Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 32: Mirtazapine và Đà Nẵng




Khuê ngăn mẹ Thắm lại nhưng bà đã sớm hắt tay Khuê ra và lấy lọ thuốc Khuê đang giấu trong ngăn kéo. Bên trong không chỉ có một lọ thuốc mà có rất nhiều lọ thuốc khác. Bà cầm chúng trên tay rồi quan sát.
Sắc mặt mẹ Thắm chợt thay đổi khi nhìn vào hai lọ thuốc, đồng tử dần giãn to ra, bà từ từ ngước lên nhìn Khuê, giọng nói có phần hơi run: "Thuốc ngủ? Thuốc Mirtazapine?"
Khuê vươn tay ra tính cướp lấy lọ thuốc nhưng mẹ Thắm đã ngăn cô lại. Thoáng chốc có thể thấy hóc mắt bà đỏ hoe, bà vội chạy đến bật hết đèn trong phòng lên.
Mẹ Thắm nhìn Khuê, đưa lấy lọ thuốc giơ trước Khuê, đôi tay run run và giọng nói gấp gáp hỏi lại lần nữa: "Mẹ hỏi con, con dùng thuốc này từ khi nào? Ai kê cho con.".
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||
Thuốc Mirtazapine trước đây bà từng dùng, sau khi sinh Khuê ra, bà bị trầm cảm nhẹ. Bác sĩ đã kê cho bà loại thuốc này, một loại thuốc điều trị bệnh trầm cảm. Nhưng tại sao Khuê lại dùng thuốc này? Con gái bà bị trầm cảm từ khi nào sao bà lại không biết?
Đầu óc mẹ Thắm rồi bời, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa mà trừng mắt hét to: "CON NÓI NGAY."
Có lẽ vì tiếng hét quá lớn của mẹ Thắm mà bố Quân và anh Khang đã tỉnh giấc, hai người vội vàng chạy qua phòng Khuê.
"Mẹ nó ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại quát con thế?" Bố Quân lo lắng nhìn hai mẹ con.
Mẹ Thắm nắm chặt lọ thuốc trên tay đưa trước mặt bố Quân: "Anh nhìn đi, nó sử dụng thuốc này."
Bố Quân nhận lấy lọ thuốc trên tay mẹ Thắm, xoay lọ thuốc qua lại, ánh mắt dò xét nhìn chúng. Bố Quân chợt cau mày, ông nhớ lại khoảnh thời gian sau khi mẹ Thắm sinh Khuê, ông giật mình thốt ra ba chữ: "THUỐC TRẦM CẢM."
Anh Khang đứng bên cạnh cũng giật mình, xem ra mọi chuyện đã bị bại lộ. Bố mẹ phát hiện ra rồi.
Bố Quân run rẩy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Khuê nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi cô: "Con nói cho bố nghe, con bị trầm cảm từ khi nào?"
Khuê nắm chặt vạt áo của mình, cô cúi đầu không dám nhìn hai người. Khuê nghẹn ngào không thể nói ra những lời này, một vài giọt nước mắt trên mặt Khuê tuôn rơi. Cô ngước lên nhìn bố mẹ bằng đôi mắt đã ngấn lệ, cất tiếng gọi: "Bố mẹ, con..thật ra con..."
Chưa kịp nói những lời sau, Khuê bật khóc nức nở. Bố mẹ Khuê đứng hình, mẹ Thắm đưa ánh mắt nhìn anh Khang đang đứng bên cạnh: "Có phải con đã biết từ lâu đúng không? Từ khi nào sao lại không nói cho mẹ biết HẢ?"
Những âm đầu tiên bà nói rất nhẹ, như thể đã cố gắng không tức giận. Những âm cuối cứ tuôn trào ra, không thể kiềm chế nổi mà hét lên, giọng mẹ Thắm khàn khàn xen lẫn tiếng nức nở.
Biết không thể giấu được nữa, anh Khang nhìn bố mẹ nghiêm túc nói: "Phải, Khuê nhà mình bị bệnh trầm cảm. Từ khi xảy ra chuyện đó tâm lý con bé đã có phần không ổn định, khi đi học trở lại con bé bị các bạn trong lớp bắt nạt sinh ra tâm lý nghiêm trọng, đến ngày mà con bé không chịu đựng được nữa đã xin con thuyết phục bố mẹ vào Sài Gòn. Suốt khoảng thời gian ở Sài Gòn, con bé phải điều trị bệnh trầm cảm."
