Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 40: Không đơn thuần là sự trùng hợp




Bách nghe xong im lặng, đôi mắt trong veo thoáng mang một màu tĩnh lặng. Chẳng biết trong đôi mắt đó của cậu chứa gì nhưng câu hỏi của chị Thúy đã có một phần nào đó làm nhuốm màu lên đôi mắt lấp lánh, đen láy rạng ngời của thiếu niên.
Bách cười, nụ cười không mang vẻ gượng gạo, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một nụ cười xã giao thông thường nhưng chị Thúy lại khác. Chuyện năm ấy chính là câu trả lời cho nụ cười này của Bách, một nụ cười có phần chua xót.
Ai mà biết được năm ấy Bách đã phải vật lộn, cố gắng chịu đựng nỗi ám ảnh đó để có được một Phan Võ Hoàng Bách rạng rỡ, phóng khoáng, ung dung, tự do như bây giờ?
Bách lại cười, cậu nhìn chị Thúy, nói bằng giọng điệu không có gì to tát: "Chuyện cỏn con ấy sao làm em để tâm được chứ."
Chị Thúy khẽ thở dài, chị phải thừa nhận Bách là một cậu trai có cá tính lại rất có bản lĩnh, cậu mạnh mẽ hơn những người bạn đồng trang lứa của mình. Chị không biết mấy năm qua Bách sống như thế nào nhưng để có được một con người như bây giờ, cậu hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều.
Trong mắt chị Thúy, Bách là một thiếu niên ưu tú, em họ của chị vốn đã nổi bật hơn bao người nên dù có bị hòa vào đám đông, chị vẫn thấy dáng người cao ráo của cậu hiện lên, giống như trên người Bách được rải đầy ánh hào quang vậy.
Dù ánh hào quang đó hiện lên chói lọi nhưng người được bao trùm bởi chúng lại không hề bận tâm đến, thứ ánh hào quang đó như bị chịu sự ghẻ lạnh của người chủ làm nổi bật lên sự tương phản rõ rệt của một con người để tạo nên một thiếu niên tỏa sáng, mang hơi thở tươi mát của tuổi trẻ nhưng lại cảm giác có phần xa cách. Mặc dù chúng đối lập nhau nhưng lại thống nhất, tạo sự hài hòa để làm nên một sức hút chỉ có ở Bách mà không có ở bất cứ một thiếu niên nào chị từng gặp như cậu.
Trước đây Bách rất hay cười, cậu rất hòa đồng lại còn lễ phép và ngoan ngoãn nên mọi người ai cũng yêu quý cả. Mặc cho bây giờ chị đã nghe những lời phản ánh, sự không hài lòng của bố Bách mỗi lần nhắc đến cậu, sự so sánh giữa cậu và Hoàng Sơn thì chị vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình về Bách.
Bởi vì chị biết rõ, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo đó của Bách là một trái tim đã bị tổn thương. Thiếu niên ấy chỉ lấy cái sự kiêu ngạo đó để che đi sự tự ti của mình, để an ủi mình thoát khỏi sự so sánh của bố mà thôi.
Trong một gia đình, khi mà bậc làm cha mẹ dành sự yêu thương cho một đứa con hơn những đứa con còn lại thì kể từ giây phút ấy, họ đã vô tình tạo ra một bức tường lớn ngăn cách mối quan hệ giữa họ và con mình, giữa đứa con được yêu chiều so với đứa con bị ghẻ lạnh.
Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không được chia kẹo, Bách đã sống không có kẹo ngọt của bố suốt những năm tháng đó, cậu chỉ còn cách bám víu lấy hơi ấm của người mẹ mà gặm nhấm thay cho tình thương của người bố. Nhưng chuyện mà Bách trải qua đâu chỉ là thiếu tình thương từ người bố, còn một nỗi ám ảnh đã đeo bám cậu suốt thời gian ấy.
"Thằng nhóc đó, nghe nói nó mới về nước?" Giọng chị Thúy vẫn nhẹ nhàng như vậy, có điều khi nhắc đến người đó, chị đã không còn cảm xúc tích cực, một tia lửa ghen ghét hiện lên trong đáy mắt.
