Tiết đông.
Ánh tà dương từ từ khuất dạng.
Bầy quạ đen lũ lượt bay về tổ. Trên con đường cái quan nối liền tỉnh lị Giang Tô với thị trấn Tế Nam xuất hiện hai thanh niên cưỡi đôi hắc mã. Đang hồ hởi phi ngựa dọ đường, họ chợt giật mạnh dây cương. Đôi tuấn
mã hí một tràng dài rồi dừng bước.
Ngồi song song trên yên ngựa, người thanh niên vận y phục màu nho quay sang thì thầm với đồng bọn bằng giọng lo ngại:
- Nghe nói lộ trình này không được an toàn cho lắm. Nếu tối hôm nay quân đội Chính Bạch Kỳ không kịp thời tới thị trấn đằng trước để tá túc, lỡ mà gặp phải đạo tặc thì nguy!
Gã thanh niên vận y phục màu trắng nghe vậy liền ngước mắt nhìn người bên cạnh, phát hiện gương mặt của đồng đạo như sắc trời u ám.
Trầm mặc một lúc lâu, bạch y nam tử thở dài:
- Thiên hạ đang loạn lạc, tuyến đường dẫn đến kinh Thành Tử Cấm không được bình yên là chuyện thường tình. Mà không chỉ riêng gì chặng đường này,
quãng đường nào cũng vậy. Bấy lâu nay đạo tặc nổi lên như kiến cỏ. Bọn thổ phỉ không ngừng cướp bóc thường dân. Nhưng ngươi đừng lo, có sự
hiện diện của Phủ Doãn đại nhân và toán quân thiết giáp thì ta dám cam
đoan rằng toàn thể sư đoàn Chính Bạch Kỳ ai nấy đều sẽ hồi cung toàn
mạng.
Trấn an xong, bạch y nam tử giục
ngựa quay đầu trước khi giơ roi quất vào mông tuấn mã một cái. Con ngựa có bộ lông đen tuyền cất vó phi thật nhanh, tốc độ còn mau mắn hơn cả khoái mã bôn hành. Phía sau lưng, tên đồng bọn tức tốc tế ngựa đuổi theo. Tiếng lộp cộp vang lên đều đặn.
Cách đó khoảng chừng mười tám dặm, xa xa thấp thoáng rặng tre già, một lá cờ trắng rồng xanh bay phần phật giữa rừng tuyết phủ.
Dẫn đầu đoàn binh Chính Bạch Kỳ là Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong, niên kỷ tầm ngoài
đôi mươi, thân khoác chiến y màu bạc khôi giáp, uy phong lẫm lẫm. Tay
phải nắm hờ dây cương, vị thống soái an ngự oai vệ trên lưng hắc mã,
tướng mạo thăng trầm cô tịch tựa dãy núi Ngũ Đài Sơn.
Từ đằng sau
lưng, thủ hạ tâm phúc của Dương Tiêu Phong là phó tướng mai lặc chương
kinh Tô Khất thúc ngựa tiến lại gần, vòng tay cung kính nói:
- Bẩm đại nhân, nãy giờ đã hơn một thì thời, hay là để hạ quan đích thân đi thám thính?
Dương Tiêu Phong ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy vầng thái dương đã hạ sơn. Cảnh vật hai bên đường đắm chìm trong những tia nắng cuối ngày.
- Không cần – Dương Tiêu Phong lắc đầu, mắt vẫn trông vời không trung – Cứ chờ thêm một khắc nữa, đừng để trúng kế điệu hổ ly sơn.
Nói xong,
Dương Tiêu Phong im ỉm kéo dây cương xua ngựa quay đầu. Con tuấn mã
lững thững đi về phía trung quân. Tô Khất nhíu mày một thoáng rồi tức
tốc bám theo sát.
Binh doanh
đông nghịt, đoàn quân Chính Bạch Kỳ xếp thành hai dãy dài, sắc mặt căng
thẳng, trường mâu lăm lăm trong tay. Binh sĩ cúi đầu thi lễ mỗi khi cặp tuấn mã của vị chủ soái lẫn phó soái chậm rãi lướt ngang qua. Cả hai
vị thống lĩnh tiến đến trung quân, nơi mà cỗ xe ngựa đang đậu.
Tô Khất phấn khởi nói:
- Lần này xuất cung, đại nhân đã mời được Hoa Đà tái thế Nữ Thần Y đến cứu
chữa bệnh tình của Khang Hi ấu chúa, quả là công đức vô lượng.
