Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 31: Hồi ức về một người bạn




Liệu có phải mọi sự sống trên đời đều được định đoạt bởi số phận?
Nếu như vậy thì thật sự quá tàn nhẫn khi mỗi chúng ta không có quyền quyết định sự sống của mình. Có những con người sinh ra đã kém may mắn, họ chỉ sống được một phần ba của đời người. Có những người sinh ra đã có cuộc sống sung túc, đủ đầy suốt đời. Cũng có những người sống tỏa sáng rực rỡ như ánh hào quang để rồi cuối cùng phải ra đi khi ở độ tuổi còn quá trẻ.
Không ai trong chúng ta có thể khẳng định mình có thể quyết định được sự sống của chính mình. Bởi vì chúng ta sẽ không biết sau ngày hôm nay, thế giới ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào.
Đón những làn gió nhẹ nhàng thoáng lướt qua, không khí trong lành và mát mẻ. Ánh mặt trời dịu nhẹ như đôi bàn tay của người mẹ đang vỗ về đứa con chìm vào giấc ngủ thơ mộng.
Cô gái với thân hình gầy guộc, mỏng manh đang đứng đón lấy những cơn gió dịu dàng của đất trời. Khuê trông thấy bóng dáng ấy ngay lập tức vui vẻ chạy đến:
"Sao lại ở đây một mình thế?"
Cô gái quay người sang nhìn Khuê, khẽ mỉm cười: "Mình chỉ hóng gió chút thôi."
Cô gái có làn da trắng đến phát sáng nhưng làn da trắng này không được giống bình thường như bao người. Người có làn da trắng thường rất hồng hào còn cô gái này thì xanh xao, thiếu đi sức sống. Cô gái trông gầy gò, nhỏ bé, xanh xao nhưng đôi môi luôn hiện lên một nụ cười đầy ánh hồng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn dang rộng vòng tay mà che chở, bảo vệ.
Lê Ngọc An Yên là tên người con gái ấy, một người bạn mà Khuê rất yêu quý. An Yên từ nhỏ đã không được khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa, cô gái ấy bị hạn chế bởi sức khỏe nên không thể tham gia vào các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguồn năng lượng.
An Yên dễ đổ bệnh, cô đã từng ngất giữa lớp nên mọi người rất xót thương, hầu như tất cả đều cố gắng giúp Yên trong khả năng có thể. Mặc dù sức khỏe yếu đuối nhưng An Yên luôn là một cô nàng tràn đấy sức sống, cô gái ấy luôn luôn nở nụ cười dù trong mọi hoàn cảnh nào. An Yên quý trọng sự sống, cô yêu tất cả mọi vật trên thế giới này và luôn nhìn chúng bằng ánh mắt thật dịu dàng.
Mỗi ngày An Yên đều tìm cho mình một lý do để sống, cô cho rằng có thêm một bạn mới cũng chính là lý do xứng đáng để mình tiếp tục sống sót trên thế giới này. Khuê chính là một trong những lý do thúc đẩy Yên trở nên yêu đời hơn. Vì lần đầu tiên trong cuộc đời này, có một người chấp nhận làm bạn với cô.
Vì bản thân khác biệt so với các bạn nên An Yên không có nhiều bạn bè, trong khi tất cả mọi người đều nô nức chơi đùa ngoài kia thì cô phải gồng mình chống chọi với những cơn đau trong bệnh viện. Khi những đứa trẻ ngoài kia được ăn kẹo bông gòn thì cô phải đối mặt với những viên thuốc đắng do bác sĩ kê đơn.
An Yên không có tuổi thơ, tuổi thơ của cô chỉ có bốn bức tường trắng bao phủ, hằng ngày cô đều phải tiếp xúc với những cô y tá, bác sĩ khoác áo blouse trắng tinh. Sự sống của cô được quyết định bởi từng thang thuốc, cô phải tập làm quen với những ống kim tiêm luôn chĩa vào mình từng ngày.
Không một ai chịu làm bạn với cô, cho đến khi một tia sáng ấm áp soi rọi vào cuộc đời u tối của cô, người bạn cô quý nhất trên thế gian - Trần Ngọc Bích Khuê. Cậu ấy xinh đẹp cũng thật ngoan ngoãn, dịu dàng, tốt bụng.
Bắt đầu từ việc cho mượn cục tẩy đến hướng dẫn cô làm từng bài Toán rồi thỉnh thoảng lại cho cô mượn vài cuốn sách hay về cuộc sống, giá trị nhân sinh để cô có động lực để sống sót hơn từng ngày. An Yên không nói cho ai biết về bệnh tình của mình kể cả người đó có là Khuê. Cô biết căn bệnh của mình khó có thể qua khỏi vậy chi bằng cô giấu chúng đi để đón lấy những hạnh phúc nho nhỏ trong những quãng thời gian còn tồn tại ở thế giới này.
