Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 52: 26/3 (1)




Mọi người đều hướng tầm mắt về phía giọng nói kia. Vừa thấy người đó, ánh mắt của Hân lóe lên một thứ cảm xúc kì lạ. Có thể thấy được Hân đang nghĩ gì qua ánh mắt ấy. Cô vừa bất ngờ vừa có chút xấu hổ.
Tất cả mọi người ngoại trừ mẹ của Hân đều biết người đang đứng trước mặt họ là ai. Cậu bạn này tên Việt Anh là Bí thư của lớp 12A4 kiêm luôn Ban chấp hành Đoàn trường. Việt Anh rất năng nổ trong việc học tập cũng như các hoạt động của Đoàn trường nên luôn là một tấm gương sáng trong mắt mọi người vì thế cậu ấy rất được lòng các thầy cô giáo.
Nhưng Việt Anh đến đây làm gì? Lớp 12A1 và 12A4 xưa nay vốn không hề ưa nhau, họ cạnh tranh từ học tập đến mọi hoạt động khác. Hai lớp ghét nhau cả trường ai cũng biết cho nên rất hiếm khi thấy bạn học của hai lớp chơi với nhau.
Vì thế nên chuyện lớp trưởng của 12A4 đến đây xin mẹ Hân cho Hân tiếp tục được đi học là chuyện rất vô lí.
Linh khều vai Khuê nói nhỏ: "Ê mày, mày có nghĩ như tao nghĩ không?"
Khuê lắc đầu nói: "Sao tao biết mày nghĩ gì được?"
Linh đánh nhẹ vào vai Khuê: "Cái con này, mày không thấy chuyện lớp trưởng 12A4 đến đây là một điều hết sức vô lí à?"
Khuê gật đầu: "Bởi vậy nên tao cũng đang thắc mắc như mày đây? Hai người họ quen nhau sao?"
Ngọc Hân thấy Việt Anh đến, cô có hơi bất ngờ nhưng vội bật dậy nói: "Cậu đến đây làm gì? Mau về nhà đi. Chuyện này không liên quan đến cậu."
Nói rồi Hân tiến tới đẩy Việt Anh đi nhưng chưa kịp đẩy đã bị Việt Anh giữ lại. Cậu kéo Hân đứng lại gần mình, Việt Anh nắm chặt tay Hân mà nhìn thẳng về phía đối diện rồi nói: "Con chào bác, con là bạn trai của Hân."
Việt Anh nói xong thì cả đám sốc không nói nên lời. Hai người này là người yêu từ khi nào mà họ không biết. Còn nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm được mối liên hệ nào của cả hai. Yêu nhau không biết từ bao giờ mà cho đến nay mới phát hiện thì đúng là giấu quá kĩ.
Mẹ Hân nghe xong mặt mày càng trở nên khó chịu nhưng cơn tức giận ban đầu của bà nén xuống lại. Bà nghiêm mặt nói với Hân: "Con dẫn mấy đứa này vào phòng trước đi, để cậu ta ở lại đây với mẹ."
"Nhưng mà..." Hân tính nói gì đó nhưng bị mẹ cắt ngang lời.
"Vào phòng ngay." Mẹ Hân quát lớn.
Hân im lặng nghe lời mẹ dẫn ba người vào phòng để lại mẹ mình và Việt Anh ở ngoài kia.
"Cháu ngồi xuống đi." Mẹ Hân nói
Việt Anh ngồi xuống, cậu cúi đầu không dám nhìn mẹ Hân. Cậu nghĩ chắc có lẽ trong mắt mẹ Hân cậu là một đứa con trai hư hỏng lắm vì thế nên Việt Anh cũng không dám lên tiếng trước mà chỉ biết im lặng.
Bốn người các cô ở trong phòng không nghe được ở bên ngoài hai người nói gì. Hân ngồi trên giường, tay báu víu lấy ống quần, cô không dám nói nên mọi người cũng chủ biết an ủi coi mà không tra hỏi. Khoảng vài phút sau, khi tâm trạng đã ổn định lại, Hân mới dũng cảm kể lại chuyện của mình và Việt Anh.
