Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 53: 26/3 (2)




Tóm tắt chương trước: Hân được thuyết phục đi học trở lại. Sự xuất hiện của Thu Phương, có vẻ Thu Phương thích thầm Bách và không thích Khuê cho lắm. Cuộc thi 26/3 do trưởng tổ chức, Bách tham gia thi chạy bền và đến đích nhưng lại ngất khiến mọi người và Khuê lo lắng.
"Mọi người tránh ra cho Bách có không gian để thở. Đứng xúm lại thế không giúp ích gì đâu." Cô Hằng đến hét lớn sau đó kéo mọi người ra.
Khuê gục đầu xuống, giọng cô nhỏ dần, Khuê vừa nói vừa có tiếng nấc lên trong thật đáng thương: "Nếu mình biết trước điều này sẽ xảy ra thì...hức...thì...mình đã không..."
"Aaaaaa." Tiếng hét lớn đột nhiên vang lên khiến mọi người trố mắt ra nhìn.
"Đến giờ mà cậu còn định giả vờ sao?" Khuê vừa nói vừa đánh mạnh vào tay Bách.
"Á đau mình." Bách ôm tay xoa chỗ bị đánh rồi nhìn xung quanh thấy ánh mắt mọi người ai cũng nhìn mình không mấy thân thiện cho lắm. Bách gãi đầu cười: "Haha, giỡn chút cho vui thôi mà hahaha."
"VUI CÁI ĐẦU MÀY ẤY THẰNG KIA." Mọi người hét lớn.
"Em làm cô và các bạn lo lắng đấy." Cô Hằng nói.
Bách cười cho qua chuyện, cậu chấp tay lên trước mặt rồi nói: "Xin lỗi mọi người, để tạ lỗi và ăn mừng chiến thắng này thì mình sẽ xung phong trả tiền nước và tiền ăn uống cho ngày hôm nay. Thấy thế nào?"
Mọi người dù rất giận vì bị Bách làm cho một phen hú hồn nhưng được đi ăn miễn phí không tốn một đồng nào thì ai mà chẳng thích. Chẳng mấy chốc mọi người đã dễ bị thoả hiệp:
"Được đó."
"OK chứ sao?"
Bách liếc nhẹ qua Khuê. Cậu tính hỏi xem vì sao cô phát hiện ra mình đang giả vờ thì Khuê đã đứng dậy và đi xa rồi. Bách lúng túng đuổi theo Khuê, cậu cảm giác có vẻ cô đang giận mình.
"Này, khoan đã Khuê. Nghe mình nói." Bách chạy theo sau Khuê, cậu nắm lấy cổ tay Khuê kéo cô lại gần mình.
Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Bách là vẻ mặt bình thản đến đáng sợ của Khuê. Khuê không hắt tay Bách ra khỏi cổ tay mình mà cô lại nhìn cậu rồi nói:
"Cậu thấy vui lắm à?"
"Mình xin lỗi, mình không cố ý." Bách cụp mắt xuống, giọng cậu có ý ăn năn.
"Cậu có biết mình và mọi người lo cho cậu lắm không? Vậy mà cậu..." Khuê hờn trách vừa có cả sự bất lực dành cho cậu.
"Mình xin lỗi, làm cậu lo rồi. Mình chỉ là muốn thấy dáng vẻ quan tâm của cậu dành cho mình mà thôi." Bách nói xong, cậu cúi mặt xuống như một đứa trẻ.
"Thiệt tình à, cậu là trẻ con sao?" Khuê nói xong rồi tiến lại gần Bách, cô vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu rồi đưa tay ra sau gáy, Khuê kéo nhẹ Bách xuống gần mình, cô ôm cậu vỗ về mà bảo: "Nếu muốn mình quan tâm thì cậu cứ nói, cần gì phải làm như thế. Vừa rồi cậu thi đấu tốt lắm."
Bách bị bất ngờ, tim cậu đập thình thịch, cả người đơ cứng ra. Cái ôm quá nóng trong cái thời tiết này nhưng cậu lại thích cảm giác này quá. Mùi hương hoa nhài của cô hòa cùng cơn gió mát nhè nhẹ như sộc thẳng vào mũi, ùa vào trái tim cậu làm xua tan cái cảm giác nóng nực của mùa hè nhưng không thể dập tắt trái tim đang rạo rực như muốn nổ tung của Bách.