Cả hai đã bắt đầu thân thiết với nhau từ lúc đó đến nỗi họ quên mất tình bạn của họ đã chớm nở lên từ khi nào. An Yên thắc mắc hỏi:
"Khuê ơi, cậu thật tốt. Sao cậu lại tốt với mình thế?"
Khuê mỉm cười nói: "Vì cậu là bạn của mình mà."
Khuê chậm rãi bước vào thế giới của An Yên rồi len lỏi từng tia lửa ấm áp sưởi ấm cái lạnh buốt giá do những cơn đau mang lại. Chẳng biết từ bao giờ, Khuê đã trở thành một nguồn sống lớn đối với cô. An Yên rất quý Khuê, quý đến nỗi cô gái nhỏ hận mình không thể đem cả thế giới tặng cho Khuê.
Từng cái nắm tay, từng cái ôm càng làm cho tình bạn cả hai trở nên khăng khít. Khi có ai cố tình chèn ép hay khinh miệt An Yên, Khuê luôn là người có mặt bảo vệ cô.
"Hai người thân nhau quá ha, Khuê bỏ Linh rồi à?"
"Đúng đấy, toàn thấy chơi với An Yên thôi."
Linh và Hậu là người bạn học cùng Khuê từ hồi cấp 1. Lên cấp 2, hai người vẫn may mắn được học chung với Khuê. Nhưng nếu so sánh vị trí của An Yên trong lòng Khuê, An Yên có thể khẳng định vị trí của mình không thua kém gì Linh hay Hậu cả. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, An Yên càng thêm tự tin hơn.
"Đâu có đâu, An Yên sức khỏe không tốt, Khuê phải chăm sóc cho bạn ấy nhiều hơn."
Nhờ có Khuê, An Yên dần có thêm nhiều người bạn với, Linh và Hậu là một trong số đó. Khoảng thời gian còn học trên mái trường này, được trải qua những cuộc đùa vui với lũ bạn mà mình yêu quý, An Yên không còn gì hối tiếc nữa. Đời này cô có thể sống như một người bình thường đều là nhờ Khuê tựa như sa mạc khô cằn vì có Khuê đã khiến chúng trở thành một mảnh đất sinh sôi, hoa nở muôn nơi, tràn đầy hương sắc đẹp đẽ và tươi mát.
Ngày hôm ấy, trên trời không có một chút ánh nắng, những đám mây trôi lơ lửng vô định không có lối về, gió thổi theo từng cơn từ rì rào đến vù vù rồi lại yên tĩnh đến lạ. Thời tiết ảm đạm như đang hờn trách, buồn bực một điều gì đó.
Nhìn bầu trời, Khuê chợt dấy lên một cảm xúc rối bời và phức tạp. Miền Trung là nơi mà mẹ thiên nhiên trút sự tức giận bằng những cơn bão và lũ lụt, thành phố được coi đáng sống bậc nhất Việt Nam mang tên Đà Nẵng cũng không thể khiến mẹ thiên nhiên động lòng thương xót. Sợ rằng sắp tới, nơi đây sẽ phải hứng chịu một cơn bão.
An Yên bỗng ôm ngực, cô thở gấp, cố gắng tìm chỗ dựa. Cơn đau lại tái phát mất rồi, rõ ràng cô mới uống thuốc cách đây không lâu. Thấy An Yên có chút chao đảo, Khuê vội vàng tiến tới đỡ lấy cánh tay An Yên, để cô dựa vào người mình.
"An Yên sao vậy? Cậu không khỏe à?" Khuê lo lắng hỏi han.
"Không sao, mình ổn mà." An Yên vội vàng lắc đầu cố gắng kìm nén cơn đau để Khuê không phải lo lắng.
"Thời tiết hôm nay kỳ lạ quá Khuê nhỉ?" An Yên chuyển chủ đề.
"Ừm, mình cũng thấy vậy. Hai chúng ta về nhà đi, thời tiết này không thích hợp đi chơi cho lắm."
Cả hai vừa nắm tay vừa đi, dọc đường Khuê chợt khựng lại khi nhìn thấy gian hàng bán kẹo bông gòn phía bên kia đường: "Ơ, kẹo bông gòn kìa."
An Yên theo hướng của Khuê mà di chuyển tầm nhìn: "Đó là kẹo bông gòn?"
"Ừ, cậu chưa ăn bao giờ sao?"
"Chưa, mình chỉ thấy trên ti vi thôi."
Đáy mắt Khuê chợt hiện lên chút thương xót dành cho An Yên. Chắc bố mẹ An Yên quản cô rất chặt chẽ ngay cả những đồ ăn vặt như kẹo bông gòn cũng chưa từng thử qua.
"Vậy hôm nay ăn thử đi. Để mình nói cho cậu biết kẹo bông gòn là món mình thích nhất đấy."
"Cậu thích kẹo bông gòn sao?" An Yên hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Khuê mỉm cười đáp.
