Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 51: Có thai




Trong nhà, Hoàng Sơn và Nguyên Khang không ngồi nói chuyện với mọi người, có lẽ cả hai vẫn còn trẻ nên không mặn mà với những câu chuyện của các bậc trưởng bối cho lắm.
Hoàng Sơn ra ngoài ghế đá ngồi, anh nhắm mắt tựa ra sau ghế. Nguyên Khang từ đằng sau lên tiếng:
"Tết đến mà mệt mỏi vậy rồi à?"
Hoàng Sơn nghe xong ngồi bật dậy, anh cười nhạt đáp: "Cậu không có việc gì để làm nữa à? Đột nhiên quan tâm tôi thế?"
Nguyên Khang ngồi xuống bên cạnh Hoàng Sơn. Mặt đối mặt, ánh mắt anh nhìn Hoàng Sơn rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi lo cho cậu."
Lúc Nguyên Khang nói xong, bên nhà hàng xóm bật bài "My Destiny" lên, Hoàng Sơn nhìn vào mắt Nguyên Khang.
"Im mồm cho bố mày." Nói xong, Hoàng Sơn xoa cánh tay mình: "Nổi hết cả da gà."
Nguyên Khang bật cười: "Lo thật lòng đấy."
"Im đi, tao đấm bấy giờ." Hoàng Sơn trừng mắt nhìn Nguyên Khang.
Nguyên Khang biết Hoàng Sơn tức giận nên cũng không trêu đùa nữa.
Họ ngồi đó nói chuyện một cách miễn cưỡng. Nguyên Khang nói nhưng Hoàng Sơn không trả lời. Một lát sau, Hoàng Sơn do dự lên tiếng.
"Cô ấy bây giờ vẫn sống tốt chứ?"
Nguyên Khang cười nói: "Quả nhiên, điều cậu quan tâm nhất vẫn là cô ấy."
Hoàng Sơn im lặng, Nguyên Khang nói tiếp: "Yên tâm đi, vẫn sống tốt."
"Cậu và cô ấy vẫn như thế à?"
"Cậu nghĩ sao?" Nguyên Khang hỏi ngược lại.
Hoàng Sơn cười: "Nhìn biểu cảm của cậu, chắc là vẫn như cũ rồi."
"Cậu vẫn còn tình cảm à?" Nguyên Khang thắc mắc hỏi.
Hoàng Sơn nhìn xa xăm rồi mơ hồ trả lời: "Không biết nữa, cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại."
Hai người im lặng, đến cuối cùng Hoàng Sơn không chịu được đành lên tiếng: "Tôi thật sự không hiểu nổi, năm ấy cô ấy chọn cậu thay vì tôi vậy mà đến cuối cùng hai người vẫn chia tay sao? Nói đi, rốt cuộc vì lý do gì? Ai là người chủ động chia tay?"
Ánh mắt Nguyên Khang có chút đượm buồn. Anh nói: "Cậu nghĩ ai là người chia tay trước?"
Hoàng Sơn nhíu mày: "Tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ?"
Hoàng Sơn biết tình cảm anh dành cho người con gái ấy cũng như Nguyên Khang vậy. Có chết cũng không buông tay, vậy thì người chủ động chia tay trước chỉ có thể là Diễm Quỳnh.
"Mấy năm nay, cô ấy sống thế nào cậu có biết không?"
Hoàng Sơn hỏi một câu mà chính anh còn không biết rõ, bởi vì khi ấy anh đã hạ quyết tâm sẽ không còn dính líu gì đến cô nữa.
Nguyên Khang lắc đầu: "Nếu tôi biết thì đã không có chuyện chúng tôi chia tay. Tôi không biết lý do gì nhưng có vẻ mấy năm đó, cô ấy không hề ổn chút nào. Cậu biết không? Năm chúng ta học lớp 12, khi tôi hút thuốc, cô ấy đã ghét bỏ cái mùi thuốc lá ấy và còn giận tôi hơn 2 tuần vậy mà giờ đây cô ấy lại hút thuốc. Cậu nghĩ xem vì lý do gì mà cô ấy lại thay đổi đến như vậy?"