Bách cũng dần thích ứng được với cái ôm của Khuê mà đáp lại, cậu xoa nhẹ đầu Khuê rồi mỉm cười nói:
"Cậu đã nói là phải giữ lời hứa đấy nhé? Không được nuốt lời đâu đó."
"Tất nhiên rồi, cậu cũng phải giữ lời hứa với mình. Bất kể sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với mình trước, đừng hành động dại dột như ngày hôm nay."
"Ừ, mình hứa." Bách mỉm cười đáp.
Hôm đó, một thoả thuận vô tình được thực hiện bởi cả hai người.
Đến phần thi nhảy xa cho nữ, Khuê sẽ tham gia thi đấu cho lớp.
"Sao rồi, sẵn sàng chưa con gái?" Linh vừa bóp vai Khuê vừa hỏi, vừa lo lắng nhìn trước nhìn sau Khuê. Cảm giác Linh còn lo lắng hơn cả Khuê nữa.
Khuê cảm thấy hơi buồn cười trước cách gọi mình là con gái từ Linh nhưng Khuê vẫn hùa theo cô mà đáp lại: "Dạ, con sẵn sàng rồi."
Linh mỉm cười hài lòng rồi xoa nhẹ đầu Khuê mà nói: "Tốt, ngoan lắm.".
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Nói rồi Khuê vào phòng thay đồ để thay giày, hôm qua anh trai Khuê mới mua tặng cho cô một đôi giày Nike vì biết Khuê sẽ tham gia nhảy xa. Cô rất trân trọng món quà từ anh trai nên muốn dùng món quà này làm bùa may mắn để tham gia thi đấu.
Khuê vào trong thay giày rồi nhanh chóng ra ngoài sân. Ở bên ngoài, mọi người đang tập trung rất đông. Chắc có lẽ là phần thi cuối cùng nên ai cũng tụ tập đông đủ.
"Chuẩn bị thi rồi đó, Khuê lớp mình đâu rồi?" Đội trưởng đội cổ vũ của lớp hỏi.
"Khuê đang đi thay giày, lát nó chạy ra." Linh nhanh chóng đáp.
5 phút trôi qua, Khuê vẫn chưa ra tập trung. Bách nhìn đồng hồ đầy lo lắng, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm Khuê nhưng vẫn không thấy.
"Này Linh, cậu chắc là Khuê đi thay giày chứ?" Bách lo lắng hỏi.
"Chắc mà, lúc nãy chính mắt mình thấy nó vào phòng thay đồ mà." Linh nói một cách chắc nịch.
Còn chưa đầy 2 phút nữa là phần thi cuối cùng bắt đầu, không thấy Khuê đâu cả đám đều rất lo lắng. Riêng Bách nãy giờ lòng như lửa đốt.
"Đội dự bị chọn ra một người vào thi thay Khuê đi, mình sẽ đi tìm cậu ấy." Bách nói với lớp phó để chỉ đạo thực hiện.
Lớp phó gật đầu đồng ý, lúc Bách sắp đi thì có một vài tiếng xì xào, mỉa mai:
"Dù sao cũng là lớp phó học tập mà thiếu trách nhiệm quá nhỉ?"
"Đúng rồi, đang yên đang lành tự dưng biến mất."
"Thay giày làm gì cho mất công, đi chân đất không phải dễ hơn à?"
"Người ta là thiên kim tiểu thư mà, chân chưa bao giờ chạm đất chứ phải giống như chúng ta đâu."
Bách nghe xong tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cậu không đánh con gái nhưng những lời này đang khiêu khích sự nhẫn nại của cậu. Bách ghét nhất cái kiểu con gái đi chỉ trỏ, nói mỉa mai người khác công khai hơn là kiểu đi nói xấu sau lưng.
Vì người đi nói xấu sau lưng người khác còn biết sợ chứ những kẻ đi chỉ trỏ, mỉa mai người khác một cách công khai thì không biết sợ là gì. Chúng cố tình nói ra những lời này để chọc tức người khác mà thôi.
