Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 18: Boy cọc tính




Sáng hôm sau là chủ nhật nên mọi người đều rảnh, Bách vẫn còn say giấc nồng nhưng bố mẹ cậu không nỡ đánh thức cậu sau chuyện hôm qua. Hôm nay Hùng đến nhà Bách rất sớm.
"Con chào cô chú ạ."
"Hùng đến chơi à?"
"Dạ, Bách đâu rồi cô chú?"
"Cái thằng này đang ngủ vẫn chưa chịu dậy, cháu lên gọi nó dậy giúp cô nhé."
Hùng gật đầu vâng dạ rồi lên phòng của Bách, đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Bách vì thường xuyên đến nên cậu cũng quen thuộc ngôi nhà này như nhà của mình vậy. Hùng không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Bách. Bách vẫn đang nằm ngủ không biết trời đất gì, khi cậu ngủ gương mặt trông hiền hơn, cái dáng vẻ ngông cuồng cũng biến thành dịu dàng hơn.
Hùng bỗng nay ra một ý muốn trêu chọc Bách, cậu tiến đến gần vỗ vỗ mặt Bách nhưng thật ra giống tát thì đúng hơn. Bách cảm thấy gò má hơi rát, cậu từ từ hé mắt, sau khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Hùng cười một cái rồi bảo:
"Tao thấy mày mệt lắm, dậy đi ngủ đi nha. Chúc mày ngủ ngon."
Dứt lời, Bách vươn dậy lấy chân đạp vào vai Hùng, cậu chửi thề một câu sau đó hai thằng dí nhau chạy quanh phòng.
"Đại...đại ca, tha mạng, tha mạng, em sai rồi." Hùng van xin và cố chống trả.
Một lát sau Bách mới tha cho Hùng, cậu mặt mày xám xịt ngột bệt xuống giường. Hùng thấy Bách hơi là lạ bèn hỏi:
"Mày hôm qua không ngủ được à? Say ư?"
Hùng nhìn hai con mắt như gấu trúc của Bách thì nghiêm túc hơn hẳn, chắc tối qua cậu không ngủ được. Bách say thì say thật đó nhưng mà là say nàng. Bách thơ thẫn một hồi, cậu đưa ánh mắt nhìn về Hùng:
"Tao tỏ tình Khuê rồi."
"Ừ, mày tỏ tình Khuê...Khoan, mày...mày vừa nói cái gì cơ? MÀY TỎ TÌNH KHUÊ Á?" Hùng không thể giấu khỏi được sự bất ngờ của mình.
"Nói nhỏ thôi, tao đâu có điếc."
"Rồi sao? Khuê đồng ý chưa?"
"Tao đang cho cô ấy thời gian suy nghĩ."
"Vậy là mày bị người ta từ chối rồi."
Bách liếc Hùng một cái: "Không phải là từ chối mà đang trong thời gian suy nghĩ."
Hùng bĩu môi nhìn Bách, Bách đột ngột ngồi thẳng nhìn Hùng, Hùng giật mình:
"Mày tính làm gì?"
"Tao hỏi mày, mày phải trả lời thật lòng."
"Ừ hỏi đi."
"Tao có tốt không?"
"Ừm..cũng tạm."
"Thế tao có đẹp trai không?"
"Có nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Mày sẽ đẹp trai hơn nếu không mở miệng ra."
"Oh sh.."
"Này này tao biết mày tính nói gì, đấy thấy chưa, cho dù mày có nhiều ưu điểm ra sao nhưng chỉ cần có một khuyết điểm thôi cũng bị người ta gạch sổ rồi. Khuê là người nghiêm khắc lắm, tiêu chuẩn của nó rất cao."
Bách im lặng, cậu thấy lời Hùng nói rất có lý. Chắc đó là lý do cậu không thấy Khuê gần con trai nhiều, hơn nữa trong học tập Khuê cũng đặt ra nhiều mục tiêu rất cao khiến cả lớp phải sợ hãi.
"Nói vậy thôi chứ nếu là mày thì biết đâu có thể."
Cũng đúng, thôi kệ nếu cậu có khuyết điểm thì từ từ sửa cũng được. Với lại hôm đó chính tai cậu nghe rõ Khuê nói mình là người tốt, chứng tỏ cô không hẳn là ghét cậu. Có lẽ cậu tỏ tình đột ngột quá khiến cô không kịp thích ứng.
"Thằng Công đâu?"
Hùng nghe đến tên của Công là xị mặt, Hùng có vẻ khá bực mình:
"Đi theo con nhỏ A3 rồi, dạo này không thấy đi cùng anh em mình. Cái con đó có gì mà nó mê đến vậy chứ."