Hoàng Sơn nghe xong tay nắm chặt, anh cũng không tin nổi những lời Nguyên Khang nói. Hoàng Sơn không muốn tò mò gì thêm nữa mà cho dù Nguyên Khang có nói thì anh cũng không muốn nghe. Chỉ nhắc đến cô là anh lại thấy đau lòng, càng đau lòng hơn là bao năm nay anh không hề có một chút tin tức về cô. Hút thuốc sao? Tại sao Diễm Quỳnh lại hút thuốc? Bao năm qua cô sống thế nào? Hàng loạt câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu anh khiến anh như muốn phát điên lên.
Anh nói anh đã từ bỏ nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi cô nhưng một chút tin tức cũng không hề có. Rốt cuộc bao năm nay cô sống thế nào?
Hôm đó, gia đình Bách trở về nhà. Tất cả mọi người, mỗi người đều có một tâm trạng riêng.
“Có phải mới yêu đâu mà ngại, trong khi mình cũng chẳng làm gì cả? Đúng không?” Khuê ngồi đối diện trước gương, miệng lẩm bẩm nói với chính mình trong gương.
Khuê bỗng nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, nghĩ đến cô bỗng đỏ mặt lên. Khuê vỗ vỗ má mình, cô nhìn thẳng vào trong gương và nói: “Sao phải ngại chứ? Chúng mình đã xác định mối quan hệ từ lâu rồi mà. Sao mình phải ngại chứ? Thật tình…”
Khuê tự nói với chính bản thân mình rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng phải ngại nhưng càng nói thì gò má càng đỏ lên. Tối hôm đó, Khuê bị mất ngủ.
Còn Bách thì ngủ rất ngon lành trong sự hạnh phúc. Chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ ngon như thế này. Trong mơ, cậu thấy mình và Khuê cùng nhau tốt nghiệp, cậu cầu hôn Khuê và cô đồng ý, họ cưới nhau rồi sinh ra những đứa con rất đáng yêu. Bách đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào ấy cho đến khi một âm thanh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu. Tiếng két thật chói tái của chiếc xe tải xông thẳng vào người nào đó. Khi Bách quay lại, chiếc xe ấy đột ngột lao tới. Cậu muốn chạy đi nhưng đôi chân cậu bị tê liệt, Bách đứng yên bất động. Khi chiếc xe lao tới thì….RẦM.
“K…KHÔNG.”
Bách giật mình tỉnh dậy, cả người cậu đổ mồ hôi. Bách vuốt trán thở dài, ác mộng không phải lần đầu tiên cậu gặp nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy sợ hãi như thế này. Cậu xoa nhẹ gáy rồi rời khỏi giường vào phòng tắm rửa.
Tết năm nay kết thúc cũng là lúc mọi người quay trở lại trường học. Lịch học của 12 gần như kín hẳn, một số bạn muốn học Đại học đều ra sức học tập với hy vọng đỗ trường mình mong muốn, có bạn thì xác định đi Du học, có bạn thì đi xuất khẩu lao động, có bạn còn muốn sau này lấy chồng đại gia.
“Không biết tương lai sau này cả lớp chúng ta có tụ họp đông đủ như thế này không nhỉ?”
Dung thở dài nói vu vơ một câu.
Lâm ngồi bên cạnh nghe được bèn trả lời: “Chắc có nhỉ?”
Dung lắc đầu: “Mình nghĩ là khó lắm.”
Đúng vậy, khó lắm, rất khó là đằng khác. Tương lai sau này, mỗi người một nơi, ai cũng có công việc riêng của mình, họ sẽ chạy theo thời gian, đối mặt với những áp lực về tiền bạc, gia đình còn đâu thời gian dành cho chuyện khác.
