Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 40:




Cả hai lên xe rời khỏi trong sự ngờ ngệch của Kiều Mẫn Hi, cô vẫn chưa hiểu lắm, chuyện vừa rồi mà hai người nói là chuyện gì nữa...
"Anh và ba tôi đang nói chuyện gì với nhau vậy..."
Phong Vũ Thần đang chăm chú lái xe, nghe mấy lời Kiều Mẫn Hi nói thì mĩm cười, sau đó quay sang nhìn cô đầy cưng chiều nói...
"Em thật sự muốn biết.."
"Đúng vậy tôi rất muốn biết đó, anh và bố tự nhiên lại vô cùng thân thiết sau đó còn nói mấy câu gì khó hiểu nữa.."
"Rốt cuộc anh và ba có chuyện gì giấu tôi hả.."
Kiều Mẫn Hi vẫn muốn biết tại sao, bố mình vừa tiếp xúc với Phong Vũ Thần không lâu, lại tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau như vậy...
"Em vẫn thật sự muốn biết tôi và ba vợ nói gì với nhau sao.."
"Ừm."
Kiều Mẫn Hi gật đầu lên tiếng...
"Ba vợ bảo tôi và em mau chóng cùng nhau....."
Phong Vũ Thần nói đến đây thì ngừng lại không chịu nói tiếp, để cho Kiều Mẫn Hi một bụng suy nghĩ....
"Tôi và anh cùng nhau làm gì chứ anh mau nói đi, sao cứ ấp úng vậy.."
"Ba vợ bảo tôi cùng em nhanh chóng kiếm bảo bảo cho ông ấy, ba vợ già rồi muốn nhanh chóng được bế cháu, vả lại tôi cũng mong bế chắt của chúng ta lắm rồi.."
Phong Vũ Thần nhếch môi cười rạng rỡ, viện cớ lấy chuyện này ra để qua mặt Kiều Mẫn Hi, không thể để cô biết chuyện vừa rồi mình và ông Kiều nói với nhau được...
"Vậy anh trả lời ba tôi thế nào hả, đừng nói là anh gật đầu đồng ý ngay đấy nhé.."
"Đúng vậy tôi bảo với ba, ông rất nhanh sẽ có cháu để bế thôi, sau đó ông ấy liền bật cười rất vui vẻ..."
"Này Phong Vũ Thần có phải anh quên một việc không hả..."
"Tôi và anh chỉ là quan hệ trên hợp đồng, thì làm sao có thể có bảo bảo được đây, mà anh lại hứa vậy hả..."
Kiều Mẫn Hi tức giận mà hét lên, trong khi Phong Vũ Thần lại không bộc lộ cảm xúc gì, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô cười lên tiếng...
"Nhưng trên hợp đồng cũng đâu có ghi là em không thể sinh con với tôi.."
"Vả lại chuyện chưa làm chúng ta cũng đã làm hết rồi, em còn ngại gì nữa.."
"Anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.."
Kiều Mẫn Hi giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa, Phong Vũ Thần nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô thì nhếch môi cười rạng rỡ....
Qua một lúc cảm nhận người bên cạnh hơi thở đều đều, nhìn qua cửa kính thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kiều đang say ngủ...
Cẩn thận tấp xe vào bên đường, giúp cô điều chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái, sau đó mới lái xe rời đi...
__________________
Chiếc xe từ từ dừng lại, Phong Vũ Thần nhanh chân bước xuống, vòng sang ghế phụ, nhẹ nhàng bế Kiều Mẫn Hi về phòng...
Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chu đáo lấy chăn đắp lên người, cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà, rồi mới sang thư phòng làm việc....
Tay ấn vào một dãy số trên màn hình điện thoại, đầu dây bên kia chỉ reo vài tiếng chuông đã bắt máy ngay...
"Anh hai à, hôm nay gió nào thổi qua, mà cậu chủ động gọi cho tôi vậy..."
"Tôi có một việc muốn nhờ cậu điều tra cho tôi.."
"Phong Vũ Thần tôi biết ngay mà, chỉ khi cậu có việc cần mới tìm tôi, còn nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tôi mà.."
