Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 46: Học sinh giỏi Toán quốc gia giữ bạn gái




Lúc Bách về đến nhà là 8 giờ tối, cả người cậu đang rất mệt mỏi. Quần áo cậu đang mặc ướt đẫm mồ hôi, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi.
"Con đi đâu mà giờ mới..." Mẹ Bách tính quát cậu thì bỗng chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng như sắp chết của cậu.
"Con sao thế?" Mẹ Bách lo lắng hỏi.
Bách giật mình, cậu lúng túng trả lời: "Hả? À..con không sao ạ. Con hơi mệt, con đi tắm nhé mẹ."
Mẹ Bách gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng, bà nó: "Ừ, đừng tắm lâu khéo bị cảm, để mẹ nấu chút cháo cho con ăn."
Bách tính rời đi thì mẹ cậu bỗng gọi lại: "À đúng rồi, mai cậu con về đấy."
Bách nghe mẹ nói thì khựng lại: "Cậu về à mẹ? Mấy giờ vậy ạ? Con cũng muốn đi đón cậu."
Nghe đến người cậu mà mẹ nhắc là mắt Bách sáng cả lên, Bách rất quý người cậu này vì rất nhiều lý do. Với Bách, cậu coi người em trai của mẹ mình như người bố của mình vậy. Hồi nhỏ, bố Bách còn bất mãn vì cậu thân thiết với người cậu này hơn cả bố mình cơ.
"Bây giờ con phải đi tắm rửa cái đã, lát nữa mẹ nói sau."
Bách vâng dạ rồi bỗng hỏi một câu mà từ trước tới đây mẹ cậu hiếm khi nghe cậu hỏi: "Bố có nhà không mẹ?"
Mẹ cậu ngạc nhiên những vẫn đáp lại câu hỏi của con trai: "Bố đang ở phòng sách, hiếm khi bố về, con rảnh thì hỏi thăm bố chút nhé."
Bách gật đầu sau đó lên phòng sách tìm bố. Nhà Bách có một phòng sách rất to do chính tay bố cậu thiết kế, hầu như những loại sách quý hiếm hay có giá trị Bách đều đã đọc qua từ khi còn nhỏ. Một lý do mà bố Bách xây dựng phòng sách này không chỉ để ông và con trai bổ sung tri thức mà là vì hồi còn nhỏ Bách hay đọc truyện Conan, cậu thấy Shinichi có một phòng sách to như thế cũng đem lòng thích. Trẻ con mà, ai mà chẳng muốn như hình mẫu lý tưởng thời còn bé chứ. Bố Bách thấy thế cũng là ý kiến hay nên tiến hành xây dựng luôn. Sau này, nơi đây ông dùng để làm việc và đây cũng là nơi xảy ra những trận cãi vã của hai bố con.
Lâu lắm rồi Bách mới đến phòng sách trong nhà, chính xác là lâu lắm rồi cậu và bố mình mới ở cạnh nhau như bây giờ.
"Bố ạ."
Nghe tiếng cửa mở, bố Bách đang chăm chú nhìn máy tính bỗng ngước lên hỏi: "Ừ, Bách đấy à. Tìm bố có chuyện gì không?"
Bách đóng cửa lại, từ từ tiến tới đứng trước mặt bố cậu và nói: "Người phụ nữ đó bây giờ thế nào rồi?"
Nghe Bách nhắc tới "người phụ nữ" đó, ánh mắt bố cậu chợt thay đổi, ông hiếm khi lúng túng mà nói: "Con nói gì bố không hiểu."
Bách cười nhạt: "Bố giỏi nhất là giả vờ. Ngoài bà ta ra thì bố nghĩ con còn nhắc đến ai nữa. Nếu bố quên, vậy thì con sẽ hỏi lại. Người vợ đầu tiên của bố, mẹ của con trai đầu của bố bây giờ ra sao..."
Bách chưa kịp nói xong đã bị bố quát lớn: "IM LẶNG."