Khi còn trẻ muốn làm người lớn nhưng đến khi làm người lớn rồi thì lại muốn trở lại năm tháng còn trẻ dại ấy. Cảm giác như cá mặc cạn vậy, cứ vùng vẫy mãi nhưng vẫn không có cách nào thoát ra được.
“Mọi người có biết dạo này sao Hân lại nghỉ học không?” Khuê nhìn chiếc ghế trống đã 2 tuần không thấy của Hân mà hỏi.
Khuê nhắc làm mọi người mới nhớ ra, dạo gần đây Hân cứ xin nghỉ, mọi người cứ ngỡ Hân bị ốm nên chỉ biết hỏi thăm, động viên Hân sớm khỏe lại. Nhưng Hân nghỉ quá lâu, mọi khi Hân đi học rất thường xuyên, hiếm khi cô xin nghỉ, cho dù hôm đó có ốm cũng lết đi cho bằng được. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất kì lạ.
“Này sao dạo này mày im lặng không nói gì vậy Linh?” Lâm huých vai Linh hỏi.
Linh liếc Lâm làm cậu sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của Linh. Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, mọi khi cậu có chọc ghẹo thì câu đầu tiên Linh mở miệng ra vẫn là chửi cậu nhưng hôm nay cô chỉ im lặng mà liếc cậu.
Phạm Anh Tuấn bỗng từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào, cậu ta thở hồng hộc nói: “Bọn..bọn m..mày..biết tin..gì chưa?”
Nói về mức độ mặt dày và hóng hớt chuyện thì cái lớp này không ai qua cậu ta. Sau cái lần cậu ta và Thanh Huyền bày mưu với Khuê, mặc dù bị mọi người chỉ trích nhưng có vẻ bản tính của cậu ta vẫn không thay đổi. Huyền thì ngậm ngùi ghen ghét trong lòng còn Anh Tuấn vẫn thể hiện mình ghét Khuê và những ai ngày hôm ấy đã bênh Khuê ra mặt. Cậu ta vẫn tiếp tục nịnh hót và lẻo mép mọi chuyện.
“Từ từ thôi, thở đã rồi nói.” Thằng Vũ đứng bên vuốt nhẹ lưng Tuấn mà nói.
“Từ từ cái gì, bọn mày biết tin gì chưa?” Tuấn hỏi nhưng tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mọi người lắc đầu.
Tuấn cố tình hét lớn: “CON NGỌC HÂN LỚP MÌNH CÓ BẦU NÊN BỎ HỌC RỒI.”
CHÁT.
Tuấn vừa nói xong, một cái tát rõ đau hướng về phía cậu ta. Tuấn bất ngờ, cậu ta ôm mặt rồi từ từ quay lại nhìn người tát mình.
“Mày điên à Linh? Sao tự nhiên tát tao?” Tuấn hét vào mặt Linh.
CHÁT. Lại thêm một cái tát từ Linh.
Lúc này, Tuấn điên người lên, cậu ta không thèm nhìn nữa. Cậu ta đẩy Linh ra sau rồi hất mặt lên nói:
“Sao nào, tao nói sai à? Có phải mày sớm biết trước rồi không?”
Bị đẩy bất ngờ, Linh suýt ngã cũng may có Lâm ở sau đỡ. Lâm tức giận nhìn Tuấn:
“Này, mày quá đáng vừa thôi. Chưa biết chuyện thực hư thế nào mà còn hét to như thế lớp người ta nghe được thì sao? Tao còn chưa kế mày suýt làm con Linh ngã đấy.”
Tuấn bật cười nói: “Mày là cái đứa tối cổ không biết chuyện gì thì im mồm đi để bố mày nói. Con Ngọc Hân không biết ăn nằm với thằng nào lớp kế bên mà có bầu nên bỏ học mấy tuần này rồi. Sau này nó sẽ ở nhà chăm con rồi không đi học được nữa đâu. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Vì nó mà cái lớp này bị trừ điểm vắng không phép mấy tuần này.”
