Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 6: Con trai nhà hàng xóm




Kết thúc buổi học là đã 5h30 rồi, cả lớp ra về.
"Tạm biệt nhé Khuê."
"Tối rồi để tao đưa mày về."
"Mày mà làm thế thì sau này tao sẽ không có người yêu mất, tao sẽ thích mày đó."
Cũng không trách được, Khuê có máu ga lăng từ lâu, nhớ có lần một bạn nam nhanh chân đến cướp mất chỗ ngồi của bạn nữ. Khuê thấy vậy thì nhường chỗ của mình cho bạn nữ rồi xuống bàn cuối ngồi. Hành động đó của Khuê khiến cho bạn nam xấu hổ còn bạn nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thấy anh hùng vậy.
"Thế tao về trước nhé." Hậu vẫy tay chào Khuê rồi chạy đi mất.
Khuê đi xe với tốc độ vừa phải, không nhanh cũng không chậm. Lúc cô đi phía sau khẽ liếc thấy gương chiếu hậu có hình ảnh của Bách, chắc nhà cậu ta cũng ở đoạn đường này. Còn Bách cậu không hẳn là đi theo Khuê mà thật ra là có ý định đi theo nhưng lại sợ, chẳng biết sợ cái gì.
"Nhà cậu ấy cũng ở đoạn đường này sao?"
Trong một lúc lơ đãng thì Khuê đã đi mất còn Bách phải dừng lại vì đèn đỏ. Về đến nhà cũng đã 6h15, Khuê tắm rửa xong thì xuống phụ mẹ dọn đồ ăn:
"Hôm nay bố không về à mẹ?"
"Đừng nhắc đến nữa, bố con tụ họp với bạn bè cũ, hôm nay lại say cho coi."
Bố cô là chủ của một doanh nghiệp vì thế hay thường xuyên phải dạo lưu với đối tác, hiếm khi về đến nhà mà về nhà là mang bộ dạng say xỉn. Bố cô khi say không nói nhiều toàn im lặng để mẹ mắng.
Đôi lúc cô thấy thương bố mỗi lần bố bị mẹ mắng nhưng mà cô lại không thích bố uống rượu chút nào. Hôm nay cô đoán nếu bố về chắc lại bị mẹ mắng thêm một trận nữa đây. Khuê lén lút nhắn cho bố một tin nhắn:
"Bố ơi, hôm nay bố nhớ về sớm nha, mua cho mẹ bánh xèo nữa đảm bảo mẹ sẽ không mắng bố đâu."
Một lát sau tin nhắn trên điện thoại của Khuê vang lên:
"Okay, con gái."
Mẹ Khuê liếc con gái mình, bà mang ánh mắt dò xét hỏi:
"Con nhắn cho bố phải không?"
"Hả? Đâu...đâu có đâu."
"Hừ, hai bố con mày đang tính bày trò gì đây?"
"Mẹ nghĩ nhiều rồi, con mời mẹ ăn ạ."
Tối hôm đó bố Khuê về sớm hơn mọi khi, bố uống ít không say lắm nên mẹ Khuê cũng bớt giận lại thấy trong tay bố cầm theo bánh xèo, mẹ quên mất mình giận cái gì luôn. Đúng là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của phụ nữ là đi qua dạ dày.
Mẹ Khuê vui vẻ ăn bánh: "Khuê ơi, mai đi mua sắm với mẹ nhé."
Ngày mai chủ nhật được nghỉ vì thế Khuê không ý kiến gì, cô nhanh chóng đáp: "Vâng ạ."
Buổi sáng sớm, nắng vừa mới lên chiếu vào cửa kính xuyên qua căn phòng của Khuê. Chỉ một chút tia nắng nhỏ len lỏi vào căn phòng cũng khiến Khuê chợt tỉnh giấc. Ánh nắng sáng sớm không quá chói nhưng đã xua tan đi màn đêm trong căn phòng.
Khuê nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng. Vì mới qua hè cách đây không lâu nên nắng vẫn lên từ rất sớm. Mới 6 giờ sáng đã có tia nắng rồi.
Khuê mở cửa sổ đón một chút ánh nắng vào căn phòng, cô hít thở không khí từ bên ngoài. Quả thật người ta nói mỗi sáng thức dậy sẽ có một món quà đẹp đẽ dành tặng bạn. Không khí của buổi sáng rất tuyệt nhưng nó chỉ áp dụng cho những ngày nắng thôi. Đúng là trên đời này không có sự khẳng định nào hoàn toàn chính xác 100%.
Khuê vệ sinh cá nhân, tắm rửa qua người rồi xuống nhà. Bố mẹ đã dậy từ lâu, bố đang ngồi đọc báo còn mẹ thì chuẩn bị bữa sáng. Mẹ thấy cô xuống thì vui vẻ khen:
"Bé Khuê nhà mình hôm nay dậy sớm quá."
