Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 24: Làm sáng tỏ mọi việc




Sáng hôm sau, Khuê đến lớp với một tâm trạng rất tốt khiến mọi người không thể hình dung ra được người hôm qua mới nhận điểm kém và người hôm nay là một.
"Bộ mày có chuyện gì vui sao?" Linh tính hỏi gì đó nhưng thấy dáng vẻ của Khuê hôm nay rất tốt nên chuyển chủ đề.
"Ừm, anh Khang mới về." Khuê đáp.
"Cái gì? Sao anh Khang về mày không nói cho tao biết?" Linh bất ngờ và khá tức giận, kéo tay Khuê hỏi.
"Lúc đó cũng muộn lắm nên không kịp nói cho mày biết. Mày rảnh thì hôm nay qua chơi."
"Lần này anh Khang về lâu không mày?"
"Ừm, khá lâu đó."
"Hay quá."
Linh nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh không che giấu được sự vui mừng và phấn khích. Lâm liếc Linh một cái, buột miệng nói ra vài câu: "Gớm, tém tém lại đi."
Linh cau mày nhìn Lâm: "Mày bị điên à? Sao tao nói câu nào là mày cứ bắt bẻ cho bằng được vậy?"
Lâm không thèm đáp lại, cậu bực bội ném cuốn vở xuống bàn Linh một cái rầm khiến Linh giật mình sau đó về chỗ của mình ngồi.
"Thằng này dạo này bị làm sao ấy, tính tình ngày càng không tốt."
Khuê quay xuống bàn nhìn Lâm, cậu nằm sấp lên đống sách chồng trên bàn. Khuê lắc đầu: "Tâm trạng thất thường của con người chung quy đều do con người gây ra."
Linh khó hiểu nhìn Khuê: "Mày đang nói cái gì vậy?"
Linh cất hộp bút, ngồi lấy sách ra xem lại bài. Khuê lặng lẽ nhìn Linh một chút rồi cắm mặt vào cuốn sách, không biết Linh có nhận ra hay không nữa, rằng vẫn luôn có một người mượn tư cách là một người bạn để quan tâm cô.
Trống đánh vào tiết, tiết đầu tiên của lớp học môn Toán. Lớp đang ồn bỗng im bặt hẳn khi thầy vào.
"Các em ngồi xuống đi. Trước khi vào lớp thầy có điều muốn nói lại về bài kiểm tra."
Cả lớp đều mang vẻ mặt thắc mắc nhìn nhau, bài kiểm tra đã trả xong rồi, mọi người đều xem qua không có điểm bất thường gì cả. Bây giờ thầy lại nói về bài kiểm tra hôm trước, không biết có điềm gì không.
"Bài của bạn Bích Khuê thầy chấm lại được 8,8đ. Do có sự sai sót từ phía của thầy trong lúc không để ý..."
Thầy chưa kịp nói xong thì Phạm Anh Tuấn đã đứng dậy nói, cậu ta có vẻ khá bất bình với điều này nên giọng nói có phần gấp gáp và hấp tấp:"Thầy nói chấm lại là sao chứ? Tại sao thầy chỉ chấm lại mỗi bài của Khuê? Điểm đã rõ ràng rồi, cậu ấy làm sai thì phải nhận điểm tương xứng với năng lực của mình. Thầy là đang thiên vị."
Thầy đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn Tuấn: "Thầy còn chưa nói xong. Em học đâu ra cái thói cắt ngang lời của giáo viên như vậy? Hơn nữa, sao em biết Khuê làm sai? Em có xem bài của bạn ư?"
Tuấn chợt giật mình, vẻ mặt gượng gạo, cậu ta gãi đầu luống cuống giải thích: "Không..không ạ, em chỉ hơi thắc mắc thôi."
"Ngồi xuống đi " Thầy nói xong thì Tuấn cũng ngồi xuống.