Cả lớp ngỡ ngàng khi nghe những lời Tuấn nói. Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên:
“Ê nhưng mà dù vậy cũng đừng nói lời khó nghe như vậy với nó chứ? Dù gì nó cũng là một thành viên của lớp mà.”
“Tao thấy thằng Tuấn nói đúng đấy, nó mà biết nghĩ cho lớp thì đã không làm ra chuyện như vậy. Thà nó bỏ học ngay từ đầu luôn đi, ngày đến ngày nghỉ làm lớp bị trừ hết bao nhiêu điểm.”
“Không thể tin nổi, trông có vẻ cũng ngoan hiền, học sinh ngoan mà lại làm ra chuyện như thế.”
“MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI.” Dung hét lớn, cô đã nghe hết câu chuyện, sự tức giận kìm nén bỗng chốc ùa ra, cô thật sự không chịu nổi nữa.
Dung rưng rưng nước mắt, cô nhìn xung quanh mà nói: “Mọi người không nhớ ngày 20/11, Ngọc Hân là người đã xung phong lên ý tưởng thiết kế trang phục, làm đạo diễn hướng dẫn mọi người thực hiện không? Cậu ấy thậm chí còn không ngủ chỉ vì để hoàn thành mấy bộ trang phục. Lúc cậu ấy đóng góp cho lớp, có ai nghĩ đến không? Hân được cái gì ngoài sự thờ ơ, mắng nhiếc từ mọi người. Học cùng nhau 3 năm, sao lại nỡ lòng nào nói lời cay nghiệt với Hân như thế?”
Nói xong, Dung cũng tức giận mà bật khóc. Dung khóc không phải vì buồn, cô khóc vì quá ấm ức cho Hân.
Còn Linh, ánh mắt cô đỏ ngầu lên. Linh bây giờ như một quả bom, chỉ cần động chạm một chút là có thể nổ ngay. Và Phạm Anh Tuấn đã rất thành công khi đụng phải quả bom này.
“Mày bỏ tao ra Lâm, hôm nay dù có bị kỉ luật tao cũng phải cho thằng này một trận. TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI.”
Linh vùng vẫy kiểu gì mà nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lâm. Lâm bất ngờ không kịp cản Linh lại. Lúc Linh tính xông lên Tuấn thì chợt một bàn tay nắm chặt vai cô. Linh sững người lại một chút rồi quay người ra sau ngoái nhìn.
Khuê từ từ bước lên đứng cạnh Linh. Từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, Khuê vẫn luôn giữ im lặng, cô không nói một lời, không tức giận cũng không buồn bã mà chỉ âm thầm quan sát tình hình.
Khuê nhìn Linh, đôi mắt không chút cảm xúc, cô nhẹ nhàng nói: “Bẩn tay lắm, để tao.”
Linh ngơ ngác nhìn Khuê, cô lắp bắp hỏi: “M..mày..tính làm gì vậy?’
Chẳng hiểu sao nhưng Linh có vẻ "rén" khi thấy bộ dạng này của Khuê. Khuê đáng sợ nhất khi cô bình tĩnh và im lặng. Linh thật sự không biết Khuê định làm gì.
Khuê mỉm cười trấn an nhìn Linh rồi tiến thẳng lại gần Tuấn. Tuấn cười đểu nhìn Khuê, Khuê và Tuấn có chiều cao bằng nhau nên Khuê có thể dễ dàng ghé sát vào tai cậu ta mà nói ra những lời mà chỉ có cả hai nghe.
“Chị Mai Ánh bây giờ đâu rồi?” Khuê nói xong, ánh mắt liếc về phía Tuấn.
Tuấn giật mình, cậu ta trừng mắt nhìn Khuê rồi nhỏ giọng lại: “Làm sao mà mày biết?”