"Hôm qua con ngủ sớm ạ."
Bố ngồi bên cạnh cũng đặt tờ báo xuống nhìn cô nói:
"Ngủ sớm là tốt, vào năm học mới rồi. Cuối cấp học nhiều, kiến thức nặng không có thời gian ngủ, con sắp xếp giờ giấc cho tốt nếu không bắt đầu học không theo kịp đâu."
"Vâng ạ."
"Thôi ăn sáng đi, lát mẹ dẫn con đi mua vài bộ quần áo."
Khuê ngồi xuống, lấy đũa chia cho bố mẹ. Bữa sáng hôm nay là phở bò, vì mẹ cô không ăn được thịt bò nên mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh mì để ăn.
Sau khi ăn xong, Khuê thay một bộ váy liền màu xanh lam nhạt rồi theo mẹ đi mua sắm. Lúc hai mẹ con sắp đi thì gặp cô Nga đang chạy bộ. Thấy hai mẹ con, cô Nga liền hỏi:
"Ơ hai mẹ con đi đâu đấy?"
Nhà cô Nga là dân Hà Nội chính gốc, ở gần xóm của Khuê. Lúc cả nhà Khuê mới chuyển lên Hà Nội thì bố cô có quen chú Hải - chồng cô Nga. Vì họ là đối tác thường xuyên gặp gỡ ăn uống với nhau, mẹ Khuê và cô Nga có dịp đi theo nên cả hai cũng quen nhau từ đó.
Sau khi biết hai nhà ở gần xóm thì càng thân hơn. Cô Nga đến chơi nhà Khuê rất nhiều nhưng Khuê chưa có dịp đến nhà cô Nga chơi bao giờ vì lịch học của Khuê luôn kín, nghỉ hè thì theo anh vào Sài Gòn nên tần suất Khuê gặp mặt cô Nga rất ít.
"Chị dẫn con bé đi mua chút đồ, vào năm học mới sắm sửa thêm một tí."
Mẹ cô lớn tuổi hơn cô Nga 1 tuổi nhưng nếu xét về ngoại hình hay tính cách thì Khuê nghĩ hai người chẳng khác biệt mấy. Cả hai đều là người vô tư, suốt ngày chỉ có ca hát, đi mua sắm, làm đẹp.
"Ôi trời em quên mất, thằng nhóc nhà em cũng chưa có đồ gì cả, con trai tụi nó không hay sắm sửa gì hết. Chị vào nhà em đợi một chút mình đi cùng nhau đi."
"Vậy cũng được."
Hả? Không phải chứ. Vốn cứ nghĩ chỉ có hai mẹ con đi mua thôi bây giờ thành bốn người. Nếu chỉ có một mình cô Nga đi thì Khuê không có ý kiến, lại còn dẫn theo con trai đi nữa. Giá như là con gái thì hay biết mấy, Khuê không thoải mái khi ở cạnh con trai vì thế từ trước đến nay bạn của cô toàn nữ, ngoại trừ anh trai và mấy người anh em họ ra thì cô quả thật không giỏi tiếp xúc với con trai cho lắm.
Khuê cùng mẹ vào nhà cô Nga ngồi một chút, nhà cô Nga rất rộng được thiết kế theo kiểu hiện đại kết hợp với truyền thống. Về kiểu thiết kế khá giống nhà Khuê nhưng cách bố trí thì lại khác, ở khắp nơi đều treo tranh thêu còn có cả hoa vì cô Nga rất thích hoa. Nhìn rất mới mẻ, thoáng mát không có chút u ám một chút nào.
"Bách dậy mau, giờ này còn ngủ. Dậy cùng mẹ đi mua đồ cho năm học mới này."
Chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng, ở trong nhà tắm cô nghe thấy tiếng uể oải của một thanh niên phát ra, có vẻ như cậu vừa đánh răng vừa nói: "Nhon...daay..òi."(Con dậy rồi)
"Đánh răng nhanh rồi thay đồ cùng mẹ đi."
Cậu thiếu niên dáng vẻ uể oải bước ra từ nhà tắm, cậu vừa vuốt tóc, một tay xỏ túi quần đùi bước đi cằn nhằn: "Mới sáng sớm mà mẹ hét toáng cả lên."
Khoan, định thần một hồi thì cậu phát hiện ra có gì đó không ổn. Cậu nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc ghế sofa có hai người. Bách trừng mắt lên như thể không tin vào mắt mình. Tại sao Trần Ngọc Bích Khuê lại ở đây?
Khuê nhìn bộ dạng của cậu đúng là khác so với lúc đi học, cô quay mặt đi không nhìn tránh cậu bị xấu hổ. Chưa kịp để mẹ mình mắng thì Bách đã vọt lẹ lên phòng.
