Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 28: Mất kiểm soát




Trong một khoảng không gian tối om, Khuê mơ màng tỉnh giấc. Đây là đâu? Bố mẹ và anh trai đâu rồi?
Khuê lê đôi chân trần nhỏ bé nhẹ nhàng bước đi, xung quanh không có một tia sáng. Khuê đi mãi, đi mãi vẫn không biết mình đang đi đâu. Bóng tối bao trùm làm tầm nhìn của cô bị thu hẹp lại, thoáng chốc Khuê dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô cố gắng gọi tên mọi người nhưng không có một lời hồi âm.
Khuê cảm thấy cơ thể nóng rực lên, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán bắt đầu chảy xuống gò má. Đôi chân Khuê tê rần, cả cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ, Khuê ngồi xuống ôm lấy cơ thể mình rồi cố gắng tự trấn an bản thân.
Một tia sáng chợt hắt ngang qua Khuê, Khuê giật mình nhìn theo thứ ánh sáng ấy. Tia hy vọng lóe lên, cô bắt đầu đuổi theo, càng đi Khuê càng thấy ánh sáng càng nhỏ dần. Cho đến khi cô vươn đôi tay ra để nắm bắt, một ánh hào quang từ vầng trán của người con trai nào đấy hiện lên. Người đó đứng ngược hướng với ánh sáng, che đi ngũ quan tinh sảo.
"Ai vậy?"
Ánh sáng làm mắt Khuê nheo lại, thật chói lóa cũng thật rực rỡ. Người đó tỏa ra một vầng quang sáng rực, ấm áp đang đưa bàn tay về phía Khuê. Chẳng biết vì lý do gì mà sự cảnh giác của Khuê đã dần biến mất, Khuê nắm lấy bàn tay người ấy.
Người như ngọn hải đăng dẫn lối cô đi. Theo bước đôi chân của người, chút ánh sáng nhàn nhạt nhỏ bé dần lớn lên, bao phủ cả một mảng không gian rộng lớn. Nơi đây được thắp sáng rực rỡ, là một vùng đất thần tiên tràn ngập hoa cỏ xanh tươi mát, chút gió nhẹ lần là lướt qua người Khuê khiến mọi giác quan của cô trỗi dậy.
Khuê khoác lên mình một bộ váy công chúa màu hồng phấn, mọi người đều vây quanh cô, tất cả đều đang mỉm cười. Tiếng chim hót vang líu lo, tiếng ong bướm nô đùa kích thích thính giác nhạy bén.
Khuê có thể nghe thấy rõ những chuyển động nhè nhẹ của vạn vật đang sinh sôi, nảy lửa đi hút nguồn nhựa sống dạt dào nuôi lấy bản thân.
Thật tuyệt vời, dưới lăng kính của Khuê tất cả mọi vật đều có sự sống kể cả những thứ vô tri vô giác như hòn đá, lá cây cũng đang chuyển động. Chúng như đang vẫy gọi Khuê đến đây.
Người con trai đó vẫn ở cạnh Khuê, thật kỳ lạ khi thứ ánh sáng duy nhất đều là của người đó tỏa ra, sáng đến nỗi có thể bao trùm khắp nơi, sáng đến độ khuôn mặt kia cũng bị che mờ.
Khuê đưa đôi tay cố chạm lấy khuôn mặt kia, dùng đôi bàn tay để cảm nhận ngũ quan của người ấy. Cứ thế thời gian đã ngừng lại từ giây phút đó.
Bỗng mây đen chợt kéo đến, che phủ đi ánh sáng, xung quanh Khuê lại tràn ngập bóng tối, người con trai biến mất. Khuê nhìn thấy những chiếc mặt nạ cười đang treo lơ lửng, giọng nói đáng sợ của bao nhiêu con người ấy lại vang lên:
"Chính mày đã hại cậu ấy."
"Mày không đáng được sống."
"Mày là đồ sao chổi luôn đem lại xui xẻo cho người khác."
"Chết đi, Trần Ngọc Bích Khuê."
"Sao mày có thể sống yên ổn sau chuyện đó chứ?"