Dương Tiêu Phong khẽ gật đầu, đưa
tay vén bức rèm cỗ xe. Bên trong an tọa một nữ nhân vận y phục tử tù,
độ tuổi trăng tròn lẻ, tóc xõa lòa xòa qua vai. Trên đôi mắt xinh đẹp
lóng lánh lệ sầu như bạch minh châu long lanh đẹp đẽ càng khiến cho nam
nhân không muốn rời tầm mắt.
Đôi cánh tay gầy bị trói ra sau
lưng. Hai cổ tay trắng muốt như chùm hoa sứ bị cột chặt bởi sợi thừng
to bằng bó đũa. Thấy nàng khốn khổ đến nước này, trong lòng tướng quân
cũng không khỏi chạnh lòng thương xót nhưng biết làm sao hơn?
Dương Tiêu Phong bỗng nhớ năm xưa
trên đỉnh Thiên Sơn tuyết lấp, nàng cười một tiếng khuynh thành. Người
thiếu nữ tuyệt sắc như vầy, thậm chí còn sở hữu bầu trí tuệ thông minh
tuyệt đỉnh thì đâu thể nào không làm cho nhân thế say mê?
Và Dương Tiêu Phong lặng lẽ thở
dài. Thời buổi bấn loạn, trong suốt quá trình khởi hành từ đồn Bạch
Nhật cho đến Giang Tô, chàng vừa nhọc tâm lo lắng tên nghịch thần Ngạo
Bái phái người ám sát vừa canh phòng giai lệ suy nghĩ không thông mà tự
vẫn.
Nửa tháng trước, cuộc chiến tranh
kháng giặc ngoại xâm giữa bang phái Đại Minh Triều và triều đình Mãn
Châu chấm dứt. Kẻ thắng làm vua, thua làm tặc. Lá cờ khởi nghĩa do
đích thân nàng và phu quân của nàng cất công chắp nối mãi mãi vùi sâu
xuống vũng bùn lầy tại chốn Giang Nam hoa lệ phồn vinh.
Dương Tiêu Phong đưa mắt ngắm làn
tóc tơ đen nhánh thêm một lần trước khi buông tay cho tấm rèm vải đỏ che phủ khung cửa sổ. Tọa trên trường kỷ, mỹ nhân vẫn yên lặng như liễu.
Cặp nhãn quang tròn xoe đăm đăm nhìn vách xe, chẳng hề lưu chuyển.
Khuôn mặt trái xoan không chút biểu tình, tịnh như mặt nước Tây hồ trong vắt vào mỗi chớm thu sang, chẳng giống những dung chi tục phấn khác cơ
mà cao nhã và thanh thuần hơn ánh bình minh buổi sáng.
Tướng công của nàng tuy lâm trận
thiện chiến dưng quân đội bang hội chung cuộc cũng đành tan rã. Hàng
vạn thanh thiếu niên Hán tộc đa số tử vong tại chốn sa trường. Nghe
phong phanh rằng vỏn vẹn vài trăm thành viên bang phái tuy còn sống sót
nhưng bị toán quân thiết giáp bắt sống và hiện giờ có lẽ đang giải phạm
nhân về Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Bốn trăm kẻ phản tặc đó sẽ an cư nơi đại lao chờ ngày Khang Hi hoàng đế hạ lệnh chém đầu thị chúng, riêng gia
quyến của họ thì đương nhiên không tránh khỏi hậu quả tru di tam tộc.
Lại nữa, sau hôm quyết đấu sinh
tử, giang hồ tương truyền thần quyền Nam hiệp Tần Thiên Nhân là bại
tướng dưới tay Bắc quan đại nhân Dương Tiêu Phong. Trong hiện hữu,
Dương Tiêu Phong trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ nhất chiến bất bại,
ngay cả đối với Gia Cát Lượng tái thế Cửu Dương.
Phó tướng quân Tô Khất khoanh tay cau mày, chứng kiến cảnh người thống lĩnh của mình hoài vọng đành tặc lưỡi vài cái rồi ngẩng đầu giám sát thời
tiết đêm đông, lòng hy vọng hai tên thám mã trở về mau lẹ.
Phía bên cạnh, Dương Tiêu Phong
hãy còn thẫn thờ trầm tư mặc tưởng, tâm trí cứ luẩn quẩn nghĩ về nữ tù
nhân kiều diễm tuyệt vời với biệt nhãn thiên ban, tái cố khuynh nhân
quốc. Thốt nhiên, một dòng cảm giác xót xa mơ hồ len lỏi trong quả tim
bằng đá cuội của vị tướng tài hùng xuất chúng, trung liệt anh dũng, hai
lần dẫn quân thống ngự cả vùng nam bắc Triều Tiên.
