Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 34: Sự cố trước ngày duyệt văn nghệ




Ngày hôm sau, khi học xong buổi chiều, những bạn thuộc đội kịch ở lại tập luyện. Có khoảng 15 bạn, những bạn thuộc nhân vật quần chúng, ít đất diễn thì về trước. Linh xin phép về nhà có việc gấp nên sẽ tập vào buổi sau. Lọ Lem và Hoàng Tử chiếm nhiều đất diễn nhất nên phải ở lại để Ngọc Hân biên đạo. Đầu tiên là học cách khiêu vũ, chưa gì đã nghe thấy giọng phàn nàn của đạo diễn Ngọc Hân:
"Hai người cứng nhắc quá. Hai cậu phải đặt mình vào nhân vật, Bách phải nghĩ Khuê là người con gái mà cậu đã ước ao từ lâu. Còn Khuê, cậu phải coi Bách là người trong mộng của mình mà phối hợp với cậu ấy. Hai người hiểu chưa?"
Bách và Khuê gật đầu, khi hai người chạm mắt nhau, rất nhanh cả hai đều đồng loạt nhìn sang chỗ khác. Thấy phản ứng mất tự nhiên của Bách và Khuê, Hân nhíu mày: "Hai cậu sao thế?"
Bách và Khuê lắc đầu, Ngọc Hân cảm thấy hai người có gì đó khác thường nhưng Hân không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm.
"Nhìn là biết hai người này không thoải mái rồi, biết thế để Vũ Nhất Lâm này làm Hoàng Tử có phải tập luyện dễ dàng hơn không chứ." Lâm khoanh tay lắc đầu chê bai.
Ngọc Hân trừng mắt nhìn Lâm, Hân cảm thấy Lâm đang phá hỏng sự lãng mạn của một cặp đôi trai xinh gái đẹp mà mình đang hết sức vun vén. Ngọc Hân khoanh tay lại nhìn Lâm, cô lên giọng cao trích lời của một nhân vật nào đấy: "Dung mama, nhốt con nô tì này vào lãnh cung cho trẫm."
Dung đóng vai trò là biên kịch kiêm trợ lý đạo diễn Ngọc Hân, lời đạo diễn nói cô nào dám cãi lại. Dung liếc Lâm, nghe lời Hân mà đẩy Lâm ra ngoài: "Cậu về trước đi, đừng cản trở cậu ấy tập luyện."
Lâm bĩu môi, cậu nhanh chóng chạy đi. Sau khi Lâm đi, mọi việc vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.
"Được rồi, bây giờ thử tập điệu Tango này đi."
Ngọc Hân ở bên cạnh phụ trách việc bật nhạc. Bách và Khuê từ từ sát lại gần nhau, Bách mím môi, đôi tay đặt hờ lên eo Khuê, cố gắng không chạm vào cô đến mức có thể.
"Không ổn rồi." Tiếng phàn nàn của Dung vang lên.
"Đúng vậy, hai cậu thiếu phản ứng hóa học." Hân cũng lên tiếng.
"Bách phải đặt tay sát vào eo Khuê chứ? Còn Khuê, cậu để tay lên vai Bách mới đúng nè" Hân và Dung lần lượt điều chỉnh tư thế cho cả hai.
Bách và Khuê hơi căng thẳng, mặt cả hai thoáng chốc ửng đỏ lên.
"Được rồi, cùng đung đưa theo điệu nhạc nào."
Khuê và Bách chưa khiêu vũ bao giờ, mới đầu cả hai rất khó khăn đặc biệt phải cố gắng vượt qua rào cản để có thể hóa thân vào nhân vật.
"A, mình xin lỗi." Khuê giật mình khi giẫm trúng chân Bách, vội vàng xin lỗi cậu.
"Không sao." Bách lắc đầu.
Quá trình tập luyện rất khó khăn, thời gian tập thì ít nên mọi người cũng gặp không ít trở ngại. Dẫu vậy họ vẫn luôn cố gắng hết mình vì tập thể. Suốt cả hai tuần đó, mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian để tập luyện. Trước một ngày tổng duyệt, lớp 12A1 được phân công bố trí, sắp xếp bàn ghế, trang trí sân khấu cùng các thành viên thuộc Ban chấp hành Đoàn trường.
