Phong Du Lạc One Piece

Chương 73: Tình cảm bùng cháy




Mãi đến khi trời ngã về chiều Phong mới chấm dứt được quá trình đau khổ, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, mồ hôi đã thấm đẫm toàn thân, chiếc áo sơ mi cũng ướt nhẹp dính sát vào người hắn.
Đôi mắt chậm rãi mở ra liếc nhìn Robin ngồi chống cằm bên cạnh, lúc này Phong mới có thời gian quan sát thân hình tuyệt mỹ đó, mọi thứ đều được phơi bày trước mặt hắn, hai khối cầu lớn trước ngực quả nhiên phát triển rất tốt, so với Ain và Layla còn lớn hơn một chút, đặc biệt là hai hạt đậu màu hồng nhạt cực kỳ giống với Hancock.
"Gọi nàng là vưu vật chẳng sai tí nào!!" Thầm than một câu, may mắn định lực của Phong khá tốt, người anh em máu mủ của hắn vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể giúp Phong tránh được trường hợp xấu hổ mất hết mặt mũi.
- Anh tỉnh rồi sao??
Trông thấy Phong mở mắt nhìn mình chằm chằm, Robin hưng phấn quên luôn cơ thể đang không mảnh vải che chắn ngồi nhích lại gần hắn, mãi tới lúc phát hiện Phong cứ nhìn vào giữa trung khu không chịu rời mắt thì nàng mới sực nhớ.
Hai tay biến ảo thành vô số bàn tay che đi da thịt mềm mại, trắng nõn, miệng nhỏ khẽ nhếch mắng lớn.
- Anh nhìn vậy chưa đủ à???
Bị phát hiện làm chuyện xấu, Phong bật cười ha hả nâng tay phải gãi đầu, bất quá vừa truyền ý niệm di chuyển thì hắn bỗng nhận ra đau đớn kinh khủng bên trong xương cốt.
- Ài!!
Cười khổ thở dài một hơi, Phong lắc đầu hướng Robin nhỏ giọng nói.
- Cô tới cởi áo ra giùm tôi.
Robin hơi khó hiểu không biết Phong định làm gì, tuy nhiên nàng vẫn nghe lời hắn nhẹ nhàng tới cởi từng cúc áo. Chiếc áo sơ mi màu đen nhanh chóng được nàng cầm trên tay.
Có điều khi chiếc áo thoát khỏi người Phong thì một món đồ vật màu vàng chói mắt theo đó rơi xuống, nghe âm thanh đồ vật rơi, Robin theo bản năng cúi người tính nhặt lên, nhưng đến khi nhận ra nó là thứ gì thì hai mắt trợn trừng, khóe miệng không ngừng run rẩy.
Cái thứ khốn kiếp ấy đã khắc ghi vào trong tâm trí của Robin 20 năm nay, không đêm nào nàng không mơ thấy ác mộng năm đó. Vì vậy đối với món đồ chơi này Robin vừa sợ vừa hận, cả người sửng sốt không nhúc nhích.
Phong đương nhiên hiểu rõ biểu hiện của Robin, hắn lắc đầu nhẹ giọng.
- Đưa nó tới đây!
- Anh...anh định làm gì!! Đây là một thứ rất kinh khủng, anh không thể tùy tiện sử dụng nó như vậy!!
Nghe xong, Robin giật bắn mình vội vàng lui về phía sau hai tay giấu cái Den den mushi màu vàng ra sau lưng, mặc kệ đôi gò bồng lộ rõ trước mặt Phong, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập cảnh giác.
Bây giờ Robin gần như quên sạch mọi hành động Phong làm cho nàng cách đây vài tiếng đồng hồ, nàng chỉ muốn đem cái Den den mushi vàng rời xa hắn.
Phong cũng không ngờ phản ứng của Robin lại kịch liệt đến vậy, lồng ngực đang rất khó khăn thở gấp chợt co thắt kịch liệt hơn nữa.