Nghe Hân kể mọi người mới biết Hân và Việt Anh quen nhau hè năm lớp 11 và chuyện cả hai xảy ra lỡ lầm cũng mới xảy ra sau Tết khoảng vài ngày mà thôi.
"Mình thật sự không biết làm thế nào? Mình còn chưa lo được cho chính mình mà bây giờ mình đã có con rồi. Mọi thứ thật lạ lẫm, nhiều lúc mình không muốn sống nữa."
Hân nói xong thì cô bật khóc, Dung ngồi gần Hân nhất nên ôm cô vào lòng mà vỗ về.
Chuyện này Linh cũng biết trước rồi vì hôm đó cô cãi nhau với mẹ nên chạy đi ra ngoài hóng gió thì vô tình thấy Hân. Linh gọi Hân nhưng Hân lại không biết vì thế cô đi theo Hân và phát hiện Hân vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai. Bị Linh bắt quả tang nên Hân cũng rất xấu hổ đặc biệt là ngày hôm nay khi Linh đến đây.
Hân tính chôn vùi chuyện này mà không kể cho các cô nghe cho đến khi thấy được sự lo lắng và hoang mang của cả ba dành cho mình thì cô mới dám nói ra. Vì cô tin tưởng họ nên cô mới nói, hơn thế nữa ngoài họ ra thì không ai có thể lắng nghe được nỗi lòng của cô kể cả mẹ của cô.
"Tuổi trẻ mà ai cũng mắc phải sai lầm. Nhưng quan trọng là đừng để mắc lại sai lầm đó thêm lần nữa. Nhân lúc còn cơ hội để sửa chữa thì đừng bỏ lỡ. Giờ cậu mà nghỉ học cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai sau này của cậu, còn cả của con cậu nữa. Bây giờ, cậu không chỉ lo cho chính mình mà còn lo cho cả con cậu nữa."
Dung nói xong thì Hân càng khóc nức nở hơn. Linh ngồi cạnh Hân cùng Dung an ủi Hân, Hân không phải là đứa con gái hư hỏng, họ chơi với nhau tận mấy năm chắc chắn họ hiểu Hân là người như thế nào. Chuyện xảy ra là một sự cố không ai muốn cả.
Khuê thở dài, cô ngồi xuống ghế rồi nói: "Dung nói đúng đấy, cậu đi học lại đi. Giờ mục tiêu của cậu phải đỗ tốt nghiệp, tương lai sau này tính tiếp. Ngày mai chắc cô Hằng đến nhà cậu thêm một chuyện nữa đấy."
Cuộc nói chuyện của Việt Anh và mẹ Hân kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, vì các cô ở trong phòng nên không biết Việt Anh đã đi từ khi nào. Mọi người an ủi Hân, chào mẹ Hân rồi cũng nhanh chóng ra về. Trước khi đi, cả ba vẫn không quên dặn Hân suy nghĩ lại quyết định của mình.
Tối hôm đó, Hân hỏi mẹ mình đã nói gì với Việt Anh nhưng mẹ Hân không trả lời, mẹ Hân cũng đã tịch thu điện thoại của cô nên bây giờ cô không thể liên lạc hay nhắn tin với bất kì ai.
Việt Anh sau khi về nhà cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu nằm dài trên giường, tay gác lên chán mà trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu vẫn luôn vang vỏng câu nói của mẹ Hân.
"Hái đứa còn trẻ, thấy rằng chỉ cần có tình yêu, chỉ cần hai đứa dốc lòng hết mình thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng hôn nhân không dễ dàng như vậy đâu. Sau này, bác không chắc cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bác. Con trai như các cháu sướng thật đấy, dù có chuyện gì xảy ra vẫn có thể tự quyết định được nhưng còn con bé Hân, một đứa con gái còn đi học mà mang thai thì tương lai của nó sẽ ra sao? Nó phải sống mãi trong lời dè bĩu của người đời à? Nên cháu về nhà đi, Hân cứ để nhà bác lo. Dù sao nhà bác cũng đã nuôi nó suốt mấy năm trời, nuôi nó cho đến khi chết cũng được."