"Cái lá cờ treo ở đâu nhỉ?" Dung quay sang hỏi Linh.
Linh ngước lên rồi nhìn xung quanh: "Treo trên này, chính giữa sân khấu mới hợp. Cái này cứ để bọn con trai làm, bà để đó đi."
Dung lắc đầu: "Cái này tui cũng làm được, bà cứ để tui."
Dung dùng thang trèo lên cao, Linh vội vàng chạy đến giữ thang cho Dung. Dung vẫn đang loay hoay chỉnh cờ: "Thấy treo chỗ này được chưa?"
Linh ngước lên nhìn lá cờ được Dung treo: "Xích qua một chút là được."
Dung dịch chuyển lá cờ sang một chút: "Xong rồi."
Lúc Dung làm xong, có vẻ rất vui với thành quả của mình nên quên mất bản thân đang đứng trên thang. Dung chợt vấp chân, cả người chao đảo: "Aaaa."
Linh hốt hoảng nhìn Dung, khi cả người Dung sắp rơi trúng Linh thì một tiếng hét vang lên:
"CẨN THẬN."
Lâm từ đâu chạy đến kéo Linh sang một bên, cả người Dung rơi trúng người cậu, Lâm dùng cơ thể của mình làm tấm đệm cho Dung tiếp đất, cậu giữ chặt người Dung ngăn cho cô không bị đụng trúng nền đất. Một tiếng bịch khá to, cả tấm lưng Lâm đập trúng xuống đất, cậu khẽ kêu lên một tiếng rõ đau.
Mọi người đều đang loay hoay làm công việc của mình, nghe thấy tiếng động to lớn ấy thì đồng loạt hốt hoảng chạy đến, Dung lúc này như mới trải qua cửa ải sinh tử vậy. Dung nhanh chóng định thần lại: "Cậu không sao chứ?"
Linh bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, Linh chạm nhẹ vào người Lâm, vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc hỏi: "Lâm ơi, mày có làm sao không?"
Lâm cố gắng nhịn đau để không phát ra tiếng, cậu nhíu mày nhưng vẫn cố gắng trấn an cả hai: "Không sao." rồi cậu nhìn sang Linh: "Mày khóc đấy à? Bố mày không sao."
Linh rưng rưng nước mắt: "Không sao cái con khỉ, rơi trúng nền đất cứng như vậy không đau mới lạ."
Khuê vội vàng chạy đến quan sát tình hình, lo lắng nói: "Không được, phải đến bệnh viện kiểm tra."
Bách và mọi người cũng gật đầu đồng tình, mọi người nhanh chóng đưa Lâm đến bệnh viện.
Có vẻ vết thương của Lâm nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ, Lâm phải nhập viện để theo dõi điều trị. Linh ngồi bên cạnh trách móc Lâm: "Mày điên à? Tự dưng lao vào."
Lâm bĩu môi: "Tao mà không lao vào có khi cả mày và Dung bị thương luôn đấy."
Dung đứng một bên không nói gì, liên tục cúi đầu, ánh mắt áy náy không thể nào che giấu.
"Để tao đi mua chút gì đó cho mày ăn, Dung ở đây chăm sóc Lâm giúp tui nha."
Dung lúc này mới hoàn hồn: "À... ừ."
Sau khi Linh đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm và Dung. Lâm thấy Dung im lặng không lên tiếng thì chợt nhớ ra gì đó, cậu mỉm cười nói với Dung: "Cậu không cần áy náy đâu, đây là chuyện mà tôi nên làm."
Dung rũ mắt nhìn cậu: "Mình xin lỗi."
Lâm lắc đầu: "Không phải là lỗi của cậu, là tôi tự nguyện. Hy vọng cậu đừng ghét tôi là được."
Dung giật mình, ngước mắt lên nhìn Lâm: "Mình ghét cậu hồi nào?"
"Chẳng phải cậu toàn liếc tôi còn gì? Mỗi lần cậu thấy tôi là toàn lảng tránh, còn nhìn tôi bằng ánh mắt hầm hực nữa, tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy."
