Phong Vô Nhai

Chương 29:




Biên tập: Nguyệt Tận
Khói bụi mỗi lúc một dày đặc bên trong căn phòng, hơi nóng theo từng ánh lửa lay động mà bốc lên cao, cơ hồ cay nhoè tầm mắt….
Ấy vậy mà nam nhân tóc xám bị đẩy ngã ở một bên, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng… thân ảnh hai người nọ quan tâm lo lắng cho nhau…giữa hoả quang yêu dị….
Từ lúc xuất hiện đến tận giờ phút này, nam nhân đó, cái kẻ đã khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy kia, vẫn chưa hề quay đầu nhìn lại…
Nói chi đến liếc mắt nhìn hắn lấy một lần….
Nhất thời, một thứ cảm giác mỏi mệt chẳng thể diễn tả bằng lời bỗng dấy lên làm đầu óc hắn choáng váng, cố hết sức cũng chỉ có thể lấy tay miễn cưỡng chống đỡ lên chiếc ghế bên cạnh…Mất một lúc lâu sau đó, thân mình mới có thể đứng vững.
Đầu ngón tay khống chế không được lại run rẩy.
“……….”
“Nghiêm Lăng Phong…..” Chốc lát sau, nam nhân nãy giờ vẫn đứng nơi đó, câm lặng…..khẽ gọi tên đối phương, thanh âm trầm khàn mà khô khốc…như dốc hết toàn lực, rồi lại như gắng gượng bám víu vào chút gì đó còn sót lại giữa tuyệt vọng……
Hắn biết, cảnh tượng ban nãy thực dễ khiến cho người ta hiểu lầm….
“Biến”
Đối phương vẫn như trước, không quay đầu nhìn lại.
Chỉ đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng thốt ra một chữ.
“…………….”
Nhai chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân đưa lưng về phía mình.
Cuối cùng cũng đã hiểu, lời nói của hắn, trong mắt đối phương chiếm được bao nhiêu phân lượng….
Ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Giữa hoả quang đỏ rực, nam nhân tóc xám vẫn đứng vững ở nơi đó, như hắn của lúc bình thường, hoàn hảo đứng như vậy, tại nơi đấy, lãnh khốc mà cường đại.
Cứ như thể bất cứ kẻ nào cũng chẳng thể thương tổn hắn, khinh thường hắn.
Dẫu hắn biết, cơ thể mình đã đầy thương tích.
Ngay cả đứng, cơ hồ cũng đã tổn hao hết toàn bộ khí lực.
Nhưng hắn lại như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, ngay cả biểu tình trên gương mặt cũng không hề biến hoá.
Hắn thậm chí còn chẳng biết, trên gương mặt kia, vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn nhờ [Hồi Sinh] dược, lần thứ hai rách toạc cả ra, cắt qua cả chiếc mũi cao cao.
Huyết nhục trồi lên dữ tợn…..
Hắn chỉ biết, bản thân mình, hình như chưa bao giờ thuộc về nơi này….
Đến tận giờ phút này cũng không ……..
—————————-
Góc bên kia căn phòng, Nghiêm Lăng Phong vẫn đưa lưng về phía Nhai, thấp giọng xoa dịu thanh mai trúc mã của mình, cẩn trọng dùng nội lực phá vỡ thiết liên.
Lúc này, sự im lặng khác thường phía sau lưng khiến y tựa hồ nhận ra điều gì đó, thoáng nhíu mày, liền vô thức quay đầu nhìn lại…….
Tất cả, chỉ là một khoảng không cô tịch…….
Nam nhân kia, kẻ trước nay vẫn đứng sau lưng y, giờ phút này lại như chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời, chẳng biết đã đi về đâu…..
“…………………..”
“Phong?”
Cảm thấy được sự khác thường nơi Nghiêm Lăng Phong, Thành Thuỷ Duyệt khẽ nhíu mày, thấp giọng gọi y, đối phương lại như chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ lẳng lặng nhìn phía bên kia sương phòng …. không một bóng người.
Sắc mặt phút chốc tái nhợt….
*        *        *         *
Đêm, lãnh nguyệt treo cao.
Giữa chốn thâm sơn u tịch, nơi hang động ẩn tế, một nam nhân tóc xám ngồi gần động khẩu, lưng tựa vào vách.
Hắn không nhóm lửa, như đã quen với bóng tối từ lúc nào, thứ ánh sáng duy nhất, chỉ là dải sáng màu bạc tản ra từ mặt trăng.