"Nhưng bác...cháu..."
"Được rồi, mời cháu về nhà cho. Bác không tiễn."
Cốc... Cốc.
Tiếng gõ cửa làm Việt Anh giật mình.
"Mẹ vào được chứ?"
"Vâng ạ."
Mẹ Việt Anh vào phòng, trên tay còn cầm một dĩa trái cây.
"Sao thế con? Mấy ngày này học vất vả lắm à?"
Việt Anh mỉm cười, lắc đầu nói: "Không ạ, mẹ đừng quá lo lắng."
"Mẹ thấy con dạo này không được tập trung cho lắm, ăn uống cũng không được bao nhiêu. Bộ con có điều gì trăn trở sao?"
Việt Anh im lặng, cậu vội né tránh ánh mắt của mẹ. Việt Anh cúi đầu, bứt rứt vò bàn tay. Mọi hành động của Việt Anh bị mẹ nhìn thấy. Bà hiểu con trai mình, biểu hiện này của cậu xuất phát từ thói quen hồi nhỏ. Mỗi khi Việt Anh làm sai điều gì đó thì cậu sẽ có hành động như vậy.
"Nói mẹ nghe, có chuyện gì?" Giọng mẹ Việt Anh đanh lại, nghiêm khắc hơn.
Việt Anh nắm chặt tay lại, từ từ đối diện với ánh mắt của mẹ. Cậu nghẹn ngào nói: "Mẹ à, con...con..."
Mẹ Việt Anh đã mất hết kiên nhẫn mà quát: "Con làm sao?"
"Con có con rồi." Việt Anh nói xong cậu cũng bật khóc.
Mẹ Việt Anh nghe xong câu nói của con trai bỗng khựng lại. Bà như không thể tin vào những lời Việt Anh nói. Bà nắm chặt hai cánh tay của Việt Anh, hít thở thật sâu, dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng của mình mà hỏi.
"Con bé con cái nhà ai? Nói cho mẹ biết, ngày mai mẹ đến nhà con bé."
*******
Khoảng một tuần sau, Ngọc Hân đến lớp trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Không ai dám bàn tán trước mặt Ngọc Hân, chỉ một vài tiếng xì xào sau lưng. Có lẽ mọi người đều khó nói nên làm lơ trước chuyện của Hân. Một số đứa bên lớp khác có hóng hớt nhưng chưa kịp làm gì đã bị tập thể 12A1 trao cho chúng một cái ánh nhìn thật "trìu mến". Nghe Hân kể với nhóm bạn rằng hôm đó mẹ của Việt Anh có đến nhà Hân, chẳng biết mẹ Việt Anh thuyết phục kiểu gì mà mẹ của Hân cũng đã chịu đồng ý cho Hân tiếp tục đi học. Chắc vì họ đều là phụ huynh, đều có con cái ở độ tuổi dễ phạm sai lầm nên dễ nói chuyện hơn.
Cô Hằng hôm trước cũng đến nhà động viên, an ủi Hân. Ngọc Hân bây giờ mất đi sự tự tin và năng nổ vốn có nhưng ở đằng sau cô vẫn luôn có những người mà cô tin tưởng tiếp thêm sức mạnh để cô có thể tiếp tục sống trọn vẹn những năm tháng của thời học sinh. Chuyện của Ngọc Hân lắng xuống trong im lặng.
Chuẩn bị đến ngày 26/3, Đoàn trường có tổ chức các trò chơi dân gian để kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Gồm chạy ngắn 100m, chạy bền 1500m, nhảy cao, nhảy xa, cầu lông, kéo co cho cả nam và nữ. Mỗi vận động viên chỉ có thể tham gia ít nhất 2 trò.
Như thường lệ, giai đoạn đau đầu nhất không phải là chuyện thắng thua mà là phân công ai tham gia trò chơi. Mọi người đều bịa lý do, đứa thì kêu chóng mặt, đứa than đau chân, đau tay, đau mắt, say nắng, đứa thì bảo nhịp tim không ổn định và một đống lý do khác nữa.