Khuê mỉm cười, cái mỉm cười của cô làm cậu ta sợ hãi, mặt mày cậu ta trở nên tái mét khi bị người ta nắm thóp. Phải, cái tên Mai Ánh chính là nỗi nhục mà cả gia đình cậu ta muốn che giấu.
“Nhìn lại bản thân mình đi. Cậu có quyền gì mà đi phán xét người khác. Cô gái tên Mai Ánh đó đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống Đại học như bao người mơ ước nhưng vì cái kẻ mang danh “trẻ vị thành niên” như cậu mà làm hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Bố mẹ cậu có thể dùng tiền để che mắt thiên hạ, bố mẹ cô gái ấy có thể chấp nhận thỏa hiệp để mọi chuyện lắng xuống nhưng cậu nghĩ có thể giấu được bao lâu?”
Khuê càng nói, Anh Tuấn càng sợ hãi. Xem ra Khuê không dễ đụng như cậu ta tưởng, nếu bây giờ cậu ta còn hóng hách, ai biết Khuê sẽ làm gì, cô có thể nói ra hết cho mọi người biết.
Anh Tuấn mím môi, cúi đầu Linh mà nói: “Tôi xin lỗi.”
Cả lớp kinh ngạc nhưng điều làm họ tò mò hơn là Khuê đã nói gì mà có thể khiến Tuấn đang trong trạng thái tức giận trở nên sợ hãi đến mức phải xin lỗi như thế.
Khuê cười nhạt nhìn Anh Tuấn. Cuộc sống đa chiều, có người này cũng sẽ có người kia. Cô chỉ là thấy thương cho những ai đã bị Tuấn xúc phạm nặng nề, cô thương mình, thương Linh, thương Hân và cả cô gái tên Mai Ánh kia nữa.
Tiếng ồn ào trong lớp vẫn vang lên cho đến khi giọng nói của Bách từ ngoài cửa vang lên:
“Vào học rồi, còn đứng đây tụ tập làm cái gì?”
Bách vừa dứt lời, cô Hằng chủ nhiệm cũng bước vào. Cô nghiêm túc thông báo từ ngày hôm nay Hân sẽ nghỉ học, cả lớp nháo nhào bàn tán nhưng cũng phải im lặng ngay sau đó bởi tiếng quát của cô. Có thể thấy, bây giờ cô Hằng không còn vui tính như mọi khi, việc này nghiêm trọng đến mức không phải thứ có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn.
Giờ ra chơi, Linh cùng đám bạn hẹn nhau ra ngoài gốc cây bàng ở sân sau trường nói chuyện, họ chọn chỗ khá vẳng người. Ngoài Linh ra còn có Lâm, Dung, Khuê, Bách còn có cả Hùng và Công nữa.
“Nói đi Bách, chuyện rốt cuộc là thế nào? Lúc nãy cô và mày nói gì thế?” Hùng huých người Bách hỏi.
Bách đứng dựa vào gốc cây, vẻ mặt không cảm xúc, cậu nói: “Chuyện như mọi người đã biết. Ngọc Hân sẽ không đến trường nữa. Cô bảo ngày mai tao cùng cô đến nhà Hân một chút. Nhưng tao đã nói với cô rồi, tao là con trai đến đó làm gì, càng khiến cậu ấy khó xử hơn.”
“Mày nói cũng đúng.” Công gật đầu nói.
“Hay là…bọn mình xin cô đi cùng? Mình, Linh, Khuê là con gái nên dễ nói chuyện hơn.” Dung lên tiếng hỏi Bách.
Bách khoanh tay gật đầu: “Vậy thì nhờ các cậu.”
“À mà, lúc nãy mày nói gì với thằng Tuấn mà nó sợ thế Khuê?” Lâm tò mò hỏi.
Lâm vừa hỏi xong, cả đám cũng nhìn Khuê một cách đầy thắc mắc.