Giờ phút này, hắn diện vô biểu tình, lặng im nhìn huyền nguyệt lơ lửng giữa trời đêm. Trên gương mặt đó, còn in hằn vết thương sâu hoắm, cơ hồ cắt ngang cả gương mặt hắn.
Mà nơi cổ áo hơi rộng mở của nam nhân, để lộ da thịt bên trong đầy những vết cắn. Nhưng thứ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, lại chính là chiếc răng nanh còn nhuốm máu đeo trên cổ.
Đó chính là răng nanh nơi người bạn duy nhất của hắn, kẻ bị người ta đánh cho đến chết.
Cũng là thứ duy nhất hắn còn mang theo bên người.
Vũ khí của mình, ngay cả chính hắn cũng chẳng biết đã để ở nơi nào…..
Có lẽ đã đánh rơi khi gặp cừu gia dọc đường ban nãy. Dẫu hắn giết được cả mười tên, nhưng nơi bả vai và đùi vẫn để lại hai vết thương sâu đến độ nhìn thấy cả bạch cốt bên trong.
Với cái tình trạng như vậy, một thân một mình chạy vào nơi rừng rậm yêu thú không một bóng người này mà chẳng mảy may bị tập kích, vận khí hắn quả thật chẳng tồi chút nào.
Cứ như đây là thứ vận khí tốt nhất mà hắn từng có trên cõi đời này…..
Đêm về khuya, huyền nguyệt dần chạm tới đỉnh trời.
Nam nhân như trước vẫn ngẩng đầu nhìn, rồi lại như chẳng thu vào mắt được bất cứ thứ gì, đồng tử sắc tro không tồn tại chút ánh sáng nào.
Giây lát sau, tựa hồ vừa nhớ tới chuyện gì buồn cười, hắn cúi đầu cười ra tiếng.
Giọng cười trầm khàn, như đang tự giễu, rồi lại như khắc sâu từng khoảng vắng lặng đến trống trải…….
Sau đó, tiếng cười mỗi lúc một run rẩy, mỗi lúc một nghẹn ngào, để rồi cuối cùng, bật lên thành tiếng khóc……
Nào ai biết …..
Trong sơn động ẩm thấp mà lạnh lẽo hôm ấy, cái kẻ mang danh Khôi Nguyệt Ma đã từng khiến bao người trên giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật kia, lại một mình ngồi đó, trên nền đất lạnh, đầu chôn giữa hai gối……
Khóc nấc lên như đứa nhỏ tìm không thấy nhà……….
Hắn yêu người nọ, thứ tình yêu mù quáng, tựa như gắt gao ôm lấy quả cầu thuỷ tinh vào trong lòng ngực, dẫu nó có vỡ ra thành trăm thành ngàn mảnh, vẫn cố chấp ôm chặt, mặc cho từng mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt……đau đớn cách mấy, cũng không nguyện buông tay….
Nhưng huyết chảy mãi rồi cũng có ngày cạn khô…….
Mộng mãi rồi cũng sẽ có lúc tỉnh giấc trong tuyệt vọng………
Đình viện của Nhai nơi rừng trúc, vẫn là một mảnh tối đen. Chỉ còn lại thứ ánh sáng lập loè tản ra từ hai chiếc đèn lồng chơ vơ giữa gió, trong bóng đêm lại dị thường cô tịch.
Nghiêm Lăng Phong một mình đứng ngoài cửa, lặng nhìn gian phòng tối đen trước mắt, khẽ nhíu mi.
Y trở về sơn trang đã một ngày, nhưng cái kẻ ở tại nơi này…vẫn chưa hề quay lại….
Nhíu mày lần nữa, Nghiêm Lăng Phong đẩy cửa phòng, một mình bước vào.
Dẫu Nhai chỉ mới ly khai nơi này có một ngày, nhưng thứ khí tức trong trẻo mà lạnh lùng tại đây lại khiến y cảm thấy rất khó chịu.
Cứ như chưa từng có ai sống tại nơi này vậy.
Dùng hoả thắp sáng ngọn nến trong căn phòng, Nghiêm Lăng Phong lẳng lặng đánh giá cảnh vật xung quanh, trong lòng bỗng nhiên dấy lên thứ cảm giác xa lạ.
Ốc tử thật sạch sẽ, rõ ràng được quét tước thường xuyên, rồi lại giản đơn ngoài dự kiến, cơ hồ chẳng có bất cứ thứ gia cụ dư thừa nào, phối trí thực sự bình thường….
