“Vũ Thần à anh không biết rằng một lần mất niềm tin là cả đời này cũng sẽ mất niềm tin hay không…”
“Ly nước đỗ đi liệu có thể hốt lại được, tình yêu đã tận có nếu kéo cũng vô ích…”
“Vết thương mặc dù theo thời gian có thể làm, nhưng vết sẹo sẽ mãi mãi tồn tại theo thời gian, nhắc nhở cho tôi nhớ những tổn thương mà anh đã gây ra…”
“Bây giờ tôi chỉ muốn cùng tiểu Bảo vui vẻ sống qua ngày, không muốn vươn vấn gì về anh nữa…”
“Chỉ mong anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không ngăn cản việc ba con các người nhận nhau…”
“Tiểu Hi em thật sự không muốn quay trở về bên cạnh anh thật sao…”
“Đúng vậy…”
Kiều Mẫn Hi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng…
“Vậy được, nếu đó là điều em muốn, anh sẽ không đến làm phiền em thêm lần nào nữa…”
“Nhưng tiểu Hi anh muốn em biết, cả đời này Phong Vũ Thần anh chỉ yêu mỗi mình Kiều Mẫn Hi em mà thôi…”
Phong Vũ Thần nói xong thì quay người rời đi, một mình đi đến bar tìm rượu giải sầu…
Không biết uống bao nhiêu nhưng đến tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà của Cố Minh Thành…
Nhìn qua một lượt Phong Vũ Thần có thể nhận ra được là Cố Minh Thành đã ra ngoài từ sớm, anh cũng không nán lại thêm nữa, điện thoại bảo trợ lý Cao đến đón mình…
Bắt đầu từ ngày hôm đó Phong Vũ Thần cũng không đến tìm Kiều Mẫn Hi thêm lần nào nữa, mỗi lần muốn gặp tiểu Bảo anh sẽ bảo trợ lý Cao đến đón cậu bé…. Googl𝐞 ngay 𝘵rang ⩵ 𝒯rUm𝘵 ruyện﹒𝗩n ⩵
Kiều Mẫn Hi mấy ngày hôm nay không thấy Phong Vũ Thần đến tìm mình cũng cảm thấy có chút thiếu vắng, mà như vậy cũng tốt kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn…
Tiểu Bảo sợ mẹ giận nên rất chăm chỉ đi học, không dám trốn ra ngoài như lần trước nữa, lần trước sau khi Kiều Mẫn Hi biết đã giận cậu bé suốt mấy ngày…
Làm cậu bé rất sợ, hôm nay tiểu Bảo đang ngồi học thì tự dưng ngất xỉu, cậu bé được đưa đến bệnh viện…
Kiều Mẫn Hi được nhà trường thông báo thì lập tức đến bệnh viện ngay, sau các xét nghiệm thì mới biết thằng bé bị bệnh máu trắng…
Nhiều lần tiểu Bảo chảy máu mũi, Kiều Mẫn Hi cứ nghĩ thằng bé chỉ nóng trong người nên mới vậy, đâu ngờ được rằng thằng bé lại bị bệnh máu trắng…
Kiều Mẫn Hi một mình khóc ngất trước cửa phòng bệnh, Cô Phong nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Kiều Mẫn Hi ngồi lên ghế, ăn ủi cô…
“Tiểu Bảo sẽ không sao đâu, con đừng quá đau lòng…”
“Cô đã gọi cho Vũ Thần rồi, chờ Vũ Thần đến, lấy tủy của nó ghép cho tiểu Bảo sẽ không sao nữa…”
"Có thật không vậy cô… “”
“Thật…”
Phong Yên Nhi nở một nụ cười gượng ép nhìn Kiều Mẫn Hi…
Phong Vũ Thần sau khi nghe tin từ cô Phong Yên Nhi ngay lập tức lái xe đến bệnh viện…
Vừa bước vào đã nhìn thấy Kiều Mẫn Hi ngồi một mình trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt sưng húp lên vì khóc…
Trong khi đó Kiều Mẫn Hi vừa nhìn thấy Phong Vũ Thần ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi nói…
“Vũ Thần, tôi cầu xin anh, xin anh hãy cứu lấy tiểu Bảo, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh không giận anh nữa có được không…”
Kiều Mẫn Hi xúc động khóc đến mệt mỏi mà ngồi quỵ xuống đất, liên tục cầu xin Phong Vũ Thần, tiểu Bảo là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho cô, cô không thể để tiểu Bảo xảy ra chuyện gì được…
“Tiểu Hi à em bình tĩnh đi được không, dù em không tha thứ cho anh, anh vẫn sẽ cứu lấy tiểu Bảo biết không, nó là con trai anh, anh sẽ không để thằng bé có chuyện gì cả…”
Phong Vũ Thần nhẹ nhàng đỡ Kiều Mẫn Hi ngồi lên ghế, chạm tay vào khuôn mặt cô mà lau đi những giọt nước mắt…
Cảm thấy Kiều Mẫn Hi đã bình tĩnh hơn một chút, anh mới nói tiếp, sau đó đứng dậy rời đi…
“Tiểu Hi em ở yên đây đợi anh, anh đi tìm cô nói chuyện rồi sẽ quay lại với em ngay…”
“Ừm…”
Phong Vũ Thần được cô Phong đưa đi làm các xét nghiệm cần thiết, sau đó được đưa vào phòng cấp cứu chung với tiểu Bảo…
Kiều Mẫn Hi ngồi một mình bên ngoài phòng cấp cứu, vì sợ mọi người lo lắng nên cô đã không báo cho ai biết, một mình chịu đựng sự chờ đợi như bóp nát trái tim cô vậy…
Chờ đợi mãi đến năm tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới tắt, được bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, hai ba con được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt…
Hai ba con Phong Vũ Thần nằm chung một phòng để Kiều Mẫn Hi tiện chăm sóc cho cả hai, cả nhà hải bên sau khi hay tin cũng đã đến thăm…
Muốn để gia đình nhỏ này có thời gian bên nhau nên không ở lại làm phiền quá lâu, đến một lúc rồi về…
Những ngày ở đây Phong Vũ Thần được Kiều Mẫn Hi chăm sóc rất chu đáo, tiểu Bảo nhìn thấy ba mẹ làm lành thì rất vui vẻ…
Đến ngày xuất viện tiểu Bảo một mực muốn quay về biệt thự của Phong Vũ Thần ở, Kiều Mẫn Hi cũng không muốn ngăn cản ba con họ ở bên nhau nên cũng không nói gì…
Định thu xếp quần áo về nhà họ Kiều thì tiểu Bảo bất ngờ lên tiếng…
“Mẹ ơi, mẹ có thể cùng tiểu Bảo về nhà ở với ba không ạ…”
“Không có mẹ tiểu Bảo sẽ khó ngủ lắm ạ …”