“Có gì đâu, chỉ nói chuyện quá khứ thôi.” Khuê bình thản đáp.
“Hả? Chuyện gì chứ?”
Trong lúc mọi người đang khó hiểu vì câu trả lời không rõ ràng của Khuê thì Bách đã lên tiếng nói thay Khuê: “Hè năm lớp 11 thằng Tuấn có về quê ngoại chơi, nhà hàng xóm của nó có một chị gái tên là Mai Ánh sắp học Đại học. Thằng Tuấn khá thích chị đó nên cũng chủ động sang nhà chơi, hôm đó Mai Ánh đi họp lớp cũ có uống chút rượu. Thắng Tuấn nhân cơ hội đó giở trò. Lúc mọi người phát hiện thì bố mẹ thằng Tuấn lấy lý do Mai Ánh uống rượu giở trò với trẻ vị thành niên, nói Mai Ánh hư hỏng này nọ. Rồi hai gia đình bàn bạc, bố mẹ thằng Tuấn là cán bộ công chức nhà nước nên cũng giải quyết chuyện này nhanh chóng, bố mẹ Mai Ánh sợ đụng đến người có quyền nên cũng chấp nhận thỏa hiệp.”
Nghe xong câu chuyện, cả đám rợn cả người.
“Khiếp, lúc đó nó mới có 16 tuổi.” Lâm lắc đầu cảm thán
“Tao cứ nghĩ nó hay nịnh hót với lẻo mép thôi chứ? Ai ngờ nó còn có bộ mặt này.” Linh bất ngờ nói.
“Cơ mà Bách đỉnh thật, cái gì cũng biết.” Dung giơ ngón cái trước mặt Bách, bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Thằng này nguy hiểm lắm, nó nắm thóp người khác trong lòng bàn tay. Đừng hỏi vì sao nó biết, có kĩ năng cả đấy.” Công giải thích với Dung.
Hùng cũng tiếp lời: “Vợ chồng nhà này chẳng kém cạnh ai đâu. Vợ dám nói, chồng dám bảo kê.”
Khuê nghe xong giật mình, cô ngơ ngác nhìn mọi người trong khi mọi người lại rất bình thản.
Linh bĩu môi nói: “Bọn này biết hết rồi chị gái ạ.”
Dứt lòi, cả đám cười phá lên. Bị mọi người phát hiện, Khuê có chút xấu hổ.
Cơn gió nhẹ thoáng lướt qua trong tiếng cười đùa rôn rả của mọi người đan xen nhau. Nắng chiếu nhẹ nhàng trên gò má hồng của thiếu nữ. Khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Khuê, chẳng ai để ý rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Gió đã ngừng thổi, chỉ có nụ cười cậu nhẹ nhàng lướt qua.
Khuê vô tình bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy của Bách, trong phút chốc tim cô đập thỉnh thịch. Ước gì nụ cười ấy, ánh mắt ấy cả đời này chỉ dành cho mỗi mình cô nhỉ?
Hôm sau, khi tan học, cả ba người gồm Khuê, Linh và Dung cùng hẹn nhau đến nhà Hân.
“Khuê bấm chuông đi.” Dung khều tay Khuê nhỏ giọng nói.
“Hả? Mình á?” Khuê ngơ ngác nhìn Dung hỏi.
Dung và Khuê cứ do dự không dám bấm chuông cho đến khi một nghe thấy giọng nói từ đằng sau của Linh:
“Thôi hai ả tránh ra để chị đây bấm.”
Vừa nói xong, Linh nhấn chuông nhà Hân. Khoảng một phút, mẹ Hân là người mở cửa. Mẹ Hân có hơi ngạc nhiên khi thấy ba người, bà biết cả ba vì họ đã từng đến nhà Hân chơi không phải chỉ một vài lần mà rất nhiều lần.
“Chúng cháu chào bác ạ.” Cả ba người lễ phép chào mẹ Hân.