"Trong lúc thầy không để ý thì có ai đó đã lén sửa đổi đáp án. Đây một phần là lỗi của thầy khi không chú ý để bài kiểm tra rải rác ở phòng làm việc nhưng người đã sửa bài kiểm tra của bạn Khuê lại càng có lỗi hơn. Thầy tin là nghe thầy nói xong cũng có người chột dạ."
Dứt lời, cả lớp đều ngơ ngác nhìn nhau. Ai lại làm ra cái chuyện không có đạo đức thế chứ?
"Thầy cho các em tự giác thừa nhận, camera của phòng hôm đấy đã ghi lại rồi. Tự giác thì được giảm nhẹ hình phạt, nếu không thì hậu quả sẽ nhất nghiêm trọng."
Vẫn không ai lên tiếng, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng. Đặc biệt là Khuê, nghe đến bài kiểm tra của mình gặp sai sót không đáng có, cô cũng không nghĩ có người đứng sau tất cả mọi chuyện. Khuê vẫn luôn tự trách bản thân nhưng trong thâm tâm cô vẫn không cam lòng cho lắm, rõ ràng cô làm bài rất tốt vậy mà kết quả lại không được như mong muốn. Hóa ra, mọi chuyện lớn hơn cô tưởng.
"Cơ hội cuối cùng đã hết. Lớp trưởng lên cho các bạn xem bằng chứng đi."
Bách tự giác đứng dậy sau lời nói của thầy, cậu cầm một cái USB cắm vào máy tính của thầy kết nối với ti vi. Ở trong lớp, có ai đó đang cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng hôm đó camera bị hỏng mà? Sao lại có thể? Chắc chắn là đang bẫy mình.
Nhưng không có một cái bẫy nào cả, video trên màn hình ghi lại một cách chân thật nhất, từ thời gian, địa điểm đến khuôn mặt và dáng người của kẻ đó. Cả lớp không tin nổi vào mắt mình, mọi người quay lại nhìn kẻ đó.
"Phạm Anh Tuấn, em còn không thừa nhận." Thầy lạnh lùng nói.
Tuấn há hốc mồm, lắc đầu cố gắng phủ nhận nhưng chứng cứ đã rõ rành rành, cậu ta không thể chối cãi được nữa: "Không, không phải em cố ý."
Cậu ta quay mặt lại chỉ vào Bí thư của lớp: "Là Thanh Huyền bảo em làm vậy."
Thanh Huyền giật mình, trợn mắt nhìn Tuấn:"Sao lại lôi tao vào? Thầy ơi, em không có liên quan."
Tuấn cười khẩy: "Hừ, chẳng phải mày ghen tị với con Khuê lắm sao? Mày sợ bị người ta phát hiện nên mới bảo tao làm. Giờ chuyện này lộ ra để mình tao gánh à?"
Huyền lắc đầu vội vàng phủ nhận: "Không phải, mày đừng có vu khống người khác."
Đúng là trong hòa cảnh khốn cùng mới biết ai là bạn, ai là thù. Kế hoạch này vốn do Thanh Huyền đề ra nhưng cô ta không có khả năng làm chuyện đó lại còn quan ngại ảnh hưởng đến chức Bí thư của mình nên phải nhờ Phạm Anh Tuấn.
Hai người có một cuộc giao dịch bí mật, chung quy cả hai đều muốn nhìn thấy Khuê khổ sợ vì bị điểm kém. Hôm đó, Tuấn biết camera của phòng bị hỏng chưa thay kịp nên mới lén đi theo thầy Nhân, lúc này thầy Nhân cũng có cuộc họp khẩn, chỉ kịp giấu bài kiểm tra dưới hóc bàn làm việc. Thầy cũng không ngờ, trong thời gian ngắn ấy lại có học sinh ở đây. Cho đến bây giờ, chính thầy cũng đang tự trách mình vì quá bất cẩn.
"Đủ rồi, hai anh chị quên còn có tôi ở đây sao?" Thầy quát lớn, sau đó nói tiếp: "Tôi không biết chuyện này do ai bày ra nhưng chứng cứ đã rõ ràng, Tuấn là người đã sửa bài kiểm tra của bạn. Em phải xin lỗi Khuê và viết bản tường trình, cô giáo chủ nhiệm và Đoàn trường sẽ trực tiếp làm việc với em."
