[Phần 2] Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 54: Ngoại truyện 3




Rằm tháng 7 năm đó, phu nhân của Thủy Thần trở dạ. Bên ngoài sấm chớp bao phủ lên cả bầu trời tối đen. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, người bưng thau nước, người mang khăn,... Hai bà đỡ cũng được sắp xếp nhanh chóng giúp cô hạ sinh. Tuy nhiên, sinh con không phải là dễ.
Thiên Song nằm trên giường, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, chịu đựng từng cơn đau thắt ruột. Miệng cô được một nô tỳ để một mảnh vải mang mà cắn vào.
- Phu nhân, ráng dùng sức... Thêm chút nữa...
Bàn tay cô nắm chặt vạt áo đến nỗi nổi cả gân xanh. Hơi thở dần trở lên vô cùng yếu ớt, nhiều lúc còn ngắt quãng. Để chuẩn bị cho ngày sinh này, cô đã phải ăn uống điều độ dinh dưỡng, tập những bài tập nhẹ nhàng lúc mang thai. Cho đến bây giờ, cô mới cảm thấy những gì cô làm không có tác dụng. Cô đau đến nỗi sắp không thể chịu đựng được nữa... Trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh của Tư Hạo Quân. Từng dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống hoà vào từng giọt mồ hôi vì đau đớn.
- Phu nhân, người phải cố lên... Người sắp được nhìn thấy hai hài tử của mình rồi...
Đến cả hai bà đỡ cũng đang rất khẩn trương. Tình trạng của cô lúc này khá xấu. Nếu không cố gắng, thì e rằng cả cô và đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- Aaaa...... A....a.a.a...
Cô bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Cuối cùng cũng hạ sinh một đứa bé. Bà đỡ ôm đứa bé ra, kì lạ ở chỗ, đứa bé này lại ngủ rất ngon lành? Bà hơi kinh ngạc muốn vỗ vào mông đứa bé, muốn nó khóc lên. Ai ngờ vỗ chưa đến phát thứ hai, đứa bé đã từ từ mở mắt nhìn chằm bà đỡ khiến bà không dám hành động tùy tiện nữa. Cũng phải thôi, đây là con của Thủy Thần... Làm sao có thể giống như những đứa trẻ bình thường được.
- Phu nhân, là một tiểu hải long, là một thế tử ạ.
Bên kia, bà đỡ còn lại cũng chẳng thể ngơi tay.
- Vẫn còn một đứa bé nữa. Phu nhân, xin người hãy cố gắng lên một chút... Một chút nữa thôi...
Vì nghĩ đến con, vì nghĩ đến cảnh hạnh phúc sau này. Cô dồn hết sức lực cuối cùng, cố gắng thêm nữa để đưa đứa trẻ ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, dồn toàn lực kêu lên một tiếng đau đớn. Cuối cùng, đứa bé còn lại cũng được hạ sinh. Bên tai cô vang lên tiếng khóc thất thanh của bảo bối.
- Chúc mừng phu nhân, là một tiểu công chúa. Phu nhân đã hạ sinh một cặp tiểu long phụng rất đẹp...
Cô nghe thấy bà đỡ nói vậy thì mệt mỏi, khoé miệng hơi cong lên vẻ hạnh phúc. Bên ngoài cũng kết thúc tiếng sấm. Trời bắt đầu đổ mưa to. Ý thức của cô cũng dần trở lên mơ hồ. Cô hạ sinh rồi, cô đã hạ sinh cho Tư Hạo Quân một cặp long phụng. Trước đây hắn nói hắn muốn cô sinh cho hắn Tiểu Hải Long. Bây giờ, cô không những sinh cho hắn một Tiểu Hải Long mà còn thêm cả một Tiểu công chúa nữa. Nhưng... Tư Hạo Quân không có bên cạnh... Không thể tận mắt bế hai bảo bối trên tay...
- Phu nhân! Người mau tỉnh lại đi. Người đâu, gọi Lão Rùa tới. Phu nhân không xong rồi!