Phóng tầm mắt khắp nơi, hết thảy chỉ là bóng tối dày đặc mà băng lãnh.
Đứng lặng im mất một lúc lâu, Nghiêm Lăng Phong đi vào bên trong thư phòng của Nhai, cảnh tượng cũng giản dị mà lạnh như băng, thứ duy nhất có thể gọi là ấm áp chính là thảng y màu đen làm từ gỗ tử đàn, lớp bì thảo thật dày thoạt nhìn mềm mại mà thoải mái, bên cạnh còn đặt một bộ thư tịch cũ kỹ được đóng trong lớp da mịn.
Nhẹ nhàng lật từng trang, Nghiêm Lăng Phong phát hiện chính mình cũng chẳng hiểu được những chữ viết trên đó, hẳn là thứ văn tự đã thất truyền từ xưa, vài nội dung còn được Nhai dùng bút ghi lại chút chú giải, lấy lá trúc làm dấu sách.
Cái thói quen nghiêm cẩn này lại khiến Nghiêm Lăng Phong có chút bất ngờ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp thêm vài phần.
Ngón tay khẽ vuốt ve quyển sách trong tay, khoé mắt Nghiêm Lăng Phong lại thu vào hình ảnh chiếc điếu bát nằm trên bàn, điều này lại cảng khiến sự ngạc nhiên nơi đáy mắt y gia thâm thêm vài phần.
Y không hề biết, người kia thế nhưng cũng hút thuốc.
Hắn thậm chí còn chán ghét vị khói cơ mà…..
Vừa suy tư, Nghiêm Lăng Phong khẽ mở ra ngăn kéo dưới bàn, lại bắt gặp một thứ quen thuôc mà cũng xa lạ.
Quả phúc cầu đã hỏng nhưng vẫn sạch sẽ…..
Phút chốc, tâm tình phức tạp lại khiến y có chút khó thở…….
Y thậm chí còn nhận ra, quả phúc cầu trước mắt, chính là cái mà y đã bảo Thành Thuỷ Duyệt vứt đi……
“…………”
Đem quả phúc cầu nắm lấy trong lòng bàn tay, Nghiêm Lăng Phong cảm giác được từng cơn khó chịu, thậm chí còn có chút ngạt thở…….
Người nọ, khi ấy………
Nghĩ gì mà lại đem khoả cầu này mang về?
Giữa lúc nam nhân mắt tím ấy ngẩn người suy nghĩ, ngoài cửa chợt truyền tới thứ âm thanh rất nhỏ, điều này làm y đương trường liền cứng đờ cả thân thể, đầu óc còn chưa kịp suy xét, thân thể đã xông ra ngoài cửa.
Nhưng kẻ đứng ngoài đấy cũng chẳng phải người mà hắn nghĩ……
Trước mắt Nghiêm Lăng Phong, chỉ là gã thị tòng một thân trường bào sắc tro, mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó, nguyệt quang thanh lãnh từ cửa sổ rơi trên gương mặt hắn, làm ửng lên vẻ lạnh lùng đến khác thường.
“Nhai còn chưa về sao?” Nghiêm Lăng Phong nhíu mày, ngữ khí trầm thấp.
“……….” Tiểu thị tòng nhìn y, khoé miệng chẳng biết thế nào lại gợn lên một nụ cười lạnh, tức khắc xoay người rời đi.
“……….” Sắc mặt Nghiêm Lăng Phong có chút tái nhợt, một chữ cũng chẳng thể thốt ra……..
Đến tận giờ phút này, y vẫn chưa hề ý thức được…..
Nam nhân tóc xám vẫn đứng phía sau y kia. vĩnh viễn…..đã chẳng bao giờ trở lại……….
*              *               *               *
Cùng lúc ấy, phía bên kia bầu trời, ở một nơi rất xa……
Nam nhân tóc xám như đã lấy lại được bình tĩnh, vẫn cô độc ngồi nơi sơn động, cơ hồ chẳng có một cử động, chỉ là đôi đồng tử sắc tro kia, bất tri bất giác đã mất đi toàn bộ sinh lực, một chút cảm xúc cũng không thể nhìn ra.
Tựa một khối tượng gỗ tinh xảo bị huỷ hoại, lạnh lùng mà khiếp người.
Cứ như hết thảy lệ đã rơi vừa nãy, đã chôn vùi cả linh hồn hắn, chỉ để lại đây một khối thi thể băng lãnh.
