Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 47: Lo cho cậu




Bách nhìn chằm chằm vào Khuê, cậu từ từ cúi xuống gần người cô. Bách mỉm cười nói: "Vừa nãy, cậu mới nói gì với Thái Quang thế?"
Khuê ngơ ngác nhìn cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết của cậu. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra Bách đẹp trai đến thế chứ?
Không nói đến đường nét trên gương mặt cậu rất hài hòa, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao. Thứ đẹp nhất trên khuôn mặt cậu mà Khuê thấy chính là nụ cười này. Thề có trời cũng chẳng biết cậu cười đẹp đến nhường nào. Khi cậu cười có để lộ chiếc răng khểnh trông rất tinh ranh nhưng nụ cười lại ngọt ngào đến nỗi làm bừng sáng cả không gian, đan xen tầng tầng lớp lớp xông thẳng vào trái tim cô.
"Chói lóa quá." Hiếm khi Khuê ngơ ngác thốt ra một câu.
Bách mỉm cười, cậu cúi sát hơn vào mặt Khuê, dịu dàng hỏi: "Thấy bạn trai của cậu đẹp quá sao?"
Khuê vẫn đang đắm chìm trong chiếc nhan sắc này, đúng là cái đẹp có thể khiến người ta sa bẫy. Cô ngơ ngác gật đầu sau đó chợt nhớ ra điều gì đó thì lắc đầu: "Hả..? À..không phải."
"Không phải à?" Bách nhếch đôi lông mày lên ý trêu chọc nhìn Khuê sau đó cậu kéo Khuê sát lại gần khuôn mặt đẹp trai của mình rồi nói: "Mình thế này không đẹp trai sao?"
Khuê trợn to hai con mắt, không ngờ cậu lại tính mê hoặc cô bằng cách này. Định thần một lúc, Khuê bỗng xô Bách ra. Bách chưa kịp phản ứng thì Khuê đã cởi chiếc khăn choàng cổ quấn khuôn mặt cậu lại chỉ để lộ hai con mắt. Hành động của Khuê chỉ diễn ra trong chốc lát, đến khi ý thức được thứ được quấn trên người mình thì Bách đưa tay tính cởi ra nhưng bị Khuê ngăn lại.
"Cậu làm gì vậy?" Bách hỏi.
Khuê bỗng nắm chặt hai vai của Bách, tay cô nhỏ, vai Bách lại rộng. Cảnh tượng Khuê giữ vai Bách trông rất buồn cười, cô vừa nhón người, vừa nắm chặt vào cậu. Phải nói là Khuê đã cố hết sức để giữ chặt, cô nghiêm túc nói: "Cậu không biết gương mặt của mình nguy hiểm đến thế nào đâu? Mình để ý rồi, cái hôm chúng ta đi xem phim có bao nhiêu chị gái lén chụp cậu rồi ôm tim nhìn cậu đấy. Sau này có ra ngoài đường nhớ che mặt lại, biết chưa?"
Bách chớp chớp hai con mắt, bây giờ nhìn cậu như chú gấu khổng lồ bị quấn chặt trông rất dễ thương. Cậu ngơ ngác gật đầu nghe theo Khuê sau đó vô tư nói:
"Mặc dù mình biết là mình đẹp cơ mà đến mức nguy hiểm có thể khiến con gái người ta ôm tim lăn ra ngất đến như vậy thì quá sức tưởng tượng rồi. Cái này không trách mình được, chỉ trách mẹ mình quá may mắn khi có được đứa con trai đẹp trai xán lạn như mình."
Khoan, cái này hơi sai sai.
Khuê bĩu môi, đưa ánh mắt phán xét nhìn Bách: "Có bị ảo quá không ông?"
Bách nhún vai: "Không phải sao? Thế lý do bé Bông của mình bỗng nhiên lấy khăn che hết mặt mình chẳng phải vì sợ người con gái khác nhìn mình sao?"
Bách nói xong còn nhếch đôi lông mày trông rất tự hào nhưng câu nói của Khuê đã đập tan sự tự hào ấy.
Nghe Bách gọi mình bằng bé Bông, Khuê giật mình: "Này, sao lại gọi mình bằng cái tên đó chứ?"
"Sao lại không được gọi chứ?" Bách hỏi ngược lại.
Xấu hổ chết đi được, bố mẹ hay anh trai gọi cô bằng bé Bông, cô đều thấy bình thường nhưng nghe Bách gọi mình như thế làm Khuê xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ chui thôi.
"Bé Bông..." Bách chưa nói xong đã bị Khuê bịt miệng lại, cô nói: "Không được gọi mình như thế nữa."
Quả nhiên, nghe xong Bách phản ứng rất mạnh: "Cái gì?" sau đó cậu kéo khăn che mặt xuống rồi nói: "Không khen người ta đẹp thì thôi đằng này còn không cho gọi mình bằng biệt danh nữa chứ? Sao anh cậu gọi cậu được mà mình thì không?"
Mặc dù câu nói của Bách có hơi mẫu thuẫn và rất vô lí nhưng Khuê còn chưa kịp phản bác lại đã bị Bách cướp lời, Bách lấy ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt mình và nói: "Cái bản mặt này mà cậu không thấy đẹp trai à?"
Khuê gật đầu: "Đẹp thì đẹp thật nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Bách giục Khuê nói.
"Cậu cũng phải nên cẩn thận chứ. Thời buổi nay kẻ xấu có ở khắp mọi nơi, sẽ ra sao nếu người ta chụp mặt cậu rồi tung tin bôi nhọ, làm xấu danh tiếng cậu hay là truy cập thông tin cá nhân của cậu? Cậu không thấy mình bị mất quyền riêng tư xong."