Những hạt mưa rơi tí tách bắt đầu trở nên lớn lên, tiếng sấm chớp đùng đùng, mưa nặng trĩu trút xuống hết lên người Khuê.
Nhưng tiếng mưa, tiếng sấm không thể lớn bằng giọng nói ấy. Khuê sợ hãi, cô bịt tai lại cố che đi âm thanh mà mình nghe, nước mắt Khuê hòa vào cùng nước mưa khiến cô không biết rõ đó có phải là nước mắt của mình hay không.
Khuê bật khóc, lắc đầu lẩm bẩm: "Không phải tôi, tôi thật sự không có hại cậu ấy."
Người con gái nằm trên nền đất lạnh lẽo được đưa đến bệnh viện. Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái ấy trút hơi thở cuối cùng. Tiếng khóc nức nở cùng tiếng trách móc vang lên: "Là tại con bé đó đã hại chết con tôi."
Khuê sợ hãi, cô run rẩy ngồi gục xuống khóc nức nở. Như một sự thao túng tâm lý khiến cho nạn nhân luôn trong trạng thái tự trách, tự đổ mọi lỗi lầm về phía chính mình. Khuê như mất hết lý trí, cô liên tục lẩm bẩm: "Phải, là mình, là mình đã hại cậu ấy."
Những sự việc đã xảy ra vào năm ấy bỗng chốc ùa về, máu đỏ thấm hết cả người cô, cô trơ mắt nhìn người đó ngã xuống nền đất lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch đã không còn sức sống.
Hôm ấy, cô còn thấy bác sĩ đẩy người đó ra khỏi phòng cấp cứu, trên giường bệnh phủ một tấm khăn trắng dài, tiếng khóc xé tan sự yên tĩnh, tiếng chửi oan nghiệt vang vỏng khắp căn phòng.
"Khuê ơi, mau tỉnh dậy."
Tiếng của mẹ đã đánh thức giấc mơ của Khuê, Khuê giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm hết cả người cô. Khuê thở hồng hộc, mẹ sờ nhẹ trán Khuê:
"Con hạ sốt rồi."
"Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ?" Khuê vội vàng hỏi mẹ mình.
"4 giờ sáng rồi, con làm mẹ lo quá cũng may đã hạ sốt." Mẹ Thắm thở phào nhưng vẫn còn lo lắng.
"Con xin lỗi." Khuê cụp mắt lại, cúi đầu nhận lỗi.
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Khuê: "Không phải là lỗi của con, đừng tự trách mình như thế. À còn nữa, hôm đó Bách cứu con đấy, con có gặp thằng bé thì nhớ cảm ơn nó nhé."
"Dạ vâng."
Sau khi mẹ rời đi, Khuê tắm rửa qua người một chút. Vì cơn sốt đã thuyên giảm, Khuê cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm hơn nên xin mẹ cho đi học.
Mới có hai ngày không đến lớp mà Khuê thấy mọi thứ như đã thay đổi hơn nhiều. Nghe mấy đứa trong lớp bàn tán rằng lớp 12A1 mới có một cặp đôi đó là Đức Vĩ và Hương Giang, Khuê cũng không ngạc nhiên cho lắm vì trước đây Khuê vô tình thấy hai người này mập mờ với nhau. Lúc đó cô còn đang ôn thi học sinh giỏi, về khá muộn nên có bắt gặp cảnh hai người này đang đá lưỡi với nhau.
Lâm, Linh, Hân, Dung đều hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Khuê, Khuê mỉm cười và bảo: "Mình đã đỡ hơn rồi."
"Vậy à, thế thì tốt."
Linh nói xong thì quay về chỗ ngồi của mình, cái bộ dạng hời hợt đó của Linh là lần đầu Khuê thấy.
"Con Linh mấy ngày này lạ lắm, mày không đến trường nên không biết chứ dạo gần đây nó cứ xa cách bọn tao kiểu gì ấy." Lâm giải thích.
Khuê không nói gì, chỉ âm thầm nhìn Linh. Cô không biết Linh đang có phiền lòng gì nhưng cô đoán có lẽ từ ngày hôm đó, cái ngày mà Linh đi chung với cô và anh trai cùng chị Quỳnh thì tâm trạng của Linh cũng đã trở nên thay đổi rồi.