Lúc này, ngoài động khẩu chợt truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ mà dồn dập, lập tức, nam nhân ngưng mắt nhìn ra, chỉ thấy đôi trường ngoa <giày bó> hắc sắc bằng da.
Mặt không chút biểu tình nhìn lên, lại thấy một nam tử dáng vẻ chật vật, đầu mang ám kim diện cụ, đưa lưng về phía ánh trăng, hai mắt gắt gao nhìn lấy hắn, hô hấp hỗn độn mà dồn dập.
Dù ngược sáng, nam nhân vẫn có thể thấy rõ ràng đôi má thoáng trắng bệch vì vận động cấp tốc trong thời gian dài nơi đối phương.
Nhất thời, sơn động băng lãnh mà ẩm ướt tràn ngập thứ không khí quỷ dị.
Hai người đều không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương
Sau đó, nam tử tóc vàng tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó trên thân nam nhân, thế nên hô hấp vốn đã gấp gáp, nháy mắt lại đình trệ, hơn nửa ngày vẫn chưa thể hồi phục….
Nhưng đầu ngón tay khống chế không được lại phát run…..
Bất tri bất giác, mây đêm che khuất ánh trăng, cả sơn động rơi vào bóng tối…..
Mất một lúc sau, khi ánh trăng lần thứ hai ló dạng….
Nam tử mang ám kim diện cụ kia đã quỳ thật mạnh xuống trước mặt nam nhân tóc xám.
Ngay sau đó, đôi tay hữu lực mà run rẩn kia, đã gắt gao ôm lấy đối phương, khoá chặt hắn trong lòng ngực mình……
“Xin lỗi……..”
“…………”
“Ta đã đến muộn…….”
“…………”
Đối với chút tình tự chẳng tài nào khống chế được của Mặc Khê Đoạn, nam nhân cũng chả có phản ứng gì, mặt vẫn không chút thay đổi, giây lát sau, mới nghe hắn thản nhiên lên tiếng: “Mặc Khê Đoạn, ta muốn tắm rửa….”
Lời nói nghe nhẹ nhàng đến thực bình thường, thậm chí còn mang theo chút tuỳ tính.
Lại khiến tâm can kẻ khác quặn thắt từng cơn đau đớn…..
*              *             *           *
Đường Linh đang rất buồn bực.
Bởi vì Mặc ca ca mà nàng yêu thương nhất kia, hai ngày trước đột nhiên vứt lại toàn bộ sự vụ trong bang, đùng đùng chạy ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tuy nàng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn, cái tên Khôi Nguyệt Ma kia có liên quan. Vì mỗi lần nam nhân kia gặp phải chuyện gì, Mặc ca ca xưa nay vốn cực kỳ lãnh tĩnh của nàng sẽ lại trở nên rất bất bình thường.
Cứ như cái thế giới của hắn chỉ chuyển động vì nam nhân kia ấy, khiến nàng rất ư là khó chịu.
“Đường tiểu thư, các chủ đã trở lại, đang đi vào đại môn” Đúng lúc này, thị nữ một thân bạch y vội vàng chạy vào, hướng nàng bẩm báo.
Giây tiếp theo, Đường Linh đã chạy ra khỏi cửa phòng, lao về phía đại đường.
Nhưng lúc nàng vừa tới được đại đường, thị vệ lại cho nàng biết các chủ đã đi đến thiên trì, hơn nữa, trong lòng ngực còn ôm lấy một nam nhân tóc xám.
“……….” Đường Linh đã chẳng còn biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung tâm tình của mình nữa rồi, mặt mày tái xanh của nàng như cứng đờ ra mất một lúc lâu, mới miễn cưỡng bê lấy chén canh mà mình đã dày công hầm mấy canh giờ liền.
Đó là do nàng lo lắng Mặc Khê Đoạn lúc xuất môn chẳng có gì bỏ bụng nên đặc biệt nấu chén canh này, tự tay nấu.
Nhưng rồi cũng không từ bỏ ý định, nàng lại hướng thiên trì chạy đi.
Lần này nghênh đón nàng lại là hai gã thị vệ sắc mặt lạnh lùng, một từ cũng chả thèm thốt ra, chỉ dí vào mặt nàng một khối lệnh bài, mặt trên chỉ độc nhất một chữ: “Cấm”
Ý là, hiện tại vô luận là kẻ nào, bất cứ lý do gì, cũng không được phép bước vào thiên trì quấy rầy.
