Edit: Ry
Ba ngày nghỉ, Lâm Chức bảo với đám Hà Vũ Tình là mình có kế hoạch để từ chối lời mời đi leo núi, thực tế không phải vậy.
Lâm Chức không có kế hoạch sẵn, y lên kế hoạch theo hành động của Tống Gia Trúc. Lâm Chức nhờ 01 theo dõi tuyến đường của cậu, bản thân y không có dự định gì nên không có nơi nào nhất định phải đi.
Thế giới trường học này thật sự quá nhẹ nhàng với y, y không cần xã giao, không cần cân nhắc lợi ích, không cần làm bất cứ chuyện gì mà thân phận buộc mình phải làm. Trừ học tập ra, mà cái này lại rất dễ dàng.
Y đã qua giai đoạn xa lạ với kiến thức cấp 3, chỉ tốn một thời gian ngắn đã làm quen được với chúng, còn cố gắng sử dụng logic ở mức độ tri thức hiện tại để suy luận, tránh để bản thân vì biết quá nhiều mà lộ sơ hở.
Thực tế y không cần Tống Gia Trúc kèm từ lâu rồi, đó chỉ là để sáng tạo cơ hội thôi.
Nên lúc rảnh, trừ học ngôn ngữ tay ra thì Lâm Chức sẽ còn đọc thêm sách. Vì ngoài những việc này thì thân phận hiện giờ của y không thể tiếp xúc được những thứ quá cao cấp, tiền tài cũng hạn chế khả năng tiêu xài, đành phải thôi.
Có vài địa điểm từng xuất hiện trong đầu Lâm Chức, ví dụ như nhà cũ của Tống Gia Trúc, khởi nguồn của cơn ác mộng bất hạnh nhất cuộc đời cậu, hoặc là nhà của cậu Tống Gia Trúc, để xem Tống Gia Trúc đã từng sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng những thứ này đêu không phù hợp cho y tiếp xúc.
Chỉ có Tống Gia Trúc dẫn y đi, những địa điểm kia mới có ý nghĩa.
Đối với người có lòng phòng bị mà nói, nhìn trộm bí mật của họ, không những không khiến họ cảm động vì được thấu hiểu, mà sẽ còn khiến họ cảnh giác và cảm thấy bị uy hiếp. Không phải ai cũng thích thổ lộ chuyện cũ, có vài thứ là cấm kị.
01 hết mình mà giám sát, Tống Gia Trúc bắt đầu di chuyển là lập tức báo cho Lâm Chức.
01: [Không phải đường tới tiệm sách, kí chủ có muốn đi theo không?]
Lâm Chức: [Đợi khi nào cậu ấy không di chuyển nữa thì báo địa điểm cho tôi.]
01 nhanh nhẹn đáp: [Vâng.]
Bởi vì bình thường không thể giúp kí chủ việc gì, EQ còn bị kí chủ đè bẹp, 01 luôn rất tích cực với những chuyện mình có thể làm.
Chừng hơn 20 phút sau, 01 nói địa điểm cho Lâm Chức.
Đó là một trại trẻ mồ côi, Lâm Chức cau mày, Tống Gia Trúc đi làm từ thiện?
Một địa điểm xa lạ, Lâm Chức không định gặp Tống Gia Trúc ngay, y cần phải tìm hiểu tình huống rồi chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Dù cho Tống Gia Trúc có làm gia sư 100 đồng 1 giờ, một tháng coi như có 5000 đồng, ở trường cậu vẫn chỉ ăn món rẻ nhất, vẫn tiết kiệm như trước.
Cậu ta tới trại trẻ mồ côi quyên góp tiền à?
Lâm Chức còn nghi vấn với đáp án này, vì hoàn cảnh của Tống Gia Trúc cũng chẳng khá khẩm. Đúng là nhà trường cung cấp chỗ trọ miễn phí, trợ cấp 300 đồng 1 tháng, nhưng Tống Gia Trúc không có nguồn thu nào khác. Trong tình huống này tích góp để dành phòng khi có chuyện mới đúng với tính cách của cậu ta.
Đợi 01 báo Tống Gia Trúc đã rời khỏi trại trẻ, Lâm Chức mới đón xe ra ngoài.
Đương nhiên y vẫn nhớ xin cha mẹ nguyên chủ tiền sinh hoạt. Tiền cha mẹ nguyên chủ cho trước đó và tiền để dành của hắn đã bị y tiêu hết cho Tống Gia Trúc rồi.
Lâm Chức không chủ động nói cho cha mẹ chuyện thi giữa kì, đợi ra thành tích rồi lại báo cáo, có khi sẽ được thưởng thêm chút tiền tiêu vặt.
Nhờ Tống Gia Trúc chải vuốt nên y nhớ lại kiến thức rất nhanh, lần này Lâm Chức cố ý để thành tích thi giữa kì của mình tăng mạnh. Có điều vẫn phải khống chế điểm một chút, y không định ngang hàng với Tống Gia Trúc, còn suy xét tới độ khó của đề và trình độ của lớp, giữ điểm vừa chạm tốp trên.
