Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 37: Xích mích và nghệ thuật




"Tôi và cậu không có gì để nói cả, muốn nói thì đi tìm thằng Công."
Nguyễn Trà My tức giận nhìn Bách, cô ta níu lấy cánh tay của Bách nhưng sớm đã bị Bách hắt ra.
"Cậu làm gì vậy?" Bách trừng mắt nhìn Nguyễn Trà My, cậu lùi ra một chút, giữ khoảng cách với My.
"Tại sao cậu biết mình có tình cảm với cậu mà cậu lại làm ngơ trước điều đó? Mình thích cậu từ rất lâu rồi mà cậu chưa bao giờ để ý đến mình. Cậu có biết mình đã không chịu đựng nổi khi thấy cậu bị gán ghép với người con gái khác không?" Nguyễn Trà My ứa nước mắt nhìn Bách và gào lên.
Ánh mắt Bách vốn đã không còn chút sắc thái nào dành cho Nguyễn Trà My, cậu nghiêm túc nói: "Xin cậu hãy tự trọng, cậu bây giờ là bạn gái của Công."
"Mình không thích Công, nếu cậu đồng ý làm người yêu mình vậy thì mình sẽ chia tay với cậu ta."
Bách cười nhạt nhìn cô ta: "Đó là lý do cậu tiếp cận thằng Công à? Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để người như cậu làm phá vỡ tình anh em của bọn tôi sao?"
Nguyễn Trà My ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Bách, dường như không một chút sợ hãi: "Thì sao chứ? Mình đâu ép cậu ta làm vậy, là tự cậu ta thích mình, muốn ở cạnh mình. Mình chỉ là rũ lòng thương hại mà đối xử tốt với cậu ta một chút thôi. Người mình thích thật sự là cậu."
Ánh mắt Bách đã lạnh nay lại càng sắc bén hơn, trong đáy mắt hiện lên tia lửa chết chóc, có thể đâm thẳng vào mắt Nguyễn Trà My bất cứ lúc nào, Bách nhếch môi: "Thật vậy sao?", ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ dành cho đối phương: "Xin lỗi nhưng tôi không muốn dành sự thương hại của mình cho một người như cậu, cậu không xứng"
Nguyễn Trà My không ngờ Bách sẽ đáp trả lại mình như vậy. Cậu nói gì chứ? Đến cả sự thương hại, đến cả việc bố thí chút tình cảm của cậu cô ta cũng không xứng có nó.
Cô ta là ai? Là Nguyễn Trà My, liên tục được bình chọn là hoa khôi của trường, con trai xếp hàng theo đuổi cô ta dài như sớ, cô ta chưa bao giờ phải theo đuổi ai cả cho đến khi cô ta gặp được Bách - một người con trai kiêu ngạo, tỏa sáng rực rỡ khiến trái tim cô ta không ngừng rộn ràng, thổn thức vì cậu.
Lần đầu tiên cô ta phá lệ để bày tỏ tình cảm với một ai đó nhưng không ngờ lại bị từ chối một cách phũ phàng đến như vậy. Nếu để người khác biết thì cô ta còn mặt mũi nào nữa.
Nguyễn Trà My nắm chặt hai tay lại, trừng mắt lên nhìn Bách. Bách không thèm để ý đến cô ta, cậu xoay người bước đi.
Nguyễn Trà My nhanh chóng chạy theo Bách, cô ta vòng tay ôm lấy Bách từ phía sau, tựa cằm vào vai Bách.
Bách hơi giật mình, vội vàng đẩy cô ta ra, cậu quát lớn: "Bỏ ra."
Với sức lực của Bách thì hoàn toàn có khả năng đẩy Nguyễn Trà My ra nhưng có vẻ không kịp, cậu chưa kịp đẩy thì Công đã xuất hiện: "Hai người làm gì vậy?"