Người mà chị nhắc đến, không ai khác chính là Hoàng Sơn. Chị Thúy không thích Hoàng Sơn cho lắm, tính chị với Sơn không hợp nhau lại thêm cả chuyện hai chị em từng có xích mích trong quá khứ nên chị không có cảm tình với Sơn.
Bách chỉ đáp lại chị bằng cái gật đầu nhẹ, chị Thúy thấy vậy nhìn xa xăm: "Chị muốn về thăm cô Nga và chú Hải nhưng lại không muốn chạm mặt thằng đó một chút nào."
Bách bật cười: "Sắp lấy chồng mà chị vẫn còn như con nít ấy, có phải là trẻ lên ba đâu mà giận mãi thế?"
Chị Thúy liếc Bách: "Ai nói chị giận chứ? Chị chỉ là không vừa mắt nó thôi. Thằng nhóc đó từ hồi còn nhỏ đã ích kỷ rồi, cái gì không phải của nó cũng muốn chiếm cho bằng được."
Nhắc đến Hoàng Sơn chỉ khiến chị thêm bực mình thôi, chị ghét cái tính xấu của Sơn.
"À, chị quên mất." Đột nhiên chị Thúy nhớ ra điều gì đó, chị vội mở cái túi Christian Dior của mình ra lấy cho Bách một quyển sách, chị đặt lên bàn rồi đẩy qua chỗ Bách: "Đây, quyển sách mà bữa trước em có hỏi chị đây."
Bách nhận lấy quyển sách, bìa quyển sách màu trắng, có một chiếc ô xanh lá đặt cạnh quả tim màu đỏ, tựa đề là "Đừng để trầm cảm tấn công bạn" của Bác sĩ David D. Burns.
Chị Thúy nghiêng người nhìn Bách, tò mò hỏi: "Em có vẻ quan tâm đến bệnh này nhỉ? Lý do là gì thế?"
Bách lật trang đầu tiên của quyển sách, vừa đọc vừa nói: "Vì em muốn hiểu một người bạn."
"Một người bạn?" Chị Thúy khá ngạc nhiên hỏi, chị biết Bách không có nhiều bạn, hai người thân nhất với cậu chính là Công và Hùng, chị chưa bao giờ thấy Bách nhắc đến ai ngoài hai cậu bạn ấy. Chị không nghĩ Hùng và Công mắc phải chứng bệnh này hơn nữa lúc Bách nói đến người bạn ấy, chị thấy được sự do dự của cậu, có lẽ giữa người bạn này và Bách có một khoảng cách nào đó. Chị cũng đoán ra được người bạn mà Bách nói đã hoặc đang mắc chứng bệnh này. Điều làm chị tò mò hơn, rốt cuộc là ai mà khiến Bách phải tìm hiểu rõ đến như vậy?
Có vẻ là bác sĩ tâm lý nên chị nắm bắt tâm tư Bách rất nhanh, chị nhận ra điều khác thường khi Bách nhắc đến người bạn ấy, chị cảm nhận được hành động và lời nói của Bách đều cho thấy rằng cậu rất trân trọng người bạn này. Chị Thúy khéo léo đặt câu hỏi: "Bạn là nam hay nữ vậy?"
"Là nữ ạ." Bách nhẹ giọng đáp, nói xong ánh mắt cậu chợt lóe lên ý cười, vừa có chút ngại ngùng.
Chị Thúy đoán chắc Bách đang tương tư ai đó rồi, không biết cô bé ấy là ai nhỉ?
"Bạn em từng mắc bệnh trầm cảm sao?" Chị Thúy hỏi.
Đáp lại chị là cái gật đầu của Bách.
