Phong Du Lạc One Piece

Chương 55: Giải cứu




Hôm nay Vành Đai Tĩnh Lặng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
...
Cách thời điểm Phong bắt được Gurai, Shinai, Lazy một canh giờ...
Surudoi (sắc bén) vội vàng muốn thông báo cho đội trưởng Angel biết, chuyến đi đến Amazon Lily lần này tuyệt đối phải hủy bỏ.
- Đội trưởng, chị phải mau chóng ngăn cản các anh ấy!!
Vừa chạy Surudoi vừa thầm cầu nguyện, Hancock có quan hệ với người đàn ông mà ngay cả Kaido cũng phải dè chừng không dám trêu chọc, vậy cũng thôi đi, nhưng hắn còn là một Đô đốc hải quân hàng thật giá thật a!!! Tổ chức tội phạm liên quốc gia bị trục xuất như bọn hắn sợ nhất chính là hải quân.
Bây giờ Angel chưa tìm hiểu tình hình đối phương mà đã muốn hợp tác dựa dẫm, chẳng khác nào đưa mỡ dâng miệng mèo. Trên hết, thực lực Tứ Hoàng bọn họ chỉ nghe qua chứ chưa biết, vì vậy còn ngông cuồng không coi trọng, bất quá Đô đốc đáng sợ như thế nào thì bọn họ đã thử nghiệm qua một lần.
Cách đây ba năm, Angel bị mất một cánh tay, Gurai lưu lại một vết sẹo trên mặt và con mắt trái, tất cả đều là tác phẩm của một Đô đốc thuộc lực lượng chính quyền thế giới..
Thứ sức mạnh đó chính là sự hủy diệt không hơn không kém, Surudoi không muốn nhìn thấy lịch sử lập lại lần nữa.
"Mình phải nhanh lên!!!"
Surudoi cắn răng đẩy tốc độ lên tới cực hạn leo lên chiến thuyền nhỏ bé của mình, không chút do dự phóng như bay trên mặt nước.
Vì quá hồi hộp, lo lắng Surudoi xém chút nữa đánh rơi Den den mushi, thở gấp một ngụm nhấn nút gọi đi.
...!!!...!!!...!!!.
Âm thanh vừa chuyển, không đợi người đầu dây bên kia kịp nói câu gì, Surudoi quát nhanh vào ống nghe.
- Mau đưa Den den mushi cho đội trưởng!!!
- Surudoi!! Cậu...
- Con mẹ nó!!! Tôi bảo nhanh lên!!!
Surudoi hoảng tới mức văng tục liên mồm, sắc mặt đỏ lựng như sắp phát điên tới nơi, bởi vì hắn biết đối chiếu thời gian thì bên Gurai đã tới nơi rồi, nếu bây giờ Angel kịp liên lạc thì may ra bọn họ sẽ không chui đầu vào hang cọp, trường hợp xấu hơn nữa nếu gã đàn ông mà Kaido phải kiêng dè kia cũng ở đó.
Người đầu dây bên kia nhận ra điểm bất thường, không dám chậm trễ đi gọi Angel vào tiếp, ít phút sau, một cô gái cực kỳ xinh đẹp tràn đầy anh khí hào hùng, sắc mặt bình tĩnh hờ hững lúc này thay bằng một cổ lo lắng vô hình, điểm trừ duy nhất trên người nàng có lẽ là cánh tay kim loại nhìn qua có vẻ nặng nề xấu xí.
Angel híp mắt, cố gắng áp chế nỗi bất an trầm giọng nói vào điện đàm.
- Surudoi!! Chuyện gì vậy, không phải ta giao cho em tới Dress...
Nghe được âm thanh quen thuộc, một nét vui mừng xẹt qua mắt Surudoi, hắn không thèm để ý cấp bậc trên dưới, lễ nghi lễ tiết thường ngày nữa mà nói ngay.
- Đội trưởng!! Nghe em nói...chị phải mau chóng gọi các anh Gurai quay về ngay!!! Nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi!!!