Cả gan làm trái, chỉ có chết.
“……..” Một thứ cảm giác uỷ khuất không nói nên lời bất giác nhuộm đỏ cả hai mắt Đường Linh. Chẳng tài nào tin được, kết quả của hai đêm thức trắng chờ đợi Mặc Khê Đoạn trở về kia lại thành ra thế này đây.
Trong thiên trì
Giữa tầng hơi nước tràn ngập nhiệt khí, mơ hồ ẩn hiện hai thân ảnh thon dài.
Giờ phút này, Mặc Khê Đoạn nửa quỳ bên cạnh ao, cẩn thận trút đi quần áo trên thân nam nhân kia, tận lực tránh đi những miệng vết thương.
Nam nhân thực im lặng, thậm chí còn lười động, chỉ tựa vào trì biên, để mặc cho Mặc Khê Đoạn cẩn trọng hầu hạ.
Trên người hắn chỉ còn lại một lớp ngoại bào, cả đôi chân trần trụi vốn trơn nhẵn kia, mặt trên lại giăng đầy những vết thương do sơn thạch cắt phải, huyết nhục mơ hồ.
Mà lớp ngoại bào duy nhất kia, tuy rằng vừa đủ để che lấp toàn bộ thân thể hắn, nhưng khi khẽ vén lên vạt áo, trên cặp đùi quang loả mà thon dài lại có thể dễ dàng nhìn thấy những vết cắn xanh tím khác nhau…..
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đem đai lưng nam nhân cởi bỏ, y bào trút xuống nơi thắt lưng, Mặc Khê Đoạn bị hình ảnh trước mắt khiến sắc mặt từng trận chuyển hắc.
Trên thân thể trắng nõn của nam nhân, cơ hồ tìm không thấy một nơi toàn vẹn, chỗ nào cũng là vết cắn cùng dấu tích làm nhục..nhìn đến ghê người, nhất là ngực và phần đùi trong, thậm chí còn bị cắn đến độ chảy ra máu tươi…….
Hắn thậm chí còn ngửi thấy được hơi thở của nam nhân khác trên cơ thể Nhai…..
Ấy vậy mà nam nhân đã phải chịu đựng hết thảy những thứ kia, giờ phút này, chỉ trưng ra một biểu tình đạm mạc.
“…….” Mặc Khê Đoạn khép hờ mắt, hít vào một hơi thật sâu, phẫn nộ đến cả người phát run, nửa ngày sau mới dùng sức nắm lấy cánh tay nơi nam nhân, khàn giọng hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……”
“Là ai..?”
“…………” Nam nhân bị nắm lấy tay khẽ nghiêng đầu, miễn cưỡng nhìn về phía Mặc Khê Đoạn, tiếp đó khoé miệng thản nhiên nhếch lên, chậm rãi lên tiếng: “Loại chuyện như vậy, có gì đáng nói?”
Trầm mặc, nam nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, tươi cười trên khoé môi càng thêm sâu sắc vài phần, kề sát vào Mặc Khê Đoạn, gằn từng chữ một:
“Chẳng phải ngươi cũng đã từng làm như vậy hay sao?”
“……………..”
Nhìn sắc mặt Mặc Khê Đoạn đã đến hồi trắng bệch, Nhai cười cười, miễn cưỡng tựa người ra phía sau, chốc lát, mới thản nhiên lên tiếng: “Huống chi, loại sự tình này cũng chẳng ai để ý.”
Một câu thật bình thản, thậm chí cả ngữ điệu trầm bổng cũng chả có, nhưng Mặc Khê Đoạn lại có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một chữ thốt ra từ miệng nam nhân….như rỉ ra máu tươi.
Chỉ vài chữ này, hắn đã nghe ra được rất nhiều thứ, cũng đoán được rất nhiều….
Quan hệ giữa Nhai và Nghiêm Lăng Phong tới giờ phút này….
Hắn gần như đã đoán được….
Đây rõ ràng là kết quả mà hắn chờ mong bấy lâu, nhưng với cái tình trạng của nam nhân trước mắt này, hắn thế nào cũng chẳng cao hứng nổi…..
“……Nhai…….”
Mặc Khê Đoạn cúi đầu chua sót cười, sau đó quỳ một gối xuống trì biên, ghé sát vào nam nhân, thì thầm vào tai hắn:
“Có người để ý đó chứ, chỉ là ngươi chẳng bao giờ đếm xỉa tới mà thôi.”