Bây giờ Bách mới đến lớp, thấy Khuê đã đi học lại, đáy mắt cậu lóe lên tia vui mừng nhưng gương mặt lại trở nên trầm lặng hơn một chút. Cậu về chỗ của mình ngồi, ở đằng sau cậu hỏi Khuê: "Đã đỡ hơn chưa?"
Khuê quay lại nhìn cậu, đáp: "Ừ, mình đỡ hơn rồi."
Khuê tính quay lên nhưng sực nhớ ra có điều cần nói với cậu: "À còn chuyện hôm đó, cảm ơn cậu."
Bách chỉ ờm ừ một tiếng rồi lấy một đống đề ra giải, Khuê thoáng nhìn qua thì thấy đó là đề ôn luyện học sinh giỏi. Bách hiện tại mang một màu sắc trầm tĩnh, yên lặng đến lạ, cậu nghiêm túc giải đề không nói gì.
Bách rất cầu toàn, cậu đã không muốn làm nhưng một khi đã làm một điều gì đó thì tất cả mọi thứ đều phải trở nên hoàn hảo nhất.
Cậu làm hết đống đề không bỏ sót một câu nào, tính toán từng chút một cách cẩn thận. Từ đầu đến cuối cũng không hỏi Khuê gì thêm.
Bình thường cậu hay hỏi cô nhiều lắm, cậu tìm đủ mọi chuyện để nói với Khuê. Dần dần Khuê đã quen với một Phan Võ Hoàng Bách luôn lẽo đẽo theo sau mình lải nhải, bây giờ cậu yên tĩnh như vậy quả thật có chút không quen.
Bạn Kiên A2 dạo gần đây lại đến lớp tìm Khuê thường xuyên, cậu ta cứ hẹn Khuê ra để nói chuyện. Sau cái lần Kiên tỏ tình với mình khiến Khuê khá khó chịu, cô đã cố gắng từ chối nhưng cậu ta vẫn lấy lý do khác để thuyết phục:
"Thầy Tiến bảo mình đưa cậu lên lấy tài liệu học thêm. Hai ngày cậu nghỉ học cũng bỏ lỡ nhiều buổi rồi đấy, muốn bắt kịp mọi người cũng khó đấy. Cậu không muốn đi sao?"
"Mình đi một mình cũng được."
"Thầy đang họp, cậu có biết thầy cất tài liệu ở đâu không mà lấy."
"Khỏi cần cậu, tôi đưa cậu ấy đi lấy."
Giọng Bách vang lên phía sau Khuê, cậu kéo Khuê đi ngang qua Kiên để lại gương mặt đang bực tức của người con trai đó.
Đi được một đoạn, Khuê giựt tay lại: "Cậu bỏ mình ra."
"Cậu làm sao vậy?" Bách cau mày hỏi Khuê.
"Mình mới là người nên hỏi câu đó, cậu làm gì mà tự tiện kéo mình đi như thế?" Khuê hỏi ngược lại cậu.
Bách ngập ngừng một chút, cậu mấp máy môi nói: "Mình chỉ là không muốn cậu tiếp xúc quá nhiều với Kiên thôi, cậu cũng thấy cậu ta cố tình gây khó xử cho cậu rồi đấy."
Khuê khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Rồi sao? Đó là chuyện của mình, liên quan gì đến cậu."
Bách từ tốn giải thích: "Tất nhiên là có liên quan đến mình, mình là lớp trưởng."
Khuê bật cười: "Là lớp trưởng nên cậu có quyền xen vào chuyện cá nhân của mình sao?"
"Mình biết, mình làm vậy là không phù hợp. Vì vậy mình muốn xin phép cậu, cho mình làm bạn trai cậu được không?" Bách nói xong tiến lại gần Khuê một chút, cố gắng chạm vào cô nhưng bị Khuê tránh xa.
"ĐỦ RỒI." Khuê quát lớn và buông một lời lạnh lùng: "Cậu không có tư cách."