Dương Tiêu Phong thầm nhủ “đáng
thương cho nàng vẫn chưa hay biết tình lang của mình, tức thần quyền Nam hiệp Tần Thiên Nhân đã không còn trên cõi trần.” Cái ngày tương tụ đầy hứa hẹn cầm bằng là mộng đoàn viên.
Hơn thế, muốn chế phục nàng chẳng
phải điều dễ dàng. Dương Tiêu Phong nhớ kỹ chàng phải dùng hết cả tâm
trí giảng giải và phân tích chân tình chân lý, khẩu ngữ xuất đến gần cạn mới thuyết phục được nàng bảo an tánh mạng mà cùng chàng về viện thái
y.
Hoàng hôn hôm đó…
Đúng lúc lưỡi gươm sắp sửa chạm
vào làn da mịn màng như nhung gấm thì Dương Tiêu Phong tựa cơn gió lốc
âm thầm lao lại. Nhắm nghiền hai mắt dưỡng thần, chàng vận khí công ra bộ Ngũ Hình Quyền. Cổ tay trái buông thõng trong khi tay phải xuất Thôi Sơn Tả Chỉ, chụp lấy mũi gươm. Quyền pháp biến hóa cực kỳ tinh diệu.
Mặc dù Nữ Thần Y giác ngộ Dương Tiêu Phong là cao thủ võ lâm, hội tụ nội công cao siêu thâm hậu nhưng nàng chưa hề ngờ trên thế gian này lại có bàn tay nào
cứng hơn sắt, sẵn sàng siết chặt lưỡi gươm mà da thịt chẳng hề sứt mẻ.
Nàng còn đang phân vân thì đột nhiên thanh sắt lóe sáng hệt lằn sấm sét.
Dương Tiêu Phong đã từng sử dụng
chiêu thức này để triệt hạ võ lâm đệ nhất kiếm khách Trương Quốc Khải.
Chủ soái của đoàn quân Chính Bạch Kỳ phô trương công lực siêu phàm, vận
kình lực Thiểm Tỉ Thuật khiến cho binh khí bất nhập pháp. Nội công
truyền vào thanh gươm. Tức thì, thanh sắt mau chóng nổi đỏ, nhiệt độ
gia tăng. Nữ Thần Y cảm giác cán gươm bỏng rang liền sảng sốt buông tay bỏ rơi vũ khí.
Giai nhân định tự vẫn để bảo hộ trinh tiết cơ mà thanh kiếm bị tước đoạt thẳng thừng. Lúc này, Dương Tiêu Phong đứng sừng sững như bức trường thành Vạn Lý, cản
phía trước, toán quân thiết giáp bọc hậu phía sau. Nữ Thần Y lâm trạng
thái cô lập, hoa lạc chốn rừng gươm, một thân một mình đứng giữa rừng
thiên binh vạn mã, tuy nao núng song lại rút cây trâm cài tóc dụng làm
binh khí.
- Đừng tới gần! – Nữ Thần Y siết chặt trâm cài trong tay, gằn giọng đe – Nếu
ngươi bước thêm một bước nữa thì chớ trách ta ra tay không nể tình cố
nhân!
Dương Tiêu
Phong thấy giai lệ có ý định ám toán mà chẳng hề tỏ vẻ hoang mang hoảng
sợ. Không tiến cũng không thoái, chàng phẩy tay ném thanh gươm cắm phập vô gốc thông gần đấy, điềm nhiên mở miệng:
- Sao hả? Lúc nãy nàng cam kết rằng nếu như bổn quan thả hắn đi thì nàng sẽ theo bổn quan về hoàng cung, giờ muốn nuốt lời à?
Nữ Thần Y lần chần tìm câu đối đáp. Thừa thắng xông pha, Dương Tiêu Phong cao giọng phán:
- Nàng nghĩ cây trâm cài tóc nhỏ chút đó có thể đả thương được bổn quan sao?
Ngắc ngứ một vài giây, Nữ Thần Y nhận thức lời nói chí lý của người đối diện.
“Dương Tiêu Phong võ công trác tuyệt, mưu mô giao đấu trực diện giữa ta
và hắn tất nhiên bất thành!” Nữ Thần Y suy xét xong bèn xoay ngược cổ
tay, gí trâm cài sát huyệt liêm tuyền.
- Cho dù ta không thể đích thân giết chết ngươi nhưng ta cũng phải làm cho
máu nhuộm Tông Quy sơn, để Bắc quan đại nhân ngươi chuyên làm những
chuyện hung ác có thêm một oan hồn nữa!
