Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 45: Con hẻm nguy hiểm




Người phụ nữ đưa ánh mắt vô cảm nhìn Bách, sau lớp kính kia không chỉ đơn thuần là một ánh mắt thờ ơ, nó khiến Bách nhớ lại những kí ức năm ấy, cậu bỗng có chút rùng mình. Bách bây giờ không còn là cậu bé của năm ấy, cậu có thể sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ của mình nhưng hiện tại cậu không chỉ còn một mình mà bên cạnh cậu còn có Khuê nữa mà cô lại chẳng hề hay biết điều gì. Cậu sợ mình sẽ liên lụy đến cô, sợ rằng bây giờ không chỉ mình cậu mà cả cô cũng gặp nguy hiểm.
"Cậu qua đây." Bách đột nhiên lên tiếng.
Khuê vừa mới bấm nút khẩn cấp, trong lòng thầm lo lắng chợt nghe tiếng Bách thì quay đầu lại. Cậu bây giờ đã gượng dậy mặc dù cả người như sắp rã rời, giọng cậu khàn hơn mọi khi xen lẫn trong đó còn có tiếng thở nặng nề.
"QUA ĐÂY." Bách đột nhiên hét lớn làm Khuê giật mình.
Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Khuê như vậy làm Khuê có chút sợ hãi vừa thấy xa lạ. Có chuyện gì với cậu vậy?
Ý thức được những lời mình vừa nói, Bách đột nhiên hạ giọng lại: "Qua bên mình, an toàn hơn."
Người phụ nữ đột nhiên mỉm cười, bà ta nói một cách giễu cợt: "Ai lại quát bạn gái thế chứ?"
Bách liếc người phụ nữ, im lặng không nói, cậu đưa mắt về phía Khuê và nói: "Cậu đỡ mình được chứ?"
Khuê đang sững người vì trước đó bị Bách quát bỗng hoàn hồn. Dứt lời, Khuê chạy đến cạnh Bách, cô vội đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Bách gật đầu, mỉm cười nói: "Chắc hôm qua dầm mưa đá bóng nên bị cảm ấy mà."
Nhìn nụ cười gượng gạo của Bách, vừa nhìn qua là biết cậu nói dối rồi nhưng Khuê không vạch trần cậu.
"Lát nữa sẽ có người đến thôi, đừng lo lắng." Bách trấn an Khuê.
Khuê hiếm khi đi thang máy, đây là lần đầu tiên cô gặp sự cố trên thang máy như thế này nên có chút sợ hãi nhưng sự sợ hãi của cô có là gì so với Bách. Từ lúc cậu bước vào thang máy đã thấy cậu không ổn rồi. Bách mắc hội chứng sợ thang máy hay cậu đang sợ một điều gì?
Giọng nói của người phụ nữ kia không giống người phụ nữ năm ấy thế nhưng lại khiến cậu rùng mình, nỗi ám ảnh vô hình bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí. Người phụ nữ trong kí ức đau buồn năm ấy rất đáng sợ, dường như sự tàn nhẫn nhất trên đời này đều gói gọn trong con người bà ta.
Họ ở trong thang máy vài phút nhưng với Bách như đang ở địa ngục. Cảm giác ngột ngạc, khó thở trong không gian hẹp giống như bị ai đó bóp chặt cổ, xung quanh in hằn lên bởi dấu móng tay dài của người phụ nữ. Cảm giác đó...tựa như có thể giết cậu trong một khoảnh khắc nhỏ.
Một lát sau, cửa thang máy bỗng mở ra. Bên ngoài có hai người đàn ông, nhìn đồng phục của họ thì cũng đoán ra được họ là ai, nhiệm vụ của họ là gì.
"Mọi người có sao không?" Một người đàn ông hỏi.
Bách nắm chặt lấy tay Khuê, cúi đầu cảm ơn hai người kia sau đó kéo cô đi mất. Cậu còn không thèm nghe người ta kể lý do thang máy gặp trục trặc cũng như họ đã làm thế nào để cứu mọi người ra. Điều đó có quan trọng không?
Không, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu cần đưa Khuê và chính mình rời xa nơi này càng xa càng tốt.
Bách nắm tay Khuê rất chặt, cứ thế mà kéo cô đi. Cổ tay của cô đau ê ẩm vì lực nắm chặt mà cậu gây ra. Đi được một đoạn thì Khuê bỗng kêu lên: "Đ..đau."
Bách sững người, cậu vội vàng buông tay Khuê ra: "X..xin lỗi, mình làm cậu đau sao?"