“………” Nhai không lên tiếng, chỉ miễn cưỡng nhắm lại hai mắt.
Cũng chả bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của nam nhân, Mặc Khê Đoạn chỉ cười cười, sau đó thân thủ ôn nhu ôm lấy nam nhân ngâm mình vào nước, bắt đầu tẩy trừ thân mình cho hắn.
“…………..”
Thân mình đột nhiên bị ôm lấy khiến Nhai vô thức có chút cứng ngắc, nhưng rồi lập tức cũng chậm rãi thả lỏng.
Động tác tẩy trừ nơi đối phương dù có chút trúc trắc, hiển nhiên chưa từng hầu hạ qua bất kỳ kẻ nào, nhưng lại thật sự cẩn thận, lực đạo cùng độc tác đều ổn, không chê được chỗ nào.
Mà bàn tay đang ôm lấy phần eo hắn cũng thực vững vàng, hơn nữa nhờ sức nổi của nước chống đỡ, Nhai chợt có cái cảm giác như lơ lửng giữa tầng mây, cùng với động tác như xoa bóp kia, toàn thân càng trở nên mỏi mệt.
Hệt như con mèo Ba Tư lạnh lùng mà biếng nhác, song nhãn dần dần nheo lại, mặc cho đối phương ôn nhu hầu hạ.
Bởi trong nước có thả chút dược phấn, miệng vết thương của hắn cũng không vì vậy mà bị nhiễm trùng. Sắc mặt bị nhiệt khí bốc lên khiến cho trở nên hồng thuận thêm vài phần, ngay cả đôi môi cũng lộ ra nét thuỷ sắc mềm mại, khẽ hé mở.
Mãi cho đến khi bị ôm lấy đặt lên đùi Mặc Khê Đoạn, nhẹ nhàng kéo ra hai chân, hắn mới cau mày thanh tỉnh, ngay cả môi cũng trắng bệch…
Dẫu sao, hắn cũng vừa trải qua một đêm đầy những ác mộng, dù biết là không sao, thân thể vẫn vô thức nảy sinh sợ hãi….
“Nhai……” Mặc Khê Đoạn dừng lại động tác muốn đưa ngón tay tham nhập cơ thể Nhai, giương mắt nhìn nam nhân, ám ách lên tiếng: “Ta chỉ tẩy trừ cho ngươi thôi, chẳng làm gì khác.”
Ngữ tất, cũng không tiếp tục động tác, chỉ dùng một đôi đồng tử ám kim trong suốt lẳng lặng nhìn nam nhân, kiên nhẫn mà trấn định.
“………” Nhai câm lặng nhìn Mặc Khê Đoạn trong giây lát, liền khép hờ mắt như ngầm đồng ý. Ngón tay của hắn dù sao cũng đã bị thương, muốn tự mình tẩy cũng chẳng được.
“Thả lỏng…….” Một tay đỡ lấy thắt lưng mềm dẻo của nam nhân, ngón tay thon dài mà sạch sẽ nơi Mặc Khê Đoạn cẩn thận hoạt nhập hậu đình đối phương, sau đó ngừng một chút, đợi nam nhân hơi thả lỏng mới chậm rãi ấn ngón tay vào sâu……
“Ô……..” Nhưng có cẩn thận thế nào, động tác có ôn nhu đến đâu, địa phương bị xé rách kia vẫn đau đến độ khiến Nhai nhịn chẳng được phải nhíu mi, cúi đầu rên rỉ.
“Nhẫn nại một chút, ta xong ngay đây……” Thấp giọng an ủi, ngón tay thon dài của Mặc Khê Đoạn lại tiến vào sâu thêm vài phần, xúc cảm ấm nóng mà chật khít nơi nội bích cùng tiếng thở dốc của Nhai làm sắc mặt hắn thay đổi liên tục, ngừng một hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp tục dùng nước ao tẩy trừ…..
Tiếp đó, hai người giữa tầng tầng lớp lớp thuỷ khí lại dị thường trầm mặc, chỉ còn tiếng thở dốc ẩn nhẫn thỉnh thoảng phát ra từ Nhai.
“Ngô…….đừng chạm vào đó……” Ba ngón tay vói vào trong cơ thể khiến Nhai chịu chẳng được mà lên tiếng, thế nên lọn tóc màu tro xoã xuống thân thể lại không ngừng run khẽ.
“Nhưng bên trong còn nhiều……” Thanh âm nam tử nghe có chút khó xửa, mà lại trầm khàn đến kinh người.