Mẹ Hân gật đầu hỏi: “Các cháu đến tìm Hân à?”
“Vâng ạ.”
Mẹ Hân nghe xong im lặng một chút, có vẻ bà suy nghĩ gì đó nhưng sau đó bà cũng mời cả ba vào nhà.
Nhà Hân là kiểu nhà vườn, không quá rộng nhưng thiết kế rất thuận mắt, đơn giản mà đẹp. Hôm nay bố Hân không có ở nhà, bố Hân là giáo viên nên chắc bây giờ đang dạy trên lớp. Mẹ Hân thì có một cửa hàng tạp hóa để buôn bán, nhà Hân nếu so với cả ba người thì cũng không thuộc dạng khá giả nhưng cũng có được coi là có đủ điều kiện kinh tế để nuôi Hân ăn học.
Mẹ Hân mời cả ba người ăn bánh, uống nước. Bà là người mở đầu cuộc trò chuyện, bà hỏi thăm từng người một rồi đi vào vấn đề chính:
“Mấy đứa đến tìm Hân có chuyện gì không?” Mẹ Hân nghiêm túc hỏi.
Mới lúc nãy còn cười nói vui vẻ, đột nhiên bà thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy làm cả ba không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nói thẳng ra là chúng cháu đã biết chuyện của Hân sao?
“Dạ, mấy ngày nay Hân nghỉ học nên chúng cháu lo cho cậu ấy ạ.” Khuê là người lên tiếng đầu tiên trả lời câu hỏi của mẹ Hân.
“À, nếu cháu đến về vấn đề này thì không cần phải lo lắng lắm đâu. Từ bây giờ Hân sẽ nghỉ học.” Mẹ Hân tỉnh bơ đáp lại, vẻ mặt bà không cảm xúc, chẳng ai đoán được cảm xúc thật của bà là gì.
“Sao ạ?”
“Nếu cháu nghe chưa rõ, vậy thì bác nói lại. Từ bây giờ Hân sẽ thôi học. Con bé sẽ không phải đến trường như các cháu nữa.”
Lần này, mẹ Hân cố tình nói to để nhấn mạnh điều mình muốn nói. Lúc đó, Hân chẳng biết từ đâu đã xuất hiện ở đằng sau mẹ mình. Cả ba còn chưa kịp thích ứng được với những lời mẹ Hân nói thì đã bất ngờ khi thấy Hân ở đằng sau.
Hân né tránh ánh mắt của mọi người, Hân trông buồn hẳn đi, cả người luộm thuộm không còn chỉnh chu như mọi khi. Nếu để ý kĩ có thể thấy mắt Hân đã sưng lên, có vẻ mấy ngày gần đây cô khóc rất nhiều.
“Ơ, Hân?”
Nghe thấy Dung gọi Hân, mẹ Hân không quay ra sau nhìn Hân mà chỉ nói một câu: “Bạn con tới tìm kìa, mẹ sợ chúng nghe không rõ nên con nói lại với bạn mình đi.”
Hân mím môi, cô rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi mọi người, mình không thể đi học được nữa rồi.”
Nói xong câu đó, Hân cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc. Câu đầu tiên cô nói là “Xin lỗi” vì cô cảm thấy có lỗi vì chút bồng bột của mình mà khiến mọi người đến tận đây. Rõ ràng ai cũng lo lắng cho cô. Cô không nói “Từ nay mình sẽ không đi học nữa” mà là “Mình không thể đi học” vì cô cũng có lỗi với chính mình, chính cô đã khiến mình lâm vào hoàn cảnh này và trong thâm tâm của chính mình, cô cũng không muốn chuyện này xảy ra, cô cũng muốn đi học lại, muốn được tốt nghiệp nhưng chắc bây giờ đã quá muộn màng.
“Nín ngay cho mẹ. Ai cho phép con khóc?” Mẹ Hân hét lớn làm ai cũng giật mình.
