Nữ Thần Y ngủ một giấc thật sâu, đến khi mở mắt thì gà đã gáy. Nằm quạnh
quẽ trên sàn, nàng thầm nghĩ giờ này chắc Dung ma ma và vị công công nọ
đang hầu thái hoàng thái hậu dùng điểm tâm.
Chợt có nhiều tiếng chân bên ngoài hành lang vọng lại, rồi giọng nói lãnh đạm vang lên chứng minh nàng đã sai:
- Mời lão phật bà và Phủ Viễn tướng quân vào trong – Rõ là tiếng của Dung ma ma - Để nô tỳ đánh thức nữ nhân kia.
Dung ma ma vừa dứt lời thì cánh cửa hoa văn mở rộng, để lộ những hình
hài đã làm nàng kinh hãi suốt hôm qua. Nữ Thần Y tức tốc ngồi dậy mặc
chiếc áo khoác mà ai đó đắp cho nàng, tay thoăn thoắt buộc dây thắt gút.
Thái hoàng thái hậu ung dung đặt chân qua ngạch cửa trước tiên, theo sau là hai a hoàn nâng tà áo lụa dài, xong đến Phủ Viễn tướng quân. Rồi
còn có thêm phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất. Tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ, Tô Khất chính là người hộ tống Nữ Thần Y vào cung nhằm lúc Dương
Tiêu Phong bận bịu thiết triều.
Dung ma ma từ tốn nối đuôi, lãnh tĩnh đi phía sau cùng, tiện bề giơ tay khép cánh cửa lại.
Lúc cất bước theo thái hoàng thái hậu vào trong thư phòng, Dương Tiêu
Phong lướt mắt sang chỗ Nữ Thần Y đang ngồi thu lu bó gối, dừng ánh nhìn ở đấy một thoáng song chân vẫn đều đặn di chuyển. Vẻ mặt anh hào không hề biến động.
Dung ma ma cung kính khom mình mời thái hoàng thái hậu an tọa lên ghế
thượng đặt sát vách tường. Trụ cạnh vị trí đó là một pho tượng phật bà
Quan Âm, tay phải cầm bình nước cam lồ, tay trái ẵm một hài nhi. Pho
tượng đứng trang nghiêm trên chiếc bàn gỗ mun rộng khoảng năm gang và
cao chừng hai thước.
Dương Tiêu Phong được thái hoàng thái hậu thí tọa, ngồi bên kia chiếc
bàn gỗ mun. Tô Khất đứng chầu hướng bên trái của Dương Tiêu Phong.
Dung ma ma và các a hoàn đứng hầu bên phải thái hoàng thái hậu.
Sau cái hất đầu của Dung ma ma, hai a hoàn đi đến góc phòng dìu Nữ Thần Y lại quỳ ở giữa gian.
Trông sơ sơ gương mặt trắng bệch, Dương Tiêu Phong chạnh lòng. Chàng tự dưng cảm thấy mùa đông năm nay rét hơn hẳn mọi năm. Mặc dù đang vận đủ áo đơn áo kép mà lòng ngực vẫn không ấm lên được. Lại nữa, trong đầu
duyệt qua những lời sắp nói, chàng bỗng ngộ giác khí lạnh từ đâu lan tỏa vào tim, xuôi dần xuống mười đầu ngón tay để bất chợt nắm chặt chúng
lại.
Cuộc thương thảo khai màn bằng Dung ma ma tiến tới đối diện Nữ Thần Y, xuất ngôn:
- Thế nào, suy nghĩ suốt một đêm, sáng nay đã thông chưa đấy?
Nghe câu trịch thượng phát xuất từ cửa miệng của kẻ hành hạ mình không
nương tình nhân sinh bác ái, Nữ Thần Y nhủ lòng “sĩ khả sát bất khả
nhục, các người muốn giết thì cứ giết đi chứ ta tuyệt nhiên không đồng
ý…”
Nghĩ là làm, nàng ngẩng đầu thẳng thắn cương trực đáp:
- Hôm nay bang phái Đại Minh Triều thua trận, gần như hầu hết các thành
viên ở Giang Nam diệt vong nhưng còn những phân đà. Bọn họ sẽ không từ
bỏ phong trào kháng giặc ngoại xâm!