"Được rồi, tất cả im lặng." Cô Hằng vẫn luôn là người lên tiếng phá tan sự ồn ào của cả lớp.
"Không lý do gì nữa, cô sẽ chọn ngẫu nhiên hoặc bốc thăm, ai được chọn phải tham gia thi đấu nếu không cô sẽ đánh giá vào hạnh kiểm." Cô Hằng nói.
Cô Hằng chọn ngẫu nhiên những bạn có năng khiếu và thể lực tốt để tham gia trò chơi. Riêng kéo co thì cô cho bốc thăm.
Nhật Minh là người cao nhất lớp với chiều cao 1m88 và từng tham gia rất nhiều cuộc thi về thể thao. Cậu có nguyện vọng sau này sẽ vào một trường Đại học thể thao nữa nên người thích hợp cho vị trí nhảy cao và nhảy xa chính là Nhật Minh. Chạy ngắn bên nam có Hùng xung phong tham gia.
"Vậy chạy bền 1500m thì...." Cô Hằng đắn đo suy nghĩ, cô nhìn xung quanh lớp và dừng lại nơi bàn cuối cùng của tổ 2. Cô mỉm cười nói: "Bách sẽ tham gia nhé?"
Bách đang chóng cằm nhìn ra ngoài sân bỗng giật mình khi nghe cô gọi. Cô Hằng không trách cậu mất tập trung ngược lại cô còn nói lại rõ to câu vừa nãy của mình.
"Bạn Bách sẽ tham gia chạy bền 1500m nhé."
Cô nói xong còn chưa kịp để Bách lên tiếng thì đã chuyển sang chọn vận động viên nữ. Bách thở dài, thật ra cậu cũng chẳng ham hố mấy cái này cho lắm, Bách nghĩ thi cho có là được rồi. Nhưng khi thấy Khuê quay lại nhìn mình, cô nắm chặt hai tay rồi giơ lên với cậu như thể bảo cậu phải cô gắng hết mình. Trong phút chốc, Bách có chút lung lay.
"Mày phải giành giải Nhất cho tao nha, nghe nói thằng Kiên của lớp A3, A2 gì đó cũng tham gia đấy." Công ghé vào tai Bách nói nhỏ.
"Ai? Đỗ Trung Kiên sao?" Bách nhíu mày hỏi.
"Chính xác, thằng đó. Năm ngoái nó cũng đạt giải Nhất đó. Mày coi chừng, nhìn nó gầy gò vậy thôi mà sức bền cũng ghê gớm lắm."
Nghe Công nói xong, ánh mắt Bách như ùn lên một tia lửa dữ dội. Mọi năm khi Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoài trời thì cậu toàn lén đi chỗ khác uống nước, khi thì ngồi nơi bóng râm hóng mát. Vì tiết kiệm thời gian nên Đoàn trường không cho chơi bóng đá mà Bách lại thích bóng đá nữa, không có bóng đá với cậu chẳng có ý nghĩa gì nên cậu cũng chẳng mặn mà lắm. Vì thế năm ấy cậu cũng chẳng biết Kiên giành giải Nhất, căn bản là cậu không để ý.
Bách chỉ để tâm đến thứ làm cậu thích thú mà thôi. Nhưng năm nay thì khác, lần đầu tiên cậu muốn chiến thắng một môn gì đó ngoài bóng đá nhiều đến như thế. Ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt trong Bách đang bùng cháy đến nỗi Công ngồi bên cạnh cũng cảm thấy được điều đó.
Cầu lông nam nữ có Ánh Tuyết và Hải Đăng tham gia thi đấu. Cả lớp còn chẳng lạ gì với đôi chim chuột này nữa. Yêu nhau từ năm lớp 10, chia tay rồi lại yêu, đến năm lớp 11 chia tay cả hai còn chắc nịch không bao giờ quay lại với nhau thế mà vẫn quay lại mới tài thật. Chẳng ai dám tranh với đôi này cả một phần là vì hai người họ rất giỏi trong môn này.