Bây giờ thì Bách đẩy Trà My ra một cách lạnh lùng làm cô ta suýt nữa ngã xuống đất. Công nắm chặt hai bàn tay thành quyền, lao đến rất nhanh đấm thẳng vào mặt Bách. Vì mới đẩy Trà My ra, Công lại lao đến quá nhanh khiến Bách không kịp trở tay, cú đấm của Công lao thẳng vào mặt Bách, chỉ trong chốc lát trên khóe môi Bách có dính chút máu.
Nguyễn Trà My giật mình lấy tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng hét, cô ta sợ hãi nhìn hai người con trai trước mặt mình đang giằng co.
Công hầm hực nhìn Bách, sự tức giận của cậu đã đạt đến đỉnh điểm giống như núi lửa phun trào, tất cả mọi sự tức giận đều được bộc phát ra bên ngoài. Cú đấm của Công có thể làm mặt Bách trở nên tím tái và chảy máu ở khóe môi chứng tỏ lực rất mạnh, dường như cậu đã dồn hết mọi sức lực vào cú đấm ấy.
"Thằng khốn, tao coi mày là bạn thân mà mày dám cướp người yêu tao." Công tức giận quát Bách.
Bách quệt khóe môi, đưa mắt nhìn Công, cậu tiến đến tặng cho Công một cú đấm vào mặt như cách cậu làm cho mình.
"Thằng ngu, nó cắm sừng mày mà mày còn không biết. Tao mà thèm loại người như cô ta sao? Chỉ có mày ngu ngốc mới tin lời cô ta."
Bách cũng tức giận không kém gì Công, cậu ghét cái tính của Công khi chưa tìm hiểu sự việc xảy ra như thế nào mà vội vàng buông nắm đấm.
Bách hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế được Công nhưng sự tức giận của Công thì Bách không có cách nào làm dịu chúng đi được, Bách tính đấm cho Công một cái để Công tỉnh ra nhưng cậu chợt khựng lại.
Bách lạnh lùng buông cổ áo Công ra: "Đấm mày chỉ làm bẩn tay tao thôi. Ngu thì chịu đi."
Bách lạnh lùng bước đi để lại không gian riêng tư cho hai người kia. Ở nơi này chỉ còn lại Công và My. Công cố gắng đè nén cơn tức giận mà hỏi My: "Giải thích đi."
My thờ ơ nhìn Công: "Cần gì phải giải thích, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao. Trước khi bắt đầu mối quan hệ này tôi đã cho cậu một điều kiện là tôi chỉ tạm thời thử yêu đương với cậu thôi, tôi đã đồng ý làm bạn gái của cậu đâu."
My cười nhạt, nhìn Công một cách khinh bỉ: "Đừng nói cậu tin tôi thích cậu nha? Cậu ngây thơ quá rồi. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ thích Bách thôi."
Công như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu vội vàng hỏi: "Vậy nên cậu lợi dụng tôi vì Bách?"
My nhún vai: "Đúng vậy, tôi chỉ muốn để Bách ghen thôi, thật lòng tôi cũng muốn trêu đùa cậu một chút nhưng bây giờ tôi thấy chán rồi. Cậu cũng đừng trách tôi, là cậu tự nguyện mà, tôi đâu có ép cậu đâu."
My lại cười, nụ cười kia như có ý khiêu khích khiến Công tức không nói nên lời, My nói: "Tính ra thì cũng đâu phải tôi đá cậu đâu đúng chứ?"
Công giơ tay tính tát My nhưng cậu kịp thời dừng lại khi Nguyễn Trà My hắt mặt về phía mình, cô ta lớn giọng, giơ cái bản mặt mình sát lại gần Công, giọng nói đầy thách thức: "Có giỏi thì đánh đi."
Công bỗng cười lớn: "Rác rưởi, cô đúng là đồ rác rưởi. Đánh cô làm bẩn tay tôi."
Công bỏ tay xuống, trước khi đi cậu có buông một lời cho My: "Loại người như cô còn lâu Bách mới để ý. Người cậu ấy thích ở tốt hơn cô gấp tỷ lần, cô có nằm mơ cũng không với tới nổi đâu."