"Nhưng thưa thầy, còn bạn Huyền?"
"Chẳng lẽ bạn bảo gì em cũng làm nấy sao? Lớp 12 rồi mà không có lập trường."
Trước sức ép của thầy Nhân, Tuấn cũng đành nhận lỗi với Khuê. Khuê không nhìn cậu ta, xin lỗi chẳng chân thành gì cả, còn không có một vẻ áy náy nào. Khuê cũng chẳng cần lời xin lỗi ấy, cô chỉ cảm thấy thật nực cười. Sao lại có thể làm ra mấy chuyện ấu trĩ đến như vậy?
Đó không chỉ là con điểm bình thường, là điểm thi giữa kì hệ số 2, một con điểm đó có thể kéo hết tất cả mọi con điểm. Mà cho dù đó là cột điểm bình thường thì sao? Đó là mồ hôi, công sức mà Khuê đã bỏ ra để có kết quả tốt nhất. Cậu ta có quyền gì mà làm như vậy?
Cả lớp bắt đầu một tiết học vô cùng nặng nề, Tuấn và Huyền không thể thoải mái nổi. Cả lớp cũng không tin Khuê nhận được con điểm kém như vậy. Dù môn Toán của Khuê có yếu hơn so với mấy môn còn lại cũng không đến nỗi dưới điểm khá. Cả lớp tan học, chúng vẫn chưa về, mọi người cùng ngồi lại bàn tán chuyện hôm nay.
"Tụi mày im đi, tụi mày biết gì chứ" Phạm Anh Tuấn quát lên trong khi Thanh Huyền cố tỏ ra là không liên quan đến mình nên không dám nói gì, Tuấn liếc Khuê: "Con Khuê có gì hơn tao, lý do nó được hạng nhất của lớp còn tao chỉ hạng ba chẳng phải vì được thầy cô thiên vị sao? Tao cố gắng bao nhiêu còn nó thì sao? Nó cậy mình có chút gia thế, được thầy cô thiên vị nên mới may mắn có kết quả như vậy. Nó không xứng."
May mắn ư? Cậu ta bảo Khuê may mắn? Cô dành hết mọi thời gian có thể để học và học, cô cày ngày đêm, thức khuya giải đề mà cậu ta chỉ bảo cô may mắn thôi sao?
Khuê vốn tính ra khỏi lớp ngay, cô không muốn nhìn thấy mặt của hai con người này ngay bây giờ nữa. Nhưng khi nghe những lời này, Khuê khựng lại một chút rồi cô xoay người, tiến đến gần Tuấn, đứng trước mặt cậu ta và nói: "Cậu có biết Khổng Tử có một câu nói: "Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch". Cậu mà thông minh thì đã không làm ra những chuyện ngu ngốc này, điều đó càng chứng minh cậu không có đủ khả năng để đứng ở vị trí của tôi, cậu rõ ràng là không cùng đẳng cấp với tôi. Cậu ghen tị với tôi, càng khiến tôi nhận thức được mình giỏi đến thế nào."
Dứt lời, cả lớp ồ lên nhìn Khuê. Đúng là thánh nữ của lớp, ngầu đét. Bách khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Khuê một cách đầy tự hào, chỉ thoáng trong chốc lát không ai có thể nhận ra được ý cười ngập tràn con ngươi đen láy, sâu thẳm. Phải thế chứ, cô gái mà cậu thích đâu dễ bị bắt nạt. Cậu không bắt nạt Khuê thì thôi, đừng hòng ai dám bắt nạt cô.
"Mày là con trai mà hèn hạ như thế. Thật không đáng mặt đàn ông đâu Tuấn ạ." Lâm nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Tuấn.
"Khuê nó vẫn còn hiền chán ấy, gặp tao là tao không để yên như nó đâu" Linh trừng mắt nhìn Tuấn rồi khẽ liếc Huyền.