Mẹ Thắm đứng không vững sau khi nghe những lời anh Khang nói, bà nghẹn ngào cất tiếng: "Con nói gì cơ?"
"Con bé không muốn làm bố mẹ lo lắng và vì khi ấy mọi thứ xung quanh con bé đều quá hỗn loạn nên con cũng không còn cách nào khác mà đưa con bé rời đi." Anh Khang từ tốn giải thích.
"Tại sao con lại làm như vậy? TẠI SAO HẢ?" Mẹ Thắm hét lớn, nước mắt bà rơi lã chã, bà chạy đến đánh mạnh vào người anh.
"Con xin lỗi." Anh Khang cúi đầu, đứng yên mặc cho mẹ Thắm đánh.
Bố Quân vội cản bà lại, cố gắng trấn an bà đến mức có thể.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn độn, tiếng la hét mắng chửi xen lẫn tiếng khóc nức nở của mẹ khiến tai Khuê trở nên ù đi, cô bắt đầu thấy choáng váng, có lẽ thuốc ngủ đã dần ngấm vào rồi. Khuê chao đảo rồi ngất lịm đi.
Mọi người hốt hoảng, vội vàng đến lay người Khuê nhưng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ miên man rồi.
Lúc tỉnh lại, Khuê mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của bác sĩ: "Bệnh nhân lạm dụng thuốc ngủ và thuốc trầm cảm, cũng may là kịp thời đưa đến bệnh viện."
Khuê không nhìn thấy rõ gương mặt của bố mẹ nhưng có vẻ họ rất sốc khi nghe bác sĩ nói. Mẹ Thắm đứng không vững, bà suýt ngã cũng may có bố Quân ở bên cạnh đỡ lấy.
Tiếng trấn an của bác sĩ vang lên: "Bây giờ thì không sao nữa, hy vọng gia đình chú ý đến con gái nhiều hơn. Đừng tạo áp lực cho cô bé, nên để cô bé có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Gia đình cần cho cô bé sử dụng phương pháp điều trị tự nhiên bằng cách đi gặp bác sĩ tâm lý để trò chuyện, tránh để cô bé sử dụng nhiều loại thuốc này, không tốt cho sức khỏe đâu vì chúng sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ khác."
"Vâng cảm ơn bác sĩ." Bố mẹ Khuê vội vàng cảm ơn.
Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ Thắm lại ngồi gần Khuê, bà nắm lấy bàn tay của cô mà khóc nức nở. Bố Quân ở bên cạnh vỗ về lấy bà, anh Khang thì ra ngoài mua chút cháo để khi Khuê tỉnh dậy ăn. Khuê hé mở mắt, giọng nói yếu ớt vang lên: "Con xin lỗi."
Có lẽ vì quá mệt nên Khuê lại cảm thấy rất buồn ngủ, cô lại thiếp đi. Hai ngày sau, bác sĩ bảo Khuê không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, chỉ dặn dò bố mẹ Khuê một vài điều rồi cho Khuê ra viện.
Hôm nay là ngày chủ nhật, vì được nghỉ nên Khuê quyết định xin phép bố mẹ một việc: "Bố mẹ cho phép con về Đà Nẵng một hôm nhé?"
Nghe đến Đà Nẵng, ánh mắt bố mẹ Khuê chùn xuống, họ biết mấy năm nay Khuê luôn lén lút về nơi đó nhưng chắc đây là lần đầu tiên Khuê xin phép họ. Kể từ sau khi biết chuyện Khuê bị trầm cảm, có lẽ bố mẹ Khuê càng thương con gái nhiều hơn.
Họ vừa lo lắng, vừa không muốn cô quay về Đà Nẵng nhưng họ cũng không nỡ ép buộc Khuê vì tâm trạng của cô hiện giờ hơi phức tạp và như bác sĩ nói rằng hai người không nên tạo áp lực cho Khuê. Do dự một hồi, Khuê cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ bố mẹ.
"Để anh đưa em đi." Anh Khang từ trên lầu bước xuống, anh đã nghe hết câu chuyện và xin được hộ tống công chúa nhỏ của cả nhà.
Vì ngày mai Khuê phải đến trường và anh Khang phải đi làm nên họ đi bằng máy bay để tiết kiệm thời gian. Ngồi trên máy bay, Khuê bỗng suy nghĩ về ngày hôm đó, cô lại nhớ đến An Yên.