Gian nan hít mạnh vài hơi, Phong mỉm cười khó coi hơn khóc.
- Cô sợ tôi tái hiện lịch Ohara sao??
- Nếu không phải thì anh muốn lấy nó làm cái gì??
- Cô nghĩ tôi cùng một giuộc với bọn chính quyền thế giới giả nhân giả nghĩa kia?? Cô khinh thường tôi đến vậy chỉ vì tôi là một Đô đốc hải quân???
Phong đề cao âm thanh, trong lòng hắn vô cùng thất vọng, không lẽ những hành động trước đây chấp nhận thiệt thòi, thậm chí tự phế cả đôi tay chỉ vì nàng mà cũng không đủ khiến nàng tin tưởng mình một chút sao??
Nghe thấy sự thương tâm trong tiếng quát, Robin sửng người nghẹn họng không nói được lời nào, đúng vậy sao nàng không nghĩ đến nếu Phong cùng phe với chính quyền thế giới thì nàng còn đứng ở đây sao?? Liệu hắn có chấp nhận hy sinh đôi tay để nàng được trong sạch không??
"Sao ta lại ngốc thế này!!" thầm mắng bản thân quá vội vàng, nhưng tất cả hành động của nàng đã gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của người đàn ông kia rồi, nghi ngờ, thiếu tin tưởng chính là một loại không tôn trọng khó chấp nhận nhất.
- Tôi...tôi không nghĩ...
- Cô không cần nói gì thêm.
Phong đứng dậy cắt lời không để Robin nói hết câu, vẻ mặt hắn buồn phiền, nặng nề xoay người bước về phía cửa thông đạo.
- Áo của tôi chất liệu khá tốt, tầm mười phút nữa là khô...cô mặc vào rồi ra ngoài đừng ở trần lâu sẽ cảm lạnh đấy.
Câu nói ngắn gọn nhưng lại chất chứa quan tâm khiến Robin lòng đầy đau đớn "mình thật sự trách lầm hắn rồi sao??". Nhìn thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo dần dần biến mất khỏi mật thất, Robin thất thần ngồi bệt xuống đất.
Sau hồi lâu nàng cúi đầu nhìn chiếc Den den mushi vàng trong tay, bỗng dưng nàng nhận thấy, trên thân ốc đầy rẫy những vết nứt, hai con mắt ốc thứ chuyển phát tín hiệu đã bị đứt một con.
- Cái này...
Chưa dừng lại ở đó, Robin đột nhiên nhớ đến một chuyện, vì sao cuộc gọi Buster Call chỉ cần bấm vào nút ngay lập tức sẽ có một hạm đội ở gần đó tập trung, hoàn toàn không thông qua quá trình thông báo vị trí thông thường.
- Den den mushi vàng còn là một loại thiết bị giám sát???
Robin hiểu được mục đích bên trong nhịn không được thất thanh kinh hô.
Thật vậy, phán đoán của nàng đã đúng hết chín phần rồi, bởi vì Đô đốc là lực lượng hùng mạnh nhất dưới trướng chính quyền thế giới, cho nên để đề phòng lực lượng này làm phản, bọn họ đã nghĩ ra một cách vừa khiến vị Đô đốc cảm nhận được sự trọng dụng, vừa giúp cho mình theo dõi được hành vi của một Đô đốc. Đây là một con dao hai lưỡi mang đến lợi ích tuyệt đối cho đám người chính quyền thế giới.
Phong phá hỏng con Den den mushi này chính là vì lý do đó, nếu để bọn chúng biết được hắn đang ở đâu và làm gì thì mọi hành động, mưu tính từ trước đến nay sẽ sụp đổ. Quan trọng nhất, Phong chưa bao giờ đặt niềm tin vào chính quyền thế giới cả, thậm chí là rất ghét cổ thế lực bao trùm thiên hạ này, đây cũng là một trong những lý do khiến phong không muốn làm hải quân phục vụ chúng quá lâu.