“Nhanh tay lên………….ngươi là heo hả…………..A………..” Ngữ điệu vốn ảo não chợt lên cao thêm vài phần, cuối cùng lại phát ra từng cơn run rẩy.
“Ngươi làm sao biết……”
“Biết…………..Ngươi……………Mẹ kiếp……………Đi ra ngay…………..”
“Sắp xong rồi………….Ân, ngươi đừng xiết chặt lại như vậy…………….. Ta vào không được…………”
“Cút…….”
Cuối cùng, cái sự kiện tắm rửa kia…..cho là có chút hỗn loạn đi….cũng đã hoàn thành.
Sau đó, Mặc Khê Đoạn dùng mao thảm quấn kín lấy Nhai – kẻ mặt mũi giờ phút này đã tối sầm – ôm ra khỏi thiên trì, vừa bước xuống bậc tam cấp đã thấy Đường Linh buồn phiền đứng ở bên ngoài.
“Đường Linh, ngươi tới đúng lúc lắm, ta vừa định tìm ngươi.” Mặc Khê Đoạn hướng nàng gật gật đầu, ý bảo nàng lại đây.
“Mặc ca ca~~~~” Chỉ có vậy mà nữ tử ban nãy còn mang vẻ mặt oán giận nháy mắt cả người đã tản ra sắc phấn hồng, hớn hở chạy về phía Mặc Khê Đoạn, đồng thời cũng cố gắng lơ đi nam nhân đang nằm trong lòng ngực hắn.
“Muội có nấu cho huynh chén canh tẩm bổ, để muội gọi người bưng tới” Chén canh ban nãy thật ra đã bị nàng ném thẳng xuống chân núi mất rồi.
“Ngươi đi lấy lọ [Hồi Sinh] cuối cùng kia mang đến đến phòng ta” Thản nhiên phân phó xong, Mặc Khê Đoạn vừa định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai như cuồng loạn phát ra từ Đường Linh.
“Ta không lấy!!!”
“………..” Mặc Khê Đoạn dừng lại cước bộ, quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Đường Linh, dù có mang diện cụ, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy được, gương mặt hắn nháy mắt đã trở nên âm trầm.
“Chỉ còn lại một lọ duy nhất! Dựa vào cái gì lại mang cho hắn dùng, tên này lại có âm mưu gì nữa đây, chẳng lẽ ———”
“Câm miệng!” Mặc Khê Đoạn lạnh giọng ngắt lời nàng, thanh âm không lớn, lại lạnh lùng đến độ khiến cho tâm tình kích động vừa nãy nơi Đường Linh nhất thời hạ nhiệt.
Rồi sau đó, nhìn Mặc ca ca mà nàng yêu mến nhất cười cười với nàng, thực ôn nhu….nhưng lại khiến trong lòng này dấy lên từng cơn sợ hãi……
Nàng thậm chí còn nhận ra thứ sát ý ẩn sâu trong đáy mắt đối phương……
“Đường Linh”
“……….”
“Sau nửa nén hương, nếu ta còn nhìn thấy ngươi ở cái Hắc Vực Các này, đừng trách ta tại sao bất lưu tình diện <hạ thủ thẳng tay, ko nể tình>” Sau đó cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần, thấp giọng phân phó thị vệ đứng bên cạnh: ” Hai người các người giúp nàng thu dọn quần áo, đưa nàng trở về Đường Môn”
“…………Mặc ca ca!!!!!” Sắc mặt Đường Linh lúc này đã thật sự chuyển sang trắng bệch. Nước mắt đương trường liền tuôn ra.
Nhưng Mặc Khê Đoạn cũng chẳng còn thèm đếm xỉa tới nàng, ngay cả thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Đường Linh.
Đến tận thời khắc này, nàng mới thật sự hiểu ra, thứ quan trọng nhất đối với Mặc Khê Đoạn, cho dù là kẻ  được sủng ái nhất như nàng, cũng tuyệt đối không được phép chạm đến.
Việc này đối với hai nam nhân kia mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Một lát sau, Mặc Khê Đoạn đã mang Nhai về tới phòng mình, phân phó thủ hạ thân tín mang đến đây lọ [Hồi Sinh] cuối cùng kia, một phần thật ra cũng pha trộn với dược vật khác để dùng ngoài da.