Một là tiến bộ nhanh quá sẽ khiến người ta nghi ngờ, tuy là y tự làm nên cũng chẳng sợ, nhưng chuyện này sẽ khiến người ta chú ý tới y nhiều hơn, ảnh hưởng tới thiết lập hình tượng ở trường.
Hai là chuẩn bị cho kế hoạch đổi chỗ ngồi sau đó, y cần vị trí này để mình có quyền chọn lựa, không đến mức quá bị động.
Ba là Lâm Chức đã cố tình thể hiện mình kém thông minh trước mặt Tống Gia Trúc, tránh cho cậu ta nghi ngờ. Mà y cũng phải chừa bậc thang cho Tống Gia Trúc nữa, cậu vốn không có nhiều lí do để tiếp cận y, y không thể bịt kín cả con đường này được.
Thanh toán tiền xe xong, Lâm Chức bước trên con đường bên ngoài viện mồ côi, y vẫn mặc đồng phục, vờ như đi dạo quanh.
Đến cửa viện, y mới biết điều đặc biệt của nơi này.
Đây là viện cho trẻ em mồ côi đặc biệt, ở đây đều là những đứa trẻ không được hoàn hảo, hầu hết nhân viên cũng là người khuyết tật.
Trước cửa có hòm quyên góp, dán kèm vài thứ, Lâm Chức không mang tiền theo, quét mã QR trên hòm, tận sức mọn góp 100.
Chẳng trách Tống Gia Trúc lại tới đây, nếu không có cậu mình nhận nuôi, có lẽ sau khi cha mẹ mất, vận mệnh của Tống Gia Trúc sẽ là tiến vào chỗ này.
Lâm Chức không đi vào, bước dọc theo con đường về phía trước.
Hàng cây hai bên đường được quét sơn trắng, nắng có vẻ bụi bặm.
Khi bước trên con đường này, Tống Gia Trúc đã nghĩ gì?
Lâm Chức chưa bao giờ coi thường việc đối tượng nhiệm vụ bị tàn tật vì cậu là mảnh vỡ nhân cách, với những mảnh vỡ đó, những đau khổ này là thật.
Thế nên cũng có thể suy ra, trước khi phân tách thành những mảnh vỡ, chủ thể đã đau đớn như thế nào.
Nhưng hắn vẫn muốn sống tiếp, thế nên Lâm Chức được đưa tới đây.
Nếu trái tim hắn đã đóng băng, không thể tan chảy, tất nhiên cũng sẽ không có chỗ cho y tiến vào.
Lâm Chức đứng lại trước tiệm sách trên con phố này một lúc, đón xe về nhà.
Thứ 6, ngày nghỉ đầu tiên, Lâm Chức để 01 tiếp tục giám sát vị trí của Tống Gia Trúc, sau khi xác định Tống Gia Trúc di chuyển về phía tiệm sách thì y tới trại trẻ mồ côi.
Lâm Chức giả gái, cũng may đang mùa đông nên y không cần quá cầu kì, mặc quần với áo phao, đội tóc giả vào là được.
Khi thấy người lạ bước vào, những đứa trẻ lộ vẻ tò mò.
Một bác gái đi tới, hỏi Lâm Chức tới đây có việc gì.
Lâm Chức dùng ngôn ngữ tay, biểu thị mình chỉ tới đây xem.
Bác gái nhân viên nhìn cô bé xinh đẹp này, trên mặt có thêm vẻ thương hại.
Bác là người tình nguyện thường xuyên tới hỗ trợ, là một trong số ít những người khỏe mạnh ở đây nên bác chịu trách nhiệm trông coi lũ nhỏ, đề phòng chúng chạy loạn. Ở bên những đứa trẻ khuyết tật này lâu, bác cũng biết số chúng khổ, nên luôn rất cảm thông với sự không trọn vẹn của các bé, nhất là cô bé trước mặt bác còn rất xinh xắn.
Lâm Chức nhìn lũ trẻ, thấy vài thứ rất quen thuộc, đồng phục trường trung học số 9, còn có cả đồng phục cấp 2, có thể thấy là đã được sửa nhỏ hơn cho tụi nhỏ mặc.
Y đứng lại trước một bé gái có biểu cảm ngây ngô, ngồi xuống xòe tay ra, cho em một viên kẹo.
Các bạn nhỏ xung quanh ao ước nhìn sang, mắt mang theo khát vọng.
Lâm Chức đã chuẩn bị sẵn, y nhét đầy hai túi, ai cũng có phần.
Trẻ em trong đây cũng không quá nhiều, đồ Lâm Chức mang tới vừa đủ.
Giao lưu với các em nhỏ, còn được các em dạy ngôn ngữ tay cho, Lâm Chức ở trại trẻ mồ côi tới tận trưa, lại quyên góp 200 đồng cho viện trưởng, mẹ nuôi của các bé. Y có phần ngượng ngùng dùng ngôn ngữ tay biểu thị mình không có nhiều tiền, mẹ nuôi lắc đầu, biểu thị y đã làm rất tốt.