Dung nghe xong tức không nói nên lời, sau đó cô vội vàng phủ nhận: "Không có, mình không hề nhé. Là tại mình bị cận nên mới mở to mắt mà nhìn thôi. Thế mà cậu lại nghĩ mình liếc cậu? Hết nói nỗi luôn."
Lâm kinh ngạc nhìn Dung, cậu chớp chớp hai con mắt: "Vậy không phải là cậu liếc tôi?"
Dung hét lên: "Đúng vậy, mình liếc cậu để làm gì. Bởi rõ ràng là mình thic.."
Cảm xúc giấu trong lòng bỗng chợt tuôn trào ra, Dung tính nói gì đó thì chợt nhận ra mình sắp đi quá giới hạn, cô kịp thời bịt miệng lại.
"Rõ ràng cái gì cơ?"
"K..kh..không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Lần tới mình sẽ thăm cậu."
Dung vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh trong sự hoang mang của Lâm, Linh lúc này cũng mới mua cháo cho Lâm xong. Thấy Dung chạy thục mạng, Linh tính hỏi nhưng Dung đã chạy đi mất rồi. Linh mang vẻ mặt khó hiểu đi vào phòng hỏi Lâm: "Mày làm gì mà khiến Dung chạy thục mạng như thế?"
Lâm lắc đầu: "Tao đâu có làm gì đâu, Dung kỳ lạ thật."
Linh đặt tô cháo nóng hổi mới mua lên bàn, cô lấy thìa cho Lâm: "Nè, ăn đi."
Lâm nhận lấy tô cháo của Linh, húp một miếng: "Uầy, ngon phết. Mua ở đâu đấy?"
"Mua quán nhà bà chị hồi đó từ chối mày."
Lâm đang ăn miếng tiếp theo, nghe Linh nói thì bị mắc nghẹn, câu ho sặc sụa, cậu lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi nghiêm túc nhìn Linh bằng ánh mắt mà khiến Linh cảm thấy có chút đáng sợ và nguy hiểm như mọi lần cô vô tình chọc giận cậu: "Mày đừng ỷ bố mày đang bị thương mà không làm gì được mày nha."
Linh xua tay, cười một cái: "Xời, ai mà chẳng bị từ chối. Phải biết chấp nhận quá khứ mới tốt lên chứ?" Nói đến đây ánh mắt Linh hơi đượm buồn.
Lâm nhìn một cái là có thể đoán ra được sự bất thường của một cô nàng luôn vui tư như Linh, cậu đặt tô cháo xuống, nghiêm túc hỏi: "Mày có chuyện gì giấu tao à? Dạo này mày lạ lắm."
Linh lắc đầu, vội vàng phủ nhận: "Làm gì có."
Lâm nắm lấy cổ tay Linh, kéo Linh sát lại gần mình: "Mày nghĩ có thể giấu được tao?"
Cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay Lâm gây ra, Linh vỗ nhẹ cánh tay cậu ý bảo buông mình ra: "Đau tao."
Lâm giật mình vội vàng nới lỏng lực tay nhưng vẫn không buông Linh ra, giọng nói trầm thấp mang ý dò hỏi: "Mày bày tỏ tình cảm với anh Khang rồi à?"
"Sao mày biết tao có tình cảm với anh Khang? Lộ liễu vậy sao?"
"Chả thế. Tao còn lạ gì tính mày, mày mà thích ai thì không giấu được đâu, biểu cảm trên gương mặt mày đều đang chống lại mày."
"Vậy chắc anh ấy cũng biết nhỉ?"
"Cái này tao không biết nhưng có lẽ với một người trưởng thành như anh Khang không khó để nhận ra điều đó."
Linh thở dài, cười nhạt: "Chắc anh ấy áy náy lắm. Một người luôn xem tao như là em gái, nếu anh ấy biết tao vượt quá tình cảm anh em, có lẽ anh ấy rất khó xử."
Lâm im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào Linh. Khóe mắt Linh chợt thấy hơi cay: "Tao không dám bày tỏ vì tao biết mình không còn cơ hội. Tao biết từ trước đến nay anh ấy không gieo hy vọng cho tao nhưng mà...nhưng mà..hức."