"Ngủ một chút đi, lát nữa đến anh gọi em dậy." Anh Khang ngồi kế bên nói.
Khuê im lặng gật đầu rồi chợp mắt vài phút. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài đến khi hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng mất khoảng hơn 1 tiếng 30 phút nếu không tính thêm thời gian làm thủ tục.
"Em tính đi luôn bây giờ à? Có muốn nghỉ ngơi chút không?"
"Không ạ, bây giờ em muốn gặp cậu ấy. Anh mua giúp em bó hoa huệ trắng và bó hương"
"Ừ, anh biết rồi."
Nhớ lại ngày hôm đó, khi chứng kiến khoảnh khắc tình bạn cảm động của hai người, các cô chú xung quanh đều động lòng thương. Khoảnh khắc lao vào đẩy bạn ra của cô bé áo xanh rất dũng cảm, còn cô bé áo trắng dính đầy máu khóc nức nở vì bạn như tiếng xé làm toạc cả mảnh lòng người.
Cô bé áo xanh cả người không dính máu nhưng lại nằm bất động, cô bé áo trắng thân dính đày máu lại có thể gượng dậy mà òa khóc. Thật kỳ lạ làm sao khi người cần cấp cứu nhất lại là cô bé không dính máu kia.
An Yên được đưa đến bệnh viện, có vẻ người của bệnh viện nhận ra An Yên, họ gấp gáp vội vàng kiểm tra người Yên và nhanh chóng đưa Yên vào phòng cấp cứu. Một trong số những người ở đó gọi điện cho bố mẹ Yên.
Khuê bây giờ người dính đầy máu, bác sĩ và mọi người xung quanh thuyết phục cô đi xử lý vết thương nhưng Khuê không màng đến lời mọi người, Khuê kiên quyết đứng ngoài phòng bệnh chờ An Yên, cô ngồi gục xuống đất, hai tay đan xen vào nhau, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Bố mẹ An Yên đến, vội vàng câu lấy người Khuê hỏi đã xảy ra chuyện gì, Khuê rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng cứ liên tục trách mình: "Là tại cháu, nếu cháu không muốn ăn kẹo bông gòn thì đã không xảy ra chuyện này. An Yên đã cứu cháu thoát khỏi xe tải kia, cháu nợ An Yên."
Mẹ An Yên nghe xong rất tức giận, bà xô Khuê ngã xuống: "Mày đúng là đồ sao chổi. Con tao có mệnh hề gì đều là do mày gây ra."
Bố An Yên vội vàng chạy đến giữ lấy vợ mình, ông vuốt sống lưng bà trấn an: "Bà bình tĩnh, đừng nói con bé như vậy. Yên nhà mình sẽ qua khỏi thôi."
Khuê bị xô ngã làm trúng vết thương, vết thương đã khô lại bỗng rách ra, rỉ máu nhưng Khuê lại không cảm nhận được cơn đau. Bây giờ Khuê chỉ có nghĩ đến việc cầu nguyện mong sao cho An Yên qua khỏi.
Cảm thấy trời đã tối om mà con gái vẫn chưa về, bố mẹ Khuê gấp rút đi tìm con gái. Họ nhận được tin Khuê đang ở bệnh viện nên vội vàng chạy đến. Đến nơi, Khuê cả người thương tích đầy mình khiến bố mẹ lo lắng không thôi. Cảnh sát đến điều tra và cho kết quả là tên tài xế uống rượu khi lái xe nên không kiểm soát được tay lái, bây giờ hắn ta đang ở đồn điều tra.
Bố mẹ Khuê nghe xong rùng mình, họ nhìn Khuê rồi nhìn về căn phòng cấp cứu đang đóng kín bên trong. Nếu cô bé kia không kịp thời đẩy con gái họ ra thì có lẽ Khuê mới là đứa trẻ phải nằm thoi thóp cấp cứu trong căn phòng lạnh lẽo ấy rồi.
Mẹ ôm Khuê vào lòng trấn an, Khuê run rẩy núp vào lòng mẹ, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho Yên. Cô đang sợ, sợ rằng An Yên không qua khỏi. Sự hối hận và cảm thấy tội lỗi đã bắt đầu bủa vây lấy tâm trí Khuê.