Bách xoay lấy cổ tay Khuê với vẻ mặt hối lỗi xen lẫn chút lo lắng và sợ hãi. Khuê để mặc cho cậu làm, ánh mắt cô nghiêm nghị dán chặt vào mặt cậu.
"Nói đi." Khuê nói.
"Hả?" Bách dừng động tác xoa cổ tay Khuê lại, cậu ngước lên nhìn cô ngơ ngác.
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?" Khuê nghiêm túc hỏi.
Bách im lặng, cúi đầu không nói.
"Nhìn mình đi, nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi? Hôm nay bỗng nhiên cậu trở nên nóng nảy, mặt mày lại còn trở nên tái mét nữa. Cậu có biết là cậu...." Khuê tuôn một tràng hét vào mặt cậu, cô còn chưa kịp nói xong, cánh tay đã bị ai đó kéo vào.
Áp mặt vào lòng ngực ấm áp của người con trai, cô ngửi được mùi nước xả vải dễ chịu. Bách xiết chặt Khuê vào lòng, đầu gục xuống vai Khuê. Cậu vừa ôm vừa vỗ về: "Mình xin lỗi, cho mình bình ổn lại một chút đã."
Họ ôm nhau một lát rồi tìm một chỗ vắng người nào đấy nói chuyện.
"Vậy là cậu sợ thang máy à?" Khuê hỏi.
"Cũng không hẳn." Bách thở dài đáp.
"Là sao?"
"Thật là trước đây mình có một khoảng thời gian sợ thang máy, mình cũng đã đi khám nhưng bác sĩ bảo đây không đơn thuần là sợ thang máy."
Nghe Bách nói xong, Khuê cũng không tra hỏi gì thêm vì cũng như cậu, cô cũng có một nỗi sợ hãi vô hình mà còn không dám nói với cậu. Sao Bách có thể dám nói với cô chứ?
"Ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ hãi vô hình, dù mình không biết nỗi sợ của cậu lớn đến nhường nào nhưng dù bất luận có xảy ra điều gì đi chăng nữa..." Khuê quay mặt sang nhìn cậu, nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng nói: "Mình cũng mong cậu sẽ vượt qua."
Họ nhìn nhau, tim đập thình thịch. Giống như có một tia lửa điện xuyên qua. Bách nhìn Khuê chăm chú, từ tốn nói: "Mình không vượt qua được đâu."
Cậu đưa tay xoa đầu Khuê, mỉm cười nói: "Vì nỗi sợ duy nhất của mình chính là khi cậu không còn ở cạnh mình nữa."
Khuê mở to hết hai con mắt, cô lắp bắp nói: "C..cậu..nói..cái gì vậy chứ? Sao mình lại không ở cạnh cậu được?"
"Vậy cậu hứa với mình đi, hứa sẽ không rời xa mình." Bách nghiêm túc nói, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.
Khuê im lặng, cố né tránh ánh mắt của Bách.
"Quả nhiên, cậu vẫn còn do dự." Bách cười nhạt, biểu hiện của Khuê đúng là không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Bách này, chúng ta còn quá trẻ, sẽ có sai lầm. Mình không chắc chắn về một tương lai xa hơn."
Bách nhìn Khuê bật cười. Cậu đứng dậy trước mặt cô và nói: "Xem ra cậu là người rất coi trọng hiện tại. Cậu chấp mình để thỏa mãn hiện tại để rồi sau này cậu tìm được người tốt hơn mình rồi sẽ đá mình đi đúng không?"
Nghe Bách nói, Khuê bật dậy, cô xua tay vội vàng giải thích: "Không, ý mình không phải như vậy."
Không khí giữa cả hai bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bách đang trở nên nhạy cảm hơn, cậu bỏ ngoài tai lời giải thích của Khuê. Cậu gật đầu nói: "Cậu nói đúng, chúng ta còn trẻ nhưng cái suy nghĩ còn trẻ nên ai cũng mắc sai lầm như cậu thì mình không chấp nhận được. Sai lầm hay không đều nằm ở quyết định của chính chúng ta. Nếu cậu không lựa chọn con đường đó sẽ không có sai lầm. Dẫu biết sẽ gặp sai lầm nhưng cậu vẫn chọn, cậu cố tình sao?"
"Vậy nếu như tất cả mọi lựa chọn của mình đều là sai lầm thì sao? Hoặc dù có không lựa chọn thì mình vẫn đi sai đường. Nếu vậy cậu chấp nhận được không?" Khuê đột nhiên hét lớn.
Khuê nói xong cũng là lúc cả hai im lặng. Khuê thở dài, nhẹ giọng nói: "Dù lựa chọn thế nào hay không lựa chọn thì vốn dĩ mình cũng đã đi sai đường rồi."