"Mày tức à?"
"Bố mày mà thèm, tao chỉ ghét cái con My đó thôi, nhìn là tao biết nó không thật lòng với thằng Công."
"Kệ nó đi, mà mày qua đây làm gì?"
"Tao qua rủ mày đi chơi nè, ở nhà một mình chán lắm."
"Thôi mày đi đi, tao lười không muốn đi."
"Ấy, đi cho vui chứ? Mày cứ ru rú trong nhà suốt ngày thế sao tán được con gái nhà người ta."
Sau một hồi thuyết phục thì Bách cũng đồng ý, Hùng nằm trên giường Bách lấy điện thoại làm vài ván game trong khi đó Bách vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cả hai vẫn chưa biết nên đi đâu đó chơi, bỗng có điện thoại từ Công, Hùng nhấc máy lên nghe rồi nói với Bách:
"Thằng Công bảo nó đang ở quán bida anh nó, mày có muốn đi không?"
"Tùy mày."
Cả hai tính lấy xe máy đi nhưng Bách lười lái nên cậu bắt taxi cho cả hai thằng đi luôn. Cả hai đến một quán bida gần đó cũng không khá xa lắm vậy mà Công lại gửi một cái bản đồ bắt cả hai đi ngoằn nghèo khắp nơi, cuối cùng lại quay về cái chỗ gần đây. Cái thằng này đúng là ngứa đòn đây mà.
Lúc cả hai đến nơi thì Hùng tức đến đen mặt, Bách thì thờ ơ không quan tâm đến việc bị Công trêu đùa cho lắm, dù sao ngồi taxi có người đưa đón, cậu chỉ việc ngồi thôi nên đi bao lâu cậu cũng không màng. Nhưng Hùng thì khác, cậu vừa xem bản đồ vừa phải chỉ đường cho chú tài xế đến rát cả cổ họng thế mà cuối cùng về lại chỗ này thì Hùng càng tức hơn.
Công cười hớn hở: "Thôi đừng tức, tao làm vậy để hai bọn mày vận động tay chân một chút. Ai ngờ hai đứa mày đi taxi."
Bên cạnh Công có xuất hiện một cô gái, mặt thì giống học sinh cấp 3 nhưng thân hình như phụ huynh vậy. Hùng biết cô gái này là ai, chính là Nguyễn Trà My của A3 cũng là bạn gái của Công.
"Không tính giới thiệu em với mọi người à?" My nũng nịu ôm cánh tay Công nói.
Bằng tuổi nhau mà gọi anh em khiến Hùng nghe nổi cả da gà, lại còn thêm cái giọng điệu như chảy nước miếng vậy nữa. Công hình như rất thích thú, cậu ta hôn nhẹ lên trán My rồi quay qua giới thiệu My với hai người.
"Thôi khỏi cần giới thiệu, tụi này biết rồi."
Bách từ nãy đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng mặc cho ánh mắt của ai kia đang nhìn mình:
"Đây là lần đầu tiên mình gặp Bách đó, rất vui được gặp cậu, mình là My." My vui vẻ đưa tay ra.
Bách làm như không nghe thấy cũng không nhìn My, cậu đi một mạch vào trong.
"Ơ cái thằng này" Công lộ rõ vẻ bất mãn rồi quay sang trấn an My: "Tính nó như vậy, em đừng để ý."
My cười cho qua nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, Công kéo My vào bên trong. Bên trong ồn ào hơn cả, có rất nhiều học sinh cũng đến đây chơi. Bọn trẻ thời nay sướng thật, có tiền là vung vào mấy trò vô bổ này. Anh của Công tên là Trung, cũng khá thân thiết với Hùng và Bách. Thấy hai người đến, anh Trung rất vui:
"Hai đứa đến rồi à, anh có chuẩn bị bàn cho mấy đứa chơi. Cứ thoải mái đi nhé."
"Cảm ơn anh."
Khác với Công, anh Trung là một người rất ôn hòa và dễ tính, hiếm khi thấy anh tức giận. Anh cũng rất thoải mái nên không quản thúc việc Công ăn chơi đua đòi, đó cũng là lý do lớn khiến Công ăn chơi một cách sa đọa và mất kiểm soát.
Bách làm vài quả rồi ngồi bấm điện thoại, Công thì dạy My chơi như cách mà trong phim tình cảm mấy nam chính thường hay làm, cậu ta áp sát My, nắm lấy tay My rồi tì lên bàn, đánh thẳng một cú trúng phóc.
"Wow, lợi hại quá." My hôn một cái lên má Công.
Hùng cảm thấy nổi cả da gà vì con bé này, thôi nhường hai bạn chơi, Hùng không rảnh hơi làm bóng đèn.
