Sau lầm phạm phải sai lầm, Xà Tộc không còn dám để cho Lôi Lạp ra ngoài nữa. Vì nể mặt Trưởng Lão khẩn cầu tha thiết, cuối cùng Tư Hạo Quân cũng tha cho cả tộc của lão ta một lần. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể nào buông tha cho Lôi Lạp. Tên nhóc này mang tội danh trêu chọc Thủy Hậu, bị đày ra côn đảo 3 tháng làm nô dịch.
Trời bắt đầu sẩm tối, Tư Hạo Quân trở về Thủy Tinh Cung. Mọi người bây giờ đi lại tấp nập, ai nấy đều bận tối mắt tối mũi chuẩn bị trang trí, dàn xếp chu tất cũng vì hắn và cô sắp thành thân. Thủy Tinh Cung đã rất lâu rồi mới được trang hoàng lại. Một màu đỏ hoan hỉ được treo khắp mọi nơi.
Bên kia, hắn thấy cô và Tiểu Diêm Tử đang chơi đùa vui vẻ. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cô, bất giác khiến cho lòng hắn chợt ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy cô cười. Tuy hắn khó chịu khi để thằng nhóc Tiểu Diêm Tử ở lại, nhưng nó làm cho cô vui vẻ, hắn cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Ánh mắt của Tư Hạo Quân hơi cụp xuống. Cô vì mải đuổi theo Tiểu quái thú nên không may vấp ngã xuống đất. Tư Hạo Quân giật thót, hắn định đi tới thì cô đã được nô tỳ đỡ dậy. Thấy cô không sao, hắn có chút yên tâm.
Hiện tại, hắn muốn gần cô hơn một chút, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm không sợ cô sẽ biến mất trước mắt hắn. Tim của Tư Hạo Quân chợt nhói lên một cái. Một chất lỏng chảy từ tay hắn nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Lúc này, Tư Hạo Quân giật mình, hắn từ từ đưa tay lên phát hiện vết đen trên tay hắn bị khoét một lỗ lớn, máu chảy không ngừng.
Thấy Thiên Song sắp đi về hướng này, Tư Hạo Quân nhanh chóng biến mất. Hắn đi đến hồ Vọng Cảnh, hai mắt của hân giờ đây nhoà đi không còn nhìn rõ nữa. Cơn đau trong cơ thể bắt đầu bộc phát. Tư Hạo Quân cắn răng, lảo đảo đến gần dòng nước. Cuối cùng, cả cơ thể của hắn ngã xuống hồ. Máu từ cơ thể của hắn chảy ra khiến dòng nước nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Tư Hạo Quân đau đớn giằng xéo trong hồ khiến nước bắn tung toé. Trùng độc mỗi ngày uống dòng máu thuần túy của hắn mà càng bàng trướng. Không lâu nữa, nó sẽ ăn mòn cơ thể của hắn đến chết...
- Đại nhân... Đại nhân....
Vô Ưu nghe thấy tiếng động phát ra từ hồ Vọng Cảnh thì lập tức chạy đến. Vừa đến nơi, hắn sững người khi thấy Tư Hạo Quân ở dưới hồ, mà đặc biệt hơn là nước hồ bây giờ nhuộm một màu máu của hắn đỏ chói.
Không chậm trễ, Vô Ưu nhảy xuống hồ muốn kéo Tư Hạo Quân lên. Bây giờ Tư Hạo Quân mất hết lí trí, hắn nắm chặt lấy vạt áo của Vô Ưu nói.
- Dùng kiếm đâm vào cơ thể ta!
- Đại nhân... Thuộc hạ sao có thể....
- Đây là lệnh! Trùng độc đang dần ăn mòn cơ thể của ta. Ta cần ngươi đâm vào bụng, chọc thủng đuôi của nó. Có như vậy, ta mới có thời gian bình yên khi đại hôn kết thúc....
Đang khó xử không biết làm sao, cuối cùng Vô Diệm cũng tới. Vô Ưu và Vô Diệm nhanh chóng kéo Tư Hạo Quân lên bờ. Cơn đau vẫn hành hạ hắn, Tư Hạo Quân chỉ biết nằm trên đất chịu sự hành hạ này.
- Chúng ta không thể nhìn thấy ngài ấy như vậy được!
- Ngài ấy vì phu nhân mà ra nông nỗi này. Có đáng không chứ!
Giọng nói của Vô Diệm có chút bất bình. Trong mắt của hai người, Tư Hạo Quân trước kia chính là một người ưu tú hoàn hảo. Hắn rất kiêu ngạo, hắn chưa từng thất bại, cũng chưa từng quỳ gối trước một ai. Tư Hạo Quân lúc trước kiêu hãnh, lạnh lùng bao nhiêu, hiện tại vì một nữ nhân mà đến cả sinh mạng cũng sắp bị mài mòn rồi. Làm sao Vô Diệm có thể chấp nhận được chuyện này chứ?
Hình như Tư Hạo Quân ngày càng đau đớn, hắn sắp không trụ được nữa rồi. Vô Ưu hết cách, hắn rút kiếm ra, cúi đầu tạ lỗi với Tư Hạo Quân rồi một đường đâm xuyên qua bụng của Tư Hạo Quân.
- Vô Ưu!
Vô Diệm trợn tròn mắt.
Cơ thể của Tư Hạo Quân vì nhát đâm mà dần đỡ hơn. Hắn nằm mệt mỏi trên đất. Chân của Vô Ưu lúc này run rẩy, không trụ được mà lập tức quỳ xuống. Vô Diệm tức giận đến túm lấy cổ áo của Vô Ưu.
- Ngươi điên hả? Ngươi dám đâm ngài ấy!
- Nếu không ngươi cứ nhìn ngài ấy đau đớn như vậy hả!!!
Tư Hạo Quân cũng chẳng buồn quan tâm hao tên này cãi nhau. Hắn một tay nắm chặt, một tay đặt lên thanh kiếm rồi rút ra khỏi bụng mình. Kiếm vừa được rút ra, một dòng máu đen hỗn tạp chảy lênh láng ra ngoài.
Vô Ưu thấy vậy liền đẩy Vô Diệm ra, hắn quỳ xuống đỡ lấy đầu Tư Hạo Quân.
- Thủy Thần đại nhân, để ta đi gọi cụ Rùa đến xem vết thương cho ngài.
- Ta không sao cả.... Không cần gọi lão già đó đến, ta tự biết tình trạng của bản thân.
- Nhưng...
- Lau dọn chỗ này, đừng để phu nhân nhìn thấy vết máu nào. Ta cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, thành thân xong... Ta sẽ tiễn nàng ấy đi...
Hắn biết hắn không thể nào cầm cự nổi nữa rồi. Cũng sẽ đến một ngày, trái tim của hắn sẽ bị nghiền nát, cơ thể của hân sẽ bị mài mòn vì trùng độc. Hắn không nỡ để cô chứng kiến cảnh này. Hắn chỉ cần thành thân với cô, cho một một hôn lễ long trọng, cho tất cả mọi người biết cô là Thủy Hậu... Như vậy, hắn chết cũng nhắm mắt rồi.
- Ta chưa từng... Chưa từng ngu ngốc như bây giờ. Biết là... nguy hiểm, ta vẫn cứ đâm đầu vào... Sao ta lại yêu nàng ấy mù quáng như vậy...
Thật nực cười!