Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 15: Tôi có người mình thích rồi




Đợi đến khi đánh trống ra chơi thì Khuê trở về lớp. Cô vừa mới bước vào lớp thì bị Tuấn chặn cửa.
"Khuê lên phòng y tế làm gì đấy? Trốn tiết à? Nhìn cậu bình thường mà." Giọng điệu Tuấn có vẻ mang chút ý trêu chọc.
Khuê lùi lại một bước, cô nhìn Tuấn nở nụ cười từ thiện đáp: "Mình không khỏe nên mới đến phòng y tế. Mình từ trước đến nay không hề có suy nghĩ muốn trốn tiết. Vậy nên cậu đừng nghĩ xấu về mình như thế."
Tuấn cười đểu một cái: "Tới tháng nên trốn tiết à? Sao không nói thẳng ra đi, có gì mà ngại."
Tuấn nói rất to nên thu hút sự chú ý của cả lớp. Mấy đứa con trai bắt đầu nháo nhào lên:
"Nghe nói con gái tới tháng dễ tức giận lắm, đừng chọc bạn ấy."
"Phải phải, haha."
Khuê trừng mắt nhìn Tuấn, cô biết cậu ta không ưa gì mình từ lâu nhưng đến mức phải làm thế này thì quá hèn hạ. Cô ghét kiểu con trai vô duyên mà tưởng mình hài hước. Nhất định phải thốt ra những lời đó mới vừa lòng cậu ta ư?
Rầm. Cả lớp giật mình vì tiếng đập bàn khá to của Bách, Bách liếc một lượt quanh lớp, cả đám cụp mắt xuống.
"Ồn ào quá, cái chợ à?"
Chẳng biết Bách đang tức giận vì điều gì nhưng hiện tại ai cũng biết cậu tức giận. Cả lớp đều biết tính tình Bách ra sao, bình thường cậu khá ít nói, không quan tâm lắm đến mọi chuyện trong lớp cho lắm, cậu có thể để mặc cả lớp chơi bời nhưng không được liên lụy tới cậu đặc biệt ghét ồn ào vì điều đó phá vỡ giấc ngủ ngon của cậu. Xem ra tiếng ồn này khiến cậu tỉnh giấc rồi. Không ai rảnh hơi nói tiếp, chọc phải đại ca này thì toang.
Bách đi đến khoác vai Tuấn: "Nói chuyện chút đi,"
Hai người họ khoác vai nhau lướt qua Khuê, Linh thấy thế kéo cô vào lớp: "Đừng để ý, không cần chấp cái thằng lẻo mép tính đàn bà đó."
Bách và Tuấn đi ra sân sau của trường, họ đến một góc cây vắng vẻ. Đến nơi Bách buông Tuấn ra.
"Mày gọi tao ra nói gì thế?" Tuấn không hiểu mục đích của Bách gọi mình ra để làm gì nhưng cậu ta cũng thấy rất vui khi Bách gọi mình, nếu có thể kết thân với Bách thì sau này cậu ta đi đâu cũng có tiếng nói trong trường.
Bốp. Một cú đấm của Bách nhắm thẳng vào bụng Tuấn. Tuấn đau đớn ôm bụng, lùi ra xa một chút, cậu ta ngước mắt lên nhìn Bách, vẻ mặt bực tực không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đừng trừng mắt với tao, tính tao hơi nóng, tao không biết tao sẽ làm gì tiếp theo đâu." Bách nói với giọng điệu không nể nang ai.
"Tao đã làm gì ảnh hưởng đến mày mà mày lại làm thế?" Tuấn uất ức hỏi, hốc mắt đã ửng đỏ, lại còn đau đớn bởi cú đấm của Bách khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Bách đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần nhếch mép rồi nói: "Tao thấy mày ngứa mắt đấy" cậu tiến gần Tuấn thì thầm nói: "Vậy nên sống cho đàng hoàng vào, cú đấm này là một lời cảnh cáo, tao ngứa mắt đứa nào là tao xử đấy."
Bách xoay lưng, tính rời đi thì Tuấn hét lên: "Mày vì Khuê nên mới làm vậy à?"
Bách khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại. Tuấn thấy Bách dừng lại thì nói tiếp: "Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm hay sao mà có quyền nói tao?", "Mày nghĩ Khuê thích loại như mày à?"
Bách bây giờ mới xoay người lại đối diện Tuấn, cậu cười nhạt đáp: "Tất nhiên, tao tốt vậy mà."
Nói xong Bách đi thẳng một mạch, Tuấn tức không nói nên lời. Cái thằng này lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?
Sáng hôm sau Kiên qua lớp Khuê lấy tài liệu môn Văn, Bách cũng có một suất được Khuê chuẩn bị cho. Cậu cầm lấy chúng, liếc nhìn rồi khẽ vuốt ve, cậu trân trọng như đang giữ món bảo vật trong tay vậy.
Mấy ngày này cả lớp đều bận rộn ôn tập và học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì I sắp tới. Lớp 12A1 bình thường nổi tiếng quậy phá nhưng chơi ra chơi, học ra học, lại là lớp chọn có thành tích học tập tốt trong khối nên ai cũng chăm chỉ học tập để đạt điểm cao, tất nhiên có một số thành phần lười nhác, không thèm để ý đến bài vở vì chúng đã xác định được tương lai của mình, chúng chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được. Còn lại thì ngủ nhưng vẫn đạt kết quả cao như Bách.
