chính.
- Ta muốn ngươi giúp ta hủy hết mọi thứ, lấy lại Vương Vị. Đổi lại, ta có thể giúp ngươi tìm Ngọc Nhi?
Nghe đến cái tên này, A Tu La dường như vô cùng kích động. Ngọc Nhi của hắn đã chết lâu rồi, sau đấy hắn không còn gặp lại nàng ấy nữa.
- Ngươi biết nàng ấy ở đâu?
- Năm đó, ngươi điền tên nàng ta vào sổ sinh tử, chắc hẳn đến bây giờ đã chuyển mấy kiếp rồi. Chỉ cần ngươi nhớ mặt, việc gặp lại nàng ta không khó.
A Tu La chưa bao giờ có thể quên được gương mặt của Ngọc Nhi cả. Đến nụ cười của nàng ấy, hắn vẫn nhớ như in trong đầu. Bây giờ hắn đã thoát ra rồi, chỉ là chờ đợi mà thôi, hắn tin sẽ có ngày gặp lại Ngọc Nhi của hắn.
- Được thôi, Hải Thần! Tuy nhiên, bây giờ ta phải trở lại Địa Phủ một chuyến đã. Đi lâu quá rồi, ta phải cho Diêm Vương một món quà bất ngờ mới được....