Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 4: Xin lỗi, mình không cố ý




"Cậu làm gì vậy?"
Khuê trừng mắt lên, đây là lần đầu tiên Bách thấy Khuê tức giận. Cậu nghe mấy đứa trong lớp bảo trước đây chẳng có một đứa con trai nào dám lại gần Khuê vì nhìn cậu ấy rất lạnh lùng, khó gần, tiếp xúc đã khó rồi nhưng đáng sợ nhất là khi Khuê tức giận bởi vì khi đó cô như trở thành một con người khác vậy.
Bách nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của Khuê ngập tràn sự tức giận nhưng quái lạ là không hiểu sao cậu lại chìm trong ánh mắt đó. Cậu đứng ngẩn ra một hồi, Khuê chợt thu hồi ánh mắt của mình, cô điều tiết lại trở để ánh mắt trở nên bình thường. Bách cũng vì thế mà mới hoàn hồn lại.
"Xin lỗi, mình cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy."
"Vậy thì cậu lắng nghe cho rõ những lời mình nóinói đây. Mình không biết cậu nghĩ thế nào về cô bé ấy nhưng cậu không được phép làm tổn thương cô bé. Trong ánh mắt của các cô gái nên được lấp đầy bởi những điều đẹp đẽ chứ không phải chứa một kẻ như cậu. Còn nữa, mong cậu sau này đừng có vô cớ kéo người khác vào chuyện của cậu, cậu không thấy phiền nhưng người khác thì phiền lắm."
Cậu nhớ hình như đây là lần đầu tiên Khuê nói với cậu cũng là lần đầu tiên cô ấy nói dài đến như vậy nhưng không phải một lời nói thân thiện mà là đang chửi cậu. Nói chửi nhưng thật ra là giáo huấn thì đúng hơn, cô ấy không cần văng tục mà lời nói vẫn có sức ảnh hưởng đến thế. Chính Bách cũng thấy hơi khó xử.
Bị Khuê mắng chửi như vậy chẳng hiểu sao cậu lại im lặng nghe, nếu là bình thường thì cậu sẽ bật lại hoặc lặng lẽ bỏ đi. Vậy mà hôm nay cậu lại đứng yên nghe cô mắng.
Cậu đang tự trách bản thân, trước giờ cậu là người giữ lời hứa đặc biệt là với chính mình. Cậu đã nói là sẽ không để ý đến người như Khuê thế nhưng hôm nay cậu lại khiến Khuê liên lụy vào chuyện của mình. Cậu vừa thấy có lỗi với Khuê vừa thấy có lỗi với chính mình. Cậu đứng im, không dám lên tiếng.
"Tránh ra được không?"
Bách mím môi, đôi chân thon dài lặng lẽ bước sang một bên. Khuê lướt qua cậu, dắt xe của mình đi. Chợt Bách gọi:
"Trần Ngọc Bích Khuê."
Khuê dừng lại nhưng không quay đầu, cô nghe được một tiếng nói phát ra từ cậu:
"Xin lỗi, mình không cố ý."
Khuê nghe xong lời cậu nói thì lặng lẽ bỏ đi.
"Thưa mẹ con mới về."
"Bé Khuê về rồi đây à, khai giảng có vui không?"
"Cũng như mọi năm ạ, năm nay con làm lớp phó học tập."
"Thế à?"
"Nhưng mà con không muốn làm đâu." Khuê mặt mày ỉu xìu nói.
"Cô đã phân công, cả lớp bình chọn thì con phải có trách nhiệm chứ"
Khuê thở dài, đáp: "Vâng, con sẽ cố gắng."
Nói xong cô lên phòng tắm rửa, thay đồ. Khuê là kiểu người ưa sạch sẽ, cứ mỗi lần đi ra ngoài khi về đến nhà là đều tắm rửa, dường như điều đó đã thành thói quen của cô.
Sáng hôm sau là bắt đầu học chính thức, khi Khuê đến lớp thì Lâm cũng đã đến. Cậu vẫy vẫy tay với Khuê:
"Hey bro, hôm nay đến sớm thế?"
"Lúc nào chả thế."
"Hôm qua cô nói chuyện gì với mày mà lâu vậy?''
