Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 23: Anh trai




Tối hôm đó Bách về nhà khá trễ, trên vẻ mặt cậu mang một chút tức giận, vừa có chút mệt mỏi.
"Con đi đâu giờ mới về?" Mẹ Bách nghiêm khắc hỏi, hôm nay trông bà có vẻ không còn sự vui vẻ, vô tư như mọi khi.
"Con có chút chuyện cần trao đổi với thầy Toán nên về trễ." Bách nhẹ giọng đáp.
"Muộn như vậy có chuyện gì để trao đổi? Con đang giỡn mặt với bố mẹ ư? Hay là lại học theo mấy thói hư tật xấu ngoài kia nữa rồi?"
Bố Bách đang ngồi vắt chéo chân nhìn cậu rồi trách móc, ông có vẻ không được vui cho lắm, rõ ràng cái lý do này quá vớ vẩn, cậu coi ông bà là con nít dễ lừa sao?
"Bố nghĩ gì thì tùy bố, dù sao từ trước đến nay trông mắt bố con luôn là một thằng tồi tệ."
Bách cũng đâu có để ý thái độ của bố, dù sao ông và cậu cũng có thân thiết với nhau lắm đâu. Bách chỉ kiên nhẫn trả lời vì ở đây còn có mẹ cậu.
Bố cậu chưa kịp lên tiếng trách móc câu tiếp theo thì trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, giọng nói của một người con trai trưởng thành vang lên:
"Bao nhiêu năm rồi mà Bách vẫn không chịu trưởng thành nhỉ?"
Nghe giọng nói đó, Bách trợn to mắt nhìn người đứng trên cầu thang. Tay anh ta đút hai túi quần, dáng vẻ cao ráo không thua kém gì cậu, anh ta có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, lớn hơn cậu 8 tuổi.
"Sao anh lại về đây?" Bách kinh ngạc nhìn anh ta.
Anh ta cười nhạt, đáp: "Nhà của anh, anh thích về khi nào chẳng được."
Bách cười nhạt: "Đã đi rồi sao không biến hẳn đi?"
Phải! Người này không ai khác chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, tên Phan Nguyễn Hoàng Sơn, năm nay 25 tuổi. Nói về người anh trai này của cậu, có khá nhiều thứ để nói.
Anh ta là con của vợ đầu của bố, sau khi hai người đó ly hôn thì bố cậu gặp được mẹ cậu và kết hôn. Bách từng rất yêu quý người anh trai này, anh làm gì cũng giỏi nên Bách rất ngưỡng mộ, anh trông có vẻ lạnh lùng nhưng cậu vẫn rất muốn làm thân với anh. Thế nhưng chính cái sự làm thân đó của cậu đã bị dập tắt bởi một sự thật kinh hoàng:
"Tránh xa tao ra, mẹ mày là người thứ ba, là kẻ xen vào bố mẹ tao, phá hoại hạnh phúc của gia đình tao. Cả mẹ mày và mày đều đê tiện và hèn hạ."
Câu nói đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Bách từ lâu, khi nghe được câu nói đó cậu chỉ mới có 5 tuổi thôi. Cái độ tuổi còn non nớt, ngây dại chưa có định hướng cụ thể về thế giới này trông như thế nào, đáng lẽ ở độ tuổi đó cậu nên được nghe kể về những câu chuyện cổ tích với những phép màu kỳ diệu của ông Bụt, bà Tiên nhưng chính anh trai cậu đã dập tắt đi điều đó. Đó là khi cậu nhận ra người anh trai này không phải cùng do mẹ cậu sinh ra. Hóa ra, gia đình cậu phức tạp đến như vậy.
Người thứ ba sao? Bách vẫn nhớ rõ. Anh ta biết cái gì mà có thể nói cậu và mẹ cậu như vậy?
Mối tình đầu của mẹ cậu chính là bố cậu, khi bà kết hôn với bố cậu thì gia đình bên ngoại phản đối quyết liệt vì bố cậu đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Nhưng mẹ cậu bất chấp tất cả để lấy bố cậu, lo chu toàn cho cái gia đình này, bà cố gắng nhẫn nhịn, yêu thương đứa con riêng của bố nhiều vô kể. Vậy thì mẹ cậu nhận lại được cái gì? Không có một cái gì cả lại còn bị đứa con của vợ đầu khinh miệt, chế giễu.
Kể từ đó, Bách luôn cố gắng để được bố công nhận vì muốn bảo vệ mẹ khỏi sự miệt thị ấy của người anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu phải cho bố mình biết người con trai do mẹ cậu sinh ra tài giỏi đến cỡ nào. Bố cậu thì sao? Ông bỏ qua những ưu điểm của cậu và thường xuyên so sánh cậu với anh trai mình.