Trong chốc lát, cảm xúc đã bộc phát ra bên ngoài, nước mắt Linh không tự chủ mà tuôn rơi: "Mày biết không? Hôm đấy tao gặp một chị, tao nhìn qua là biết đó là người anh ấy yêu. Cái ánh mắt ngập ngừng, biểu cảm lưỡng lự ấy giống hệt cách tao dành cho anh ấy, lúc đó tao mới biết hóa ra cách anh ấy yêu một người là như vậy."
Linh càng nói càng khóc nức nở, cô nắm chặt vạt áo của Lâm: "Chị ấy thật xinh đẹp, lại còn là nhà văn nổi tiếng nữa. Còn tao, hiện tại chẳng có gì cả. Tao có thể cố gắng để bắt kịp chị ấy nhưng người tao yêu lại không thể chờ tao."
Nước mắt Linh rơi lã chã: "Khoảng cách lớn nhất giữa tao và anh ấy chính là tuổi tác. Tao chưa kịp trưởng thành thì anh ấy đã có tất cả. Anh ấy ưu tú đến thế, thời gian lại ngắn hạn, tao theo đuổi không kịp. Thế giới của anh ấy khác với thế giới của bọn mình, thế giới của người trưởng thành bọn con nít như chúng mình hiểu gì chứ."
Tiếng nức nở của Linh vang lên khắp căn phòng, Lâm không nói gì chỉ để cô dựa vào mình mà khóc, Linh khóc ướt đẫm hết cả tay áo của Lâm.
Lâm để mặc cho Linh khóc, Linh khóc đến nỗi không biết gì cả, thậm chí cả tiếng lẩm bẩm của Lâm cũng không nghe thấy.
"Mày giỏi như vậy, mày có thể nhìn ra tình cảm của anh ấy dành cho người con gái khác thế sao lại không nhận ra tình cảm của tao?"
Cậu thích Linh, bắt đầu từ khi nào cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết thứ tình cảm ấy đã vô tình chuyển từ tình bạn sang tình yêu, đến nỗi cậu đã dần quen thuộc với nụ cười hồn nhiên, sự lém lỉnh, hoạt bát và năng lượng tràn đầy sức sống do Linh mang lại. Mỗi khi chợp mắt, trong mơ hình bóng cô lại xuất hiện, nhiều đến nỗi đã hóa thành một cơn ác mộng. Khi cậu tỉnh lại, hiện thực đã dập tắt đi tất thảy những mộng mơ của cậu.
Có một số người chậm rãi bước vào thế giới một người như một cơn gió nhưng để lại sự vấn vương khó quên trong đáy lòng đến nỗi những giấc mộng ngọt ngào đã biến thành một cơn ác mộng đeo bám tâm hồn, day dứt cả một khoảng trời rộng lớn trong lòng.
Linh nào hay biết, khoảnh khắc mà cô nhìn anh Khang, cậu vẫn luôn âm thầm ở phía sau nhìn lén cô.
Linh càng không hay, cậu cố gắng duy trì tình bạn này đều là vì không muốn cô khó xử.
Cậu muốn bày tỏ tình cảm với Linh nhưng trong lòng Linh vẫn luôn có hình bóng của một người con trai khác lại sợ Linh khó xử, sợ tình bạn này chấm dứt.
Lâm biết Linh hẹn hò nhiều người vì muốn quên đi anh Khang, lúc đó cậu đã mắng cô và bảo cô thật ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn. Cậu luôn miệng bảo nguyên tắc của mình là không yêu đương với bạn thân nhưng cậu lại không thể khống chế được thứ tình cảm trỗi dậy trong mình mà phá vỡ nguyên tắc đã đặt ra. Cậu thấy mình đúng là hèn hạ.
Khóc được một lúc, Linh vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cô nhìn Lâm rồi nói: "Tao xin lỗi, làm ướt áo mày rồi. Để tao đem về giặt."
"Thôi khỏi, chỉ cần sau này đừng để bố mày thấy mày khóc thêm một lần nào nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.