Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 4:




"Khi có kết quả đoạt giải chính xác chúng tôi sẽ thông báo vào email của bạn"..
Không phải tự nhiên mà Kiều Mẩn Hi nhận được tin nhắn mà phải nói đến trong một lần tình cờ, cô đang lướt Facebook thì vô tình nhìn thấy...
Theo như thông tin cô tra được thì chỉ có những người có bản thiết kế được ban giám khảo cuộc thi duyệt thì mới được chọn..
Kiều Mẩn Hi chỉ muốn thử vận may của mình, cô liền gửi bản thiết kế của mình để tham gia cuộc thi, không ngờ cô lại may mắn mà được chọn...
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Kiều Mẩn Hi quyết định gửi bản thiết kế đi, tuy cô không muốn đi du học nhưng cũng chắc gì cô đã trúng tuyển..
Cứ xem như đây là lần đầu cô thử nghiệm trình độ của bản thân mình đến đâu đi, vả lại cũng không mắc mác gì cả, sau đó nhấn vào nút gửi..
Tings..
"Gửi thành công"..
Kiều Mẩn Hi lướt web một lúc nữa thì cơn buồn ngủ kéo đến, cô ngáp ngắn ngáp dài lười biến tắt laptops rồi chèo lên chiếc giường thân yêu của mình, đánh một giấc thật ngon...
________________
Không lâu sau, Kiều Mẩn Hi nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học Thịnh Nam..
Kiều Mẩn Hi vô cùng phấn khởi thông báo tin vui này cùng ba mẹ mình.
Cô cũng không quên gọi điện cho Trịnh Minh Hạo để chia sẻ niềm vui này với mình..
Để mừng cô vào đại học ba mẹ Kiều đã đặt một bàn ăn lớn ở nhà hàng năm sao, nổi tiếng đắt đỏ ở thành phố S..
Khách mời không ai khác là gia đình của Minh Hạo, Vĩ Thanh và Đình Đình, cùng những người thân yêu của cô..
Chuyện tình của Mẩn Hi và Minh Hạo, cũng được ba mẹ Kiều và ông Trịnh chấp nhận, sau khi tốt nghiệp cả hai sẽ tổ chức hôn lễ ngay..
Bà Diệp Nhan là mẹ của Minh Hạo, tuy ngoài mặt không lên tiếng ngăn cản, nhưng trong lòng bà lại như đang rợn sóng..
Bà Diệp Nhan không thề có hiện cảm gì với Mẩn Hi, bà ta là người mưu mô, gian xảo, bà ta đang ấp ủ âm mưu tàn độc với tập đoàn Đường thị nhưng chẳng ai hay biết..
Bà Diệp Nhan là người thích nịnh nọt, tăng bóc, mà Mẩn Hi lại là người thẳng tính, còn con gái của Đường gia Đường Doanh lại rất được lòng bà..
Bà ta thường xuyên tạo điều kiện cho Minh Hạo và Đường Doanh gặp mặt, trò chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn..
Biết được những điều đó Minh Hạo không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ khuyên nhủ bà đừng làm vậy nữa, điều đó làm bà Diệp Nhan vô cùng tức giận, không ít lần hai mẹ con cãi nhau..
Hôm nay lại thấy bà vui vẻ chấp nhận chuyện kết hôn của mình với Mẩn Hi, Minh Hạo lúc đầu có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ mẹ mình đã thông suốt thì vui vẻ không thôi..
Sau khi tan bữa tiệc, Minh Hạo và Mẩn Hi cùng nhau đi dạo rồi mới quay về sau..
Cả hai ngồi trên ghế đá công viên gần nhà Mẩn Hi, lúc này Minh Hạo mới lấy trong túi ra một cái hộp đặt lên tay cô..
"Tiểu Hi tặng em"..
Kiều Mẩn Hi bất ngờ kinh ngạc với cách xưng hô lúc này của Minh Hạo, đưa ánh mắt ngây thơ mà nhìn người mình thương..
Minh Hạo như cũng hiểu ra, liền đưa tay xoa xoa đầu cô dịu dàng lên tiếng..
"Chúng ta bây giờ đã là người trưởng thành rồi, sau này chúng ta cũng sẽ là vợ chồng với nhau, cũng nên đổi cách xưng hô"..
"Em xem đi coi có thích không"...
Kiều Mẩn Hi vui vẻ mở cái hộp ra, bên trong là một sợ dây chuyền, mặt dây chuyền được làm thành hình trái tim, bên trên còn khắc hai chữ Hạo Hi..
"Đẹp lắm, em rất thích"..
Minh Hạo mĩm cười hài lòng giúp cô đeo lên cổ, cả hai trò chuyện một lúc nữa thì Minh Hạo đưa cô về nhà..
Đến trước cửa nhà, Mẩn Hi nhìn Minh Hạo một lúc, nhẹ nhàng nhón chân mình lên hôn vào má Minh Hạo xong thì chạy ngay vào nhà..
Không nhìn lại người nào đó bây giờ mặt đã đỏ lên, một tay đặt lên má cong môi cười đến rạng rỡ..
Kiều Mẩn Hi sau khi chạy vào nhà thì không dám ngoảnh lại, hai má cũng đã đỏ lên như quả cà chua chín..
___________________
Những ngày sau đó...
Cả hai đã xác định sẽ cùng nhau yêu xa trong vòng bốn năm, trong thời gian đó mỗi ngày ngày hai người sẽ gọi video call với nhau..
Có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, không được giấu nhau bắt cứ chuyện gì..
Không được nhìn hay có quan hệ gì mờ ám với người khác giới, những ngày nghỉ lễ Tết phải bay về thăm cô..
Trịnh Minh Hạo không ý kiến gì liền gật đầu đồng ý ngay, bình thường lạnh lùng, ít nói nhưng bên cạnh Kiều Mẩn Hi lại cứ như một người khác..
Luôn quan tâm, chăm sóc cô thật chu đáo, những gì cô nói luôn gật đầu đồng ý ngay không cần đắn đo..
Những ngày trước lúc bay cả hai cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác, tận hưởng cảm giác yêu nhau thật hạnh phúc.
Khắc sâu trong tim họ, trong ánh mắt của nhau luôn là hình ảnh phản chiếu của đối phương, nụ cười dịu dàng, ấm áp cũng chỉ giành cho nhau..
Tình cảm thời học sinh thật đẹp, thật đáng trân trọng, tình cảm đẹp ấy sẽ lớn dần khi cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách trong đời..
Tưởng chừng chuyện tình đẹp như mơ của họ sẽ đơm hoa kết trái ngọt, nhưng không ngờ biến cố lại bắt ngờ ập đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.