Và trừng mắt nhìn Dung ma ma, Nữ Thần Y kiên quyết tiếp lời:
- Tuy rằng bản thân ta còn sống cơ mà bạc phước nên lọt vào tay bọn
ngoại tộc các người, muốn chém muốn giết cứ việc tùy tiện. Nhưng muốn
khuyên ta đầu phục triều đình Mãn Châu thì chi bằng ban cho ba thước
lụa!
Mặt lộ thần sắc phẫn nộ, Dung ma ma quay phắt lại nhìn thái hoàng thái
hậu cơ hầu thỉnh ý, bắt gặp cái lắc đầu nhè nhẹ liền ngoắc hai a hoàn
lui về vị trí đứng im.
Không gian bất thần tĩnh lặng như chùa. Tất cả mọi người trong thư phòng không nói năng chi, chỉ trố mắt ngó nữ nhân cứng cổ.
Kết cuộc, thái hoàng thái hậu là nhân vật phá tan bầu không khí tịch
mịch bằng cách nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Phủ
Viễn tướng quân.
Phát hiện linh quang sắc bén, Dương Tiêu Phong biết đã đến phiên chàng
chủ động thuyết phục bèn cất giọng như khí cụ tích tụ linh khí núi sông. Thanh âm trầm trầm phát tiếng ngân tựa chuông đồng, vang vọng tứ bề
hòng thấm nhuần vào chúng sinh thế giới.
- Trừ phó tướng mai lặc chương kinh – Dương Tiêu Phong bảo Dung ma ma và hai a hoàn – Các người hãy mau quy an.
Dung ma ma cùng hai a hoàn nhún chân thi lễ:
- Nô tỳ xin phép cáo lui.
Còn lại bốn người, nhanh như chớp giật, Dương Tiêu Phong lẳng lặng soạn
thảo những lý luận dụng để khuyên can. Rồi nhìn thẳng vào mắt Nữ Thần
Y, chàng trầm tĩnh nhập đề theo lối lung khởi quen thuộc:
- Chiều hôm qua Dung ma ma có nói với nàng đương kim hoàng thượng lâm
bệnh đậu mùa, không may dẫn đến sốt cao để rồi ảnh hưởng giác mạc. Hiện tại thân thể cũng rất yếu nhược. Các ngự y trong Thái Y Viện sau một
thời gian tận tình cứu chữa cũng đành bó tay. Nay bổn quan muốn nhờ
nàng đến Càn Thanh cung chuẩn mạch và điều trị…
- Tại sao tiểu nữ phải nghe theo đại nhân? - Nữ Thần Y khinh miệt cắt lời.
Chẳng chút do dự, Dương Tiêu Phong nghiêm nghị đáp:
- Tại vì nàng không có lựa chọn khác!
- Tiểu nữ có! – Nữ Thần Y cau mày đăm đăm ngó Dương Tiêu Phong, gằn giọng quả quyết.
Dương Tiêu Phong nhếch môi cười:
- Nàng nghĩ nếu nàng chết rồi thì thiên hạ sẽ trở về tay của đại Minh sao?
Thoáng phút im lặng, Nữ Thần Y không tìm được câu trả lời, hàng ngàn
hàng vạn lần cũng không dè bản thân thông minh tuyệt đỉnh lại bị lý luận đơn giản này làm cho cứng miệng.
Dương Tiêu Phong ra đề câu đố hóc búa xong khoan thai đứng lên khỏi ghế, tấn bước tới gần và điềm đạm phân tích:
- Nàng là một người tri tình hiểu lý, hãy nghĩ thử xem, nước không thể
một ngày không vua. Nên nhỡ hoàng thượng lâm cảnh mù lòa hoặc chẳng may qua đời, đại Thanh sẽ tìm người kế vị.
