Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 49: Tết




Kiếm tra học kì 1 xong, trong khoảng thời gian đó thì mối quan hệ của cả hai cũng có nhiều tiến triển hơn. Mặc dù Khuê và Bách yêu đương không công khai nhưng không khó có thể nhận ra được sự thay đổi của cả hai.
"Này, hai đứa bây yêu nhau à?" Lâm huých vai Khuê hỏi.
Khuê giật mình, có hơi chột dạ một chút, cô lắc đầu vội phủ nhận: "Ai yêu ai chứ? Mày nói bậy bạ gì thế?"
Lẫm bĩu môi nhìn Khuê: "Tưởng bố mày không biết mày với Bách yêu nhau à?"
Khuê trừng mắt nhìn Lâm, vẻ mặt sốc không nói nên lời, mãi mới hoàn hồn lại mà hỏi: "Ai nói cho mày biết?"
Lâm im lặng không nói gì rồi đột nhiên cậu nở một nụ cười đắc ý: "À ra là yêu nhau thật."
Lúc này Khuê mới nhận ra Lâm bẫy mình, Khuê hầm hực cúi đầu không nhìn Lâm.
Lâm cười khúc khích trước sự tức giận của Khuê, cậu lắc đầu nói: "Không quá mắt bố mày được đâu."
Bị Lâm phát hiện, Khuê chỉ biết đảo mắt né tránh ánh mắt của Lâm. Tính Lâm hơi nhây nhưng biết Khuê mất tự nhiên như thế thì cậu cũng không muốn chọc cô thêm.
Lâm thở dài, cậu xoa đầu Khuê rồi nói: "Mày với nó yêu nhau cũng được nhưng nếu như nó có làm tổn thương đến mày thì phải nói với tao nhé?"
Khuê nghiêng đầu nhìn Lâm, cô nói: "Chứ không phải trước giờ mày phản đối lắm à? Sao tự dưng đổi ý nhanh thế?"
Lâm chưa kịp nói thì một giọng nữ xen vào: "Hôm trước xe nó bị hư không về nhà được, cũng may có Bách chạy qua cho đi ké một đoạn nên nó cảm kích Bách lắm."
Linh vừa nói vừa cắt móng tay. Cũng lâu lắm rồi cô mới thấy hình dáng này của Linh, đây mới là Linh mà cô quen biết, một cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng bây giờ cô cảm thấy đằng sau vỏ bọc trong cái hình dáng quen thuộc ấy lại ẩn chứa nhiều tâm sự thế nhỉ? Mà khoan, Khuê chợt nhớ ra điều gì đó sai sai.
"Sao cả mày...cũng...?"
Linh nhìn Khuê, nháy mắt với cô một cái: "Bé là kiểu người đã yêu một ai thì khó che giấu lắm, cẩn thận đấy." Nói rồi Linh tiếp tục cắt móng tay, vừa cắt vừa nói: "Căn cứ vào 7749 biểu hiện của mày khi gặp Bách, ngại ngùng có, thỉnh thoảng đỏ mặt kể cả những khoảnh khắc hai đứa bây chở nhau đi học chung, đi dạo chung cùng với việc Bách luôn luôn lên tiếng bảo vệ mày mọi lúc mọi nơi. Tao đã phân vân rằng liệu đây là chỉ là cách bạn bè quan tâm với nhau như bình thường hay cao hơn cả tình bạn. Nhưng tao nhớ lại khoảng mấy tuần trước mày còn hỏi tao mấy câu vu vơ về tình yêu cũng như những biểu hiện tâm lý của mày rất giống với những thiếu nữ lần đầu yêu thì tao dám chắc mày đang yêu một ai đó. Kết hợp với việc hai đứa bây trước đây vốn không thân nhau bỗng thân đột ngột làm tao sinh nghi. Và cuối cùng, suy luận của bà đây luôn đúng. Hai đứa bây yêu nhau."
Lâm bĩu môi: "Gớm, thôi đi má, mày làm như thám tử ấy. Sẵn tiện, không phải tao cảm kích thằng Bách. Vì hạnh phúc của bạn tao nên tao mới đồng ý thôi chứ không có chuyện tao thay đổi cái nhìn về thằng đó đâu."
"Dù cậu có không đồng ý cũng chẳng thay đổi gì cả."