Bách ngồi một lúc thì thấy chán bèn ra ngoài hít thở không khí, Hùng cũng đi theo luôn. Hai người họ ra ngoài thì Công và My cũng để ý.
"Hình như hai người họ không thích em." My có vẻ hơi buồn nói.
"Đừng để ý, bọn nó không có ý đó đâu. Hay mình ra ngoài ăn gì đó đi."
Ở bên ngoài, Hùng vừa bước ra đã thấy một cô gái chạy đến cạnh Bách: "Anh đẹp trai cho em xin in4 được không? Mình làm quen nhé."
Bách liếc cô gái, cậu trừng mắt lên: "Biến"
Cô gái kia giật mình, bĩu môi. Đẹp trai mà cọc tính, cô ta chuyển tầm nhìn sang Hùng. Hùng giật mình, cậu là người tiếp theo sao?
"Anh trai ơi, anh có người yêu chưa?" Thay vì hỏi một câu hỏi như Bách thì lần này cô ta đi thẳng vào vấn đề luôn.
Hùng mỉm cười rồi đáp bằng cái giọng ngọt như mía lùi nhưng lại có ý cợt nhã: "Anh có người yêu rồi em."
"Người yêu anh chắc xinh gái lắm nhỉ?" Cô gái thở dài nói một cách tiếc nuối.
Hùng lắc đầu: "Không em, người yêu anh là con trai."
Mấy thằng điên, hôm nay toàn gặp mấy đứa gì đâu. Cô gái kia lộ rõ vẻ coi thường. Hùng nhếch mép, có cái kiểu coi thường người khác như vậy nữa sao?
Sau khi đuổi được rắc rối khỏi mình thì Hùng quay sang khều vài Bách: "Sao thế?"
Bách im lặng, không đáp. Hùng nhìn bạn mình mà bất giác cau mày, cậu nghĩ Bách hiện tại tâm trạng không được tốt, thằng này bình thường cọc tính lắm, đừng ai dám lại gần đến nó, nó không đánh con gái là may lắm rồi, nó mà không thích cái gì là nó phá cho bằng được. Bây giờ nó trầm tĩnh hơn hẳn, Bích Khuê à cậu đã làm gì thằng nhỏ mà nó như người mất hồn vậy.
Nghĩ lại mới thấy Bách ít khi nói chuyện lắm, nói cho đúng là sợ miệng mỏi nhưng mở miệng ra là không ai nói lại nổi. Mấy người im im thường rất nguy hiểm, chân lý đó đã theo Hùng suốt bấy lâu nay kể từ khi cậu gặp Bách. Nhưng mà hiếm khi Bách lại lộ vẻ an tĩnh đến lạ, hỏi gì cũng không đáp cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì.
"Ơ, bên kia có phải Khuê không nhỉ?" Hùng chỉ chỉ cái gì đó rồi vờ như đó là Khuê.
Quả nhiên, nghe câu đó xong Bách tỉnh hẳn, cậu nhìn theo phía Hùng chỉ rồi cau mày: "Khuê đâu?"
Lúc này Hùng bật cười:"Bạn tôi ơi, sao bạn thảm thương thế?"
Hùng tức cười mất thôi, ai ngờ đâu Bách cũng có một ngày nghe tên một người con gái là sồn sồn cả lên. Nghiệp quật là có thật, ai bảo trước đó toàn phũ con gái, giờ thì bị một cô gái quật lên quật xuống.
Bách liếc Hùng, có thể nói cậu đang cố kìm nén cơn tức giận của mình. Chợt Bách nhận ra có gì đó không đúng, cô gái bên kia chẳng phải là Khuê sao?
"Là Khuê thật?"
"Hả?" Hùng khó hiểu nhìn Bách.
"Mày bắt taxi về trước đi, tao về sau."
Nói rồi Bách băng qua phía bên đường kia, Công và My vừa ra ngoài thì thấy chỉ còn một mình Hùng, bóng lưng của Bách cũng đã xa dần.
"Thằng Bách đi đâu vậy?" Công hỏi
"Theo đuổi tình yêu rồi." Hùng bình thản nói.
Đúng vậy! Ai có người yêu xong cũng bỏ bạn thôi, Hùng cảm thấy thật tổn thương. Một Công đủ rồi giờ thêm Bách cũng muốn bỏ cậu. Công nghe Hùng nói cũng cười lắc đầu, riêng My vẫn nhìn theo bóng lưng Bách bằng một ánh mắt khó hiểu.
Phía bên kia, Khuê mới mua một vài quyển sách, cô vừa đi vừa xem sách. Lúc không để ý, có một chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh lao vào phía cô:
"Cẩn thận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.