Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 10: Đi xe chung




Tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay là tiết Tiếng Anh, còn khoảng hơn 5 phút là trống đánh. Các bạn trong lớp người thì đang chép bài, người thì ăn vội bữa sáng, người thì soi gương, chải tóc. Nói chung ai cũng bận rộn làm công việc của mình. Riêng Khuê đang ngồi giải lại bài Toán hôm qua.
"Lại là Toán nữa, Khuê à cậu đã giỏi lắm rồi."
Thùy Dung mượn bút tẩy của Ngọc Hân xong, lúc đi ngang qua bàn Khuê thấy cô đang giải Toán thì vẻ mặt Dung hiện lên sự uể oải. Dung ám ảnh nhất là môn Toán, hôm nay không có tiết Toán nào khiến cô nàng cảm thấy cuộc sống rất yên bình cho đến khi thấy Khuê lôi một đống bài tập ra giải.
"Mình còn yếu môn này lắm nên tranh thủ giải lại."
Dung thở dài: "Giá mà mình có được sự chăm chỉ như cậu thì hay biết mấy."
"Cậu cũng có thể làm được mà."
Dung chưa kịp đáp lại Khuê thì cái loa phát thanh của lớp – Phạm Anh Tuấn hò hét lên: "Cô vào bây ơi."
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô Hiền bước vào:
"Good morning class."
"Good morning teacher."
"Sit down, please!"
Phạm Anh Tuấn bước lên bục giảng. trên tay cầm theo bó hoa, cậu ta vui vẻ cười: "Em chúc cô Hiền xinh đẹp tuổi mới gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Cô mãi là cô giáo Tiếng Anh xinh đẹp nhất của lòng em. Hy vọng cô có một ngày sinh nhật vui vẻ."
Dứt lời, cả lớp đều ồ lên, ở phía dưới lớp có một vài tiếng xì xào nhỏ:
"Cái thằng này bắt đầu nịnh hót cô rồi đấy." Châu khó chịu nói, Long cũng gật đầu đồng ý: "Nó biết ngày sinh nhật cô mà không thèm nói với lớp, tự ý mua hoa tặng cô. Cái thằng mất dạy."
Cả lớp 12A1 chẳng ai còn xa lạ với tính cách của Phạm Anh Tuấn. Cậu ta là một tay nịnh hót, chuyên đi lấy lòng thầy cô giáo khiến ai cũng phải ghét. Bề ngoài luôn tỏ ra mình là học sinh gương mẫu nhưng ở phía sau lại cư xử hệt như học sinh cá biệt. Cậu ta cố tình tìm hiểu những ngày lễ đặc biệt, có ý nghĩa với các thầy cô như dịp sinh nhật chẳng hạn nhưng chẳng chịu nói với ai cả, cậu ta âm thầm chuẩn bị quà để lấy lòng thầy cô. Chính điều này khiến cả lớp thấy khó chịu, nếu như cậu ta nói với lớp một tiếng thì mọi người trong lớp cũng sẽ lên kế hoạch tổ chức, chỉ sợ hành động của Tuấn khiến cô Hiền nghĩ chỉ có Tuấn mới quan tâm đến cô còn cả lớp thì không quan tâm đến cô mà thôi.
Ở trong lớp cậu ta thường body shaming (miệt thị ngoại hình) các bạn nữ lại còn nói xấu người khác nên cả lớp chẳng ai ưa cậu ta. Cậu ta chơi với hội nhóm của Thanh Huyền Bí thư nên rất hay ra vẻ, đôi khi lạm dụng quyền lực để gây sức ép cho các bạn cùng lớp trừ nhóm Hoàng Bách ra. Đặc biệt cậu ta thể hiện mình ghét Khuê ra mặt, cậu ta thường xuyên so sánh điểm Khuê với các bạn khác ở các môn tự nhiên – các môn mà Khuê kém hơn.
Vì hay tham gia các hoạt động của Đoàn trường nên cậu ta có rất nhiều mối quan hệ, rất được lòng một số người đặc biệt là thầy cô. Đúng như dự đoán, sau khi thấy bó hoa và lời chúc của Tuấn, cô rất vui nhưng không thể hiện lộ liễuliễu quá mức.
"Cảm ơn em nhé."
Cô Hiền đặt bó hoa xuống, hôm nay khác với mọi hôm, cô không kiểm tra từ mới khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng sướng trước khổ sau, chưa kịp vui mừng thì đã bị câu sau của cô như gáo nước tạt thẳng vào mặt.