"Vậy thì mình cũng thích kẹo bông gòn bởi vì đó là món mà bạn thân nhất của mình thích.". ngôn tình hài
"Kẹo bông gòn nhìn như đám mây vậy, khi ăn có cảm giác như ăn phải không khí, có vị ngọt lịm mặc dù không mát như kem nhưng tan nhanh hơn cả kem. Ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa" Khuê giải thích, cố gắng dùng hết tất cả những cảm nhận của mình về kẹo bông gòn để miêu tả cho An Yên.
"Thế sao? Thật tò mò mùi vị của nó quá."
"Cậu đợi ở đây chờ mình nhé."
Khuê chạy sang bên phía bán kẹo bông gòn, cô mua hai cái, một trắng, một hồng. Khuê vui vẻ vẫy vẫy chúng về phía An Yên, không do dự mà nhanh chóng chạy thật nhanh nhất để đưa chúng cho An Yên thưởng thức.
An Yên ở bên mỉm cười nhìn Khuê, ngay khoảnh khắc Khuê chạy về phía mình, An Yên nghe thấy tiếng động cơ xe ầm ầm lao tới, tiếng kót két trông thật khó nghe. Nhận thấy chiếc xe ấy lao với tốc độ rất nhanh về phía Khuê, An Yên hét lớn: "Cẩn thận."
Tiếng la hét của người con gái vang lên: "Aaa.", thân ảnh của người con gái nào đấy chỉ lướt nhẹ qua trong chớp mắt, khi định thần lại thì Khuê bị xô ngã sòng soài trên nền đất, da thịt bị xượt qua một cái, những vết xước nhẹ trên da bắt đầu mở rộng ra mà chảy thành dòng.
Khuê cảm giác đau đớn đến toàn thân, cả người tê rần, vừa rát vừa nhức. Định thần một hồi, Khuê cố chống một tay để đứng lên nhưng đôi chân như bị rút, Khuê ngã xuống. Cô khẽ nhìn sang bên cạnh, An Yên nằm bất động không chút biểu cảm, gương mặt xanh xao không có sức sống.
Khuê giật mình, cố gắng nén cơn đau mà sát lại gần An Yên. Đôi tay Khuê run rẩy, từng bước nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của An Yên, giọng nói hốt hoảng lên tiếng: "Yên ơi, cậu...làm..sao...hức..dậy..đi mà, Khuê..mua..hức..kẹo bông gòn cho cậu rồi nè."
Khuê gọi mãi mà An Yên nằm đó không nói gì cũng không chút cử động, Khuê nức nở: "Mình xin lỗi..hức...đều tại mình, nếu như...nếu như mình...không muốn ăn kẹo...bông...gòn..hức..thì cậu đã không...hức."
Nước mắt Khuê rơi lã chã, ướt hết gần nửa khuôn mặt, hóc mắt đỏ ngầu lên trông rất tội nghiệp. Khuê nhìn xung quanh: "Cô chú ơi, l..làm ơn, gọi giúp cháu xe cứu thương...b..bạn cháu...hức...phải cứu bạn ấy."
"Không..KHÔNG."
Khuê giật mình, cô thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Cũng khá lâu rồi Khuê không nhớ đến chuyện đó.
Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, đèn điện trên bàn học vẫn còn sáng trưng.
Khuê xoa thái dương, vừa rồi cô đã ngủ thiếp đi trên đống sách vở. Khuê mở ngăn kéo dưới bàn ra lấy lọ thuốc. Cô mở chúng, lấy một viên thuốc cho vào miệng. Trước đây cô phải sống hằng ngày với những lọ thuốc này để kiềm chế những cảm xúc u uất do ngày hôm đó mang lại. Bây giờ thì cô ít dùng chúng hơn nhưng có lẽ dạo gần đây gặp nhiều áp lực nên Khuê cảm thấy rất mệt mỏi, cô lại nhớ về chuyện năm ấy.
"Con làm gì vậy?"
Đúng lúc này, mẹ Thắm chợt bước vào phòng, Khuê giật mình giấu lọ thuốc đi. Hôm nay mẹ Thắm không ngủ được, lúc bà tính xuống nhà lấy nước uống thì thấy bên phòng Khuê vẫn còn chút ánh sáng hắt ra, giờ này mà cô còn thức, chắc là đang thức khuya giải đề đây mà. Bà thấy lo lắng nên vào kiểm tra, vừa vào đã thấy cô đang uống thuốc gì đấy. Vẻ mặt bà chợt nghiêm lại, cô uống thuốc gì mới được?
"Con mới vừa uống thuốc gì đấy? Đưa mẹ xem."
Mẹ Thắm tiến lại gần Khuê, Khuê vội vàng đứng dậy lùi ra xa, cô lắc đầu: "Không có ạ, chắc mẹ nhìn lầm."
"Con dám nói dối mẹ sao? Chính mắt mẹ đã nhìn thấy." Mẹ Thắm quát lớn.
Bà vội chạy đến, mở ngăn kéo trong tủ ra. Khuê không kịp thời đề phòng bèn hét lớn:
"KHÔNG ĐƯỢC."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.