Bách cảm thấy nực cười, cậu cố gắng cũng vô ích, trong mắt ông chỉ có đứa con trai cả tài giỏi của mình thôi. Bách không muốn làm vừa lòng ông nữa, ở cái tuổi dậy thì dễ nổi loạn, cậu bắt đầu học cách uống rượu, hút thuốc, đánh bài, đua xe. Cậu thành công thu hút sự chú ý của ông, khiến ông có cái nhìn xấu về cậu và sự yêu thương dành cho đứa con trai cả ngày càng lên cao.
Bố cậu nghĩ mình là giỏi nhất, ông là một quý ông lịch thiệp, có những quy tắc chuẩn mực, ông không cho phép mình sa vào những thú vui tầm thường. Nhưng ông quên rằng trong vũ trụ này, ông chẳng là gì cả. Bách ghét phải sống giả tạo như ông, luôn cố gắng xây dựng một gia đình hoàn hảo, vợ đẹp, con ngoan.
Đừng tưởng Bách không biết lý do ông cưới mẹ cậu là gì? Chỉ vì mẹ cậu là con nhà quyền quý, có tiền, có quyền. Từ khi lấy mẹ cậu, việc làm ăn của ông suôn sẻ hơn. Tất cả đều vì tiền tài và danh vọng, anh trai cậu cũng vậy và Bách khinh thường điều đó. Bách không muốn sống như hai người, cậu có cách sống của riêng mình.
Bách biết bao lâu nay dù có xích mích với người con trai cả nhưng bà vẫn nhẫn nhịn vì cái gia đình này. Khoảng thời gian Hoàng Sơn không có ở đây để sang du học ở nước ngoài chính là khoảng thời gian mà cậu thấy mẹ mình yên ổn nhất. Bây giờ anh ta lại trở về. Mục đích là số tài sản này ư? Nhà của anh thì anh về ư? Anh đừng quên để có được ngôi nhà này tất cả đều là nhờ mẹ tôi.
"Bách, ăn nói cho cẩn thận." Ba cậu lên tiếng quát.
"Đủ rồi." Mẹ Nga liếc ông gằn giọng.
"Thôi Bách, con mau vào tắm rửa đi, mẹ để cơm chờ con." Mẹ Nga nhanh chóng lôi cậu đi.
Bách buông tay mẹ ra rồi tự đi lên phòng, lúc cậu đi ngang qua Hoàng Sơn, cậu thấy anh ta nở một nụ cười. Phải! Là cái nụ cười khinh bỉ như năm ấy nhưng Bách không thèm để ý, cậu lườm anh ta rồi về phòng của mình tắm rửa.
Ở nhà Khuê, hôm nay anh trai cô về nên mẹ Thắm nấu rất nhiều món ăn ngon. Cả nhà ăn uống rất vui vẻ, thỉnh thoảng ba mẹ còn hỏi anh trai chuyện làm ăn ở Sài Gòn. Gia đình Khuê có định hướng cho con cái học kinh doanh, anh Khuê tính vốn phóng khoáng, thích đi nhiều, ham học hỏi, trải nghiệm nên anh không ở lại Hà Nội học tập mà vào Sài Gòn rồi lập nghiệp ở đó. Việc làm ăn của anh trai cũng khá tốt, không có vấn đề gì cả.
Lý do anh về hôm nay là có công việc cần giải quyết, Khuê rất ngưỡng mộ anh trai mình vì anh đã sớm tự lập, anh không dựa vào gia đình mà tự mình gầy dựng nên sự nghiệp. Anh luôn là hình mẫu mà Khuê muốn hướng tới.
Ăn xong Khuê rửa bát rồi lên phòng học bài, Khuê suy nghĩ về bài kiểm tra, cô lấy máy tính và một quyển vở ghi chép. Khuê nghĩ dù sao thời gian cũng không thể quay trở lại, cô cũng không có cơ hội để sửa lại nữa nên chỉ còn cách chấp nhận hiện thực và lấy nó làm động lực cho bài kiểm tra tiếp theo.
Nghe những lời Bách từng nói, Khuê cảm thấy rất đúng, cô không còn tự trách bản thân mình nữa.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Khuê đứng dậy mở cửa:"Anh?"
"Đang học bài à?"
"Dạ."
Khuê đi lại bàn học ngồi xuống còn anh trai thì tựa lưng lên bàn nhìn cô: "Học vừa phải thôi, đừng cố quá sức."
"Vâng em biết rồi."
"Bé Bông."
"Vâng?"
Bông là biệt danh ở nhà của Khuê, hồi Khuê còn nhỏ mọi người toàn gọi cô là bé Bông vì người cô rất ấm áp, mềm mại, lại còn thơm phức mùi sữa nhưng khi Khuê lớn hơn thì mọi người hiếm khi gọi bằng cái biệt danh kia, chỉ có anh trai Khuê còn gọi mà thôi.