"Chuyện liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi năm nay thôi."
"Rồi sao, mày vẫn tiếp tục thi chứ?"
"Không, tao không thi nữa, hai năm đủ rồi."
"Tiếc thật, mày mà thi kiểu gì cũng giải Nhất cho coi."
Khi Khuê đưa ra lựa chọn này thì cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bản thân cô còn yếu Toán nếu muốn thi ngành kinh tế thì phải rèn luyện kỹ năng về Toán nhiều. Khuê không muốn tập trung quá nhiều vào một môn học vì khi đó sẽ hạn chế khả năng của cô, Khuê không thể phát triển toàn diện nếu chỉ giỏi một thứ. Dù sao hai năm qua cô đã giành quá nhiều cho một môn học, bây giờ là lúc phải cân bằng lại mọi thứ.
Chẳng biết Linh đã đi đâu mà lúc vào lớp như xém tắt thở vậy. Linh thở hồng hộc, không nói nên lời. Lâm đỡ lấy Linh, vuốt nhẹ lưng cô:
"Từ từ thôi, chưa trễ đâu."
"Không...phải, con Khuê mày và Bách có mối quan hệ gì khai mau?"
Vì đang còn sớm trong lớp không có nhiều người, các bạn khác thì tới phiên trực nhặt mà giọng Linh vừa thở vừa nói khó khăn nên khá nhỏ, không ai để ý chỉ có người ngồi gần như Khuê và Lâm thì đồng loạt quay lại nhìn Linh. Lâm là người lên tiếng đầu tiên:
"Mày nói cái gì vậy?"
"Tao kể mày nghe, tao mới đi ngang qua lớp 11 có con bé gì đó bảo hôm qua nó thấy Bách từ chối con bạn cùng lớp của nó rồi ôm Khuê bảo con nhỏ là bạn gái nó."
"Cái gì cơ? Con Khuê mày giải thích ngay."
Linh và Lâm nhìn Khuê chằm chằm:
"Tao với cậu ta không có gì cả."
"Hả? Thật không?"
"Không tin à?"
Linh giữ cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Tao thấy cái này không đáng tin cho lắm, một đứa lúc nào cũng ngồi yên một chỗ học với học như Khuê và một tay ăn chơi, sát gái, đào hoa như Bách. Hai đứa này dù có thế nào cũng không có khả năng liên quan đến nhau."
"Thế sao lại có tin đồn này?"
Khuê thở dài, cô kể lại mọi chuyện ngày hôm qua cho cả hai nghe tránh để cả hai không biết lại thêu dệt lung tung khiến mọi chuyện rối tung lên. Sau khi nghe xong, mặt mày cả hai trở nên tối sầm. Lâm chửi thề một câu:
"Sao nó dám làm thế chứ?"
Linh cũng phụ họa theo: "Đúng vậy mặc dù Bách đẹp trai thật." Linh ngừng một hồi rồi nói tiếp: "Nhưng tao không chấp nhận nó lôi bạn mình vào chuyện của nó được."
Lúc này Bách cũng vừa đến. Dáng vẻ vẫn thờ ơ như mọi ngày, chợt thấy ánh mắt tràn ngập sự "yêu thương" của Linh và Lâm nhìn về phía mình, Bách dừng lại một chút. Đặc biệt là Lâm, cậu vốn không có thiện cảm với Bách từ lâu, cậu không ngại thể hiện ra là mình ghét Bách.
Bách khẽ liếc hai người họ, cậu đi về phía sau Khuê đặt cặp lên bàn rồi nằm sấp lên bàn ngủ.
"Cái thằng này."
"Được rồi, sắp vào học rồi."
Lâm giơ nắm đấm suýt nữa lao đến Bách thì Khuê cản lại, vốn dĩ Lâm với Bách như trứng chọi đá vậy với cả cô cũng không muốn Lâm dính dáng gì đến chuyện của mình.
"Hừ."
Lâm hầm hực về chỗ ngồi, Hùng và Công chạy thẳng xuống chỗ Bách khẽ hỏi nhỏ:
"Giải thích đi?"
"Chuyện gì?"