Lâm vừa dứt lời thì một giọng nam trầm vang lên, cả ba giật mình quay lại thì thấy Bách đứng sau. Còn Khuê bây giờ thì hoang mang vô cùng, vậy là chuyện cô và Bách yêu nhau hai người đều biết hết cả rồi. Chẳng lẽ cả Công và Hùng cũng biết? Nếu vậy thì những người khác cũng biết sao? Chẳng lẽ hai người thể hiện lỗ liệu quá sao? Nếu vậy thì ngại quá.
Lâm liếc Bách, tung nắm đấm lên ý muốn cảnh cáo, cậu nói: "Khuê là con gái kiếp trước của tao, bạn thân kiếp này, em gái kiếp sau của tao đấy."
Bách bật cười: "Vậy thì Khuê là vợ kiếp trước của tao, mẹ của các con tao ở kiếp này, bà của các cháu tao ở kiếp sau."
Bách nói xong, Lâm câm nín. Linh thì cười khúc khích còn Khuê thì ngại muốn tìm chỗ chui.
"Bây ơi, cô vào." Tiếng hét của Công khiến mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
Cô Hằng hôm nay không có tiết, cô vào lớp chỉ dặn dò ngày sơ kết học kì 1 rồi kế hoạch nghĩ Tết cũng như giữ an toàn trong dịp Tết rồi nhanh chóng rời đi.
Tan học, họ ra về nhưng hôm nay tâm trạng của Khuê có chút buồn bã.
"Mới đó mà nhanh nhỉ? Mình còn nhớ năm lớp 10 còn bỡ ngỡ tập trung ở giữa sân trường vậy mà giờ cũng sắp ra trường rồi." Khuê vừa đi vừa nói với Bách.
"Ừ, nhanh thật." Bách đáp lại Khuê.
Khuê nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn của đầu xuân rồi thở dài nói: "Khi còn nhỏ mình cứ muốn lớn thật nhanh nhưng lớn rồi mình lại muốn được nhỏ lại. Cậu thấy mình có trẻ con không?"
Bách lắc đầu: "Đó không phải là ước muốn của riêng cậu. Tất cả mọi người ai cũng ước như thế kể cả đó là cậu, là mình hay là ba mẹ, ông bà của chúng ta. Chỉ là chúng ta ở độ tuổi có thể dễ dàng nói ra những lời này. Còn ba mẹ, ông bà chúng ta thì khó mà nói được. Ai rồi cũng phải trưởng thành dù có muốn hay không. Có những đứa trẻ vừa đủ tuổi để trưởng thành. Có những đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành. Và cũng có những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành khi còn quá nhỏ. Mình không hy vọng cậu là đứa trẻ thứ ba."
Bách nói xong, Khuê chợt khựng lại, nếu cô nói cô là đứa trẻ thứ ba đó thì sao?
Thời gian như dừng lại cho đến như trên đỉnh đầu cô có một lực ấm áp chạm vào.
Bách cười, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng: "Nếu cậu muốn làm trẻ con vậy thì hãy là trẻ con, cậu không cần ép mình phải là người lớn. Trong mắt mình cậu vẫn là một cô bé hồn nhiên như năm đó."
Đúng vậy, là cô bé hồn nhiên mang ánh mắt tràn đầy sao trời nhìn thế giới một cách thật dịu dàng. Dịu dàng như cách cô đến cứu rỗi cậu năm ấy.
"Năm đó sao? Là khi nào thế? Cậu nói đi, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?" Khuê ngơ ngác hỏi Bách.
Bách mỉm cười nói: "Đợi đến năm mới mình sẽ kể về chuyện năm đó cho cậu nghe."
Bách càng nói Khuê càng khó hiểu, suốt dọc đường Khuê liên tục giục Bách kể chuyện "năm đó" nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười của Bách. Cô mà nghe cậu kể chuyện năm đó chắc sốc lắm. Có thể cô đã quên rồi.
Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 là một cái Tết hơi buồn vì cậu của Bách không thu xếp công việc về đón Tết cùng gia đình cậu nhưng cũng là một cái Tết khá đặc biệt mà Bách cảm nhận được kể từ khi mình được sinh ra. Bởi vì Tết năm nay cậu được đón cùng Khuê.
Đêm 30 Tết, Bách cứ loay hoay mãi, khi thì ngồi xem Táo Quân, khi thì đi qua đi lại trong nhà hoặc ăn vài miếng bánh.
Mẹ Nga thấy Bách cứ loay hoay mãi bèn hỏi: "Con khó chịu trong người à?"