Khuê trân trọng hiện tại còn Bách thì mong muốn điều gì đó xa hơn ở tương lai. Vốn dĩ mục đích của hai người ngay từ đầu đã không giống nhau. Một mối quan hệ sẽ không thể bền lâu nếu cả hai không có cùng mục tiêu. Tình cảm cũng như một mối quan hệ làm ăn vậy, nếu giữa cả hai không có cùng điểm đến, nếu chỉ một trong hai người cố gắng thì người cố gắng sẽ trở nên đuối dần và cả hai không thể đi đến đích cuối cùng.
"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không có gì để nói nữa. Nếu cậu muốn sống trọn vẹn khoảnh khắc ở hiện tại này, vậy thì mình sẽ đi cùng cậu. Chuyện tương lai, tùy cậu quyết định. Còn chuyện sai lầm gì đó, cứ quy về cho mình."
Giọng nói cậu giống như thác nữa, tuôn trào một cách mạnh mẽ, mang lại cảm giác mát lạnh, từng lớp từng lớp đan xen nhau như rót vào trong lòng cô một chỗ dựa vững chãi.
"Ý cậu là gì?" Khuê hỏi.
"Không hiểu à?" Bách hỏi ngược lại cô rồi tự mình trả lời: "Ý của mình là sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, cậu không có lỗi, cứ coi như đó là lỗi của mình."
"Nếu vậy, cậu sẽ bị thiệt thòi đấy."
"Yên tâm đi, đó là lựa chọn của mình. Còn hơn là để cậu bị thiệt thòi."
"Tại sao lại bất chấp chịu thiệt thòi vì mình chứ? Thế giới này có hàng van người con gái tốt đến thế sao cứ phải trói buộc ở bên mình? Bách à, cậu không cần suy nghĩ lại sao?"
Bách nhìn Khuê chằm chằm: "Vẫn tiếp tục hỏi những câu ngớ ngẩn ấy à?"
Bách tiến lại gần Khuê, cúi người hạ thấp giọng bên tai cô: "Vì thế giới này chỉ có một mình cậu, vậy nên đó phải là cậu. Nếu không là cậu thì thế giới này không còn ai nữa."
Bách nói xong thì dừng lại vuốt nhẹ tóc Khuê, dịu dàng mà nói: "Thế nên sau này đừng hỏi mình những câu hỏi này nữa. Cậu là đặc biệt, hiểu chứ?"
Bách nói xong cũng là lúc trên má Khuê có gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào. Cô chưa kịp thích ứng được đã bị Bách kéo đi. Cậu vừa mới....hôn má cô.
Cuộc nói chuyện của cả hai bỗng vút lên như lửa bốc cháy rồi lại vụt tắt hẳn như lửa bị dập tắt bởi nước.
"Muộn rồi, mình đưa cậu về." Bách cởi áo khoác của mình choàng lên người Khuê rồi đưa cô về đến nhà.
Còn Khuê thì để mặc cậu đưa mình về, có điều hai má đỏ như quả cà chua, má phải có màu cà chua sắp chín, má trái có màu cà chua chín đỏ chót. Cái tên này, tấn công lúc người ta không để ý là giỏi nhất.
Đưa Khuê về đến nhà, Bách chỉ chào tạm biệt cô rồi vội chạy xe đi mất. Cậu lái xe đến một con cửa hàng tạp hóa cũ kĩ đã bị bỏ đi hiện không có ai ở, mấy đứa nhóc cấp 1 mỗi khi tan học là đến chỗ này tụ tập chơi đánh bi, chơi ô ăn quan, chúng coi đây như là căn cứ bí mật của mình.
Nơi này không gần cũng không quá xa nhà cậu. Phía bên phải cửa hàng có một con hẻm, xung quanh con hẻm này không có lấy một bóng người, dưới đất còn có bao bóng nhựa, rác thải sinh hoạt của mấy người nào đó vứt ở đây, có cả mấy con ruồi, dán bu khắp xung quanh. Bên trong mấy bao bóng màu trắng còn có ruột động vật, máu dính khắp bao bóng. Đó không đơn thuần là sự kinh tởm mà đã đạt đến mức kinh dị. Cả con hẻm nhỏ bốc lên mùi thối nồng nặc xộc vào cánh mũi.
Con hẻm dường như không hề tồn tại ở đất Hà Nội này, không một ai biết đến nó vì nơi đây không hề có đường đi, xung quanh con hẻm là những bức tường dày ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, đi sâu vào trong có một căn nhà kho rất lớn, giống một căn cứ bí mật. Bách rất quen thuộc nơi đây. Không quen sao được, kí ức năm đó đã hằn sâu vào tâm trí cậu rồi. Có điều, bây giờ Bách không phải là cậu bé năm ấy nữa. Cậu ở hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Ra đây đi, là bà đúng chứ?"