Không phải Lâm Chức muốn tranh công, y thật sự cảm thấy có lỗi, vì đây là số tiền ít ỏi nhất y từng quyên góp trong kiếp sống từ thiện của mình.
Có 01 ở đây, Lâm Chức hoàn hảo tránh được Tống Gia Trúc.
Thứ 7, Lâm Chức lại tới viện mồ côi.
Y tìm được một ít quần áo cũ không mặc vừa nữa của nguyên chủ và anh trai nguyên chủ, quan trọng nhất là có quần áo mùa đông, mang đi quyên tặng.
Lâm Chức coi trọng cơ hội đằng sau hoạt động từ thiện, nên y không chấp nhận tham ô, chưa bao giờ chỉ quyên góp ngoài mặt. Mấy chuyện này có quá nhiều người ở giữa ăn chặn, Lâm Chức không muốn tiền của mình tới tay những kẻ như vậy.
Nên ngoài tiền tài, phần lớn là y sẽ quyên tặng quần áo đồ ăn và thuốc men, đây là đồ vật thiết yếu hàng ngày và tốn tiền.
Viện trưởng lại cảm ơn y, các bạn nhỏ thì reo hò vì lại có bánh kẹo, còn có quần áo, dù đó chỉ là quần áo cũ, nhưng các em vẫn rất vui.
Lâm Chức còn mang tới một ít sách giáo khoa cũ. Mấy cái này là y mua lại rất rẻ từ chỗ đồng nát, hầu hết là sách giáo khoa tiểu học, có cả từ điển, có thể cho mấy em không bị khiếm thị xem.
Lâm Chức lại ra về trước khi Tống Gia Trúc tới.
Tống Gia Trúc nghe các bạn nhỏ kể hai ngày vừa rồi có một chị gái xinh đẹp tốt bụng không nói chuyện được tới chơi, chuyện này chỉ ở trong đầu cậu vài giây rồi trôi đi.
Cho tới ngày thứ ba, cậu vô tình gặp phải "thiếu nữ" đang chuẩn bị ra về.
Có bạn nhỏ dùng ngôn ngữ tay bảo Tống Gia Trúc, đây chính là chị gái em kể.
Tống Gia Trúc kinh ngạc nhìn Lâm Chức đi về phía mình. Y dừng lại bên cạnh cậu, chỉ chỉ ngoài cửa.
Ra khỏi viện mồ côi, Lâm Chức mới mở miệng: "Học được ngôn ngữ tay thì cũng phải có chỗ để dùng, nên tôi đi dạo tới chỗ này. Dù sao cũng không cần nói chuyện nên không sợ giọng lạ bị người ta phát hiện mình giả gái."
Trong đầu Tống Gia Trúc lượn quanh mấy sự kiện, giao thoa đến phức tạp.
Thật ra cậu muốn hỏi, mặc đồ nữ là vì vẫn còn thích người kia, hay là y thật sự thích?
Chớp mắt sau, Lâm Chức biết cậu muốn hỏi gì, chủ động nói: "Đây là lần cuối tôi mặc đồ nữ, sau này sẽ không mặc nữa."
Thiếu niên nói rất nhẹ nhàng: "Chắc kì lắm nhỉ. Kiểu như bị cậu ấy nói như vậy, tôi lại thấy thật ra mình cũng thích đồ nữ, mặc vào không chỉ đẹp mà còn có cảm giác mình được tự do, có thể thỏa thích hít thở."
"Nhưng chắc là xấu thật, nên thôi vậy."
Lâm Chức dùng giọng điệu vui vẻ thể hiện nỗi buồn, khiến Tống Gia Trúc thầm tức giận.
Rõ ràng là mùa đông, gió lùa khiến chân lạnh buốt, cái tay đang nắm thành đấm trong túi áo của cậu lại nóng rực.
Tại sao phải vì người khác mà đánh mất bản thân, cậu vì thích thằng đó nên mới mặc đồ nữ, sau đó thấy mình thích thật, nhưng vì bị nó từ chối mà định vứt bỏ thứ mình thích sao?
Chỉ là vì nó thấy kì quái, vì nó ghét mà cậu vứt bỏ?
Tại sao vậy, Tống Gia Trúc nghĩ, tại sao vậy hả.
Tại sao cậu lại vì thằng đó mà làm tới nước này, tại sao nó lại quan trọng đến mức đó với cậu?
Nếu thằng đó không thích cậu, vậy đừng nhìn nó nữa.
Đừng nhìn nó nữa.
Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Lâm Chức, Tống Gia Trúc nghiêm túc dùng ngôn ngữ tay nói: Đẹp lắm.
Không có gì lạ hết, không hề xấu.
Lâm Chức hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Thật không?"
Tống Gia Trúc gật đầu, bổ sung: Trong mắt tôi là như vậy.
Coi như là vì lời khen của tôi, coi như là vì cậu thích.
_____________________________
Mấy đoạn chữ nghiêng là tui làm để cho rõ chỗ đó là ý nghĩ trong nội tâm của công, đỡ cho anh em đọc bị lú =))))))))))