“Chắc các cháu đã biết chuyện rồi đấy. Đúng rồi, Hân có thai rồi. Bác hy vọng các cháu đừng thắc mắc gì thêm nữa, Hân cũng đã nói rồi. Bây giờ nó không thể đi học được nữa.” Mẹ Hân lạnh lùng nói, lời bà nói rất kiên định.
“Con vào phòng ngay cho mẹ.” Câu này tất nhiên bà nói với Hân.
Hân nghe xong, lủi thủi tính vào phòng thì một tiếng nói vang lên:
“Thưa bác, cháu không nghĩ như vậy.” Khuê lên tiếng.
“Cháu nói cái gì?” Mẹ Hân khó hiểu hỏi.
“Cháu thật sự không hiểu lý do Bác nói cậu ấy “không thể đi học” được là gì? Chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp, đến khi đó cũng chưa đến giai đoạn sinh nở. Cậu ấy vẫn còn cơ hội đến trường. Cháu nghĩ bác biết rõ điều đó nhưng sao bác lại cố tình bẽ gãy đôi cánh của cậu ấy như vậy? Rõ ràng bác biết việc này rất quan trọng cho tương lai của con gái bác mà?”
Mẹ Hân trừng mắt nhìn Khuê, rõ ràng bà không ngờ Khuê có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong câu nói của bà. Dung và Linh nghe Khuê nói cũng cảm thấy có chút gì đó vô lí. Rõ ràng chuyện này có rất nhiều cách giải quyết và cách giải quyết tốt nhất là tiếp tục để Hân đi học cho đến thi tốt nghiệp vì chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi mà sự cố của Hân chỉ mới diễn ra cách đây không lâu. Vậy lý do gì khiến bà đưa ra quyết định như thế?
“Ha, ý cháu là bác không quan tâm đến con mình sao? Tất cả chuyện này là do bác sao?”
“Cháu không có ý đó.”
“Bác đã làm gì chứ? Bác đã cho nó ăn học, nuôi nó đến bây giờ vậy mà nó nỡ làm ra chuyện như vậy. Nó không nghĩ đến người mẹ này thì thôi nhưng nó cũng nên nghĩ cho cái nhà này và bố nó chứ, bố nó là giáo viên. Sẽ ra sao nếu để người ngoài biết chuyện này?” Mẹ Hân uất ức nói.
“À, xem ra là vì lý do này.” Khi mẹ Hân nói xong, Khuê chợt hiểu ra.
“Chẳng lẽ bác vì chuyện này mà nỡ lòng cho Hân thôi học sao? Sao bác có thể…” Linh có phần tức giận tính nói gì đó thêm thì bị Dung cản lại, Dung nhìn Linh lắc đầu ý bảo cô không nói nữa.
Dung hiểu chuyện này hơi phức tạp, tất nhiên ở dưới góc nhìn của họ thì việc làm của bà là quá đáng nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh như bà thì để đưa ra quyết định này quả thực rất khó khăn.
Khuê bây giờ cảm thấy rất bất lực vì cô không biết nên làm thế nào nữa. Cô biết Hân vẫn còn muốn đi học nhưng một phần cũng không muốn vì còn rất nhiều lý do khiến Hân e ngại. Điều quan trọng là làm sao thuyết phục được mẹ Hân, xem ra bà rất kiên định với điều mình nói.
Trong lúc không khí đang trở nên căng thẳng thì ở bên ngoài, một giọng nói vang lên:
“Xin bác để cho Hân tiếp tục đi học ạ.”
(Lời tác giả: Lâu rồi mới gặp lại mọi người. Mấy tuần qua mình không vào được Wattpad, mình nghĩ cứ mỗi mình mình nhưng hóa ra tất cả đều bị lỗi. Vì thế quá trình đăng truyện có hơi chậm chễ, bù lại mình đã viết một chương rất dài rồi đây. Xin lỗi và cảm ơn độc giả đã chờ đợi mình.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.