Công lén lấy điện thoại trong đó có bức ảnh Bách ôm lấy Khuê từ hôm qua. Thấy tấm ảnh, Bách dựt lấy chiếc điện thoại:
"Làm sao mà mày có?"
"Hôm qua tao thấy con bé lớp 11 lén chụp mày, tao nghi có chuyện gì đó lúc đến thì thấy mày ôm Khuê. Biết con bé đó chụp nên tao đe dọa con bé gửi ảnh cho tao. Ai ngờ lại có cảnh tượng này, mày ghê thật tán được cả Khuê luôn."
"Tấm ảnh này còn ai có không?"
"Không có, tao xóa của con bé kia rồi, của tao là cái cuối cùng."
Hùng ở bên cạnh cười tủm tỉm:
"Sao mày bảo Khuê không phải gu mày, thế mà đi ôm con gái người ta."
"Mày thì biết cái gì?"
Bách lặng lẽ xóa đi nốt tấm ảnh, không có một dấu vết nào được lưu lại.
"Ơ sao mày xóa rồi?" Công nhíu mày hỏi, cậu không hài lòng với hành động này của Bách cho lắm.
"Tao với Khuê không có gì cả, hôm qua vì thấy phiền phức nên vô tình kéo cậu ấy vào thôi." Bách nghiêm túc nhìn Công và Hùng nói.
"Mày chất thật, dám lôi cả thánh nữ lạnh lùng của lớp vào luôn." Hùng lại cười tủm tỉm, cậu lấy tay che miệng lại e thẹn như thiếu nữ thấy người yêu.
"Biến về chỗ mày đi, còn mày im lặng cho tao." Bách đẩy Hùng ra xa rồi cau mày mà nói.
Hùng bĩu môi về chỗ nhưng ánh mắt không giấu được sự hứng thú. Bách khẽ nói nhỏ với Công:
"Giúp tao bịt miệng những người biết chuyện này, tao không muốn có mối liên hệ nào với cậu ấy nữa."
"Được rồi đại ca. Tối nay đi bar không? Ông anh họ tao mới khai trương quán, để tao bảo ông ấy giới thiệu vài em chân dài, body đày đặn cho mày giải trí."
Vừa nói xong thì ánh mắt Công trở nên đen tối, nó không giấu được sự phấn khích của mình. Bách lạnh lùng liếc Công:
"Không hứng thú."
"Mày sao thế? Không muốn nữa à?"
"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao muốn hồi nào. Cần tiền cứ nói tao cho mà đi, đừng lôi tao vào."
"Hôm nay mày bị sao thế? Khuê đã làm gì mày rồi à, từ hôm qua tao thấy mày lạ lắm."
Lạ là đúng rồi, hôm qua sau khi nghe Khuê mắng Bách như cảm thấy có người đang chà đạp đi lòng tự tôn của mình vậy. Từ trước đến nay ai dám nói cậu như vậy chứ?
Bách có lòng tự tôn rất cao, lại còn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nữa nên cậu rất cầu toàn, tất cả những điều này đều do hoàn cảnh gia đình sinh ra. Sống trong nhung lụa từ nhỏ vì thế cậu được nuông chiều sớm sinh thành thói kiêu ngạo, một lý do khác là điều mà cậu chôn kín tận đáy lòng. Chính nó đã ăn mòn lấy tâm trí cậu, khiến cậu buộc phải ngẩng đầu lên mà sống, sống một cuộc đời đầy cao ngạo. Hôm đó, Khuê chất vấn cậu đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.
Cậu cảm giác như cô đang khinh bỉ mình vậy, nhớ lại ánh mắt cô hôm đó, cái ánh mắt nhìn cậu như thể cậu lừa dối tình cảm con gái nhà người ta vậy.
Chẳng biết tin đồn từ đâu ra, Bách bị đồn là trap boy. Nhưng sự thật là cậu chưa có một mối tình vắt vai, không phải Bách không có người theo đuổi. Con gái thích cậu nhiều không hết nhưng cậu lại chẳng để tâm đến ai. Một phần cũng là do lòng tự tôn, cậu luôn nghĩ bạn gái mình phải là người mà chính cậu chọn, còn không thì dù có dùng trăm ngàn cách theo đuổi, cậu cũng không để tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.