Nhảy cao nữ có Linh tham gia, Linh rất hăng hái mấy trò này đặc biệt mỗi lần học thể dục thì Linh luôn có kết quả cao nhất ở môn nhảy cao so với các bạn nữ trong lớp. Khuê thì sợ sào nên không thể tham gia nhảy cao được vì thế cô Hằng cho Khuê nhảy xa. Chạy ngắn 100m nữ sẽ do Bảo Trâm đảm nhận và Huyền Trang là người sẽ chạy bền 1500m.
Kéo co chọn ra 7 nữ, 5 nam. Mặc dù bốc thăm ngẫu nhiên nhưng cô Hằng vẫn tiến hành loại bỏ những lá thăm không hợp lý. Cô vẫn chọn những người có sức khỏe tốt, to cao để tham gia kéo co.
Đến ngày 26/3, không khí rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết, lôi cuốn đông đảo học sinh, phụ huynh đến xem. Các khối bắt đầu tham gia thi đấu. Khối 10 và 11 thi trước, khối 12 thi sau.
Trong lớp 12A1, tụi con gái đang ngồi trang điểm. Quan điểm của mấy đứa con gái là: "Dù có tham gia trò chơi, dù có lăn xả đến bẩn quần áo thì đẹp luôn là cái được ưu tiên trước."
"Được rồi các em. Đây là lần thi đấu cuối cùng của các em với tư cách là thành viên của lớp. Cô không quan tâm các em đạt giải hay không. Cái quan trọng là các em phải chơi hết mình và không được bỏ cuộc biết chưa?"
"VÂNG Ạ." Cả lớp đồng thanh đáp.
Công ngồi dưới nói nhỏ: "Cô bảo không quan trọng giải thưởng nhưng khi không có giải thì cô giãy đành đạch cho coi."
Đến khối 12 thi đấu, các vận động viên đã sẵn sàng. Có lẽ khối 12 là khối thu hút đông đảo sự chú ý nhất. Điều đó rất dễ hiểu vì khối 12 có thể lực tốt nhất trong 3 khối nên thi đấu căng thẳng nhất.
Khoảng thời gian thi đấu đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Kết quả đã rõ, nhảy cao nam giải Nhất thuộc về Nhật Minh của lớp 12A1. Về phần thi nhảy xa, Nhật Minh kém may mắn một tí và giải Nhất thuộc về lớp 12A6, cậu đành ngậm ngùi nhận giải Nhì.
Linh chưa qua một lớp đào tạo, chưa từng tham gia các kì thi đấu lớn nhưng cô vẫn đem lại cho tập thể một giải Ba nhảy cao sau lớp 12A4 và 12A7. Hùng đạt giải Nhất chạy ngắn 100m, điều này vốn đã được dự đoán từ trước. Hùng nhanh nhẹn, chạy nhanh có lẽ cả trường ai cũng biết. Cậu còn nổi tiếng vì vụ trốn trực nhà vệ sinh và bị bảo vệ rượt đuổi khắp sân trường mà vẫn thắng thì dăm ba cái chạy ngắn 100m có là với cậu.
Còn về cầu lông thì Ánh Tuyết và Hải Đăng giành được giải Nhì. Nghe bảo Ánh Tuyết suýt xảy ra xích mích với đội giải Nhất vì lý do nào đó. Cũng may là lớp nhanh chóng cản lại nếu không bây giờ Đoàn trường đã trừ điểm của họ, nếu vậy thì công sức thi đấu của họ sẽ trở nên vô nghĩa.
Rất tiếc là chạy bền nữ không có giải. Mọi người cũng đã an ủi Huyền Trang và động viên cô. Dù vậy, thời điểm hiện tại thì lớp 12A1 đang dẫn đầu về thành tích theo sau là 12A2, chỉ cần hai giải Nhất nữa thôi là chức vô địch của khối 12 sẽ thuộc về 12A1. Nhưng lớp 12A1 lại không muốn như thế, họ muốn cả nhảy xa của Khuê, chạy bền của Bách và kéo co đều giành giải Nhất để có thể có một chiến thắng bất bại làm nên lịch sử.