Còn việc "Thế kỷ trắng" có thật sự liên quan tới chính quyền thế giới hay không thì chưa một ai xác định được, bất quá theo Phong suy đoán, sự sợ sệt và nghiêm lệnh của chính quyền đã phần nào lý giải mối tương quan kỳ dị ấy rồi.
Cố nén nước mắt hối hận, Robin mặc nhanh cái áo sơ mi còn hơi ươn ướt lên người, hạ thân còn một chiếc quần nhỏ che đậy vì vậy không gặp vấn đề gì lớn lao cho lắm. Robin gấp gáp chạy nhanh khỏi mật thất, Phong bị thương chưa lành nhất định sẽ chưa đi được bao xa, nàng ôm hy vọng một đường thẳng hướng thông đạo chạy đi.
- Tôi sai rồi!! Anh đừng đi nhé...
Rời khỏi thông đạo, ánh hoàng hôn đỏ rực lập tức phủ xuống người nàng, Robin không thèm quan tâm cảnh đẹp mà chỉ liên tục quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Phong.
Điều kỳ lạ ở đây là Phong ngồi ngay trước mặt nàng, khoảng cách chưa tới 20m, vì sao nàng lại không thấy nhỉ??
Bất quá sau vài phút không ngừng xoay tới xoay lui, cuối cùng Robin cũng phát hiện ra Phong, hắn đang ngồi đó dựa lưng vào cột trụ hứng thú cười cười nhìn nàng.
Robin mừng đến rơi nước mắt, "may quá anh chưa có đi!!" không kềm được lòng nàng một mạch lao tới ôm chặt lấy Phong trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
- Này này!! Đừng tỏ ra thân mật như vậy, tôi còn chưa hết giận đâu đấy!!
Phong đã không còn là người dễ tự 3u21NwS ái như trước, làm gì còn giận hờn vu vơ cô gái vô tội này nữa chứ, hắn nói vậy để chọc nàng vui thôi. Ấy vậy mà bao nhiêu trí tuệ kinh nghiệm của Robin biến đi đâu mất, tin lời hắn nói ngay tắp lự.
- Anh...anh đừng giận, tôi xin lỗi mà...tại tôi ám ảnh cái món đồ nguy hiểm kia quá cho nên...
- Cho nên coi tôi là người xấu không tiếc thủ đoạn tàn sát người vô tội??
Bị nói trúng tim đen, mặt Robin nháy mắt trắng bệch, môi mím chặt đến sắp bật máu tới nơi. Nhìn nàng tự trách đáng thương như vậy, Phong cũng không đành lòng chọc nàng nữa.
- Cô bình thường mạnh mẽ, kiên cường lắm cơ mà, sao bây giờ hễ cái là mè nheo vậy, vừa rồi tôi chỉ đùa cô thôi, đừng buồn nữa...
Nghe Phong nói, Robin mới nhận ra điểm bất thường của mình ngày hôm nay, "mình đây là làm sao ấy nhỉ??" gò má bất giác ửng hồng xinh đẹp, Phong nhìn chỉ hận không cắn được một cái.
Không khí lãng mạn rất nhanh bị câu hỏi tò mò của Robin phá vỡ.
- Anh này...nếu anh không ưa gì chính quyền thế giới, không muốn bị bọn chúng kiểm soát thì tại sao lại làm hải quân??
Đây là chuyện nàng khó hiểu nhất sau khi biết Phong chán ghét chính quyền, kể cả việc đang ngồi trên đùi vòng chân kẹp vào eo hắn cũng không mảy may để ý, hai tay cứ vậy bám cổ hắn mắt đối mắt.
Đối với chuyện này Phong cũng không giấu diếm Robin, hắn khẽ hít một hơi hương thơm quyến rũ từ người nàng rồi mới nhạt giọng giải thích.
- Tôi vào hải quân là để học Lục Thức!!
- Chỉ đơn giản vậy thôi??
- Ừ!! Vậy thôi, tôi là người say mê võ thuật, Lục Thức là một môn võ rất tốt, phát triển được nó sẽ có thực lực khó lường. Với lại, tôi cũng sắp rời khỏi vị trí hiện tại rồi, ngày ấy sẽ đến...nhanh thôi.