Bách nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm mang chút ánh lửa hờn ghét của Khuê, cậu bỗng bật cười: "Đúng vậy, mình làm gì có tư cách, ngay cả lớp trưởng mình cũng không có đủ tư cách để xen vào chuyện của cậu. Đúng là đồ ngốc, mình làm vậy để làm gì chứ?"
Khuê chợt khựng lại, không khí giữa cả hai có vẻ đang trở nên căng thẳng. Bách cười đến run người, cậu hỏi lại Khuê lần nữa: "Cậu thấy mình phiền lắm đúng chứ?"
"Ừ, phiền, rất phiền là đằng khác."
Bách gật gật đầu tâm đắc: "Quả nhiên, đây mới là Trần Ngọc Bích Khuê, một người con gái lạnh lùng và vô cảm, có thể giẫm đạp tình cảm của người ta bất cứ khi nào mà cũng chẳng cần màng người ta có tổn thương hay không?" Bách vỗ tay tán thưởng: "Giỏi, cậu rất giỏi."
Khuê không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, cô buột miệng nói ra một câu mà có lẽ điều này vô tình trở thành một cơn đả kích lớn đối với Bách.
Thật lòng cô cũng không muốn nói ra những lời này nhưng đây là cách duy nhất, nhân lúc Bách còn chưa lún sâu vào thứ tình cảm này, cô muốn cậu có thể kết thúc nó một cách nhanh chóng.
Thà cô lạnh lùng đẩy cậu ra, cho dù cậu có hận mình cũng đỡ hơn một chút, ít nhất cậu sẽ không sống trong sự mịt mù tăm tối mà cô mang lại.
Cậu thuộc về một thế giới tươi sáng và rạng rỡ chứ không phải lạc trong thế giới đen tối của cô.
Bách cười nhạt, ánh mắt đã lạnh đi vài phần: "Đẩy mình ra là cách khiến cậu vui sao? Hóa ra cậu thấy mình phiền đến như thế. Được thôi mình sẽ không làm phiền cậu nữa."
Bách hiểu cảm giác phiền phức này là gì, trước đây cũng có rất nhiều người bám theo cậu khiến cậu khó chịu, ghét bỏ. Rất phiền, đúng như Khuê nói.
Cậu hiểu cảm giác của Khuê, một người mà mình không thích cứ suốt ngày bám víu lấy cuộc sống của mình, dù không muốn để tâm nhưng ngày qua ngày cứ lặp lại liên tiếp đã đụng chạm đến sự giới hạn của một con người. Cậu có thể cảm nhận được sự ghét bỏ đến tận xương tủy của Khuê dành cho mình.
Trước đây cậu vẫn luôn ảo tưởng Khuê từng có tình cảm với mình nhưng chắc có lẽ chỉ có cậu tự biên tự diễn, tự mình đa tình mà thôi.
Cứ ngỡ người ta sẽ cảm động bởi sự quan tâm của cậu nhưng hóa ra người ta chỉ thấy phiền mà thôi.
Thật nực cười, cậu mà cũng có ngày lẻo đẽo sau lưng người khác, làm mọi cách để lấy được tình cảm của người ta để rồi cuối cùng bị người ta vứt bỏ một cách không thương tiếc. À không, vốn dĩ ngay từ đầu người ta đâu có cần cậu.
Bách quay người bước đi, đến một nơi vắng vẻ, cậu đấm mạnh một cái lên tường, ánh mắt đã đỏ ngầu: "Tôi mà cũng có ngày này sao? Cậu nỡ lòng giẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi. Cậu giỏi lắm."
Khuê nhìn bóng lưng Bách đã xa dần, khóe mắt của cô hơi cay cay. Cô vội vàng lấy tay dụi mắt, cố gắng để không khóc: "Xin lỗi, cậu tốt đến như vậy đáng lẽ không nên phí thời gian với một đứa như mình."
Dù đã cố gắng kìm nén nhưng Khuê không thể chống cự được cơn đau quằn quại nơi trái tim. Đau quá, sao cô lại có thể làm tổn thương người khác chứ. Một người rất tốt với cô, một người đã nỗ lực tích góp tất cả sự dịu dàng để đối đãi với cô, một người đã cố gắng làm mọi cách chỉ để tiến về phía cô và còn là một người mà cô rất thích.