Không hề có một tiếng đáp lại Bách nhưng cậu nghe được tiếng dày cao gót đang di chuyển ở đang xa. Bách có chút giật mình, sau đó cậu vội vàng đuổi theo tiếng bước chân ấy. Tiếng bước chân của giày cao gót đang trở nên nhỏ dần. Bây giờ trời đã gần tối, ở trong con hẻm này, mùi rác thải nồng nặc bốc lên như một làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Bách vừa đi vừa lấy áo bịt miệng lại để tránh ngửi mùi kinh khủng ấy.
Tiếng bước chân bỗng đột ngột vang lớn, Bách theo quán tính tính đuổi theo nhưng cậu chợt khựng lại.
"Khoan đã, chỗ này..." Bách nhìn xung quanh một cách ngỡ ngàng.
Chỗ này chính là ngõ cụt rồi, xung quanh là một bức tường lớn, không có một lối đi khác nữa. Chẳng lẽ Bách gặp ảo giác sao?
Không phải, chắc chắn có một điều gì đó mà cậu không biết. Năm đó, cậu nhớ rõ mình bị bắt đến đây, khi tỉnh dậy cậu phát hiện mình ở một căn nhà giống căn cứ bí mật mà cậu hay đọc trong mấy cuốn truyện tranh. Cậu nhớ rõ lúc đó khi mình thoát ra được chính là bên ngoài con hẻm này. Vậy căn nhà rộng lớn ấy ở đâu? Tại sao xung quanh đây lại không có lối đi mà chỉ có một bức tường lớn này?
Không tìm được người kia, hai tay Bách xiết chặt thành nấm đấm. Cậu toan rời đi thì bỗng dẫm phải một thứ làm phát ra tiếng kêu rắc rắc lên. Bách khựng lại, cậu cúi xuống nhặt vật đó lên. Đó là một cái khuyên tai của phụ nữ. Trùng hợp là cái khuyên tai này rất giống của người phụ nữ kì lạ trong thang máy đó.
"Hóa ra vẫn là bà ta."
Xem ra linh cảm của cậu đã đúng, dù giọng nói và khuôn mặt kia có hơi khác một chút nhưng sự rùng mình mà cậu cảm nhận được từ người phụ nữ kia vẫn vậy. Bà ta là người duy nhất khiến cậu cảm thấy rùng mình và sợ hãi như vậy. Quả đúng là bà ta thật, bà ta đã ra tù rồi.
Bách nắm chặt khuyên tai, khuyên tai này hơi nhọn đâm vào da thịt sẽ rát nhưng Bách không cảm thấy đau. Bây giờ không phải là lúc để đau đớn, ai biết điều gì sẽ chờ cậu ngày mai?
Mùi nồng nặc của rác thải và nội tạng động vật khiến cậu buồn nôn, cậu mà ở lại đây thêm chút nữa sẽ ngất mất. Bách vội vàng rời khỏi con hẻm này. Khi bóng lưng Bách khuất dần, đằng sau bức tường, một người phụ nữ từ từ bước ra. Là người phụ nữ sáng nay ở thang máy, quần áo của bà ta vẫn chưa thay, bà ta mỉm cười rồi bỗng cười lớn lên một cách đầy man rợ.
"Đây không phải là thời điểm thích hợp, tao sẽ tặng cho mày và mẹ mày một món quà bất ngờ vào năm mày tròn 21 tuổi."
Nói xong, người phụ nữ lặng lẽ đi vào bên trong. Bên trong tồn tại một căn nhà lớn, đúng là một căn cứ bí mật lí tưởng mà không hề có một ai biết.
Một người đàn ông chừng 30 tuổi khép nép đến cúi chào người phụ nữ: "Chị ạ."
"Thằng đó đâu rồi?" Người phụ nữ hỏi.
Người đàn ông nói nhỏ vào tai bà ta: "Nó đang phê đến chết rồi."
Nghe xong, người phụ nữ mỉm cười: "Tốt lắm, để tao xem Võ Hạnh Nga cảm giác thế nào khi nhìn thằng em mình đang chết dần chết mòn."
________
Lời tác giả: Vốn tác phẩm tính viết theo lối nhẹ nhàng, ngọt ngào của cặp gà bông nhưng ngày càng đi chệch hướng rồi mọi người ơi. Tuy nhiên mình cũng chuẩn bị kết thúc và diễn biến tình tiết tiếp theo rồi. Cái mình không biết là chừng nào mới hoàn thành tác phẩm này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.