Bà đỡ đưa hai đứa bé cho tỳ nữ đi lau máu. Nhanh chóng đỡ đầu cô dậy ấn huyệt đạo. Tuy nhiên, dù ấn thế nào cô vẫn không tỉnh lại. Bên kia, hai đứa trẻ đột nhiên khóc lớn không ngừng.
Vô Ưu và Vô Diệm chờ bên ngoài sốt ruột. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng thất thanh của bà đỡ thì mở cửa xông vào. Một bên hai tỳ nữ đang dỗ dành hai đứa bé, bên kia hai bà đỡ đang cố gắng để cô tỉnh lại.
Lão Rùa nhận được tin cũng không dám chậm trễ. Lão đi vào phòng, động tác nhanh chóng bắt đầu dùng y thuật chữa trị cho cô.
- Lão Rùa, phu nhân sao vậy?
- Không ổn, phu nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Do sức mạnh của hai đứa bé nên khiến cả lục phủ ngũ tạng bị tổn hại, ý thức đang bị nuốt chửng...
Ngoại trừ Lão Rùa và hai bà đỡ thì mọi người đều không hiểu gì. Ba người họ là những người hầu sống lâu năm nhất ở Thủy Tinh Cung. Họ biết, mỗi lần các vị phu nhân mang thai cho đến khi sinh thì Thủy Thần luôn ở bên cạnh. Trong lúc sinh, Thủy Thần phải sử dụng sức mạnh, áp chế tính khí của đứa bé trong bụng mới khiến phu nhân dễ sinh, bình an vô sự. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ lại chứng kiến một vị phu nhân tự mình hạ sinh mà bất chấp sức mạnh của thai khí. Họ cũng bất đắc dĩ mới làm vậy, Thủy Thần đã mất, phu nhân cứ cố chấp muốn sinh hai đứa bé. Chính vì vậy khi sinh xong cô mới lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy.
- Sức mạnh của hai đứa bé quá lớn, gấp hai lần bình thường. Chỉ có Thủy Thần mới áp chế được... Phu nhân lần này... Quá mạo hiểm...
Lão Rùa khẽ thở dài. Vô Ưu và Vô Diệm quay lại, hai đứa bé mỗi lúc khóc một lớn. Tiếng khóc khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Không có Thủy Thần... Sức mạnh của hai đứa bé này không những ảnh hưởng đến Thiên Song mà còn khiến tất cả gặp nguy hiểm.
Chỉ biết hai tỳ nữ bế hai đứa bé la lên một tiếng, rồi hai con rồng một một trắng bay từ cơ thể của hai đứa bé vọt ra.
Vô Ưu và Vô Diệm bị nó hất lại ngã về sau. Hai người muốn rút kiếm ra nhưng lại nhìn nhau không dám. Làm sao họ có thể làm hai đứa trẻ bị thương được. Vả lại, hai đứa trẻ lại là... Hài tử của Tư Hạo Quân...
Bên này bà đỡ xoa xoa hai tay cô. Sắc mặt của Thiên Song mỗi lúc một tím tái.
Bên trong hỗn loạn không biết nên xử lí ra sao. Đột nhiên cửa ngoài bị ai đó mở ra. Nam nhân bước ra dùng nguồn sức mạnh xanh bạc khống chế hai đứa bé. Chỉ lát sau, hai con rồng bị ép trở lại cơ thể của cặp song sinh. Sau đó, nam nhân đi đến bên giường đặt tay lên trên trán của cô.
Tất cả một màn này khiến Vô Ưu và Vô Diệm trợn tròn mắt. Còn Lão Rùa và hai bà đỡ cũng ngây cả ra.
Một dòng nhiệt ấm chảy vào trong cơ thể cô, giúp cô chữa trị nội thương bên trong. Thiên Song còn đang mơ mơ màng màng thì cơ thể được một người đàn ông ôm lấy. Mùi hương này, cảm giác này khiến cô vô cùng quen thuộc. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt khung cảnh lại mờ. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nhìn thấy người đó. Người mà cô suốt bao ngày tháng nhớ mong.
Người đó đưa tay chạm lên gương mặt cô, từ từ giúp cô lau đi những giọt nước mắt.
- Song Nhi... Ta quay về với nàng rồi..
- Tư Hạo Quân?
- Ta thật sự rất nhớ nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.