Dương Tiêu Phong nghe rõ mồn một
lời thóa mạ thế mà gương mặt vẫn ánh nét điềm tỉnh như không có chuyện
gì đáng lo, còn bình thản chắp tay sau lưng đáp từ:
- Nếu như nàng muốn tự sát, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả, bởi vì sao khi
cây trâm cài này đâm thủng trái tim nàng thì nó cũng sẽ xuyên qua rất
nhiều trái tim kẻ khác. Nàng chết đi, tiếp theo là phu quân của nàng,
Tần Thiên Nhân. Kế đó là sư đệ cùng chung huyết thống với hắn, Tần
Thiên Văn. Thậm chí cả quân đội phản Thanh đang đóng ở Cam Túc, ta e là không một kẻ nào có cơ may sống sót.
Nhận định giai nhân chạnh lòng, Dương Tiêu Phong vội nói thêm:
- Nếu nàng cố chấp không tin thì cứ thử. Chỉ cần nàng vung tay, ta sẽ truyền lệnh cho quân lính đi lùng bắt Tần Thiên Nhân đem về đây hành quyết
ngay!
Ngỡ luồng khí âm thổi qua hồn, Nữ Thần Y hiểu Dương Tiêu Phong không dọa suông. Nàng hạ cây trâm cài, rùng mình nói:
- Nhưng dầu ta không chết, ngươi cũng sẽ không tha Thiên Nhân! Ngươi nhất định phái người đuổi theo huynh ấy!
- Vậy thì chưa chắc – Dương Tiêu Phong thanh thản tiến tới trước ba bước -
Biết đâu chừng ta nể tình nàng mà tha cho hắn, nhưng phải coi thái độ
của nàng.
Hai hạt châu sa bất giác tuôn trào khóe mi. Nữ Thần Y cảm nhận bản thân lọt vào hang động chúa tể sơn lâm bèn thoái lui ba bước. Lưng chợt chạm bức tường
kiên cố. Hóa ra toán quân thiết giáp đã sớm biến thành hàng rào chiến
thuật, chắn đường tẩu của nàng.
- Đại nhân muốn tiểu nữ phải làm gì mới chịu buông tha Thiên Nhân? – Lo tánh
mạng phu quân có nguy cơ tuyệt diệt, Nữ Thần Y thình lình thay đổi cách
xưng hô.
Dương Tiêu Phong đi đến tiếp giáp, nâng cằm kiều nữ, hỏi bằng giọng phật ý:
- Thế nào, nàng sợ ta lắm sao?
Dứt lời, Dương Tiêu Phong xòe lòng bàn tay phải. Nữ Thần Y hiểu hàm ý ẩn liền đặt trâm cài lên đó.
- Nàng không cần làm gì cả - Dương Tiêu Phong vừa lắc đầu vừa thu nắm tay, chớp nhoáng rồi mở ra trở lại.
Nữ Thần Y thảng thốt khi thấy cây trâm cài ngọc thạch nát tan tành thành mớ bụi li ti. Thần sắc lãnh đạm, Dương Tiêu Phong dùng bàn tay trái phủi mớ bụi, khoan thai nói:
- Bổn quan chỉ muốn nàng sống, muốn nàng theo ta về hoàng cung…
…Hồi tưởng tới đây, Dương Tiêu Phong bừng tỉnh. Từ phía đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập truyền thanh. Chiều tà bóng xế. Cặp thám mã lúc nãy trở về.
- Tham kiến Phủ Doãn đại nhân và phó tướng mai lặc chương kinh – Cả hai trang nam tử phi thân xuống ngựa, vòng tay thi lễ.
Dương Tiêu Phong phất tay ra hiệu đứng lên. Bạch y nam nhân cúi đầu vái một cái rồi nói:
- Bẩm đại nhân, phía trước có một thị trấn. Con đường đến đó đã được thuộc hạ dò xét kỹ lưỡng, không phát giác chướng ngại vật.
Nghe vậy, Tô Khất hạ giọng thì thào vào tai Dương Tiêu Phong:
- Trong suốt chặng đường hồi cung mà không hề xảy ra phục kích. Hạ quan không
tin tên gian hùm Ngạo Bái lại chịu bỏ qua cơ hội ám toán chúng ta.
Và Tô Khất hất đầu về phía cỗ xe ngựa, tiếp lời:
- Dù ít dù nhiều cũng phải sai người hạ thủ nữ nhân đó chứ, cớ sao bốn bề vắng lặng như tờ?
Dương Tiêu Phong đợi Tô Khất thốt trọn câu mới từ tốn đáp:
- Lộ trình này tựa hồ thực sự sóng êm gió lặng. Nhưng ngươi có nghe qua
chưa, đêm trước khi bão tố thì cảnh vật luôn luôn yên tĩnh?