Bách nhìn mẹ lắc đầu: "Chắc tại con háo hức đợi đến 12 giờ quá. Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Nhanh nhanh để con còn đi gặp cậu ấy nữa chứ."
"Hả? Con nói cái gì?"
Phát hiện mình lỡ lời, Bách vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận: "Con có nói gì đâu, tại con háo hức muốn coi pháo hoa quá thôi. Thế con ra ngoài đi bộ cho mát rồi lát con về xông nhà nhé mẹ."
"Ơ, này..."
Bách nói xong thì chạy vọt ra khỏi nhà làm cả nhà ngơ ngác không biết nói gì.
Còn 1 tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cơ mà sao 1 tiếng lâu quá vậy?
"Lạnh quá...Hắt xì."
Tết ở miền Bắc hơi lạnh đặc biệt vào buổi tối. Bách chạy ra khỏi nhà nhưng không mặc thêm áo khoác, kiểu này cậu không bị ốm trong Tết cũng là kì tích.
"Lạnh quá, biết thế ở nhà cho rồi. Hắt xì." Bách co rúm người run cầm cập.
Bỗng điện thoại Bách vang lên. Cậu nghĩ chắc là mẹ gọi nên không bắt máy nhưng điện thoại cứ rung lên đến tận 3 lần. Cuối cùng, Bách cũng phải bắt máy nhưng thấy tên người gọi làm cậu bất ngờ xém nữa làm rơi điện thoại. Bách sửa sang lại quần áo, hắng giọng rồi nhận cuộc điện thoại. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Khuê quát:
"Cậu đi đâu vậy mà mẹ cậu phải điện hỏi mình vậy hả?"
Bị Khuê quát như vậy làm Bách cũng hoảng. Cậu vội vàng giải thích với Khuê.
"Hắt xì."
Điện thoại vang lên giọng hờn trách của Khuê: "Xem kìa, lạnh vậy mà cứ đi lung tung. Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Bách im lặng, cậu ngước lên ngôi nhà trước mặt mình rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Mình đang đứng trước cổng nhà cậu."
"Cái gì?"
Khuê nghe xong, vội bật dậy chạy ra khỏi nhà. Quả nhiên, Bách ở trước nhà cô thật nhưng cậu lại đứng ở phía xa kia, đủ để nhìn thấy cô.
Thấy Khuê, Bách mỉm cười. Khuê nhanh chóng chạy đến chỗ Bách. Đêm rất lạnh nhưng Bách chỉ mặc chiếc áo tay dài mỏng tanh thế mà trước mặt cô cậu lại tỏ ra như không lạnh. Khuê cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng lên cổ cho Bách. Thay vì trách móc cậu thì Khuê lại im lặng. Sự im lặng của cô khiến Bách hơi khó xử.
"Cậu giận mình à?" Bách do dự hỏi.
"Không giận." Khuê đáp một cách thẳng thắn.
"Rõ ràng là giận mình." Bách ỉu xìu nói.
"Đã yếu còn ra gió, sắp giao thừa rồi còn đi lung tung." Khuê liếc Bách nói.
Bách nghe xong bật cười, cậu nhìn cô thật lâu như vậy tựa như thế giới này chỉ có mình cô.
"Mình nhớ cậu. Vì nhớ cậu nên mình mới đến đây. Nhìn thấy cậu thích thật. Giờ mình về nhà đây." Bách nói xong thì cởi chiếc khăn choàng cổ ra choàng lại cho Khuê rồi xoay người bước đi.
Khuê ngơ ngác nhìn Bách. Đến đây nhìn cô rồi về thôi sao?
"Này, cậu..."
"Cẩn thận."
Khuê giữ lấy cánh tay Bách, tính kéo cậu lại mà bị trượt chân cũng may có Bách đỡ nếu không bây giờ cô bị ngã mất rồi.
"Sao đấy? Mình đi mất rồi nên cậu không nỡ à?" Bách mỉm cười, lời cậu nói mang ý trêu chọc.
Khuê bị Bách chọc đến đỏ mặt nên cứ cúi đầu né tránh ánh mắt của Bách. Đã thế, Bách còn cố tình nghiêng qua nghiêng lại để nhìn cô nữa chứ.
Rồi Khuê bỗng ôm chầm lấy Bách trong sự ngỡ ngàng của cậu. Vùi mặt trong lòng cậu, Khuê thì thầm nói một câu nhưng đủ để Bách vui cả tuần: "Mình cũng nhớ cậu."