Nam nhân tóc xám nằm trên giường, ngón tay đã được băng bó kĩ lưỡng, cứ như vậy mà nhắm lại hai mắt, mặc cho Mặc Khê Đoạn nâng lên phần eo của hắn, đưa ngón tay vói vào trong thượng dược.
Tuy rằng chuyện này kéo dài khá lâu khiến hắn có chút mất kiên nhẫn nhưng cũng đã lười so đo. Chỉ là bàn tay nam tính đang kiềm trụ phần eo hắn kia vẫn làm cho hắn theo bản năng chợt nghĩ đến một số hình ảnh không tốt chút nào.
Dù là vậy, nam nhân khi được Mặc Khê Đoạn đưa cho một ly rượu ấm cũng chẳng chút do dự mà ngửa đầu nốc cạn.
Tựa hồ cũng chả quan tâm trong rượu có thứ gì.
Sau đó, dược vật trong rượu phát sinh tác dụng, nam nhân trực tiếp tiến vào giấc ngủ say.
Dẫu sao, hắn cũng đã hai đêm chẳng chợp mắt.
Hắn không phải không phiền luỵ, cũng không phải không biết mỏi mệt, chỉ là ngủ chẳng được mà thôi.
Mặc Khê Đoạn sau khi đi dội một trận nước lạnh, hai mắt thoạt nhìn như đã thanh triệt mọi dục niệm.Hắn nằm lên giường, ngơ ngác nhìn nam nhân tóc dài đã rơi vào mê man đang nằm bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Tiếp đó, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc rơi trên đôi má nam nhân, dùng đầu ngón tay, tinh tế mô tả từng đường cong nơi vết thương ngỡ đã biến mất nay lại chợt trở về trên gương mặt nam nhân.,…
Đó là vết thương từng dùng [Hồi Sinh] nhưng cũng chẳng thể nào xoá bỏ…..
Hắn có hỏi qua nam nhân, nhưng đối phương cũng chỉ cười cười, không trả lời.
Hệt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay cả rượu hắn đưa ban nãy, cũng chẳng chút do dự mà uống cạn………
Nhưng ở cái thời điểm hắn thượng dược cho Nhai, thân thể đối phương rõ ràng cứng đờ ra, lại còn run rẩy, rõ ràng bài xích sự đụng chạm của nam nhân khác đến cỡ nào.
Lẳng lặng nhìn một lúc lâu, Mặc Khê Đoạn vươn cánh tay bằng kim loại sắc ám kim kia khẽ kéo nam nhân vào lòng mình. Mà nương theo động tác này, người nọ cũng thuận thế tựa vào trước ngực hắn, mái tóc dài màu tro tán loạn một mảnh giường.
Nhất thời, xúc cảm ấm áp mà dẻo dai của thân thể trong lòng ngực cùng hơi thở thản nhiên thỉnh thoảng lướt qua khuôn ngực khiến từng cơn khô nóng vừa mới bị nước lạnh mạnh mẽ áp chế trong Mặc Khê Đoạn giờ phút này lại cuồn cuộn bốc lên. Trong đầu lập tức tái hiện lại hình ảnh lúc thượng dược cho nam nhân ban nãy, cùng với hồi ức của trước kia, khi hắn tiến vào thật sâu bên trong cái cơ thể này.
Nam nhân lúc ấy, một đầu tóc xám hỗn độn, nằm dưới thân hắn, bị bắt giương khai hai đùi, chịu đựng từng trận trừu sáp, phẫn nộ mà ẩn nhẫn…..
Khắp người toàn là những vết bị hắn cắn liếm…..
Mà hiện tại, người nọ lại chẳng chút phòng bị nằm trong lòng ngực hắn, quần áo hỗn độn, tựa hồ có thể khơi dậy dục niệm trong hắn bất cứ lúc nào…..
Hắn cứ như sắp bị bức điên đến nơi……
Trong đầu phát ra vô số những âm thanh điên cuồng kêu gào, tiến nhập hắn, chiếm giữ lấy hắn……khiến cho hắn khóc lóc cầu xin……
Nhưng Mặc Khê Đoạn không dám…..
Thậm chí còn hồi tưởng ánh mắt của nam nhân kia tại nơi sơn động ngày hôm đó, trống rỗng mà cô tịch, có cả những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên bờ mi màu tro…..
Hít vào một hơi thật sâu, Mặc Khê Đoạn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Nhai…..
“Nhai………”
“Ta thề, suốt đời suốt kiếp………”
“Sẽ yêu ngươi bằng cả cái sinh mạng này……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.