- Em bình tĩnh có gì từ từ nói!! Chị vẫn chưa hiểu ý của em...
- Nữ Vương là người tình của một Đô đốc hải quân, bây giờ bọn người Gurai mà tiến vào thực hiện kế hoạch chính là đi chết, đừng chậm trễ nữa, nếu gã có mặt ở trên đảo thì...
Nói tới đây thì cả người Surudoi run lên bần bật không nói thêm được câu nào, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Angel hiểu ra vấn đề.
"Chuyện quái gì xảy ra thế này?? Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ??" Angel cũng chả quan tâm vì sao Surudoi lại biết chuyện đó, điều nàng cần làm bây giờ chính là nhanh chóng gọi điện cho đám Gurai, ngừng kế hoạch ngay lập tức.
...!!!....!!!...!!!..
...!!!...!!!....!!!..
- Chết tiệt!!! Nghe máy đi, bọn khốn này!!!
Trên trán Angel chảy đầy mồ hôi, nổi bất an lo lắng chiếm cứ toàn bộ con ngươi xinh đẹp, người trong hội thấy Angel thất thố mất hết phong phạm cao cao tại thượng thì cũng biết có chuyện không hay xảy ra rồi, bởi vì số lần nàng thất thố không có bao nhiêu a, đặc biệt nghiêm trọng như lần này thì đúng là lần đầu tiên.
...!!!...!!!...!!!..
May mắn lần này đã có người bắt máy, tâm tình Angel thoáng buông lỏng, nhưng nàng chưa kịp hỏi chuyện gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói suy yếu, như chiếc lá mỏng manh tùy thời bị gió thổi bay.
- Quái...quái vật...gã...gã đàn ông...đó...là quái vật...tất cả...hức...hức...tất cả...
Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào làm trái tim mọi người rơi lộp bộp, hai mắt Angel dựng đứng gào lên.
- Nói nhanh!!! Tất cả bị làm sao???
- Tất cả...đều chết hết rồi...ba đội phó...ba đội phó không biết sống hay chết...bị người đàn ông đó mang đi rồi...
Cạch!!
Den den mushi trong tay Angel rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc, cặp mắt chất chứa tuyệt vọng, bi ai. Nhớ lại ba năm trước cũng vì một Đô đốc mà thế lực nàng cất bao tâm huyết xem chút bị phá hủy, bây giờ cũng gặp một Đô đốc, hơn nữa tên này còn mạnh hơn trước đây, bởi vì bọn Gurai theo dự đoán mới chỉ tới đó chưa lâu, cùng lắm mới chỉ một canh giờ thôi.
- Không lẽ...lịch sử định lặp lại một lần nữa sao?? Ông trời vì sao cứ thích dồn chúng ta vào đường cùng??
Lẩm bẩm mấy câu trong miệng, gân xanh bắt đầu nổi đầy trán Angel, sau lúc lâu nàng bỗng đứng dậy, tóc tai tán loạn, cặp mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
- Đội trưởng! Chúng ta...
Mấy tên đội viên nuốt nước bọt ừng ực không dám lại gần, một gã bạo gan nhỏ giọng dò hỏi.
- Chúng ta đến đó xem thử tình hình chứ ạ??
- Đi!! Vì sao không đi??? Bọn họ là đồng đội của chúng ta a!!! Dù có chết ta cũng phải đem được những người còn sống trở ra!! Kẻ nào ham sống sợ chết có thể ở lại, ta không quản, nhưng từ đây về sau đừng xem ta là đội trưởng nữa.
Angel xúc động gầm lên, cứ nghĩ tới quá khứ đó nàng liền không khống chế được tâm tình. Bất giác kẻ nào cũng hít sâu vài 3G1ay4A hơi, có điều không một ai cúi đầu rời đi, tất cả đều cùng ở lại kiên định ngẩng cao đầu, thái độ sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào.
- Tốt!! Tốt lắm!! Chúng ta đi cứu đám người đội phó!!!