Bách nghe xong khẽ mỉm cười, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô rồi ân cần vỗ về cô.
Lúc đó, có một bác ở trong xóm đi ngang qua nhìn thấy cả hai thì lắc đầu cảm thán: "Sắp giao thừa rồi còn ở bên ngoài ôm ấp, giới trẻ thời buổi này thật là bạo quá."
Cả hai nghe xong cũng ngại, họ buông nhau ra. Bách nhìn đồng hồ rồi nói: "Còn 5 phút nữa là giao thừa, mình ở đây cùng cậu ngắm pháo hoa được chứ?"
Khuê gật đầu đồng ý, họ cùng chờ 5 phút trôi qua.
12 giờ 00 phút, pháo hoa bay rợp trời. Ánh mắt thiếu nữ không thể che giấu được niềm vui. Cô ngắm pháo hoa, còn cậu ngắm cô. Vì với Bách, cô chính là pháo hoa đẹp nhất đêm nay.
Ngắm pháo hoa xong, họ trở về, cả hai đều là người đầu tiên bước vào ngôi nhà của mình. Năm cũ đã qua, năm mới đến với hy vọng nhiều điều may mắn với cả hai.
Mùng 1, mùng 2 của cả hai cứ thế trôi qua. Năm nay nhà Khuê có ông bà ngoại lên chơi cùng đón Tết với cả nhà nên không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Đến ngày mùng 3, Bách sang nhà Khuê chúc Tết với gia đình. Vì bố mẹ cậu bận chút chuyện nên Bách sang chúc trước. Cậu vừa đến đã nghe thấy giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghe, càng kì lạ hơn là cậu không biết người này nói gì.
"Chu choa mạ ơi, thằng cu ni con cái nhà ai mà đẹp trai rứa bây hầy."
Bách giật mình, một bà lão từ nhà Khuê bỗng xuất hiện với biểu cảm vô cùng cảm thán mà nhìn cậu. Bà lão trông khoảng 70 tuổi, bà có khuôn mặt rất phúc hậu lại có nét giống mẹ Khuê. Chắc hồi còn trẻ bà đẹp lắm. Bách đoán chắc đây là bà ngoại của Khuê. Bách hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi chào bà vô cùng lễ phép.
Nghe tiếng bà ngoại, Khuê cùng bố mẹ vội chạy ra. Thấy Bách, mẹ Khuê vô cùng vui mừng.
"Bách đến chúc Tết đấy à? Mau vào nhà đi cháu."
"Dạ vâng." Bách lễ phép đáp.
"Thằng cu ni là con ai rứa con?" Bà ngoại Khuê nhìn mẹ Thắm tò mò hỏi.
"À, thằng bé là con nhà hàng xóm, bạn học cùng lớp với Khuê nhà mình đấy mẹ."
Nghe mẹ Khuê nói xong, bà quay sang Khuê nói: "Mời bạn vào nhà chơi đi cháu, răng mà đứng đơ người ra rứa?"
"À, dạ vâng. Cậu vào nhà đi."
Bách lẽo đẽo đi phía sau Khuê, vừa đi cậu vừa ghé sát tai Khuê hỏi nhỏ: "Răng với rứa là cái gì thế? Nãy giờ, nghe bà cậu nói mà mình chẳng hiểu gì hết?". Truyện Gia Đấu
Khuê bật cười, cô từ tốn nói: "Bà khen cậu đẹp trai đó. Nhà ngoại mình là người miền Trung nên họ quen cách nói như thế rồi. Cậu thông cảm nhé. "Răng rứa" có nghĩa là "sao vậy?", "sao thế?". "Mô, tê" có nghĩa là "đâu, kia". "Cái chi, cái ni" có nghĩa là "cái gì, cái này". Đây là mấy từ cơ bản, cậu chịu khó nhớ nhé."
Bách ngơ ngác gật đầu. Bách rất lễ phép, cậu chào hỏi và chúc Tết đến tất cả mọi người trong nhà Khuê. Ông bà ngoại Khuê có vẻ rất thích cậu, bà cứ liên tục khen lấy khen để làm cậu ngại cả lên. Tính cách bà ngoại Khuê rất cởi mở và thân thiện, còn ông ngoại Khuê hơi ít nói nhưng không đến nỗi khó tính.
"Bố mẹ cháu không sang chơi sao?" Bố Khuê hỏi Bách.