"Hờiiii.. thật là đau lòng quá đi..."
Cố Minh Thành không ngừng than thở bên tai, ngược lại Phong Vũ Thần lại chẳng thề để tâm đến, nói thẳng vào chuyện chính...
"Tôi không có thời gian để đùa với cậu, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra lại vụ việc của Kiều thị vào khoảng thời gian năm năm trước.."
"Tôi muốn biết rốt cuộc ai là người đứng sau giật dây khiến cho Kiều thị phải phá sản..."
"Kiều thị ý cậu không phải là bảo mình điều tra chuyện của gia đình chị dâu đấy chứ.."
Cố Minh Thành nghi ngờ lên tiếng hỏi lại....
"Đúng vậy.."
"Vậy chị dâu có biết việc này không vậy.."
"Trước mắt thì không thể để cô ấy biết, nếu cô ấy biết có khi sẽ ngăn cản, không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này.."
"Được, được tôi hiểu rồi, cậu vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, nên tự tay trả thù giúp cô ấy đúng không.."
"Minh Thành cậu đúng là người hiểu mình nhất đấy.."
"Vũ Thần à, mình thật sự ngưỡng mộ tình cảm của cậu dành cho chị dâu đấy.."
"Rồi cũng sẽ có một ngày, cậu tìm được một người mà cậu yêu, chấp nhận hi sinh tất cả vì họ, không cần phải ngưỡng mộ mình vậy đâu..."
"Mình cũng rất mong chờ đến ngày đó.."
"................"
Cả hai trò chuyện một lúc thì tắt máy, Phong Vũ Thần sau đó cũng ấn nút gọi vào một dãy số khác...
"Cô nghe đây Vũ Thần.."
Phong Yên Nhi cô ruột của Phong Vũ Thần là bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, hiện đang thực hiện một số nghiên cứu ở bên Anh...
"Khi nào cô quay về đây vậy.."
"Khoảng cuối tuần này ta sẽ về, nhưng có việc gì với con sao Vũ Thần.."
"Không có gì, chỉ là con có một người bạn bị tai nạn, suốt một thời gian nằm yên bất động trên giường, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.."
"Muốn nhờ cô xem thử có cách nào để giúp cậu ấy tỉnh lại hay không.."
"Được, vậy khi ta về sẽ cùng con đến đó xem cậu ta thế nào, rồi mới chuẩn đoán kĩ lưỡng được.."
"Vậy tất cả xin nhờ vào cô.."
"Mà này con lấy vợ khi nào vậy, tại sao không báo với cô hả, nếu mẹ con không gọi báo thì chắc đến giờ ta vẫn không biết gì cả..."
"Thì không phải bây giờ cô cũng đã biết rồi sao, vậy cần con nói làm gì nữa.."
"Ta không biết khi ta về con phải đưa cháu dâu đến gặp ta đấy, nếu không ta sẽ không giúp con điều trị cho người bạn kia đâu.."
Phong Vũ Thần thật sự không thể hiểu được cái giá đình này, chỉ là có cháu dâu thôi mà ai ai cũng làm ầm lên, cứ như thế giới sắp diệt vong vậy...
"Cậu ta là em trai của cháu dâu cô đấy, nếu cô không chịu giúp, cô ấy mà biết được cô không chịu giúp sẽ rất buồn đấy.."
"Ta nói không giúp khi nào hả, con yên tâm ta sẽ dốc hết sức mình để giúp cậu ta tỉnh lại.."
"Vậy con thay vợ con cảm ơn cô trước vậy..."
"........................."
Gia tộc Phong Thị là gia tộc lớn, lại chỉ có mình Phong Vũ Thần là người thừa kế duy nhất, dù đã ba mươi tuổi nhưng vẫn mãi chưa chịu lấy vợ...
Dù có rất nhiều thiên kim tiểu thư bám lấy nhưng anh lại không chịu ai cả, điều này làm cho cả nhà họ Phong rất đau đầu...
Cho nên khi nghe tin Phong Vũ Thần âm thầm kết hôn làm cho mọi người rất bất ngờ, ai cũng phấn khởi mong muốn được gặp mặt cháu dâu tương lai....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.