Dương Tiêu Phong phân giải đến đây thì ngưng trệ, chờ Nữ Thần Y hiểu tường tận lý lẽ vừa nêu mới nói tiếp:
- Nhưng nếu nàng đồng ý ra sức cứu giúp, khi hoàng thượng khang phục, ngài sẽ vì tình mà nương tay…
- Cho tánh mạng của tiểu nữ ư? – Nữ Thần Y xen lời lần thứ hai, giọng điệu đầy chế nhạo.
- Không! – Dương Tiêu Phong điềm nhiên lắc đầu - Cho gia quyến của bốn trăm kẻ tử tù thuộc bang phái Đại Minh Triều.
Nghe nhắc đến bốn trăm sinh mạng đang giam giữ trong ngục thất, thần
thái của Nữ Thần Y thoáng biến sắc, tâm trí thình lình nhớ tới thất ca.
Dương Tiêu Phong không tạo cho nàng cơ hội từ chối điều kiện, mà liên tục lên tiếng tác động lòng thiện lương của người danh y:
- Có bốn trăm thành viên bang phái Đại Minh Triều đang bị giam giữ, bọn
họ đều có thân nhân. Chỉ cần nàng đồng ý chuẩn mạch, thái hoàng thái
hậu sẽ hạ lệnh không tru di cửu tộc.
Nữ Thần Y cắn môi phập phòng:
- Thế còn bốn trăm kẻ phạm nhân?
Dương Tiêu Phong chắp tay sau lưng:
- Bọn chúng đương nhiên phải bị hành quyết để răn đe Hán dân. Không thể tha thứ!
Dương Tiêu Phong phán chắc nịch như đinh đóng cột, Nữ Thần Y hiểu ngoài
phương thức khuyên Cửu Dương quy hàng thì không còn cách nào hơn. Hai
hàng mi chớp nhanh, nàng đột ngột rơi lệ.
Cặp nhãn quan tuyệt sắc vốn dĩ là thứ vũ khí lợi hại, cớ nhưng giọt lệ
trang đài còn nguy hiểm bội phần. Là đấng trượng phu, ai thấy mỹ nữ
nước mắt tuôn ròng mà chẳng động lòng thương cảm? Dương Tiêu Phong lại
là trang anh tuấn nên thấy thế vội dịu giọng bảo:
- Nhưng trái lại, thái hoàng thái hậu có thể hứa với nàng trong vòng ba
năm, triều đình giảm thuế hơn phân nửa. Thêm vào đó, hoàng thượng cũng
sẽ xuất kho cứu chữa Hoàng Hà, xây một trăm học viện khắp toàn quốc và
tiếp ứng các trại trẻ mồ côi . Từ nay về sau Mãn Hán một nhà, không
phân biệt gia cảnh. Ấu chúa nguyện sẽ yêu dân như con.
Nói rồi khẽ liếc Nữ Thần Y, phát giác nàng còn chưa cam lòng phục tùng, Dương Tiêu Phong đánh đòn tâm lý:
- Bổn quan cũng muốn nhắc đến một điều, lúc nãy ta có nói nhỡ mà đại
Thanh buộc phải tìm người kế vị. Trong triều đình hiện tại chỉ có Ngạo
đại thần tay nắm binh quyền, lại được nhiều chư hầu bá quan văn võ ủng
hộ thành thử y là tuyển chọn duy nhất để đăng cơ.
Dừng mươi giây cho nàng bình tâm, Dương Tiêu Phong cúi mình dùng tay áo thấm nước mắt hộ, miệng tiếp tục khơi mào tâm lý chiến:
- Ngặt nỗi, chắc nàng cũng từng nghe danh tiếng bại hoại. Ngạo đại thần là một bậc hùng tài đại lược cơ mà lòng dạ nham hiểm ác độc, chỉ lo
nghĩ dùm bản thân. Nếu y thương dân như con, bổn quan cũng chẳng nói
làm gì. Nhưng luận về nhân tình đạo đức thì y có điểm nào xứng đáng làm chân mạng thiên tử chứ?