"Nếu cậu thấy Khuê thiếu trách nhiệm vậy thì cậu thi thay cậu ấy đi?" Bách chỉ tay vào cô gái kia rồi nói tiếp: "Cậu tên gì ấy nhỉ? Tính ra từ năm lớp 10 đến bây giờ tôi chưa từng thấy cậu tham gia đóng góp gì cho lớp lắm."
Bách nói xong, mặt cô gái kia tái mét. Chẳng lẻ cô ta mờ nhạt đến mức đến một cái tên mà cậu còn chẳng nhớ dù học cùng lớp sao? Chưa kể cậu còn là lớp trưởng, việc không nhớ tên một bạn học trong lớp là điều bất thường. Chắc chắn Bách giả vờ nhưng bây giờ việc chứng minh cậu đang giả vờ còn quan trọng hay sao?
Quan trọng là Bách nói trúng tim đen khiến cô ta chẳng thể phản bác được. Bách đúng là kiểu người không nói thì thôi nhưng một khi đã nói có thể khiến người khác phải nín họng vì cậu. Thực chất điều mà Bách muốn nhắm trúng là câu nói ở phía sau, ý của cậu là cô gái này chưa đóng góp được một cái gì đó nổi bật cho lớp mà dám hống hách mỉa mai Khuê.
Bách biết trong lớp nhiều người không có thiện cảm tốt với Khuê, những người nổi bật hơn người khác một chút khiến họ ghen tị, đằng này Khuê lại nổi bật hơn ở nhiều phương diện nên người ta sẽ luôn tìm một khuyết điểm của cô để đào bới dù cho nó có là khuyết điểm nhỏ nhất. Bách cũng như vậy thôi nhưng không ai dám nói những lời này trước mặt cậu cả vì họ e ngại cậu ở nhiều thứ.
"Còn cậu nữa, cậu có dám cởi bỏ đôi dép cậu đang mang để chạy bằng chân đất giữa thời tiết nóng nực thế này không? Tôi không ngại giữ dép giúp cậu đâu." Bách cười nhạt, câu nói đậm mùi mỉa mai người khác.
Sân trường các cậu là sân bê tông, trước cái thời tiết nắng nóng như muốn đốt lửa thế này thì việc chạy chân đất trên nền bê tông đã được phơi nắng nửa ngày thì chẳng khác nào ngồi lên yên xe đã được phơi nắng ở bên ngoài cả. Không chỉ rát mà còn gây cảm giác tê tái lại ảnh hưởng khá lớn đến da bàn chân nên các bạn nữ không ai dại dột mà đi chân đất cả chưa kể giáo viên còn dặn dò kĩ lưỡng là mỗi học sinh khi tham gia chạy trên nền bê tông phải chuẩn bị giày đầy đủ.
Bách nói xong thì quay lưng rời đi. Hai cô gái kia mặt mày tái mét, bị nói đến lòng tự trọng khiến hai người tức không nói nên lời.
"Cậu thì nhất rồi, lúc nào cũng bảo vệ cho Khuê. Làm như không ai biết cậu thích cậu ta ấy." Cô gái hét lớn.
Bách chợt khựng lại, cậu quay người mỉm cười rồi nói: "Cậu nói đúng, tôi là nhất. Việc tôi thích cậu ấy khiến ai cũng nhận ra chẳng phải chứng tỏ Khuê là một cô gái đáng để yêu thương sao? Riêng tôi cảm thấy rất hài lòng về điều đó."
Bách nói xong, cả đám trố mắt ra, mấy đứa lớp khác thấy lớp 12A1 đang có tiếng ồn cũng xúm lại hóng chuyện lại đúng đoạn Bách nói câu này xong khiến ai cũng há hốc mồm, họ ồ lên một tiếng rõ to. Mấy cô gái thì không khỏi ghen tị với Khuê, trái tim họ sắp tan chảy vì câu nói đó của Bách mất rồi. Sau vụ này thì chắc cả trường biết Bách và Khuê đang yêu nhau mất.
"Ê mày, nó học đâu ra mấy câu đó vậy?" Hùng nhìn Công ngơ ngác hỏi.