Quả thật hôm nay lớp 12A1 rất may mắn, mọi thứ như đang ủng hộ họ khi giải Nhất kéo co cũng thuộc về họ. Các lớp khác đang tức điên người trước những chiến thắng của 12A1. Vì thi đấu diễn ra xen kẽ giữa các hạng mục nên chạy bền nam và nhảy xa nữ sẽ được thi đấu cuối cùng.
Mọi năm thi đấu kéo co luôn được đông đảo sự chú ý nhưng thời thế đã thay đổi, hạng mục chạy bền 1500m nam mới là tâm điểm của sự chú ý. Khỏi phải nói, điều này đến từ hiệu ứng mang tên Bách. Khi nhận được tin người luôn vắng trong các dịp lễ hội thể thao của trường, trừ lần họ được thấy Bách trên sân cỏ ra thì đây là lần đầu tiên họ thấy Bách tham gia thi đấu một môn thể thao khác, đây còn là chạy bền nữa.
Không nói cũng biết mấy đứa con gái đặc biệt là mấy em lớp dưới đã giành sẵn chỗ chỉ để chờ đợi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thể thao của Bách. Ai cũng chuẩn bị khăn, chai nước thậm chí có người chơi lớn làm nguyên cái tấm poster, mấy cái quạt hình Bách nữa.
Mấy bọn con trai bĩu môi trước hành động thiếu nghị lực của bọn con gái. Vừa khinh bị vừa giễu cợt mà nói:
"Gớm, làm như idol không bằng."
"Mọi năm nó có tham gia mấy trò này đâu? Sao tự dưng tham gia thế nhỉ?"
"Thằng đó được cái giỏi đá bóng chứ mấy cái chạy bền này nó lấy đâu ra sức?"
"Nhưng mà nó chạy cũng nhanh lắm, bữa tao đi coi nó đá tao thấy nó cướp bóng nhanh lắm."
"Chắc gì nó đã thắng? Lâu rồi nó cũng không đi đá bóng mà."
Tiếng bàn tán, chê bai của mấy đứa con trai càng lớn hơn:
"Tao không hiểu nổi cái thằng đó có gì mà bọn con gái mê như vậy? Được cái cao ráo, học giỏi, nhà giàu, mặt cũng sáng sủa ra thì tao thấy nó chẳng có cái gì cả?"
Một đứa con gái đứng bên cạnh lắc đầu mà nói: "Mày đang khen hay chê thế? Thấy người ta hoàn hảo quá nên ghen tị à?"
Mấy bọn con gái ôm má ngại ngùng mà tiếp lời: "Ôi! Cái vẻ đẹp đó mà có về chót thì trong mắt tao ảnh vẫn nhất chúng mày ạ. Hoàn hảo như vậy mà vẫn chưa có người yêu nhỉ?"
Nhắc đến người yêu, một trong số đó liếc cả đám con gái: "Chúng mày không biết người yêu Bách là ai à?"
Cả đám hóng hớt, đồng thanh hỏi: "Ai thế?"
Dứt lời, cô gái kia hắt mặt sang phía bên kia nơi có Khuê đang đứng đưa nước cho Bách. Mấy bọn con gái nghe xong, nụ cười đang tươi như hoa mới nở bỗng trở nên héo úa, lụi tàn. Hàng loạt ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Khuê làm cô hơi lạnh người.
"Hình như mấy người kia nhìn tao đúng không mày?" Khuê vừa xoa cánh tay vừa nói với Linh.
Linh nhìn sang bên chỗ Khuê nói, chẳng cần nghe rõ cuộc trò chuyện của bên kia cô cũng biết bên kia có cái nhìn không tốt với Khuê. Linh bỗng khoác vai Khuê rồi nói: "Chắc nó thấy mày đẹp quá nên nhìn đó." Nói xong thì Linh hắt mặt về phía bên kia làm cả đám bên kia tức không nói nên lời.