Có thể thấy ngữ khí của câu nói này rất nặng nề và khủng khiếp. Dường như tất cả mọi sự tức giận đã dồn nén bỗng chốc bật ra.
Chứng kiến sự tức giận của bố, Bách chỉ khẽ cười nhạt: "Nếu con nói ngày hôm nay con gặp được bà ta thì bố có tin không?" Bách vừa nói vừa tiến lại gần bố: "Mấy năm nay tin tức về bà ta hầu như không hề có. Là bà ta đã vượt ngục thoát ra ngoài hay đã chết rồi, bố có biết không?"
"Con nói năng bậy bạ gì thế? Tất nhiên bà ta vẫn đang ở trong tù rồi." Bố Bách lắp bắp trả lời.
Đột nhiên Bách cười lớn, cậu cười đến bất lực: "Bố à, bố nghĩ con vẫn còn là thằng nhỏ ngu ngốc năm ấy bị người phụ nữ kia lừa mà suýt bỏ mạng à? Bố nghĩ con không biết chuyện người phụ nữ này đã trốn ra khỏi tù và đang bị truy lùng bởi cảnh sát sao?"
Nghe Bách nói xong, bố cậu trợn hai con mắt lên, ông kinh ngạc không nói nên lời: "C..con..l..làm.."
"Làm sao mà con biết ư?" Bách hỏi nhưng cậu không trả lời, trước khi đi cậu có để lại một câu: "Rồi bố sẽ phải hối hận với những gì mà mình làm. Kể cả ở quá khứ, hiện tại hay cả ở tương lai đều là lỗi của bố.Con không cần bố bảo vệ con nữa, bây giờ con sẽ tự bảo vệ chính mình và mẹ."
Nói xong Bách nhanh chóng bước ra ngoài đóng sập cửa phòng lại. Xem ra, tất cả mọi phán đoán của cậu đều chính xác. Về đến phòng mình, cậu nắm tay thành nắm đấm, hóc mắt cậu đã đỏ lên. Cậu nhìn bức tranh mà mình giấu sau tấm ảnh cậu chụp cùng mẹ, đằng sau tấm ảnh đó là bức tranh mà hồi nhỏ cậu vẽ cả gia đình mình. Có bố, có mẹ, có cậu và cả anh trai nữa. Bách nói ghét bố và anh trai nhưng thật lòng trong thâm tâm cậu vẫn luôn yêu quý họ và muốn cả nhà được hòa hợp. Nhìn bức tranh, Bách cười khổ, gia đình cậu quả thật rất phức tạp.
Bách tắm rửa xong xuôi thì nằm xuống giường, bây giờ cậu chẳng muốn ăn gì cả. Cậu bỗng thiếp đi, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ thì Bách chỉ nói đúng một câu: "Bố không còn là người hùng của con nữa."
Sau khi Bách đi, bố Bách cũng không vui vẻ gì. Ông ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lẩm bẩm nói: "Bố xin lỗi, tất cả là lỗi của bố."
Nếu năm ấy ông giải quyết triệt để mọi chuyện, nếu năm ấy ông không mang chút tình nghĩa cuối cùng mà cho bà ta con đường đi vậy thì Bách đã không mang nỗi ám ảnh đến tận bây giờ.
"Những lời thằng bé nói là thật chứ?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Bố Bách không giật mình cho lắm, ông chỉ nhắm mắt thả người ra đằng sau nói: "Như con đã nghe."
Hoàng Sơn im lặng, từ lúc đi làm về anh chưa kịp thay quần áo. Tính vào phòng báo cáo cho bố chút chuyện công ty, vừa hay anh nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mình và Bách.
"Bố không muốn giải thích cho con à?" Anh hỏi.
"Chẳng phải con đã biết hết rồi sao?" Bố anh đáp.
Đúng, anh đã biết hết rồi. Kể từ năm đó anh sang Mỹ học tập, anh vô tình biết được chuyện này. Biết rằng chính người mẹ kia đã đầu độc tâm hồn anh, khiến anh coi tất cả mọi người là kẻ thù và chống đối tất cả, biết được rằng chính mẹ anh đã suýt hại Bách. Vậy mà năm ấy anh lại không hề hay biết một điều gì mà mắng chửi Bách một cách thậm tệ.