Đáng tiếc, cô đã làm tổn thương người ấy rồi. Thứ tình cảm này thật đáng ghét, giá mà Khuê không lỡ rơi vào lưới tình này thì có lẽ cô đã không tồn tại cảm giác này.
Tối hôm đó, Bách không về nhà, cậu đến một quán bar mượn rượu giải sầu, uống đến say không thể kiểm soát được hành động của mình.
RẦM, CHOANG.
Tiếng ly thủy tinh, chai rượu đổ vỡ vang lên, rượu trắng, rượu vang bay tung tóe đặc biệt là đôi bàn tay của Bách vừa dính rượu, vừa dính chút máu do vết nứt thủy tinh gây ra không thể phân biệt được đâu là rượu đâu là máu.
Máu và rượu hòa trộn lại tạo thành một màu đỏ thẫm đến đáng sợ. Những đồ đạc được bày biện nơi đây đều bị Bách đập tan nát, tiếng nhạc cũng không còn vang lên nữa chỉ còn lại âm thanh tung tóe của tiếng chai vỡ. Dàn âm thanh, nhạc cụ đều bị đập tan nát.
Bách cười lớn, gương mặt kia đã đỏ hoe dưới tác dụng của men rượu, tất cả đều được bộc phát mãnh liệt. Không ai dám lại gần Bách, sợ cậu đập luôn cả mình. Bách bây giờ như con quỷ khát máu đang phát tiết điên loạn. Cứ đập đến cái nào là Bách lại chửi câu đấy, cậu đấm bốp bốp đến nỗi tay chảy máu.
"Thằng Bách điên rồi. Mau lại cản nó, cứ thế này nó chết mất."
Hùng cố gắng hết sức để giữ Bách lại, Công ở bên cạnh cũng đang giúp Hùng gây sức ép lên Bách. Nhưng sức của cả hai dường như không đủ, Bách vốn đã khỏe sẵn lại còn hay tập boxing, sự vùng vẫy của cậu quá mãnh liệt. Chỉ trông chốc lát cả Hùng và Công đều bị đẩy ra.
"Bỏ tao ra." Bách hét lớn. . Truyện Mạt Thế
"Bố mày chịu. Thằng này hết cứu rồi." Công quệt khóe môi dính máu do Bách gây ra rồi lắc đầu bất lực.
"Mày có biết số Khuê không? Cứ đà này nó điên mất." Hùng vội vàng hỏi Công.
Bách vẫn tiếp tục đập nát mọi thứ, bây giờ cậu trông đáng sợ đến nỗi cả Hùng và Công cũng không dám lại gần. Cả hai chưa bao giờ thấy Bách trông bộ dạng thế này.
Bách dựa người vào tường, bàn tay dính máu từ từ chảy thành dòng nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Rõ ràng máu chảy nhiều đến thế vẫn không thấy đau bằng một trái tim tưởng chừng lành lặn nhưng đã rách nát.
Bách cười, giọng vốn đã khàn nay còn khàn hơn:"Chẳng phải tao đã cầu xin cô ấy rồi sao? Tao đã tha thiết níu kéo cô ấy, thậm chí bố mày còn vứt bỏ cả lòng tự tôn đưa cho cô ấy nhưng cô ấy lại giẫm nát nó. Tao yêu cô ấy đến không màng tất cả. Đời tao chưa bao giờ thảm hại vì một người con gái như thế này. Cuộc đời tao chỉ thua mỗi Trần Ngọc Bích Khuê"
Bách càng nói, hóc mắt càng cay: "Tao có gì không tốt? Tao làm sai điều gì? Chỉ cần cô ấy nói một tiếng, tao nhất định sẽ sửa. Nhưng cô ấy lại không cần điều đó."
Tia lửa rừng rực hiện lên nơi đáy mắt, cơ thể cậu nóng rực lên, cậu lại đập phá đồ đạc, lần này còn mạnh mẽ hơn.
"Mau gọi nhanh lên đi."
Hùng hối thúc Công, Công đang lấy số của Khuê từ Lâm: "Tao lạy mày đó Lâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.