Cô Nga nhìn mẹ con nhà Khuê miệng thì nở nụ cười nhưng thật ra cũng ngại thay Bách. Cô Nga cũng theo đó chạy lên.
Bách đóng cửa phòng, vẻ mặt như từ trên trời rơi xuống, cậu nhìn xung quanh nghi hoặc.
"Thằng kia, mở cửa cho mẹ. Nhanh lên."
Bách nghe tiếng mẹ thì mở cửa ra, cậu trách móc: "Mẹ, sao cậu ấy đến mẹ không nói cho con biết?"
Mẹ Nga đánh vào tay cậu:."Con có cho mẹ kịp nói sao? Sao hả? Mất mặt chưa?"
"Mất mặt chết đi được, hình tượng của con còn đâu nữa."
"Thấy chưa con trai, mẹ bảo dậy sớm thì không chịu giờ con gái người ta thấy bộ dáng xấu xí của con rồi kìa."
Bách nghe đến hai từ "xấu xí" thì chợt cười nhạt, cậu hất mặt, vuốt tóc chỉnh lại quần áo:
"Mẹ nói sai rồi, từ "xấu xí" không có trong từ điển của con."
"Cái thằng tự luyến, thay đồ mau."
Bách thay đồ xong thì xuống nhà, cậu mặc áo phong đen quần tây. Mẹ Nga nhìn con trai mình mặc quần tây thì vẻ mặt bà như kiểu đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Bình thường con trai bà toàn mặc quần bò rách gối trông kiểu bố đời vậy mà hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề đến lạ.
Bách cúi đầu lễ phép chào: "Con chào cô Thắm ạ."
Mẹ Thắm tươi cười đáp lại: "Bách lễ phép quá."
Mẹ Nga bên cạnh bĩu môi: "Có người đến nó mới làm bộ mặt này đấy chứ ở nhà nó lì lắm, dậy muộn nữa không như Khuê."
Bách khẽ nhìn mẹ mình, không dám phản bác. Nội tâm cậu đang gào thét, sao mẹ cậu không giữ cho cậu chút thể diện nào vậy. Đúng là mẹ của mình khác mẹ của người ta, mẹ của người ta thì khoe con mình còn mẹ mình thì dìm con mình cho bằng được. Tính ra cậu cũng đâu có tệ phải không?
"Con cũng nên chào bạn đi chứ. Bạn này là Bích Khuê bằng tuổi con đấy."
"Con biết mà, cậu ấy học chung lớp với con."
"Hả?"
Không chỉ mẹ Nga mà mẹ Thắm cũng bất ngờ không kém, hai bà há hốc mồm không tin nổi, hai người nhìn Bách sau đó quay qua nhìn Khuê, cả hai đồng thanh: "Hai đứa học chung với nhau sao mẹ không biết?"
Mẹ Nga định thần một hồi, chợt nhớ ra gì đó: "Này con, cô bé hạng nhất lớp con kiêm học sinh giỏi tỉnh vượt cấp môn Văn đạt giải Nhì cũng tên Khuê phải không? Đừng nói với mẹ là bé Khuê nhà cô Thắm nha?"
Bách gật đầu: "Vâng."
Mẹ Nga đánh mạnh Bách: "Sao không nói cho mẹ biết?"
"Đau con, mẹ có hỏi đâu mà con nói."
Không biết cũng đúng vì Bách và Khuê không thân nhau, cả hai nhà gần nhau còn không biết nữa là. Đừng nói đến mẹ cậu, chính Bách cũng không nghĩ là Khuê là con gái nhà hàng xóm mà mẹ từng kể. Cả hai mẹ hiếm khi đi họp phụ huynh cho con, toàn là hai bố đi mà đàn ông không hay kể mấy chuyện lặt vặt chẳng hạn như thằng/con bé nhà hàng xóm học chung lớp với con mình.
"Ra là hai đứa nó học cùng lớp, vậy thì tốt rồi có thể giúp đỡ nhau trong học tập."
Mẹ Thắm cũng khá ấn tượng với Bách vì trước mặt cô cậu rất lễ phép, đây là lần đầu tiên mẹ Khuê gặp Bách vì trước đây toàn đến nhà chơi thì Bách đi đá bóng, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
"Đúng vậy, sau này Khuê tới nhà cô chơi nhiều vào nha. Thằng Bách này cũng thật là, suốt ngày toàn ham chơi, bạn ở cạnh nhà mình còn không biết."
"Tuổi này đi chơi là tốt mà. Con nghe thấy chưa, cô Nga cũng bảo rồi đấy. Con suốt ngày cứ ru rú trong nhà phải như bạn Bách đi nhiều mới khỏe khoắn, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thì mạnh dạn hơn thôi."
Lại câu nói này, nó dường như là một khuyết điểm khiến Khuê lúc nào cũng tự trách bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.