Bách đã rời đi từ lâu để đến lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Khuê rời khỏi lớp, có một chuyện cô cần phải tìm hiểu. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến phòng tổ Toán - Tin.
"Thưa thầy, em có chuyện cần gặp thầy?"
Thầy Nhân thấy Khuê muốn gặp mình, có lẽ thầy cũng hiểu mục đích của Khuê là vì chuyện bài kiểm tra. Thầy kể lại cho Khuê nghe mọi chuyện. Nếu không có Bách thì có lẽ Khuê phải chịu thiệt thòi rồi.
Hôm đó, Bách hớt ha hớt hải chạy đến tìm thầy để xem bài kiểm tra của Khuê cho bằng được. Sau khi xem bài của Khuê, cậu chỉ ra những điểm bất thường có trong bài. Phần tự luận 3 điểm không cần nói còn phần trắc nghiệm, có một vài câu rõ ràng đã bị tẩy xóa rồi sửa lại.
Thầy phản bác có thể do Khuê không chắc chắn với đáp án trước nên tẩy để chọn đáp án khác. Nhưng nếu chú ý thì có rất nhiều câu bị tẩy xóa một cách cẩu thả và nét tô nghuệch ngoạc, từng lớp lớp đan xen nhau khiến bài kiểm tra không còn sạch sẽ như trước.
Khuê vốn là người cẩn thận nên không bao giờ có chuyện làm bài cẩu thả như thế, thầy quan sát cô làm bài đều đi trước một bước, cô có đủ nhiều thời gian để kiểm tra lại bài. Chứng tỏ có người lén sửa bài của Khuê trong trạng thái gấp gáp vì sợ bị phát hiện.
Để chứng minh khẳng định của mình là đúng, Bách nhờ thầy xem camera nhưng camera lại bị hỏng chưa gọi thợ sửa. Thế là Bách đành phải kiểm tra, cậu mới phát hiện hóa ra camera không bị hỏng chỉ là có trục trặc về thiết bị kết nối với màn hình.
Hai thầy trò cùng nhau nghiên cứu, sau khi sửa xong thì trên màn hình mới hiển thị, cả hai người cùng xem lại video ngày trước và phát hiện ra chuyện động trời này.
Khuê vừa đi vừa nhớ lại những lời thầy nói hôm ấy. Nếu không có Bách thì có lẽ con điểm đó sẽ phải là điểm số mà Khuê đối mặt cho đến ngày hôm nay. Trong lòng Khuê dấy lên một cảm xúc, một cảm giác khó nói thành lời. Cô vừa cảm động vừa có chút lo lắng.
Bấy lâu nay, cậu cứ âm thầm bảo vệ cô, Khuê biết tình cảm của cậu dành cho mình nhưng cô không hy vọng cậu lún quá sâu trước đoạn tình cảm không có lời hồi đáp này. Cô mong rằng Bách đừng thích mình nữa, cô không muốn cậu phải phí thời gian với mình. Người như cậu xứng đáng gặp một người tốt hơn cô. Cô không muốn cậu thích cô và cô cũng sẽ không thích cậu.
Sau sự việc lần này thì Huyền và Tuấn bị gọi lên làm việc, cả hai đều bị hạ hành kiểm, cắt bỏ các chức vụ của lớp và Đoàn trường. Khi chào cờ còn bị thầy hiệu trưởng nhắc nhở nữa, vụ này trở nên hot khắp trường thậm chí lan truyền đến tai các phụ huynh.
Cả hai bị tế sống trên confession của trường, bị mắng chửi đủ thứ đành phải khóa mạng xã hội. Khuê vốn nằm trong top học sinh ngoan, giỏi của trường nên có rất nhiều giáo viên và các bạn học sinh bức xúc thay cho cô. Huyền và Tuấn bị khủng hoảng tinh thần nặng nề đến nỗi phải xin nghỉ học vài ngày rồi quay trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.