Nói xong Phong lợi dụng cơ hội nhanh nhẹn thơm má Robin một cái rõ to, hắn khoái chí cười ha hả trong khi nàng ôm mặt đỏ bừng, "tên khốn kiếp, sao có thể chơi xấu như vậy..."
- Robin này!! Sau này tôi sẽ giúp cô nghiên cứu các phiến đá Poneglyph, chỉ cần tôi phát hiện ra chúng tôi sẽ báo cho cô biết ngay, tôi cũng rất muốn biết lịch sử ghi lại những gì, chuyện gì đã diễn ra tại thời điểm đó.
- Ưm!! Vậy cám ơn anh rồi, nhưng mà không phải anh muốn tôi là người của anh à?? Sao lại nói như thể không cho tôi ở bên cạnh anh vậy??
Robin cảm kích gật nhưng rất nhanh chuyển sang nghi hoặc bởi vì cách nói khó hiểu của Phong.
Nhận ra ẩn ý biến hóa trong tâm tình của Robin, hắn mỉm cười có chút chờ mong.
- Vậy cô đồng ý là người của tôi rồi sao??
- Có thể...có thể cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được không, chúng ta vừa mới gặp nhau có một ngày thôi.
Robin thẹn thùng cúi đầu ấp úng nói một câu nửa đực nửa cái, phương tâm rõ ràng bị Phong bắt đi rồi mà vẫn cố gắng câu thời gian để xác định tình cảm.
Không muốn bắt ép nàng theo ý mình, Phong chính là dành sự tôn trọng bậc nhất cho Robin, hắn gật đầu đồng ý không chút do dự. Cánh tay phải còn chút công năng khó khăn nâng lên nhẹ nhàng xoa đầu, bẹo má nàng.
Xúc cảm mềm mại khiến Phong thích ý không nỡ rời tay.
- Đã có bao giờ cô được người khác thừa nhận sự tồn tại của mình chưa??
Bị hỏi trúng chỗ đau, tinh thần lâng lâng hạnh phúc đột ngột tụt dốc không phanh, Robin cúi đầu tựa vào vai Phong lẩm bẩm mấy chữ mà chỉ có hai người nghe thấy.
- 20 năm qua anh là người đầu tiên chấp nhận tôi, quan tâm đến tôi, thậm chí là yêu thích tôi nữa chứ. Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin đó là sự thật đâu, anh đến quá bất ngờ không một lời báo trước làm tôi cứ tưởng rằng mình đang mơ.
Cảm xúc là thứ khó kiềm chế nhất, dù che giấu bao nhiêu sớm muộn vẫn sẽ bị lộ ra, không ít thì nhiều.
Vuốt nhẹ gò má trơn mịn, Phong thổi một hơi vào tai Robin nhẹ giọng nói.
- Yên tâm đi!! Sắp tới đây cô sẽ không còn một mình nữa, cô sẽ chân chính cảm nhận được tình yêu và tình đồng đội, tình yêu đương nhiên là tôi rồi, còn tình đồng đội thì sẽ do người khác thay tôi giúp cô. Đặt niềm tin nơi tôi và đánh cuộc vào thằng nhóc đó...
- Nói vậy là anh sẽ không ở bên cạnh tôi hả??
- Những lúc cô cần tôi sẽ có mặt, mặc dù ở cùng tôi nhất định tôi sẽ không để cô buồn, nhưng ước mơ ra ngoài đại dương bao la thám hiểm, tìm tòi lịch sử bị đánh mất của cô sẽ không bao giờ thực hiện được.
Đến đây Robin đã không thể nén xúc động được nữa, đến cuối cùng hắn vẫn nghĩ cho nàng, loại tình cảm khắc cốt minh tâm này nàng làm sao chịu nổi đây. Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cơ thể cường tráng kia hơn, nàng muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để nói cho Phong biết nàng đã chấp nhận hắn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.