Nhìn một màn trước mắt, Angel có chút cảm động, những tên đầu đất bị ruồng bỏ này vẫn còn tình người lắm, không uổng năm xưa nàng hy sinh cánh tay để cứu bọn họ một con đường thoát thân.
Chiên thuyền hải tặc to lớn treo lá cờ vô danh đột ngột xoay đầu, nhắm Vành Đai Tĩnh Lặng lướt đi. Sau lưng nó là hàng chục con thuyền hải tặc cỡ vừa, hạm đội lớn đến dọa người, tuyệt đối không dưới năm trăm người.
Hầu hết bọn họ đều là những kẻ lưu vong từ các đế quốc khổng lồ, hoặc bị vu oan, hoặc phạm tội,...đủ thể loại trên trời dưới đất. Bất quá tất cả có cùng một điểm chung đó là nhiệt huyết, nam tử hán đội trời đạp đất, dám hy sinh vì đồng đội.
...
Vành Đai Tĩnh Lặng, một trong những vùng biển đáng sợ nhất nằm trong Đại Hải Trình, đúng với tên gọi, một khi đi vào đây thì mặt biển và bầu trời không có một gợn sóng hay cơn gió nào xuất hiện. Vì vậy không thể dùng cách thức bình thường mượn ngoại lực mà di chuyển thuyền bè, toàn bộ đều phải do sức người tự thân vận động, và đây mới chính là điểm đáng sợ của Vành Đai Tĩnh Lặng, bởi một khi đánh động chú ý thì vô số Sea King to hơn cả một hòn đảo sẽ tìm tới.
Trên thế giới không có mấy người đủ khả năng chống lại loài sinh vật này, tên của nó đã chứng minh điều đó.
Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, một đoàn tàu 13 chiếc, 1 lớn 12 trung bình và 1 nhỏ.
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa???
- Sẵn sàng!!!
Nhất thời một tiếng hô vang dội khắp vùng biển, mỗi một thành viên trên hạm đội đều tràn ngập chiến ý, quyết tâm liều chết.
Hy vọng sao?? Có đấy nhưng chỉ có 10% thôi!! Bởi kẻ mà bọn họ phải đối mặt còn đáng sợ hơn một Đô đốc thông thường.
Đứng trên thuyền nhỏ, Surudoi tay cầm chặt trường kiếm, Kashimaru, một trong ba bảo kiếm huyền thoại được cất giấu trong vương quốc Wano, cũng vì thanh kiếm này mà hắn bị trục xuất, thậm chí là truy sát.
Gã nhắm chặt hai mắt hít sâu một hơi trầm giọng nói với Angel trên cao.
- Lát nữa đến lúc thích hợp, chị hãy mang các anh ấy đi, em sẽ cố gắng cầm chân tên kia lâu nhất có thể.
- Hừ!! Chuyện này không tới lượt em quyết định!! Em nên nhớ ai là đội trưởng!!
Angel hừ lạnh trực tiếp phủ định lời Surudoi nói, nếu là lúc bình thường thì hắn nhất định sẽ nhảy cẩn lên phản bác kịch liệt, nhưng lần này thì không, Surudoi khẽ mở mắt nhàn nhạt nói, giọng điệu chém đinh chặt sắt.
- Chuyện năm xưa đối với em chỉ một lần là quá đủ!! Chị hiểu ý em mà phải không??
- Em...
Angel thấy tia quyết tử trong mắt Surudoi thì nghẹn họng, muốn nói lời nào đó nhưng lại không thốt thành tiếng. Đứa nhỏ này là em trai của nàng a!! Chuyện năm xưa trong miệng Surudoi, Angel làm sao không biết đây, vì hắn mà nàng rời khỏi Wano, rời khỏi gia đình hạnh phúc mà mình sắp có được, đương nhiên trong chuyện còn một chút uẩn khúc nhưng Surudoi vẫn là nguyên nhân chính, chỉ là hắn không biết uẩn khúc trong lòng chị mình mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.