Chị Thúy rời ánh mắt khỏi Bách, nhìn xa xăm về cửa sổ, có chút buồn bã mà nói: "Chắc bạn em phải mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được con quỷ đó để sống sót đến tận bây giờ. Em biết không? Trầm cảm không thể nào giết được chúng ta nhưng nó có thể khiến chúng ta tự giết đi chính mình, con quỷ đó luôn ẩn nấp trong bóng tối, hằng ngày chúng luôn mang đến cho ta những cảm xúc tiêu cực, thúc giục người bệnh nhanh chóng tự kết liễu chính mình. Trầm cảm thực sự rất đáng sợ, chúng có thể giết chết ta bằng thứ vũ khí vô hình mà không ai có thể tìm ra."
Bách im lặng, cậu nắm chặt quyển sách trên tay, trong lòng thầm hiện lên một nỗi buồn, cậu cảm nhận được trái tim mình đang bắt đầu nhói đau. Cậu biết trầm cảm rất đáng sợ nhưng khi nghe những lời chị Thúy nói, cậu mới nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề lớn tới cỡ nào.
Bách nhìn quyển sách, đây không phải là quyển sách đầu tiên mà cậu nghiên cứu nhưng Bách vẫn muốn gửi gắm niềm hy vọng rằng quyển sách này sẽ cho cậu một chìa khóa để giải đáp thắc mắc trong cậu, để cậu biết cách xóa nhòa đi bóng ma trong Khuê.
"Đúng vậy, cậu ấy là người con gái mạnh mẽ nhất mà em từng biết." Bách nói với giọng điệu đầy tự hào vừa có sự trân trọng xen lẫn vào đó mà cậu dành cho Khuê.
Chị Thúy mỉm cười: "Ừ, bạn em rất giống một cô bé mà trước đây chị từng trị liệu ở Sài Gòn, cô bé ấy cũng bằng tuổi các em đấy. Hồi đó, cô bé được anh trai đưa từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để chữa trị, khoảng thời gian ấy có chút khó khăn nhưng cô bé kia vẫn luôn cố gắng từng ngày. Cô bé có cái tên rất đẹp, tên là Bích Khuê."
Bách nghe chị Thúy nói xong cái tên đó, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn chị, cậu mở to mắt hết cỡ, vội vàng hỏi: "Chị nói cậu ấy tên gì cơ?"
Tên Bích Khuê, từng sống ở Đà Nẵng, có một người anh trai ở Sài Gòn. E rằng đây không phải là một sự trùng hợp. Đối với một số người, sự trùng hợp là ngẫu nhiên nhưng Bách không nghĩ như vậy. Cuộc đời này làm gì có sự trùng hợp, xác suất để xảy ra sự trùng hợp chỉ có 0,01 % mà thôi. Tất cả mọi thứ sinh ra đều có lý do của nó, tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều không phải là ngẫu nhiên.
"Bích Khuê? Có vấn đề gì sao?" Chị Thúy hơi ngơ ngác, có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Bách có phần mạnh mẽ khi chị nhắc đến cái tên này. Thử 𝘵hách 𝘵ì𝐦 𝘵𝗿a𝓷g gốc, géc gô ~ T𝗿ù𝐦T𝗿𝓊 𝓎ệ𝓷.VN ~
"Chị nói họ tên đầy đủ của cậu ấy là gì?" Bách nghiêm túc nhìn chị Thúy hỏi, nhịp thở đang có chút căng thẳng.
Chị Thúy hơi do dự, chị mím môi rồi mấp máy ra từng chữ cho thật rõ ràng nhất mà nói: "Trần Ngọc Bích Khuê."
Bách nghe xong bốn chữ kia, cả người căng cứng, cậu thẫn thờ ngã lưng ra ghế, vẻ mặt không thể tin nổi. Định thần được một lát, Bách hít một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chị có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy được không?"
Chị Thúy thở dài nhưng cũng đồng ý với lời đề nghị của Bách: "Chuyện đó cũng khá lâu rồi, khoảng 5 năm trước, anh trai của cô bé đưa đến phòng tư vấn tâm lý của chị. Cứ ngỡ mức độ trầm cảm của cô bé chỉ ở mức nhẹ cần được tư vấn nhưng điều chị không ngờ là cô bé ấy đã trải qua cú sốc tâm lý quá lớn. Đó cũng là lần đầu tiên chị mắc sai lầm. Thật ra, ngày hôm ấy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.