"Bố đừng đối xử với Bách như thế nữa, thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."
Ông Hải thở dài: "Biết làm sao đây? Bố đã phạm quá nhiều sai lầm không thể sửa chữa được rồi."
Hai bố con tối hôm đó nói chuyện rất lâu, chẳng biết họ đã nói chuyện gì chỉ biết không khí cuộc trò chuyện rất ảm đạm đến ngột ngạt.
Tối hôm đó, Hoàng Sơn có một cuộc điện thoại, anh chỉ nói đúng một câu: "Tôi muốn xem lại tư liệu về vụ án năm ấy của bà Nguyễn Thị Ngọc."
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật nhưng Bách vẫn dậy sớm để đi học thêm Toán. Mặc dù đã kiểm tra học kì 1 xong xuôi nhưng vì khối 12 tăng tiết nên mọi người vẫn phải đi học đều đều. Vì Khuê đi học nên Bách cũng đi theo, thầy Tiến thấy Bách ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế quen thuộc của bàn thứ 3 với Khuê mà không khỏi kinh ngạc. Thầy tự hào mà nói với cả lớp:
"Lớp chúng ta nên học hỏi tinh thần học tập của bạn Bách nhé. Dù bạn đã đạt giải Nhất của kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi nhưng vẫn luôn có một tinh thần ham học. Học chưa bao giờ là đủ, bạn vẫn tích cực đến lớp nghe giảng bài. Thật là một học sinh có ý chí nghị lực kiên cường. Để chúc mừng thành tích của bạn, cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay nào."
Dứt lời, cả lớp đều đồng loạt vỗ tay cho Bách. Khuê nhìn thầy Tiến, thấy ánh mắt tự hào của thầy dành cho Bách thì khẽ nhìn sang Bách hỏi:
"Học sinh giỏi Toán quốc gia mà vẫn phải đi học thêm Toán sao?"
Bách chống cằm nhìn Khuê, mỉm cười nói: "Học sinh giỏi Toán quốc gia đi học thêm để giữ bạn gái." Bách nói xong thì khẽ liếc sang bàn bên cạnh nơi có Kiên ngồi.
Mặt Khuê bỗng chốc đỏ lên, cô vội quay đầu sang chỗ khác nói: "Thầy mà biết học trò cưng của mình có bộ mặt như này chắc thất vọng lắm."
Ánh mắt Bách vẫn dán chặt vào Khuê, cậu khẽ cười: "Không thất vọng đâu, thầy coi mình như con trai, mình có bạn gái thầy còn vui hơn cả mình đấy chứ."
Mặt Khuê đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô liếc cậu nói: "Cậu thôi đi."
Bách mỉm cười, biết da mặt cô mỏng nên cậu cũng không muốn trêu cô nữa: "Được rồi, bạn gái của mình học tập chăm chỉ, mình ở đây canh chừng cậu. "
Khuê quay mặt sang nhìn Bách, lấy quyển sách Toán đặt lên bàn đẩy qua chỗ cậu, cô chỉ vào bài Toán nâng cao trong sách, gõ bút nói: "Cậu làm bài này đi."
Với Bách thì dạng Toán nâng cao trong sách giáo khoa chỉ như mấy bài tính toán thông thường mà thôi. Nhưng vì Khuê đã dặn cậu phải ngồi yên làm bài nên cậu đành nghe theo cô vậy, cậu ngồi giải từng bài trong sách, cậu thấy thế này cũng tốt. Có một số người càng giải Toán thì càng đau đầu nhưng với Bách thì cậu thấy việc giải Toán là một cách hiệu quả để giảm bớt căng thẳng, giúp đầu óc thư giãn hơn.
"Bích Khuê nói cho thầy đáp án câu này." Thầy Tiến gõ phấn lên bảng, chỉ đề bài nói.