Công bỏ đi để lại Nguyễn Trà My trong sự tức giận, cô ta giậm chân, hôm nay lòng tư trọng của cô ta đã bị hai người con trai giẫm đạp.
"Tao không hiểu nổi mày luôn ấy Công? Tao đã cảnh báo là con bé đó không tốt đẹp gì mà mày không chịu nghe. Vì con đó mà mày đấm luôn anh em của mình. Giờ thì hối hận chưa?" Hùng đã đứng dựa vào tường nghe hết mọi câu chuyện, cậu lắc đầu ngao ngán nhìn Công.
Công cười nhạt như có ý muốn chế giễu bản thân mình: "Hừ, tao mà cũng có ngày này."
Công có thể ăn chơi, lêu lỏng nhưng trong chuyện tình cảm thì cậu rất nghiêm túc, cậu đã yêu ai thì cậu sẽ dùng tất cả sự chân thành của mình mà đối đãi thật tốt với người đó nhưng cậu càng chân thành, càng không có ai thật lòng với cậu.
Nguyễn Trà My là mối tình thứ hai của cậu, sau khi bị người con gái đó từ chối thì cậu chưa yêu một ai cho đến khi gặp My, cậu yêu thầm My từ khi lên cấp 3, từ sự nhút nhạt và tự ti do bị từ chối lần đầu, cậu đã lấy hết mọi can đảm để theo đuổi My.
Khi My đồng ý làm bạn gái của cậu, cậu đã rất vui mừng nhưng hóa ra My chỉ lợi dụng cậu vì thích Bách mà thôi. Cậu đánh Bách không phải vì cậu hiểu lầm Bách có ý tình với My, cậu biết rõ Bách chỉ quan tâm mỗi mình Khuê mà thôi, những người con gái khác Bách không bao giờ để vào mắt. Chỉ là cậu rất ghen tị với Bách nên cậu mới lợi dụng chuyện này để trút giận. Lại nghĩ đến khoảnh khắc cậu hầm hực lao vào đánh Bách, Công cười đến run người.
Ở cạnh người như Bách, cậu cảm thấy bản thân bị lu mờ, cậu không thích điều đó chút nào. Suy cho cùng đều do cậu quá ích kỷ, chính sự ích kỷ của cậu cũng đã cho cậu thấy mình không thể sánh bằng Bách rồi.
Công cười nhạt, tại sao cậu lại quên mất chính mình mà ép buộc bản thân phải sống theo tiêu chuẩn của người khác chứ. Nếu cậu là chính cậu, không cố gắng đuổi theo Bách thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Hùng nhìn Công từ phía sau mà lắc đầu bất lực, cậu đút tay vào hai túi quần từ từ đến cạnh Công. Hùng ở phía sau nói: "Tao nghĩ mày nên bình tĩnh lại, cuộc đời của mày còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Đừng vì một người con gái không xứng mà phá hủy cả cuộc đời."
Công im lặng không nói gì, cậu lặng lẽ bước đi. Từ đầu đến cuối kể cả lúc cậu rời đi, Hùng vẫn ở đằng sau âm thầm đi theo cậu. Xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng xe cộ vang lên.
Công đến gần một bờ sông, ngồi xuống hít thở không khí và ngắm trăng. Có lẽ tâm trạng cậu đã thoải mái hơn một chút sau khi nhìn thấy trăng rồi.
"Mày đi theo tao làm gì?" Công hỏi Hùng nhưng không quay lại nhìn Hùng.
"Ai đi theo mày chứ? Tại tao chưa muốn về nhà thôi." Hùng bĩu môi, thờ ơ cất tiếng.
"Thằng Bách có ghét tao không nhỉ?" Im lặng một hồi cuối cùng Công cũng lên tiếng.
Hùng cười nhạt: "Hừ, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm mày còn không hiểu tính Bách sao? Mày nghĩ Bách trẻ con như mày sao? Từ đầu đến cuối nó không thèm chấp mày."