"Khuê lấy phiếu học tập phát cho từng bạn, ba ngày nữa chúng ta có tiết dự giờ. Đây là tiết dự giờ đầu năm học của khối 12. Các em phải làm cho thật tốt, vì hôm dự giờ là đến phần project nên cô sẽ chia nhóm để dễ hoạt động. Sau khi bạn Khuê phát xong phiếu học tập cá nhân thì bắt đầu chia nhóm."
Biết ngay mà, thời học sinh chẳng ai là thích dự giờ cả. Không khí của lớp khi ấy yên lặng đến đáng sợ, thầy cô thì ngồi sau tạo nên sự áp lực nặng nề.
"Chưa gì đã dự giờ rồi."
"Nãy cô không kiểm tra bài cũ là tao đã nghi rồi."
"Ủa sao Khuê bình tĩnh vậy? Hay là nó sớm biết trước."
Thật ra hôm đó cô Hiền nhờ Khuê chút việc là để chuẩn bị cho tiết dự giờ, vì Khuê là lớp phó học tập lại còn có điểm số môn Anh ấn tượng, tính kỷ luật cao, luôn hoàn thành mọi việc cô giao nên cô không chần chừ nhờ luôn Khuê.
Sau khi Khuê phát xong phiếu học tập cá nhân thì bắt đầu chia nhóm. Lớp có 35 người chia ra 5 nhóm, mỗi nhóm có 7 người. Vì chia theo năng lực học tập để giữa các nhóm không có sự chênh lệch lớn nên cô Hiền quyết định không chia theo tổ.
Nhóm của Khuê gồm có Khuê, Đức, Hùng, Lâm, Linh, Diễm, Bách. Vốn dĩ Công được phân ở nhóm này nhưng cậu ta xin chuyển qua nhóm khác, nghe đồn cậu ta với chị đại Nguyễn My 12A3 đang có mối quan hệ mập mờ nên dạo gần đây khá thân với Như Ý cũng chính là bạn thân của Nguyễn My.
Nhóm của Khuê do Bách làm nhóm trưởng, Diễm làm nhóm phó. Khuê không ham làm nhóm trưởng trong các dự án cho lắm nhưng cô sẽ đóng góp ý kiến hết mình để dự án được hoàn thành tốt.
"Đã chia nhóm xong rồi, chủ đề của project ngày hôm đó là về quá trình đô thị hóa. Các em có thể tìm hiểu ở một số nước khác dựa trên các thông tin được cung cấp trên mạng. Nên nhớ là không được chọn Việt Nam vì phần cuối cùng của buổi học cô sẽ so sánh quá trình đô thị hóa của Việt Nam với các nước khác. Giữa các nhóm không có sự trùng lặp về địa điểm được trình bày cũng như ý tưởng, nghiêm cấm copy của nhóm khác nếu cô phát hiện sẽ trừ điểm nhóm đó. Điểm sẽ được tính vào cột điểm thường xuyên nên tất cả đều phải có ý thức làm. Và các em nhớ là sẽ có nhiều thầy cô đến dự giờ nên phải làm cho thật tốt."
Chia nhóm xong, khâu vất vả tiếp theo là phân chia nhiệm vụ của từng thành viên:
"Việc thuyết trình thì ai cũng phải làm. Khuê giỏi Anh nhất nhóm nên sẽ đảm nhận phần line dài nhất nhé. Mình sẽ soạn bài thuyết trình. Cậu thấy ý kiến của mình thế nào?" Diễm nghiêm túc nhìn Khuê nói.
Khuê gật đầu đáp:"Đồng ý."
Bách là người đảm nhận việc làm slide, Lâm và Linh thì mua các dụng cụ thủ công để làm mô hình, Đức cũng có năng khiếu về thiết kế nên sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc làm mô hình. Hùng cảm thấy mình như kẻ vô dụng, lạc loài, Hùng cũng muốn góp một chút gì đó:
"Hay là mọi người đến nhà tao làm đi, nhà tao rộng rãi, thoải mái lắm. Nhà tao là nhà số XX đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa."
"Chốt vậy nhé."
Linh và Khuê đều từ Đà Nẵng chuyển lên Hà Nội sống, Linh học xong lớp 8 là chuyển đi rồi nên bây giờ nó cũng rành rọt từng con đường lắm. Khuê mới từ Đà Nẵng lên Hà Nội gần 4 năm nhưng vẫn chưa quen với các tuyến đường nơi đây bởi vì hồi còn nhỏ vô tình bị lạc mất mẹ nên sinh ra ảnh hưởng tâm lý cũng làm giảm đi khả năng xác định phương hướng. Bách thấy biểu cảm của Khuê có gì đó khác lạ, cậu nhìn một cái là có thể biết được cô đang lo nghĩ điều gì.