Suốt 8 tiếng đồng hồ, chẳng ai biết bên trong phòng cấp cứu diễn ra thế nào chỉ biết ở bên ngoài mang một màu không khí thật nặng nề, mọi người dường như ngừng thở, không ai dám thiếp đi vì sợ bỏ lỡ một điều quan trọng. Mẹ An Yên khóc rất nhiều đến mức kiệt sức, bố An Yên dù rất lo lắng cho con gái nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an vợ mình.
Hôm đó, anh trai Khuê cũng biết chuyện nên vội vàng chạy đến bệnh viện. Chứng kiến mọi việc diễn ra, anh không dám nói gì cả, lòng cũng thầm cầu nguyện cho An Yên. Anh biết cô bé này, là một người bạn thân mà Khuê rất quý, anh cũng biết An Yên vốn cơ thể không được khỏe mạnh như bao người.
Thật không ngờ ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé đấy lại là lòng dũng cảm phi thường, An Yên đã sẵn sàng bất chấp cả tính mạng để đẩy em gái anh ra khỏi chiếc xe đó. Chỉ mong sao cô bé sớm tỉnh lại, cô bé ấy xứng đáng được sống tiếp nếu không cô em gái của anh sẽ tự trách mình đến suốt đời mất.
Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ bước ra với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, ánh mắt không thể giấu được sự tuyệt vọng. Mẹ An Yên thấy bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra liền vội nắm lấy vạt áo bác sĩ, giọng lắp bắp hỏi: "B..bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ lắc đầu, đôi tay run rẩy, cố gắng lắm mới nói ra những lời đau buồn kia: "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị đột tử tim, đáng tiếc là quá trình đưa đến đây đã quá muộn. Xin chia buồn với gia đình."
Mẹ An Yên nghe xong ngã bịch xuống đất, nước mắt bà rơi lã chã: "Không thể nào, không phải." rồi bà nhìn sang người chồng đang kìm nén nước mắt: "Tôi nghe lầm phải không? Bác sĩ lừa tôi đúng chứ?"
Bố An Yên ôm vợ mình vào lòng, bà vội vàng đẩy ra, ánh mắt hiện lên tia chết chốc dường như đã dồn hết tất cả mọi sức lực, bà chạy đến đánh thật mạnh vào người Khuê: "Là tại mày, vì cứu mày mà con tao đã chết."
Cứ mỗi lần đánh bà lại nguyền rủa và mắng chửi Khuê: "Mày phải đền mạng cho con gái tao, mày có biết con bé bị bệnh tim không hả? Vì cái kẹo bông gòn chết tiệt đó của mày mà khiến con gái tao phải mất mạng."
Bố mẹ Khuê vội đến cản mẹ An Yên lại, Khuê được anh trai ôm vào lòng. Giọng nói trấn tĩnh của bố An Yên vang lên: "Mẹ An Yên, đừng làm vậy, đứa trẻ này không có lỗi. An Yên chúng ta đã cố hết sức rồi."
Càng nghe, mẹ An Yên càng vùng vẫy, bà thoát khỏi vòng tay ông: "BUÔNG RA. Tại sao con gái tôi phải ra đi mà không phải là con bé này? Nó đáng chết."
Mẹ An Yên trừng mắt nhìn Khuê: "Mày có biết nếu không vì mày thì con bé sẽ không phải ra đi oan uổng như vậy không? Vốn dĩ con bé sắp được ra nước ngoài để phẫu thuật nhưng vì mày mà con bé đã không còn cơ hội nào nữa" Mẹ An Yên khóc nức nở rồi gào lên:"Con gái của tôi, thiếu nó làm sao tôi sống nổi."
"Chúng rất chia buồn với anh chị và cũng rất cảm kích An Yên, chuyện này không ai trong chúng ta muốn xảy ra cả. Khuê nhà chúng tôi không có lỗi, con bé không đáng để nhận những điều đó. Chúng tôi sẽ chi trả một khoản tiền cho gia đình để đưa An Yên về nơi yên nghỉ một cách tốt nhất."
"Hừ, tiền ư? Mấy đồng tiền đó của các người có mang con gái tôi trở về được không? Cái gì mà không có lỗi? Mấy người biết gì chứ? An Yên nhà chúng tôi mắc bệnh tim từ nhỏ, mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực hết sức để mang đến sự sống dù chỉ một chút cho con bé. Vốn con bé có thể sống thêm vài năm nữa nhưng...nhưng tất cả là tại con gái nhà các người. Nếu không phải cứu nó thì con gái tôi đã không bị sợ hãi đến nỗi đột tử tim."