Công cũng bật cười: "Ha, đúng vậy. Tao đúng là kém xa Bách mày nhỉ?"
Hùng tiến đến gần Công, ngồi xuống cạnh cậu: "Mày cứ chăm chăm vào ưu điểm của thằng Bách làm gì? Nó là nó, mày là mày, mỗi đứa đều khác biệt. Là do mày cứ luôn sống theo tiêu chuẩn của thằng Bách, mày luôn so sánh mình với Bách nên mày mới thấy mình thua kém nó. Mày chỉ cần sống như cách mày muốn là được, đừng ám ảnh với thằng Bách nữa tự khắc mày sẽ tốt lên thôi."
Công im lặng, khẽ thở dài, không nói gì nhưng trong thâm tâm đang thầm suy ngẫm lời khuyên của Hùng.
Bên phía Bách, cậu mang vẻ mặt có phần tức giận rời đi thì vô tình gặp Khuê. Bách khựng lại, cơ mặt dần dãn ra, không còn cau có, hầm hực chỉ còn sự kinh ngạc, Bách hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Khuê đảo mắt liên tục, né tránh ánh mắt của Bách rồi nói: "Mình tình cờ đi ngang qua."
Bách khẽ cười: "Cậu có biết cậu nói dối rất tệ không?"
Khuê lắc đầu: "Không phải, mình nói thật."
Cô cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, vừa kịp lúc cô vô tình chứng kiến sự việc ấy.
"Cậu biết rồi à?" Bách nhìn Khuê, nhẹ nhàng hỏi.
Khuê gật đầu: "Không phải mình cố ý."
"Bích Khuê nè." Bách đột nhiên gọi tên Khuê.
"Sao vậy?"
Bách do dự một hồi rồi nói: "Mình không cố ý đánh nhau."
"Ừ, mình biết."
"Mình cũng không phải là kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn." Bách nghiêm túc kể lại với Khuê.
"Ừ, mình thấy rồi."
Vừa nãy cô đã thấy rồi, là Công ra tay trước, với hoàn cảnh khi đó Bách khó có thể kiềm chế được, cậu đánh lại Công cũng là theo phản xạ, theo phản ứng tự nhiên nhưng sau đó cậu đã kịp thời dừng lại, chứng tỏ cậu rất giỏi kiềm chế cơn tức giận của mình.
"Vậy nên đừng ghét bỏ mình."
Bách nhỏ giọng lại, cúi đầu không dám nhìn Khuê vì cậu rất sợ, sợ Khuê ghét mình, cậu biết cô ghét những người hay sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.
"Mình không ghét bỏ cậu."
Khuê nói một cách chân thành, Bách ngẩng đầu nhìn cô, nghe xong khẽ mỉm cười.
"Chờ mình một chút."
Khuê ghé lại quầy thuốc gần trường, mua vài miếng urgo và thuốc sát trùng. Đến khi Khuê trở về, Bách đang ngồi yên vị trên ghế đá gần đó.
"Để mình xử lý vết thương cho cậu."
Bách không do dự gật đầu đồng ý, cậu ngồi im để mặc cô xử lý vết thương cho mình. Xuyên suốt quá trình xử lý vết thương, Bách cứ dán chặt mắt vào Khuê, cậu nhìn Khuê chằm chằm không chớp mắt. Vì cậu đang ngồi mà cô đang đứng nên cậu buộc phải ngửa đầu nhìn Khuê, tư thế này ánh mắt khó có thể che giấu, cứ đắm đuối không thể dứt ra được.
Khuê bôi thuốc nơi khóe môi cậu, nhận thấy ánh mắt của Bách từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cô khiến Khuê hơi mất tự nhiên. Cô cảm thấy rất căng thẳng, cố gắng làm nhanh nhất để né tránh ánh mắt của Bách.
Chợt Bách kêu lên một tiếng, không quá to nhưng vì khoảng cách của hai người rất gần nên Khuê có thể dễ dàng nghe thấy, cô vội vàng nói: "Mình xin lỗi, làm cậu đau sao?"