"Cậu và mình ở gần nhà thì đi chung luôn cho tiện, dù sao cậu cũng chưa đến nhà Hùng lần nào mà phải không?"
Suy nghĩ một hồi thì Khuê đồng ý, Bách là dân Hà Nội chính gốc cậu quen thuộc với tuyến đường nơi đây từ khi còn nhỏ. Để Bách đưa đi không phải là một ý kiến tồi.
Sáng thứ bảy, lớp chỉ có tiết học vào buổi sáng. Buổi chiều nghỉ nên tất cả đều đến nhà Hùng. Bách đã sang nhà Khuê, cậu mỉm cười chào mẹ Khuê:
"Con chào cô Thắm ạ."
"Bách đến đón Khuê à?"
Tối hôm qua Khuê đã kể với mẹ cô rằng chiều mai Bách sẽ đón cô đến nhà bạn làm bài tập Tiếng Anh. Vì đó là Bách nên mẹ cô không có ý kiến gì hơn nữa mẹ cũng muốn tạo điều kiện cho Khuê có thể kết thêm nhiều bạn hơn. Vì trước đây hiếm có bạn đến nhà Khuê cùng lắm chỉ có Linh và Lâm thôi.
"Dạ vâng ạ."
"Cháu đợi tí nhé để cô gọi Khuê xuống."
Một lát sau, Khuê bước xuống nhà. Khuê mặc một chiếc quần dài màu đen phối với áo phong trắng, khoác thêm chiếc áo màu đen bên ngoài. Tóc đuôi ngựa dài được buộc thon gọn.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mình mới đến, đi thôi."
"Thưa mẹ/cô bọn con đi ạ."
"Tạm biệt hai đứa nhé."
Bách chở Khuê với tốc độ vừa phải, cậu hiếm khi đi với tốc độ này lắm. Nếu không bận chở Khuê chắc cậu chỉ cần phóng khoảng vài phút là có thể đến nhà Hùng. Cả hai im lặng không nói lời nào, Khuê cảm thấy lẽ ra không nên buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ bảo hiểm vừa khó chịu vừa đau, biết thế nên xõa tóc cho rồi.
Ở gần Khuê như thế này, khi Bách lái xe gió thổi vào làm sống mũi cậu xộc lên mùi hương hoa nhài. Mùi này cuốn hút thật, rất thanh khiết, nữ tính.
Khuê ngửi được mùi hương của nước xả vải trên áo của Bách. Không biết cậu dùng nước xả vải gì mà thơm thật, chắc cũng thuộc loại cao cấp. Cô Nga là một tín đồ hàng hiệu mà, có lẽ cô ấy cũng sắm cho con mình như thế.
"Cậu có đói không? Mình ghé qua mua ít đồ ăn vặt nhé."
"Cũng được, mua luôn cho mọi người nữa."
Thật ra Bách cũng không biết nên nói gì với Khuê, cậu tìm đại một lý do nào đấy để ở gần cô hơn. Vậy mà cô lại nhắc đến mấy người khác.
Họ mua mấy gói bim bim, nước ngọt, bánh Oreo, thêm 7 ly trà sữa cho mỗi đứa. Tính ra cũng khoảng mấy trăm trở lên. Khuê lấy tiền ra định trả thì Bách đã đến trước giành lấy khoản thanh toán:
"Để mình trả được rồi." Khuê nói.
"Cậu giữ thể diện cho đàn ông được không?"
Khuê im lặng rút tiền lại, với đàn ông con trai để cho con gái trả tiền thay mình thì rất mất mặt. Khuê cũng hiểu điều đó đặc biệt là một người vốn sinh ra trong sự hào nhoáng như Bách, cậu không thiếu gì tiền hơn nữa cậu cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông.
"Lần sau mình mời cậu đi ăn, coi như trả tiền kem đi."
Vốn Bách tính nói không cần tính toán với cậu nhưng nếu cô chủ động mời thì Bách đương nhiên không nghĩ ngợi gì đồng ý ngay lập tức. Một lát sau, cả hai đến nhà Hùng thì gặp Linh, Lâm, Đức, Diễm. Cả bốn người dừng trước cổng nhà Hùng ngơ ngác nhìn cả hai, vẻ mặt như đang sốc không nói nên lời:
"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.