Mẹ An Yên tức đến đỏ hết cả mặt, bà càng nói sức lực càng cạn kiệt. Bà ngất lịm đi trong vòng tay của bố An Yên. Ông hốt hoảng vội vàng bế bà đi: "Mẹ nó ơi, mau tỉnh lại đi."
Khuê ngồi ôm đầu, co rút lại, mắt cô đỏ hoe, cả người run cầm cập. Khuê khóc nức nở: "Tất cả là tại mình, tất cả là tại mình." Khuê vừa nói vừa đập mạnh vào đầu.
"Khuê à, bình tĩnh lại." Anh Khang vội vàng giữ lấy tay Khuê.
Khuê đã không còn tỉnh táo, tiếng kót két, ầm ầm va chạm của xe tải cùng giọng nói của mẹ An Yên cứ vang lên trong đầu: "Tất cả là tại mày, là mày hại con tao."
Càng nghĩ Khuê càng đập loạn xạ vào người mình khi nhìn người con gái gầy guộc được bác sĩ đẩy ra, cả tấm vải trắng che hết cả cơ thể khiến Khuê không còn nhìn rõ mặt An Yên nữa. Cô nhớ lần duy nhất cô thấy mặt An Yên là lúc Yên nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Khuê sẽ không thể ngờ rằng gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt của người bạn thân mà cô luôn yêu quý, luôn sẻ chia, người đã tô gam màu sáng chói trong cuộc sống thường ngày của cô sẽ ám ảnh lấy tâm trí Khuê suốt những quãng thời gian sau này.
"Là tại mình, mình đã hại An Yên." Khuê lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa đánh chính mình trông thật đáng thương, vết thương của cô ngày càng rách ra khiến người khác đau lòng không thôi.
"Khuê à, không phải lỗi của con mà." Mẹ Thắm đau lòng nhìn con gái.
"Là lỗi của con, nếu con không bỗng dưng muốn ăn kẹo bông gòn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Thà chiếc xe tải kia đâm trúng con đi cho rồi, nếu như thế...hức..nếu như thế...thì..có lẽ An Yên đã không nằm ở đây. Là tại con."
Ngày hôm đó, người bạn thân nhất của Khuê đã không còn trên đời nữa. Cũng chính ngày ấy, bóng tối luôn bao trùm ăn mòn lấy Khuê. Cô đã sống bằng sự ăn năn, hối lỗi trong suốt khoảng thời gian đó, sự day dứt khi nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy của An Yên đã khiến Khuê nhiều lần nghĩ đến cái chết, chỉ vì cô nghĩ nếu mình chết đi rồi dù không thể khiến An Yên quay trở lại nhưng ít ra có thể đến thế giới kia để tạ lỗi với Yên cũng như để mẹ An Yên cảm thấy thanh thản. Suốt những năm tháng đó, Khuê đã sống như thế đấy.
Đứng trước ngôi mộ của người con gái này, nước mắt Khuê bỗng rơi. Có lẽ bây giờ An Yên đang yên nghỉ ở thế giới bên kia như chính cái tên của cô. Chỉ là Khuê cảm thấy đau đớn quá, An Yên cô độc một mình nơi đây. Xung quanh đều là những người đã ra đi vì tuổi già, có người ở độ hai mươi mấy chỉ có mình An Yên là ra đi ở độ tuổi mười mấy.
Cô còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi mười hai cùng gia đình và bạn bè mà đã phải tạm biệt thế giới này, cô gái nhỏ ấy mãi ở lại tuổi mười một. Khuê bây giờ đã gần tròn mười bảy tuổi rồi, sao An Yên vẫn mãi ở độ tuổi mười một thế?
"Mình lại đến thăm cậu đây."
Khuê đặt một bó hoa huệ trắng, một bó hoa tượng trưng cho sự trong sáng và thanh khiết dành tặng An Yên mặc dù mỗi lần quay trở lại thì hoa của cô đều bị vứt đi. Khuê biết mẹ An Yên là người đã vứt chúng nhưng Khuê không trách bà, có lẽ bà vẫn còn hận Khuê rất nhiều. Biết là sẽ bị vứt đi nhưng cứ mỗi lần về Đà Nẵng, Khuê lại mang đến một bó hoa tươi dành tặng An Yên.