Công lắc đầu, vẫn ngạc nhiên dán chặt mắt vào Bách: "Tao không nhớ là tao đã dạy nó. Thằng này bị đồn trap boy chắc cũng không phải ngẫu nhiên. Rõ ràng nó dẻo miệng vậy mà."
Linh chớp mắt nhìn Bách rồi quay sang nói với Lâm: "Mày ơi, tao cộng một điểm cho con rể của tao đây."
Lâm bĩu môi: "Giờ điều đó quan trọng hả má? Mau đi tìm nhỏ Khuê với tao nhanh lên."
Nói xong Lâm và Linh kéo nhau đi tìm Khuê, Bách còn lôi cả Hùng và Công đi. Cô Hằng lúc này cũng vừa kịp chạy đến, Bách chỉ kịp nói qua tình hình với cô rồi chạy vọt đi tìm Khuê. Cậu biết rõ Khuê không phải là người trì hoãn, cô không bao giờ đến muộn khi tham gia bất cứ hoạt động nào. Lâu đến như vậy mà Khuê vẫn không quay lại thì chắc chắn cô đang gặp nguy hiểm.
Cả đám chạy đến phòng thay đồ, lúc này phòng thay đồ không có một ai cả.
"Này, cái này là điện thoại của Khuê." Linh chạy đến nhặt chiếc điện thoại đã bị rơi lên kiểm tra.
Bách nhíu mày, một vật quan trọng và lớn như điện thoại mà rơi xuống sẽ phát ra tiếng động rất lớn sẽ khiến người ta chú ý và điều đầu tiên họ sẽ làm chính là nhặt nó lên. Điện thoại Khuê bị rơi xuống nhưng không thấy Khuê đâu chỉ có một khả năng đó thôi.
"Có khi nào Khuê bị bắt cóc không?" Công hỏi.
Nghe có vẻ hơi khó tin trong một ngôi trường được đánh giá thuộc top trường có an ninh tốt nhất ở Hà Nội thì chuyện này gần như không thể nhưng để giải thích cho sự biến mất bí ẩn của Khuê thì đây là một điều hợp lý.
"Bắt cóc một học sinh cấp 3 tao thấy nó không hề đơn giản là một vụ tống tiền đâu bây. Tao sợ là có chuyện nguy hiểm hơn." Lâm cau mày nói.
Lâm nói đúng, bắt cóc một học sinh cấp 3 không phải là điều đơn giản. Chưa kể đến việc đột nhập vào trường để bắt cóc thì chứng tỏ kế hoạch này đã được tính toán từ trước để thực hiện cho một âm mưu nào đó.
Bách im lặng không nói một lời, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Ánh mắt Bách chợt dừng lại bên cạnh mẩu giấy nhỏ nằm ở mép bàn. Bách tiến đến mở ra, đọc xong Bách vò mẩu giấy đầy tức giận.
"Có chuyện gì vậy?" Hùng chạy đến hỏi Bách.
Bách không nói gì chỉ đưa tờ giấy cho Hùng, cả đám chạy lại chỗ Hùng cùng đọc, đọc xong mặt ai cũng biến sắc.
"Giờ mày tính sao?" Công hỏi.
"Tao sẽ đến đó một mình, mấy đứa bây gọi công an đến trước. Nhưng tao dám chắc một điều chúng nó đã đoán trước chúng ta sẽ gọi công an đến nên bây cẩn thận." Bách bình tĩnh nói.
"Mày điên à? Đến một mình mày muốn chết à? Lỡ như..." Hùng chưa kịp nói thì đã bị cắt lời.
"Vậy giờ mày tính để Khuê một mình à? Trong tờ giấy đã nói rõ người phải đến đó là một mình tao. Tao không đến thì cậu ấy phải tính sao?" Bách nói.
"Nhưng mà..." Hùng do dự, cậu không an tâm khi để Bách đi một mình.
"Nếu không muốn thấy tao gặp nguy hiểm thì hãy làm theo lời tao đi."
Bách nói để trấn an Hùng nhưng cậu cũng đang rất lo lắng vì lời nhắn này đây: "Gửi Phan Võ Hoàng Bách, đọc được thì đến một mình, người tôi cần là cậu chứ không phải cô ta."
Liệu có phải là bà ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.