Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 5: Hotboy Phan Võ Hoàng Bách




Tiết đầu tiên của lớp là tiết Toán. Mới vào năm học thôi mà kiến thức trở nên khó hơn rồi, không chỉ là kiến thức mới mà còn áp dụng, nhớ lại cả kiến thức năm ngoái của lớp 11.
Chẳng biết sao môn học mình ghét trôi qua rất chậm còn môn học mình thích lại trôi qua nhanh. Nhưng vì lớp 12A1 đa số đều học tốt, không chênh lệch nhau quá nhiều nên giáo viên khi dạy cũng đỡ mệt hơn so với lớp khác.
Tan học, Khuê phải đến gặp cô giáo Tiếng Anh một chút, cô có việc cần nhờ Khuê. Lúc Khuê xong việc thì tất cả học sinh trong trường đã về hết rồi, Khuê lấy xe đi ra cổng trường thì loáng thoáng thấy có vài cậu nam sinh đang tụ tập ở một góc gần quán ăn vặt trước trường.
Một hình ảnh đập vào mắt Khuê đó là một cậu nam sinh trong số đó đang hút thuốc. Vì cậu quay người lại chỉ lộ một góc mặt nên cô không thấy rõ đó là ai.
Không thể phủ nhận cậu nam sinh có một góc nghiêng rất hoàn hảo, đường nét sắc sảo, cuốn hút. Cậu hút một hơi rồi nhả ra, khói bay khắp nơi rơi trên gương mặt lạnh lùng ấy trông quyến rũ đến lạ.
"Sặc...khụ...khụ. Cái đồ quái quỷ này sao khó ngửi vậy? Bố mày sặc đến nơi rồi."
Bách vừa ho vừa ném điếu thuốc xuống đất, chân cậu giẫm nát điều thuốc, điếu thuốc nát tan còn mặt Bách thì đỏ lên, nếu để ý kỹ thì trong đôi mắt có chút ươn ướt.
Hừ, đúng là thanh niên mới lớn thích thể hiện mình. Khuê buồn chả muốn nói.
Phía bên kia, Hùng và Công nhìn Bách bằng ánh mắt ba phần chế giễu, bảy phần khinh bỉ:
"Xem bọn tao thể hiện đây."
Hùng hút một hơi nhả vào mặt Bách.
"Được lắm, tụi bây chán sống rồi phải không?"
Bách xắn tay áo lên, cậu bẻ các ngón tay, xoay cổ.
"Anh Bách...bình...bình tĩnh. Aaaa."
Đúng là cậu bị đứt một dây thần kinh nào mới nghe Công và Hùng thử dùng thuốc, thật là vớ vẩn. Cái mùi nồng nặc, khó chịu còn ám trên áo khiến cậu không thể chịu nổi. Bách chạy nhanh ra quán tạp hóa mua nước súc miệng sau đó ghé vào shop quần áo nam, mua tạm một bộ để thay.
Trên người cậu giờ không còn mùi thuốc lá nhưng mũi cậu như bị nhảy cảm, cậu vẫn cảm thấy có chút dư vị của thuốc lá đọng lại trên người, Bách mua một chai nước hoa nam xịt lên người. Không thỏa mãn cho lắm, cậu đành chạy nhanh về nhà tắm rửa. Cái bệnh cầu toàn này, thật đáng ghét.
Buổi chiều, Khuê có đi học thêm Toán. Cô đã học từ hè cơ, phải học sớm từ bây giờ để hết chương trình, thời gian còn lại chỉ lo giải đề thôi.
Khuê không giỏi các môn tự nhiên cho lắm, đặc biệt là Toán, điểm của cô chỉ ở mức khá thôi cũng may có các môn xã hội và tiếng Anh cao nên kéo điểm lên vì thế Khuê không chỉ được học sinh giỏi mà còn đứng hạng nhất của lớp.
Nhưng Khuê vẫn không vui vẻ gì với điểm số của mình, cô nhận thấy điểm yếu của mình vì thế luôn phải cố gắng, nếu mình không có năng khiếu về môn đó thì phải chăm chỉ mới được.
Khuê không phải là người đến sớm nhất nhưng cô luôn đến đúng giờ, chưa bao giờ bị trễ cả. Lúc cô đến trong lớp đã có khoảng hai, ba người.
"Khuê ơi, lại đây ngồi này."
Người gọi cô lại chính là Hậu bạn thân hồi cấp 2 của cô, tính tình hai đứa khá giống nhau, đều ít nói thế nên dễ ở cạnh nhau, thân nhau từ hồi đó cho đến bây giờ dù không học cùng lớp thì cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
"Đến sớm vậy?"
"Ừ, tao đến giữ chỗ, bị cận ngồi sau khó thấy."
Lên cấp 3 thì Hậu cắt kính, cận khoảng 2,5 độ. Hậu ngoan ngoãn, dễ tính nhưng không dễ đụng. Cô nhớ hồi lớp 10 Hậu từng có một màn đấu khẩu với Nguyễn My - chị đại của 12A3 hiện tại.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ y nguyên, Hậu không hay chửi tục nhiều, mỗi câu nói của Hậu đều sắc bén khiến đối phương tức phải văng tục.
Cô thích Hậu ở chỗ cậu ấy cũng giống như cô, cũng không thích nói tục đặc biệt là biết kiểm soát cảm xúc của mình.
Khi mà một đứa tức giận bạn đến mức phải văng tục và không thể nói chuyện lý lẽ với bạn thì bạn chỉ cần im lặng nở một nụ cười, bạn đã chiến thắng khi làm nó tổn thương lòng tự trọng rồi.