"Dạ, bố mẹ cháu có chút công chuyện ở nhà, lát nữa bố mẹ cháu sang sau ạ." Bách lễ phép đáp.
"Này nhóc." Ở đằng sau Bách vang lên tiếng của một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết giọng nói này là của anh trai Khuê. Bách quay người sang lễ phép chào anh Khuê.
"Em chúc anh năm mới vui vẻ, sớm lấy được vợ ạ."
Bách nói xong, cả nhà cười phá lên. Còn anh Khuê thì nghĩ thầm trong lòng: "Thằng nhóc này khá đấy."
Anh Khang đưa một bao lì xì ra trước mặt Bách rồi nói: "Lì xì cho nhóc này, cảm ơn nhóc vì lời chúc."
Bách cảm ơn anh Khang rồi nhận lấy bao lì xì đỏ tươi kia.
Một lát sau, bố mẹ cùng anh trai Bách sang nhà Khuê. Ngạc nhiên hơn là anh trai Bách và anh trai Khuê lại quen biết nhau tuy nhiên có vẻ cả hai có hiềm khích gì đó nên Bách có thể cảm nhận được không khí của cả hai hơi mất tự nhiên.
"Bạn học cũ gặp lại nhau sao hai đứa không nói câu nào thế?" Bố Khuê nhìn Nguyên Khang và Hoàng Sơn hỏi.
"Tất nhiên là có chứ bố, chỉ là bây giờ không thích hợp thôi." Nói xong, Nguyên Khang đưa ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn mỉm cười nhưng nụ cười không mấy thân thiện cho lắm, anh cũng đáp lại một câu: "Đúng thế, chúng cháu còn nhiều chuyện muốn nói lắm."
Khuê nhìn anh trai mình thầm nhớ lại trước đây khi anh trai cô từng kể mình có một người bạn rất thân hồi còn học trong Sài Gòn nhưng vì một vài lý do liên quan mà cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và dần trở nên xa cách. Năm đó, Khuê cũng vào Sài Gòn để điều trị, cô nhớ mãi khoảnh khắc anh trai đập vỡ tấm ảnh chụp chung 3 người trong đó có hai nam và một nữ. Cô không nhớ rõ mặt người con trai kia, chỉ biết trong đó có anh trai mình và chị Diễm Quỳnh. Xem ra, người con trai kia là anh trai Bách rồi.
Đồ ăn dọn ra, trong mỗi mâm cơm của người Việt Nam ngày Tết không thể thiếu bánh chưng rồi. Ngoài ra, gia đình Khuê còn chuẩn bị rất nhiều món ăn khác một cách thịnh soạn.
"Ôi dào, nhiều món thế này. Anh chị biết trước chúng tôi sang sao?" Bố Bách nhìn bàn ăn ấp đầy đồ ăn mà không giấu được sự khen ngợi.
Bố Khuê cười nói: "Có đâu, năm nào mâm cơm nhà chúng tôi cũng thế thôi. Anh chị và hai cháu ăn nhiều vào."
Bách nhìn bố Khuê thầm tấm tắc khen. Một màn khoe khoang rất có nghệ thuật, xem ra bố cậu gặp phải đối thủ lớn rồi.
Bố Bách cũng cười rồi nói: "Nhà chúng tôi cũng chẳng có gì đâu, thôi thì biếu anh chị và hai bác mấy hộp nhâm sâm và đông trùng hạ thảo."
Bố Khuê gật đầu cười: "Ôi trời, anh chị đã có lòng vậy thì chúng tôi xin nhận. Gia đình tôi cũng biếu anh chị chút thịt bò Kobe."
Đúng là không ai chịu thua ai mà.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, trước khi dùng bữa bà ngoại Khuê có hỏi Bách:
"Bách có không ăn được món gì không cháu?" Bà nhìn Bách, vẻ mặt rất chờ mong câu trả lời của cậu.
Bách gãi đầu ái ngại: "Dạ cháu mới nhổ sao khôn nên không ăn được mấy món cay và chiên ạ."
Bách nói xong, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cậu. Sao khôn là cái gì?
__________
Lời tác giả: Đáng lẽ chương này ra trong mấy ngày Tết nhưng vì tác giả bị ốm trúng mấy ngày đó nên mọi người thông cảm nhé. Để bù đắp thì mình đã viết chương này dài một chút. Gửi lời chúc muộn tới các độc giả của truyện. Chúc mọi người một năm mới đầy may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.