Khuê nghe thầy gọi thì vội đứng dậy, lúc Khuê đứng dậy Bách cũng nhìn theo cô. Khuê từ tốn nói: "Dạ thưa thầy đáp án C ạ."
Nghe đáp án Khuê nói, thầy cau mày: "Em làm thế nào mà ra C được? Đây là dạng Toán mà thầy đã giảng đi giảng lại nhiều lần."
Khuê cúi mặt xuống nhìn đề bài được viết trong vở, không dám lên tiếng, cô vẫn chưa giải xong nên chỉ kịp đoán bừa một đáp án thôi. Bách thấy được sự khó xử của Khuê, cậu nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ một cái. Hành động rất nhanh nên không ai kịp thấy, sau đó Bách lên tiếng: "Thầy ơi, dạng Toán này hơi khó, thầy giảng lại có được không ạ?"
Thầy Tiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bách, dạng bài toán dễ này với cậu mà thấy khó vậy thì mấy dạng ôn thi học sinh giỏi thì sao? Nhưng có vẻ thầy khá hiểu ý của Bách, thầy thu vẻ mặt cau có, có phần tức giận nhìn Khuê thay bằng vẻ mặt ôn hòa như mọi khi: "Ừ, chắc có lẽ thầy giảng hơi nhanh, để thầy giảng lại. Khuê ngồi xuống đi, chú ý nghe thầy giảng."
Không đợi thầy giảng, Bách kéo cuốn vở của Khuê, cậu sát lại gần Khuê chỉ vào đề bài rồi từ từ giảng cho cô nghe. Bách giảng rất dễ hiểu lại còn chỉ cho cậu phương pháp giải riêng không theo cách thông thường nên Khuê hiểu bài rất nhanh.
Bách ngồi hướng dẫn Khuê từng chút một, cậu giảng rất chậm nhưng không quá rờm rà, cậu nói đúng phần trọng tâm hướng giải. Nghe Bách giảng còn dễ hiểu hơn cả thầy nữa.
"Ra vậy, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Ở trên bàn trước, một giọng nam vang lên: "Có bài đơn giản vậy mà làm cũng không được, cái danh học sinh giỏi kia chắc cũng không đúng thật với năng lực."
Khuê ngước mắt nhìn người phía trước, cô biết cậu trai này. Cậu ta là bạn thân của Phạm Anh Tuấn, tên Huỳnh Thái Quang học lớp 12a5. Nghe bảo cậu ta học rất tốt các môn khoa học tự nhiên nhưng lại yếu các môn khoa học xã hội. Quan điểm trong việc học của Bảo là chỉ quan tâm đến các môn tự nhiên vì với cậu ta mấy môn xã hội chẳng giúp ích gì, cậu ta cho rằng chỉ có những ai yếu kém, không có năng lực mới chọn thi tổ hợp xã hội mà thôi.
Thái Quang với Anh Tuấn rất giống nhau ở chỗ thường xuyên phán xét, so sánh người khác, chê bai, khinh miệt ngoại hình lẫn kết quả học tập của các bạn đặc biệt là con gái.
Khuê hơi mất tự nhiên sau câu nói của Quang, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời này, cô cũng đã tự dặn là mình không cần phải quan tâm chúng nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ánh mắt Bách đã thay đổi, không còn là sự dịu dàng như mọi khi mà cậu dành cho Khuê thay vào đó là sự tức giận. Thái Quang cảm thấy hơi rùng mình, cậu ta khẽ liếc xuống bàn dưới, bắt gặp ánh mắt của Bách mà giật mình quay lên, ánh mắt đáng sợ gì vậy chứ, người ta đâu có nói cậu.
Kết thúc buổi học, khi tất cả mọi người đã ra về gần hết, trong lớp chỉ còn Thái Quang với một vài người như Bách và Khuê đang loay hoay xếp sách vở, dụng cụ học tập bỏ vào cặp.
Thái Quang ung dung bước đi, cậu dừng lại ở chỗ Khuê cười đểu khẽ nói một câu: "Cậu giỏi thật, bài vậy mà cũng ra đáp án C cho bằng được." rồi Quang dừng lại một chút sau đó lại nói: "À, tôi quên mất, cậu không giỏi Toán, cậu chỉ giỏi mỗi mấy môn xã hội thôi."