"Sao vậy anh?"
"Cái thằng nhóc hôm nay là bạn em à?"
"Vâng ạ"
"Tính tình nó thế nào?"
"Rất tốt ạ, hôm em bị thương ở chân chính bạn ấy là người bôi thuốc và cõng em về nhà đó. Ở lớp bạn ấy cũng hay giúp em bê đồ nữa."
Anh nghe Khuê nói thì cau mày, Khuê thấy có gì đó không ổn cho lắm.
"Sao anh khó chịu vậy?"
Sao không khó chịu cho chịu cho được, nhìn ánh mắt của Bách hôm nay nhìn em gái anh là anh biết thằng nhóc này có ý với bé con nhà mình rồi. Con trai có ham muốn chinh phục mà kiểu người như em gái anh rất dễ trở thành đối tượng của chúng, mà muốn tán được gái thì phải kiên nhẫn, không được vồ vập. Hừ, mày tưởng ý đồ của mày anh không nhận ra sao? Muốn tán em gái anh à? Xin lỗi nhóc, người như em trai anh đây gặp nhiều rồi, không có đứa nào có được em gái anh đâu. Qua được cửa ải của anh mày rồi tính tiếp nha.
"Em nên cẩn thận một chút, mấy đứa như này không hẳn là tốt đâu. Bọn nó biết con gái dễ dàng rung động bởi mấy hành động đó nên nó mới làm vậy để em thích nó rồi nó quay sang làm tổn thương em."
Khuê bật cười, mặc dù thấy anh lo lắng hơi thái quá nhưng cô vẫn nghe, đề phòng vẫn là hơn: "Vâng, em biết rồi."
"Ở lớp có ai bắt nạt em không?"
"Em dễ thương thế này, mọi người không nỡ bắt nạt đâu."
"Vì Bông dễ thương nên anh mới sợ em bị bắt nạt đấy." Anh nhéo mũi Khuê rồi nói: "Ai mà bắt nạt là gọi anh đến, anh cho chúng nó một trận."
Chuyện của 5 năm trước đã dọa anh sợ chết khiếp rồi, anh thật sự không muốn chuyện đó lập lại một lần nữa với em gái anh. Thiếu chút nữa thôi là em gái của anh đã không còn nữa rồi.
"Khuê này." Anh bỗng gọi tên thật của cô.
"Vâng?"
"Anh hy vọng em sẽ gặp được những người bạn tốt, năm cuối cấp rồi mong em có những kỷ niệm vui vẻ với mọi người. Anh biết quá khứ kia khiến em có phần tự ti, anh cũng biết lý do em cố gắng nhiều để làm gì. Nhưng anh không muốn em gái anh sống như thế. Hãy sống trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá tuổi học trò. Anh và bố mẹ vẫn luôn ở phía sau sẵn sàng trải đường cho em đi."
Anh vừa xoa đầu Khuê vừa nói. Khuê chớp chớp hàng mi, anh trai hôm nay thật kỳ lạ. Có lẽ khi thấy Bách khiến anh cảm thấy lo lắng nhưng lời của anh nói rất đúng và rất chân thành. Mấy năm nay Khuê đã cố gắng không nhớ đến chuyện quá khứ, hôm nay anh trai cô khơi lại khiến cô dấy lên một cảm giác khó có nói bằng lời. Có lẽ anh không biết nhưng đến bây giờ Khuê vẫn còn rất sợ.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Anh rút ra một hộp quà tặng cho Khuê, Khuê ngạc nhiên hỏi:
"Cái gì vậy anh?"
"Em mở ra xem đi."
Khuê mở hộp quà ra, cô bất ngờ nhìn anh: "Sao có thể?". Bên trong là bộ sách của một tác giả mà Khuê rất thích thế nhưng cô không mua được vì đây là phiên bản giới hạn, tác giả chỉ cho xuất bản được một số lượng nhất định cho các độc giả may mắn mà thôi.
"Thích không?"
"Vâng, em thích lắm ạ."
Khuê ngắm nghía bộ sách mà mình ao ước từ lâu, cuối cùng cô đã sở hữu được nó.
"Anh không hiểu sao em lại thích cô ấy đến vậy?"
"Chẳng phải anh cũng thích chị ấy sao?"
Anh hơi mất tự nhiên khi nghe Khuê nói, ánh mắt thoáng chút đã nhuốm màu tâm trạng:
"Phải, anh em mình giống nhau thật."
"Lần này anh về Hà Nội là vì biết chị ấy đang ở đây đúng chứ?"
Anh không trả lời, Khuê cũng không hỏi gì thêm. Cô biết rằng từ lâu trong lòng anh trai cô luôn có hình bóng của một người con gái, một người mà anh không thể nào quên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.