"Cái con đó bữa thi học sinh giỏi Văn đúng không bây? Còn bên cạnh là bạn thân nó à?"
"Nhìn cái điệu bộ giả trân của bọn nó kìa."
"Con đó không xứng với Bách tí nào. Phải cỡ như Thu Phương lớp mình mới xứng chứ?"
"Đúng rồi, cỡ trà xanh như con kia cứ để Phương nhà ta xử lý, đến nhỏ Nguyễn My A3 mà Phương còn xử được thì con đó nhằm nhò gì?"
"Thôi im lặng đi, ồn ào quá." Cô gái đứng đằng sau lên tiếng cũng là lúc sự ồn ào của đám con gái bị dập tắt.
Phạm Nữ Thu Phương được bình chọn là hoa khôi của trường 2 năm liền, nổi bật với vẻ đẹp trong sáng và hiền lành. Luôn là người đảm nhiệm phần MC trong các buổi ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm của trường. Hát hay, học giỏi, năng nổ và hoạt bát nên ai cũng thích cô ta. Thu Phương được rất nhiều người nể dù cô ta có kiêu ngạo cũng không ai dám nói vì gia thế của Thu Phương rất lớn, nghe bảo bố Thu Phương là doanh nhân kinh doanh ở nước ngoài nên rất thành đạt và có quyền lực. Ngoài gia đình Bách và một số gia đình khác thì bố Thu Phương cũng chính là một trong những người đã hỗ trợ nhà trường về nhiều thứ.
Thu Phương biết Khuê trong một lần tham gia buổi lễ tổng kết những học sinh đạt giải cao trong các kì thi HSG văn hóa và các cuộc thi năng khiếu. Thu Phương không thân với Khuê lắm cũng không hẳn là ghét nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy khó chịu khi thấy Khuê đứng cạnh Bách.
Thu Phương thích Bách có lẽ đám con gái ai cũng biết nhưng cô ta luôn cao ngạo, cô ta luôn muốn chứng minh cho Bách thấy chỉ có mình mới hợp với cậu vì thế nên dù thích Bách đã lâu nhưng cô ta vẫn không chịu chủ động tỏ tình, cô ta muốn Bách phải là người chủ động trong mối quan hệ này.
Cái khiến cho Thu Phương có đủ tự tin như thế là vì cô ta biết Bách có lòng tự tôn rất cao, cậu khó có thể để tâm đến một thứ gì đó nếu cậu không có hứng thú. Mấy bọn con gái cứ đùa rằng Bách là trap boy, không yêu người ta những vẫn làm người ta xao xuyến. Nhưng thực tế Bách chẳng làm gì cả, từ trước đến nay cậu luôn cự tuyệt tất cả, cậu không cho ai một cơ hội nào cả. Cậu có thể để mặc cho ai đó đồn đại về mình nhưng cậu không bao giờ phủ nhận vì cậu chẳng để tâm đến điều đó.
Thu Phương nghĩ người như Bách chỉ yêu những cô gái xuất chúng vì thế nên cô ta luôn cố gắng để làm nổi bật mình, mong nhận được sự chú ý của Bách. Nhưng bây giờ, cô ta lại nhận được tin đồn là Bách có bạn gái học cùng lớp.
Cô ta không tin nhưng hôm nay khi chứng kiến cậu đối xử với Khuê dịu dàng như thế, thản nhiên để cô chạm vào người mình, chỉ nhận khăn và nước của Khuê, cười với Khuê thì Thu Phương mới nhận ra rằng cậu cũng có một mặt thể hiện ra như thế. Cậu không phải thờ ơ, vô cảm, cậu cũng sẽ có một mặt dịu dàng, ấm áp như thế. Điều đó càng làm cậu trở nên thu hút hơn. Nhưng tại sao người bên cạnh cậu không phải là cô ta mà là Khuê?
Trong khi đó, phần thi chạy bền 1500m nam đang diễn ra. Tiếng la hét rộn ràng khắp nơi:
"Aaaaaa, Bách 12A1 cố lên."
"Kiên 12A2 cố lên."
"Hoàng Bách vô địch."