Thái Quang huých vai Khuê nhưng cũng may cô đã được Bách kéo về kịp thời. Bách tức giận tính xông lên nhưng bị Khuê cản lại.
"Đứng lại đó cho tôi." Khuê nhìn bóng lưng Thái Quang sắp bước đi, lạnh lùng nói khiến cậu ta khựng lại.
Thái Quang quay đầu nhìn Khuê, cậu ta nhếch mép nói: "Chẳng lẽ tôi nói sai? Cậu muốn nói gì với tôi sao?"
Khuê gật đầu, cười nhạt nhìn Quang nói: "Đúng vậy, tôi muốn nói với cậu vài điều. Trước khi đánh giá một ai đó thì cậu nên nhìn lại bản thân mình trước. Cậu có quyền gì mà có thể đánh giá người khác trong khi cậu cũng giống như tôi, đều là những kẻ vùng vẫy giữa những kiến thức mênh mông của vũ trụ. Có tới 9 loại trí thông minh khác nhau và không ai trong số chúng ta có thể sở hữu hết tất cả chúng một cách thuần thục cả, mỗi người sẽ giỏi ở mỗi lĩnh vực khác nhau và thậm chí đôi khi ở trong lĩnh vực mà chúng ta giỏi, ta thậm chí còn không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào bởi kiến thức là vô tận. Ừ, tôi không giỏi Toán nhưng tôi luôn nỗ lực và cố gắng từng ngày. Suốt 12 năm mà tôi đi học, chưa bao giờ điểm Toán của tôi dưới loại khá. Còn cậu thì sao? Điểm các môn khoa học xã hội của cậu có bao giờ như thế không?"
Bị Khuê nói trúng tim đen, Thái Quang mím môi trừng mắt nhìn Khuê. Điểm các môn khoa học xã hội của cậu ta chưa bao giờ trên loại khá, sao cậu ta dám phản bác lại chứ.
Thấy phản ứng của Thái Quang, Khuê hài lòng nói tiếp: "Danh ngôn có một câu nói rất hay: "Phán xét người khác không định hình con người họ. Nó định hình con người bạn.", tôi thấy câu nói này hợp với cậu."
Trước khi rời đi, Khuê có ghé sát gần Thái Quang nói nhỏ lời đủ để hai người nghe: "Tôi không giỏi Toán nhưng tôi có bạn trai là học sinh giỏi Toán quốc gia. Như vậy đã đủ chưa?"
Nghe những lời Khuê nói, Thái Quang thoáng rùng mình, cậu ta từ từ đưa mắt nhìn Bách. Bắt gặp ánh mắt sắc bén, dường như có thể lao đến vồ vập cậu ta bất cứ lúc nào, Thái Quang không sợ trời sợ đất chỉ sợ duy nhất Phan Võ Hoàng Bách. Cậu ta ám ảnh lúc bị Bách đập bóng vào mặt khi chơi bóng chuyền, từ đó Quang không còn chơi bóng chuyền nữa và cứ mỗi lần gặp Bách là cậu ta lại càng sợ hãi.
Bách nở nụ cười nửa miệng, hai tay đút túi quần, dùng lợi thế chiều cao mà nhìn Thái Quang một cách khinh bỉ: "Nếu Khuê đã nói như vậy thì tôi cũng xin tặng cậu một câu luôn. Nhà văn người Mỹ Mark Twain từng nói: "Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa." rồi Bách vỗ nhẹ vai Thái Quang: "Câu này cũng hợp với cậu."
Nói rồi Bách cũng bỏ đi theo Khuê, để lại Thái Quang với gương mặt vừa bực tức vừa nhục nhã.
Bách đuổi theo Khuê, một bước chân của cậu bằng hai bước chân của cô, cậu nắm lấy cổ tay Khuê kéo cô quay người lại đối diện mình.
"Sao thế?" Khuê khó hiểu hỏi Bách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.