Trước khi thi giữa I thì có một ngày lễ lớn là 20/10. Cả lớp sẽ tổ chức cho cô và các bạn nữ tại nhà hàng, như mọi năm Bách vẫn là người đảm nhận khâu lên kế hoạch chuẩn bị và tổ chức cùng các bạn nam thuộc ban cán sự là Cường, Thắng, Phúc. Tất cả các bạn nam đều chuẩn bị một món quá bất ngờ sẽ dành tặng cô chủ nhiệm và các bạn nữ.
Đến ngày 20/10, tất cả đều đã có mặt tại địa điểm đã chọn sẵn. Lớp tổ chức tại một nhà hàng lẩu nướng gần hồ Hoàn Kiếm. Lớp bao trọn nguyên một phòng rộng rãi để tổ chức mà tất cả tiền đều được trích ra từ quỹ lớp và một phần lớn được tài trợ bởi Bách và Công – hai cậu ấm của lớp.
Hôm nay Khuê mặc một bộ váy hồng phấn xòe, tóc búi gọn gàng đeo thêm một chiếc túi trông rất nữ tính. Khuê cứ ngỡ mặc màu sáng như vậy sẽ gây sự chú ý nhưng cô đã sai. Các bạn nữ cùng lớp ăn mặc còn hơn thế, người mặc váy ngắn cúp ngực, người mặc crop top, khoe trọn vòng eo cũng như vòng ngực.
Trên lớp toàn mặc đồng phục, áo trắng, quần tây, áo dài nên nhìn rất trong sáng mang đậm hơi thở thanh xuân. Có mấy bạn nữ khi đi học nhìn rất hiền lành thậm chí là mờ nhạt đến gần như vô hình bỗng trở nên tỏa sáng ở bữa tiệc liên hoan này nhờ cách ăn mặc, trang điểm.
Hình ảnh ngày hôm nay và khi trên lớp đúng là khác xa hoàn toàn, thậm chí Khuê còn thấy một số bạn xăm tên, hoa hồng ở xương quai xanh nữa. Khuê không phải kiểu người cổ hũ nhưng vẫn bị choáng ngợp, cô bỗng suy nghĩ như một bà cụ non: Hóa ra giới trẻ bây giờ lớn nhanh như vậy.
"Trời ơi bộ váy của Khuê đẹp quá."
Nhỏ Như Ý là người khen Khuê, hôm nay nhỏ mặc một bộ váy ngắn cúp ngực màu đen. Nhìn 3 vòng bốc lửa của nhỏ khiến Khuê thấy sợ hãi. Sao nhỏ có thể phát triển nhanh đến như thế?
Khuê biết thừa lời khen này không thật lòng cho lắm, có thể Như Ý đang ám chỉ Khuê là một kiểu con gái ngoan ngoãn, rập khuôn, trông quê mùa kinh khủng. Thế nhưng từ lúc Khuê xuất hiện với bộ váy hồng phấn như công chúa thì các bạn nam nhìn cô không chớp mắt, hiếm khi thấy Khuê chịu ăn diện như vậy.
Ở lớp Khuê được xếp vào ưa nhìn chứ chưa đến mức xinh, nếu không vì học giỏi thì Khuê hoàn toàn mờ nhạt, Khuê chỉ cắm đầu vào học nên cũng chẳng ai chú ý lắm. Bây giờ trông như một người khác vậy, đúng con nhà có gia giáo, khí chất không thể so bì.
Khuê thấy bộ độ hôm nay của mình cũng khá ổn vì dù sao điều quan trọng nhất trong cách ăn mặc là bản thân cảm thấy thoải mái và thấy mình xinh đẹp trong trang phục đó tất nhiên cũng phải lựa chọn cách ăn mặc sao cho thuần phong mỹ tục. Bởi vì là lứa tuổi học sinh nên cô nghĩ nên ăn mặc kín đáo hơn một chút nhưng không vì thế mà cô bài xích cách ăn mặc của các bạn khác, cô tôn trọng sở thích của các bạn.
Tất cả đều ngồi vào vị trí của mình, Bách thay mặt các bạn nam với tư cách lớp trưởng lên phát biểu:
"Nhân ngày 20/10, em xin thay mặt các bạn nam trong lớp chúc cô và các bạn nữ có một ngày lễ thật ý nghĩa và trọn vẹn nhất."
Bách vừa nói xong thì cô Hằng đã nhăn nhó mặt, cô nhìn Bách rồi nói: "Ơ hay, ngày phụ nữ Việt Nam, em cũng nên chúc cô và các bạn thêm xinh đẹp chứ?"
Bách im lặng, cậu từ từ cầm micro lên sau đó nhìn cô cười nhẹ nói: "Em xin lỗi nhưng em sẽ dành từ đó cho người phụ nữ tuyệt vời nhất của em ạ."
Dứt lời cả không gian xung quanh trở nên nhốn nháo, mọi người bắt đầu la ó:
"Người phụ nữ tuyệt vời nhất là ai thế?"
"Bạn gái à?"
"Không phải đâu chắc là mẹ nó."
Bách cũng không giấu gì, cậu tự hào nói: "Đúng vậy, người phụ nữ ấy là mẹ tôi." Bách khựng lại một chút: "Còn một người nữa chính là vợ tương lai của tôi sau này."
"Haha, vợ tương lai cơ đấy."
"Ai may mắn được làm vợ của Bách đây?"
Bí thư Thanh Huyền giơ tay muốn nói gì đó: "Vậy Bách hiện tại có người yêu chưa?"
Bách im lặng một hồi rồi đáp: "Chưa, nhưng tôi có người mình thích rồi."
Ánh mắt cậu nhìn về một nơi nào đó. Cả lớp cũng theo đó hướng về nơi Bách nhìn, quái lạ cậu ta nhìn ai thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.