Ánh mắt mong mỏi đến đỗi da diết, chàng không ngại vạch trần âm mưu:
- Trong hiện hữu, Ngạo đại thần không ngừng kết giao với triều thần hòng lập mưu loại trừ tân hoàng đế. Để đạt được lòng tín nhiệm của các vị
chư hầu, y sử dụng chiêu thức tham nhũng hối lộ, những tấm chi phiếu và
ngân lượng y tung ra đều là mồ hôi nước mắt của Hán dân, khiến bá tánh
khổ đau trăm phần.
Câu cuối cùng của Dương Tiêu Phong đá động tấm lòng nhân hậu. Trái tim
nhen nhúm buồn đau, Nữ Thần Y nhớ tới tình cảnh hôm nào nàng và thất ca
chứng kiến ở khu chợ Đông Ba, hoàn cảnh thảm thương của một lão già bị
chủ nhân gian hàng bánh bao hiếp đáp.
Càng hồi tưởng càng băn khoăn, Nữ Thần Y suy đi tính lại, đột thấy bản
thân dường như đang rúc vào ngõ cụt, đằng trước không còn lối ra. Nàng
úp mặt vào hai tay, đau khổ gập mình thổn thức.
Biết nàng sắp sa vào chiếc bẫy mà mình tốn công gầy dựng, Dương Tiêu
Phong tức tốc so sánh nhân cách giữa Ngạo Bái với hoàng đế đương triều:
- Còn ấu chúa thì khác, tuy nhỏ tuổi nhưng tấm lòng nhân ái bộc lộ rõ
rệt. Nếu nàng không tin bổn quan có thể hỏi các a hoàn. Ngài đối nhân
xử thế khiêm tốn giữ lễ, lại bấy lâu tầm sư học đạo với Sách Ngạch Đồ.
Ngộ nhỡ nàng chưa nghe danh, Sách Ngạch Đồ là một viên quan nổi tiếng
toàn triều với tính tình thiện lương, tuyệt nhiên không để hoàng thượng
nuôi dưỡng thói kiêu ngạo.
Dương Tiêu Phong không nói ngoa. Nữ Thần Y quả nhiên đã một thời chính
tai nghe đám tú tài cùng Mã Lương lão nhân ca ngợi đại danh của Sách
Ngạch Đồ ở học đường Hắc Viện.
Giai lệ tức thì buông thỏng đôi tay, thẳng lưng đối diện vị quan nhất
phẩm. Nét mặt nàng bình thản, ánh mắt lồ lộ đau thương. Dương Tiêu
Phong cũng lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt gờn gợn sóng.
Dưng chờ thật lâu mà không nhận được cú gật đầu, duy chỉ có mâu quang
ngó lảng đi chỗ khác và pha lẫn hờn oán, Dương Tiêu Phong bấm bụng xuất
độc chiêu, cơ mà tâm can nhói một cái.
Giống hệt nàng, chàng vội vàng ngoảnh mặt không nhìn đôi mắt long lanh
hơn vì sao Nam Tào, tay áo phất gọn ra hiệu cho Tô Khất mang chiếc hộp
ấn vào tay Nữ Thần Y.
Cả hai ái ngại không giáp mặt nhau. Dương Tiêu Phong bảo:
- Bổn quan cho nàng thời hạn cây nhang, nếu đồng ý yêu cầu chuẩn trị
bệnh tình của đương kim hoàng thượng thì tốt, còn không hãy mở chiếc hộp này.
Dương Tiêu Phong thốt trọn âm xong đến dìu thái hoàng thái hậu đứng dậy
cùng Tô Khất ly khai thư phòng. Trước khi bước qua ngạch cửa, chàng
quay đầu nhìn lại:
- Bổn quan và thái hoàng thái hậu sẽ ở bên ngoài chờ quyết định sáng suốt của nàng.
Tuyết vẫn rơi phất phiêu, tuy không nhiều như tối hôm qua nhưng cũng đủ khiến không gian mờ mờ ảo ảo.
Còn lại một mình nơi thư phòng, Nữ Thần Y đứng tựa vai vào khung cửa sổ. Chiếc hộp gỗ nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Lúc nãy do không ngăn được
trí tò mò thành thử nàng mở ra xem, phát hiện bên trong chứa hai món
vật.