Bách khẽ cười, giọng nói cậu đậm chất nam tính và mạnh mẽ vừa có ý trêu chọc Khuê: "Sao vậy? Cậu mất tự nhiên nên cố gắng làm nhanh đến mức có thể à?"
Cảm giác như bị nói trúng vào tim đen, Khuê xấu hổ đảo mắt liên tục, lắp ba lắp bắp phủ nhận: "Đâu có."
Bách bật cười, cậu không chọc Khuê nữa. Da mặt cô quá mỏng, cậu mà nói thêm nữa chắc gương mặt cô ửng đỏ như quả cà chua mắt.
"Xong rồi."
Sau khi xử lý vết thương xong, Khuê tính ngồi xuống bên cạnh cậu thì Bách chợt nắm lấy cổ tay Khuê, cậu kéo cô vào gần mình. Vì quá bất ngờ nên Khuê không kịp chú ý, cô nhanh chóng bám víu vào vai cậu để không bị ngã. Mà chắc là sẽ không ngã được vì Bách sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Khoảng cách này, Khuê có thể nhìn thấy rõ ngũ quan tinh sảo của Bách, dù trên mặt cậu có chút vết xước nhưng vẫn rất đẹp trai. Dường như vết thương nhỏ ấy chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp trai của cậu mà còn tiện tay tô đậm nên sự ngông cuồng, mạnh mẽ làm gương mặt kia trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Có vẻ như sự căng thẳng của Khuê sắp đạt đến đỉnh điểm, cô mà di chuyển một chút thôi là hai cánh môi mỏng chạm vào nhau mất rồi. Bị Bách giữ chặt như vậy, Khuê cũng không dám động đậy gì, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Bách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình mà nở nụ cười không?"
Khuê nhìn Bách mà khó hiểu: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?", Khuê cảm thấy Bách rất kỳ lạ, bỗng dưng cậu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ để của câu chuyện.
Bách mím môi rồi lại nói tiếp: "Cậu trả lời đi, vì sao thế?"
Khuê suy nghĩ một lúc, dùng sự cảm nhận của mình mà đánh giá: "Theo mình vì nghệ thuật rất đẹp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bằng sự tất cả mọi sự cảm nhận xuất phát từ tận đáy lòng để khắc họa lên một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Người làm ra nghệ thuật rất vất vả, đó là một quá trình dài để nghiên cứu, dùng toàn bộ sức lực, tinh thần, của cải của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cữu cho nhân loại. Vì vậy đến lúc nhắm mắt, họ coi như cũng đã mãn nguyện khi chứng kiến sự thành công của chúng."
Bách mỉm cười, câu trả lời của cô khiến cậu rất hài lòng: "Đúng vậy nhỉ? Chúng ta ai rồi cũng phải xiêu lòng trước cái đẹp của nghệ thuật mà thôi. Chẳng ai có thể chối từ vẻ đẹp ấy được."
Khuê chớp mắt nhìn cậu. Bách lại cười, cậu hỏi: "Cậu vẫn chưa hiểu ý mình sao?"
Khuê lắc đầu, cô thật sự không hiểu lý do cậu hỏi câu này là gì.
Bách nhìn thẳng vào mắt Khuê, dường như ánh mắt cậu đã phô bày ra tất cả mọi sự mê đắm của cậu dành cho Khuê. Bách cất giọng trầm thấp đầy ấm áp, mê hoặc lòng người: "Đối với mình, sự tồn tại của cậu đã là nghệ thuật rồi."
_______
Lời tác giả: Không ngờ đến sự xuất hiện của cô gái bí ẩn đó đúng chứ? Một chương dài dành tặng độc giả, mấy tuần này bận rộn quá, chắc tuần sau có thể sẽ không ra chương mới vì lịch trình của mình gần như kín mịt luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng để có thể ra chương mới nhanh nhất. Chúc bạn đọc vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.