"Idol em cố lên."
"..."
Thi chạy bền nhưng Bách và Kiên lại chạy như vận động viên marathon, chẳng ai chịu thua ai. Kiên vừa chạy vừa liếc Bách trong khi Bách chỉ cười nhẹ. Lúc Bách cười, cả đám con gái gào thét cả lên. Bách vừa chạy vừa nhìn Kiên mà nói:
"Chạy bền mà, sao phải gấp gáp thế?"
Kiên trừng mắt nói: "Kệ tôi."
Cả hai chạy đua với nhau trong sự kinh ngạc của các vận động viên còn lại và mọi người xung quanh.
"Ê bây, thằng Bách chạy thế mất sức cho mà coi."
Hùng lắc đầu ngao ngán, cậu cũng chẳng hiểu nổi được Bách có ý đồ gì. Công thì đang phân tích chiến thuật của Bách, cậu biết Bách muốn làm gì nhưng cậu không nghĩ Bách có đủ sức để làm điều đó.
Chạy mấy vòng sân với tốc độ như chạy ngắn thì Kiên cũng khá mệt mỏi, các vận động viên khác cũng đang lấy đà bắt đầu tăng tốc. Riêng Bách từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tốc độ chạy của mình. Kiên và Bách đang kè sát nhau. Càng chạy, Kiên càng mất nhiều sức, cậu bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt sức lực.
Đến vòng chạy cuối cùng, đột nhiên Bách chạy vọt thẳng về phía trước. Tiếng hò reo vang càng khiến Bách hăng hái. Bây giờ cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy. Bách lao nhanh như một tên lửa, chẳng mấy chốc cậu đã bỏ xa mấy đối thủ của mình. Kiên cố gắng đuổi theo Bách nhưng cậu không làm được, cậu đã kiệt sức và lúc này Kiên mới nhận ra mình rơi vào bẫy của Bách. Rõ ràng thể lực của cậu và Bách có chênh lệch rất lớn.
Cậu đúng là bồng bột vì muốn hơn thua với Bách mà quên mất phải giữ sức để chạy vòng cuối. Đây là chạy bền, chạy đua với Bách không thể khiến cậu thắng, chiến thắng chỉ thật sự có ý nghĩa khi cậu chạm đến dãy ruy băng đỏ kia. Kiên kiệt sức, cậu chính thức đến vị trí cuối cùng trong số 7 người chơi. Khi Kiên đến đích thì Bách đã ở ngoài kia ăn mừng chiến thắng với mọi người rồi. Bách chiến thắng trong tiếng hò reo của tất cả mọi người.
Đột nhiên Bách ngã xuống, ai nấy đều một phen hốt hoảng. Vì phần sân thi đấu và khu vực khán giả được ngăn cách với nhau nên không ai có thể bước vào được. Mọi người bắt đầu xì xào khi thấy Bách nằm ngã xuống, ai nấy cũng đều lo lắng.
Trong sân, Bách nằm im không nhúc nhích làm mọi người hốt hoảng.
"Mau gọi cô y tá lại đây gấp." Cô Hằng lo lắng hét lên.
Lúc Bách ngã xuống, Khuê vội đỡ lấy cậu, Bách đang nằm trong vòng tay của Khuê, Khuê nâng đầu cậu lên, cố giúp cậu thở. Trong khi đó tất cả mọi người đều hoang mang và sợ hãi. Nhiều người lo sợ cậu bị đột quỵ mà gục ngã vì chẳng ai dám chạy với cái tốc độ đó cho chạy bền cả. Đến cả vận động viên chuyên nghiệp cũng không dám liều mình như thế.
"Bách ơi có sao không thế?" Hùng hoang mang hỏi, giọng cậu có chút hoảng hốt.
"Này, dậy đi thằng kia, mày thắng rồi đấy." Công lay người Bách hét lớn.
Đôi tay Khuê bắt đầu run rẩy, cô vuốt ngực Bách, khóe mắt bỗng ứa nước mắt.
"Cậu nghe mình nói không? Tỉnh dậy đi mà." Khuê vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.