Món vật thứ nhất là cuộn vải màu vàng nhạt. Nữ Thần Y liền đưa lên sát
mắt xem xét, thấy đấy chính là chiếu chỉ, bên trong ghi chép tất tật
những điều Dương Tiêu Phong vừa mới nhắc qua, phía dưới có đóng mộc tỷ.
Lễ vật thứ hai mà chàng ban tặng là ba thước lụa trắng hầu tiễn nàng lên đường nếu không bằng lòng chữa trị bệnh tình của hoàng đế Khang Hi.
Mắt đăm chiêu nhìn cuộn vải màu vàng, Nữ Thần Y hồi tưởng lời hứa hẹn.
Dương Tiêu Phong nói khi hoàng thượng tay nắm binh quyền chính là lúc
ngài dứt khoát vứt bỏ quy định phân chia chủng tộc. Ngài sẽ lập ra tân
pháp hẳn hoi, thân dân sự, trọng thân thần, cho dù đó là Hán thần đi
chăng nữa. Ngài sẽ tuân theo nguyên tắc kiến tạo quốc phú binh cường,
nghĩa là ‘tu pháp chế, hạ hiền lương, tuyển luyện sĩ, tập chiến đấu...” Nhưng ngày tháng năm đó hẳn không thành hiện thực nếu ấu chúa qua đời
và Ngạo đại thần đăng cơ.
Dương Tiêu Phong còn lên án Ngạo Bái tham nhũng khiến trời giận người
oán, vô hình trung đã trồng xuống cho quốc gia nàng một cái mầm tai
ương.
Ngạo Bái làm loạn chốn quan trường. Y không ngừng vơ vét, thao túng và
ăn hối lộ của cải ngân khố, ngâm mình tắm rữa trong chậu nước mắt của
chúng dân. Y đặt ra luật "nghị tội ngân,” một quy luật lấy bạc nén để
chuộc tội tử hình thành thử quan lại địa phương càng ngày càng tham
nhũng.
Hơn thế, tiền tài của y nhiều đến mức dân gian tương truyền "cái hoàng
đế có Ngạo đại thần cũng có, còn cái hoàng đế không có chưa chắc Ngại
đại thần không có.”
Thói quen xa hoa và tiêu xài lãng phí làm lu mờ đạo đức, lâu ngày sẽ dẫn đến sự suy tàn của quốc gia cường tráng này.
Thêm vào đấy, tính tình Ngạo đại thần hung tàn hiếu chiến, dưới tay huyết tanh vô số, người người đều khiếp kinh.
“Bởi vậy cho nên,” Dương Tiêu Phong kết luận “muốn ngăn chặn Ngạo đại
thần tranh bá thiên hạ thì nên bắt đầu hành động từ đâu? Hẳn là phải
bảo tồn sinh mạng cho đương thời đại Thanh thiên tử!”
Nghĩ tới điểm này, Nữ Thần Y dù không muốn cũng buộc lòng đưa ra quyết
định tốt lành cho đại cuộc. Giữa sự lựa chọn đế vương là Ngạo Bái và
Khang Hi, nàng đành thuận theo Dương Tiêu Phong, nghiêng về phía đứa trẻ tuổi chưa đầy thập kỷ.
Quả quyết rồi toàn thân bải hoải, tứ chi mềm nhũn, vầng trán nóng rực
lên mà trái tim lạnh buốt đi. Nữ Thần Y bèn gắng gượng hít thật sâu, tự trấn tĩnh và khẽ cười một mình. Nàng vốn dĩ uyên bác, cớ sao viện dẫn
những lời hồ đồ như vầy? Dương Tiêu Phong là một nhân vật có đáng tin
cậy hay chăng, cái đó còn chưa chắc chắn.
Nàng cũng chưa chủ định rằng tương lai trôi dạt về đâu. Lúc ở ngoại
thành, nàng thích chỗ nào thì chu du chỗ ấy, thích ngõ nào thì rẽ ngõ
nấy. Còn cung đình hoàn toàn khác hẳn, bốn bề a hoàn thị vệ rình rang
nhưng thật tình hiu quạnh. Cố cung lại rộng mênh mông, với vô vàn bậc
tam cấp bước thấp bước cao khiến nàng cảm thấy mênh mang, tư vị cô độc
của người một mình một bóng.