Khuê lại bật khóc, đôi chân cô đã không còn đứng vững mà gục bên cạnh ngôi mộ của An Yên, Khuê nức nở khóc, cả đôi vai cô run lên.
Cách chỗ Khuê không xa, một gia đình đang tiến hành cắm hoa, thắp hương cho người thân của mình.
"Bách, mau lại thắp hương cho ông ngoại đi." Mẹ Nga đưa nén hương cho Bách.
Hôm nay gia đình Bách phải về Đà Nẵng ăn giỗ ông ngoại nên mọi người cùng đến thắp hương cho ông.
"Vâng ạ." Bách nhận lấy nén hương mẹ đưa cho mình.
Sau khi thắp hương xong, bố mẹ Bách và anh trai đã lên xe. Bách vẫn đứng đó không di chuyển.
"Bách, con không lên xe à?" Mẹ Nga cau mày nhìn cậu.
"Mọi người về trước đi, lát nữa con về sau."
"Ơ, cái thằng này."
Nói rồi Bách nhanh chóng chạy đi. Cậu không nhìn lầm, người con gái ấy chắc chắn là Khuê. Rốt cuộc người đó là ai mà khiến cô khóc thảm thương đến như vậy? Là người thân sao?
Bách quay lại chỗ ban đầu cậu nhìn thấy Khuê, Khuê đã đi từ lâu rồi. Cậu chậm rãi tiến đến ngôi mộ kia, một bó hoa huệ trắng được đặt yên vị, bó hoa còn tươi mới chứng tỏ có người vừa đặt cách đây không lâu.
Bách đưa mắt nhìn dòng chữ khắc trên ngôi mộ: "Lê Ngọc An Yên, sinh ngày 26/8/2000, mất ngày 10/4/2010, hưởng dương 10 tuổi."
Ánh mắt Bách chợt trầm lặng, cô gái này ra đi ở độ tuổi quá trẻ. Mười một tuổi? Ở độ tuổi ấy, khi bao cô cậu thiếu niên như cậu vẫn đang còn đùa vui với lũ bạn, khi chúng vẫn còn than vãn vì suốt ngày bị mẹ la, cô mắng. Khi những đứa trẻ đi vào một giấc ngủ ngon chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều bởi vì phía sau luôn có bố mẹ ở bên. Khi tiếng cười giòn giã đang cất lên, khi ánh mặt trời ửng hồng chiếu sáng khắp muôn nơi, khi vạn vật đang ở độ sinh sôi nảy nở căng tràn sức sống thì cô gái này đã không còn nữa.
Mười một tuổi một cuộc đời, làm sao đủ sống? Làm sao đủ để hiểu được thế giới này trông như thế nào?
Ở độ tuổi đang còn vô định với những điều kỳ lạ trên đời, ở độ tuổi ấy lẽ ra cô gái này phải được sống như bao đứa trẻ khác mới đúng. Thế mà cô đã phải ra đi, phải sang thế giới bên kia trong sự cô độc, phải làm bạn với những ông bà cụ đã già. Cô gái nhỏ kia mãi chìm đắm trong thế giới cổ tích với những phép màu không thành hiện thực của ông Bụt bà Tiên, không ai nói cho cô biết rằng phép màu không thật sự tồn tại trên đời này.
"Chắc bây giờ cậu đã an yên ở thế giới bên kia như chính cái tên của cậu rồi nhỉ? Tôi không biết cậu có mối quan hệ gì với Khuê nhưng theo lẽ thường, tôi xin thắp cho cậu một nén hương."
Bách chắp tay cầu nguyện một điều gì đó, dáng vẻ cậu rất trang trọng và nghiêm túc, cậu dành một sự tôn trọng rất lớn đối với bia ảnh của người trước mặt.
Có lẽ hôm nay An Yên không cảm thấy cô đơn nữa bởi vì Khuê lại đến thăm cô và hơn cả là đã có thêm một người đến thắp cho cô một nén hương dù rằng cô không biết cậu ta là ai. Có lẽ sự xuất hiện của hai người ngày hôm nay cũng đã xoa dịu đi sự cô đơn lạnh lẽo mà suốt bao năm nay An Yên đã phải chịu đựng rồi.
Cô gái nhỏ trong sáng và lương thiện mang tên An Yên, "An" trong bình an, "Yên" trong yên bình sẽ ngủ thật ngon trong giấc mộng mị đầy ánh hồng mà những người yêu thương cô đã luôn nỗ lực để vun đắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.