Lớp học thêm của Khuê do thầy Tiến phụ trách, thầy dạy dễ hiểu khiến cho học sinh yếu kém có năng lực dưới trung bình vẫn có thể hiểu được, cũng nhờ thầy mà điểm số môn Toán của Khuê đã được cải thiện. Vì thế lớp học của thầy rất đông, phải chia ra 3 ca: sáng, chiều, tối. Vì lịch học trùng với lịch học của nhà trường nên chia lớp rất khó khăn, phải thay đổi lịch học liên tục.
Một lát sau, lớp học đã chật kín cũng may Hậu đến sớm giữ chỗ cho cô vì thế cả hai được ngồi bàn đầu có thể dễ dàng tập trung nghe giảng. Có một số người không thích ngồi bàn đầu vì dễ gây sự chú ý với thầy cô nhưng Khuê lại thích ngồi bàn đầu vì dễ hiểu bài hơn, được tương tác trực tiếp với thầy cô.
"Thầy xin thông báo, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Em vào đi."
Từ ngoài cửa, một thiếu niên mang áo sơ mi trắng không sơ vin, quần tây đen thẳng tấp. Cậu mang một quai cặp, tay đút túi bước vào. Cậu vừa bước vào thì lớp rộn ràng hơn hẳn:
"Trời đất thánh thần ơi! Hotboy kìa bây."
"Đẹp trai quá, sao thấy quen quen thế?"
"Không quen sao được, Phan Võ Hoàng Bách lớp A1 đấy."
Hậu cũng vì tiếng xì xào của mấy bạn trong lớp mà nhìn lên. Đúng là không thể phủ nhận cậu trai này có ngoại hình bắt mắt chẳng trách khiến mấy bạn nữ đổ ầm ầm. Mà khoan lớp A1 chẳng phải cùng lớp với Khuê sao?
"Khuê ơi, cậu ta cùng lớp với mày à?"
"Ừ."
"Sao nhìn mày lại tỏ ra như không quen biết gì thế?"
"Không thân."
Hậu bĩu môi, cô đã quá hiểu tính Khuê, cậu ấy có để ý con trai bao giờ đâu. Thật không hiểu sao Lâm lại có thể được làm bạn với Khuê. Lâm có vẻ cởi mở lại còn hay nhây, nhìn như con gái ấy. Chắc có lẽ Khuê coi Lâm như chị em nên mới có thể chấp nhận làm bạn.
"Em đến hơi muộn, nên chịu khó ngồi bàn dưới cùng nha."
"Vâng."
Bách lặng lẽ đi xuống, lúc đi ngang qua Khuê cậu khẽ liếc cô nhưng cô lại cúi đầu xem bài. Bách thở dài nhưng không dễ để ai thấy, kể từ sau ngày hôm đó cậu vẫn thấy áy náy.
Tức thật, cậu rất muốn văng tục ngay bây giờ. Chẳng hiểu kiểu gì lại áy náy, trước đây cậu đâu có vậy. Rõ ràng lúc cậu phũ con gái nhà người ta cũng đâu có cảm giác gì vậy mà bây giờ cậu lại áy náy với một bạn nữ mà mình không nói chuyện với nhau mấy câu.
"Được rồi, trước khi học thầy muốn kiểm tra bài tập hôm trước thầy giao. Các em làm hết chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Vậy thầy sẽ mời một bạn lên sửa nhé, Bích Khuê lên sửa câu a bài 1, câu b bạn Kiên."
Cả hai cùng lên bảng giải bài tập, Kiên là cái bạn học giỏi Toán nhất lớp 12A2, giải rất nhanh là ra đáp án. Khuê thì đang nhớ lại những kiến thức thầy dạy và kết quả hôm qua cô đã giải, cô trình bày theo thứ tự rõ ràng không phải theo cách làm tắt như Kiên.
"Có cần mình giúp không?"
Khuê nhìn Kiên một chút rồi quay lại làm bài:
"Bài này hôm qua mình giải ra được rồi, không sao đâu."
"Vậy mình xuống trước, cố lên nhé."
Lúc Kiên nói chuyện với Khuê thì có ghé sát người cô, ở dưới có kẻ nhìn mà ngứa mắt:
"Sao Kiên cứ sát lại Khuê làm gì thế nhỉ?"
"Chắc là cậu ta không làm được nên Kiên mới nói nhỏ cách làm đấy, Kiên lớp ta tốt bụng thế mà."
Hai cô bạn này là bạn học cùng lớp của Kiên trong đó có Nhi thích thầm Kiên mà Kiên thì lại không quan tâm đến cô ta lắm vì thế chứng kiến cảnh cậu và Khuê ở gần nhau khiến cô ta khó chịu. Khuê nghe thấy những lời nói đó nên cô giữ khoảng cách với Kiên, cô cũng không muốn chuốc thêm phiền phức đến cho mình.
Sau khi Khuê giải xong, thầy nhìn qua một lướt rồi đánh giá:
"Khuê có tiến bộ, làm rất tốt, trình bày rõ ràng nhưng nếu thành thạo rồi thì em có thể làm tắt như Kiên để đỡ tốn thời gian."
"Dạ vâng."
Sau khi chữa bài xong thầy dạy bài mới, thầy khá ấn tượng vì độ hiểu bài nhanh của Bách mặc dù thầy đã nghe nói về cậu rằng cậu rất giỏi Toán nhưng thầy chưa dạy lớp 12A1 bao giờ, bây giờ cậu đến học thêm lớp của thầy thì thầy mới mở mang tầm mắt. Hóa ra có một nhân tài cũng giỏi không kém mình của ngày xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.