Suy nghĩ lợi hại hồi lâu, nàng lắc đầu đánh cược với số mạng một bàn
“Dương Tiêu Phong có lý. Ta mà bằng lòng sẽ cứu được gia quyến của bốn
trăm thành viên bang phái Đại Minh Triều, và còn đem lại no ấm cho vạn
dân. Nếu đây là ván cờ định mệnh của lão Thiên thì ta sẽ cá một phần
lương tri, chỉ mong đại gia đình hoàng tộc nhất ngôn cửu đỉnh!”
Yêu đương dang dở có thể đau lòng một dạo, suy sụp một dạo, nhưng không
thể đặt hết vận mệnh của chúng sinh vào lòng bàn tay của người như Ngạo
đại thần, không thể để bá tánh sống cảnh u ám ảm đạm cho đến trọn đời
mãn kiếp.
Dương Tiêu Phong thổ lộ tân hoàng đế rất chú trọng Hán văn hóa, quan tâm truyền thống cổ xưa. Ngài hiện đang theo Sách Ngạch Đồ học Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử ký, Hán thư lẫn Tư Trị Thông Giám. Ngài ham học, ắt sẽ tiếp
tục học tập suốt đời.
“Nàng am hiểu rộng rãi,” Dương Tiêu Phong hỏi “sao lại không phò trợ
ngài dùng Hán văn hóa để tận dụng tài năng của những người tri thức, nhờ họ ra sức giúp đỡ trong bộ máy chính quyền? Sao nàng không đem tư
tưởng cơ bản của Nho giáo như Tam Cương Ngũ Thường và Trung Hiếu Tiết
Nghĩa giảng giải cho ngài hòng làm nền tảng trị quốc?”
Dương Tiêu Phong xuất ngôn, câu nào câu nấy đầy rẫy tính chất thuyết
phục cơ mà Nữ Thần Y vẫn cảm thấy tủi phận bẽ bàng. Nàng đang yên ổn ở
Giang Nam, can gì phải lao vào vòng đấu đá của thành Bắc Kinh xa vời
vợi?
Lòng hằng ao ước giống hệt năm xưa, nàng cùng tình lang du ngoạn khắp
non sông, mắt thưởng thức cảnh thiên nhiên, mặc hết chuyện hồng trần.
Cả hai tâm hồn bình bình an an dạo chơi khắp bến bờ Đại Giang nam bắc,
kết giao anh hùng thiên hạ, sống cuộc sống tự do tự tại. Khi đó nắng ấm áp rọi sáng bừng hai má khiến chàng nhìn nàng đắm say.
Nữ Thần Y vừa hồi tưởng chuyện quá khứ vừa tủm tỉm cười, tay xoe xoe lọn tóc nhưng lệ ràn rụa khóe mắt. Từng dòng châu sa lã chã tuôn rơi.
Xong nghĩ tới thất ca, trái tim lại tràn trề cay đắng. Cả người nàng
như dán vào tảng băng, mặt như đang úp trên tuyết lạnh, thân thể bất
động, còn tâm trí miên man vấn vương hình ảnh của chàng với hai pho
tượng Kim Đồng Ngọc Nữ.
Giữa trời đông mông lung, chàng ngồi trên phiến đá. Tiếng tiêu sầu lan
xa. Cảnh tượng rõ rệt như mới hôm qua mà nay hai người nghìn trùng xa
cách.
Hình bóng của hai đấng trượng phu thay phiên ẩn hiện trong đầu, Nữ Thần Y vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc.
Tần Thiên Nhân mất rồi mất nốt Cửu Dương, nàng thốt nhiên cảm giác bản
thân lẻ loi không nơi nương tựa. Hơn nữa, mối duyên tình nồng thắm năm
xưa giờ chỉ còn lại bấy nhiêu, một mảnh ngọc bội trong suốt, lạnh lẽo
đến đỗi trơ trọi như mây chiều hợp tan đìu hiu.