Bách nghe xong thì cười không ra cười, khóc không ra khóc, cậu không nói nổi nên lời, cố gắng lắm mới nói nên nỗi bất bình của mình: "À..à...thế nãy giờ cậu lo mình bị xâm phạm quyền riêng tư mà không phải là vì sợ mình bị con gái nhìn à?"
Khuê gật đầu, đáp: "Đúng vậy."
Bách mặt mũi sa sầm, cậu quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt Khuê luôn. Cậu đang giận cô đấy à?
Khuê nhón người nhìn cậu nhưng khi Khuê nhìn thì Bách lại quay sang chỗ khác. Khuê bật cười:
"Này, cậu giận mình à?"
"Ai thèm giận cậu chứ?" Bách không thèm nhìn Khuê mà nói nhưng gương mặt không có chút dễ chịu chút nào, nhìn là biết không vui.
"Thế sao lại không nhìn mình?" Khuê hỏi.
Bách im lặng, không đáp. Cả hai cứ đứng như vậy.
Một giây...Ba mươi giây...Một phút sau mới nghe Bách nói nhỏ một câu: "Vì mình xấu hổ."
Khuê bỗng đến nắm tay Bách, cô nhìn cậu một cách chân thành rồi nói: "Những lời mình vừa nói là thật đấy. Mình lo cho cậu nên mới làm như vậy vì mình hiểu mỗi người đều có quyền riêng tư của mình, sẽ rất khó chịu khi có nhiều người cứ dán máy ảnh, máy quay vào người mình. Cậu không nói ra nhưng mình biết là cậu khó chịu. Mình không cười cậu vì thế cậu chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Và hơn nữa...hơn nữa là..."
Chỉ việc nghĩ tới những lời tiếp theo, lòng Khuê lại rộn ràng. Tại sao cô không thể nói với Bách là đối với cô thì cậu là một người đặc biệt chứ? Cô đang rất hồi hộp. Khuê nắm chặt tay của Bách, cô lắp ba lắp bắp không nói nên lời: "Thật sự thì..thì..cậu...mình...cậu.."
Bách lặng lẽ nhìn Khuê như thể dường như sắp đoán ra những lời cô nói, sau đó cậu đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Khuê. Cậu nhỏ giọng nói: "Suỵt, mình hiểu. Những lời này, không nên để người ngoài nghe được. Vì đó chỉ dành cho mình thôi, cậu hiểu chưa?"
Bách nói xong mặc cho Khuê còn chưa hiểu chuyện gì, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói: "Cậu ở đây chờ mình lấy xe nhé? Đừng đi lung tung đó."
Nói xong, Bách mỉm cười với Khuê sau đó chạy ra nhà xe để lấy xe. Còn Khuê thì đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu thiếu niên cao ráo nhanh chóng rời đi.
"Điều mình muốn nói, chính là cậu đối với mình rất quan trọng, không ai có thể thay thế được."
Nói một mình thì dễ nhưng nói trước mặt Bách thì khó, cô còn chưa có đủ can đảm để nói ra những lời trong lòng của mình thì cậu đã đi mất. Cô biết cậu không muốn cô khó xử, cô không biết cậu có cảm nhận được những lời này hay không nhưng trong thâm tâm của Khuê luôn có một ý định nhất định phải làm được bằng mọi giá chính là nói những lời này với Bách trước khi quá muộn màng.
Khuê vốn là người nhạy cảm đặc biệt kể từ hôm thấy Bách ngã gục trong thang máy khiến cô lo sợ hơn. Lần đầu tiên trong đời Khuê cảm thấy sợ hãi đến như vậy, tựa như Bách có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đặc biệt nhớ đến gương mặt trắng bệch đến nhợt nhạt của Bách lại càng lo sợ hơn.
Cô không biết mình lo sợ Bách sẽ rời xa mình hay lo sợ Bách gặp nguy hiểm nữa. Cô chỉ biết rằng cô đang rất lo, một nỗi lo vô định không rõ là lo về điều gì.
Lúc Bách ra đến nhà xe, cậu đi ngang một người con trai đang khoanh tay tựa cả người vào tường. Bách làm ngơ như không biết đến sự tồn tại của người này. Cậu lấy xe của mình, tính dắt đi thì bị cậu nam kia cản lại.
"Này, cậu khinh tôi đấy à?" Cậu ta đứng chặn trước mặt Bách, dùng một tay giữ chiếc xe lại, tức giận nhìn Bách nói.
Bách giờ mới nhìn mặt cậu ta, Bách hắt mặt lên rồi hỏi ngược lại: "Mắc mớ gì tôi phải để ý đến cậu?"
"Cậu..cậu.." Cậu ta không thốt nên lời sau câu trả lời của Bách.
"Cậu..cậu cái gì, tránh đường ra để tôi về."
Nói xong, Bách hất tay cậu ta ra sau đó toan rời đi nhưng chưa đi được bước nào thì cậu ta ném mạnh cặp sách trên người mình xuống đất rồi thốt lên một câu chửi thề. Ánh mắt cậu ta đỏ bừng, cậu ta trừng mắt lên nhìn Bách sau đó vội lao đến nắm lấy cổ áo Bách. Hành động diễn ra rất nhanh làm cả xe bị ngã xuống kêu lên rất to.
Cậu ta xô Bách vào tường, đôi tay nắm cổ áo Bách bỗng nổi gân xanh trông rất đáng sợ nhưng chưa là gì so với khuôn mặt của cậu ta. Mặt cậu ta đỏ bừng cả lên, cả người còn run lên vì tức giận quá mức. Cậu ta hét lên vào mặt Bách: "Cái loại như mày...Mày là cái thá gì mà khiến tất cả mọi thứ của tao đều biến mất. Tất cả mọi thứ vốn dĩ là của tao đều bị mày đều cướp mất. Nói đi, thằng khốn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.