Mà Minh Khanh hôm nay, cũng vì trả thù mà cũng bất chấp tất cả. Ở trong mắt Quang Thịnh, hắn, cũng không khác gì anh Quang Hưng của anh. Chắc có lẽ vậy, cho nên ông trời mới cho đứa em trai mà hắn thương yêu nhất bị đột quỵ mà chết, lại khiến cho anh nhập vào, sống lại.
Quang Thịnh sau khi tiếp thu ký ức của Hoàng Quân, cũng không muốn báo thù nữa. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Không chừng anh sẽ lại biến thành một kẻ máu lạnh, không từ thủ đoạn cũng không chừng. Có điều..
Chỉ tội cho Phù Dung, cô là người vô tội, lại bị liên lụy vào.
Huống hồ, nếu anh không yêu cô, có lẽ, Minh Khanh cũng không lợi dụng cô. Tính ra, người tạo nghiệt chính là anh. Cũng chính là anh đã giết cô. Anh mới chính là kẻ có tội với cô.
Quang Thịnh vốn định cả đời này kiếp này sẽ sống cô đơn một mình để nhớ đến Phù Dung.
Tuy nhiên, khi anh theo Hoàng Trí về quê cậu ấy chơi cho biết ruộng đồng với người ta. Vừa bước vào đã gặp hai người đang hát trên sân khấu. Người con trai thì anh không biết, nhưng người con gái, thì lại giống với Phù Dung tới sáu bảy phần, lại phát hiện cô cũng tên Phù Dung. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Là trùng hợp hay người đó chính là cô?
Nhưng rồi Quang Thịnh lại nghĩ, có khi nào do trời cao thấy anh đáng thương nên đã đem một Phù Dung khác đến thay thế không? Nếu là vậy thì lần này anh sẽ không để cô vuột khỏi tay nữa. Cho dù ngay cả khi phát hiện ra vết bớt xấu xí trên mắt cô, cũng không làm Quang Thịnh thay đổi quyết định.
Còn Kim Phúc, chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Quang Thịnh cũng không để trong mắt.
À.. mà bây giờ phải gọi Quang Thịnh là Hoàng Quân mới đúng.
* * *
Phù Dung bực bội bỏ vào trong nhà. Hoàng Quân và Kim Phúc lại đứng nhìn nhau như hai người đối thủ. Chợt Kim Phúc lên tiếng:
- Anh hãy thu lại ý định dụ dỗ Dung đi. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được ý đồ của mình.
Hoàng Quân nhướng mày nói:
- Tôi có ý đồ gì nào? Tôi là thật lòng thích cô ấy! Tôi chỉ nói ra tâm tư của mình thôi, không hề dụ dỗ cô ấy..
Kim Phúc cắt lời:
- Anh chỉ mới vừa gặp mặt Dung, liền nói thích cô ấy. Ai mà tin nổi chứ?
Hoàng Quân thản nhiên nói:
- Cậu chưa từng nghe nói đến tiếng sét ái tình sao? Tôi là bị trúng tiếng sét ái tình của cô ấy đấy. Vừa gặp đã yêu! Mà một khi đã yêu rồi..
Hoàng Quân liếc nhìn Kim Phúc khiêu khích:
- Tôi nhất định phải có được trái tim của cô ấy. Còn cậu.. chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, lại là con một nửa. Lo mà học, yêu đương làm gì. Tôi đã từng trải qua rồi nên tôi rất rõ.
Bây giờ có lẽ cậu ta thích Phù Dung đấy. Nhưng một thời gian sau nhất định sẽ chán thôi. Cho nên tốt nhất cậu ta đừng bước vào cuộc đời Phù Dung làm gì. Hai người chỉ nên dừng ở tình bạn là tốt nhất, để sau này không phải nhìn nhau như kẻ lạ người xa.
Hoàng Quân lại quăng thêm một câu:
- Mà Phù Dung cũng đâu có thích cậu đúng không nào?
Nói rồi, Hoàng Quân cất bước đi vào nhà. Để lại Kim Phúc đứng lặng nơi đó nhìn theo bóng hắn đi khuất. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trong đầu lại vang lên lời nói vừa rồi của Hoàng Quân:
"Mà Phù Dung cũng đâu có thích cậu đúng không nào?"
Phải! Phù Dung cũng đâu có thích cậu ta đâu! Nếu thích thì cô ấy đã không lạnh lùng với cậu ta như vậy rồi.
Tuy rằng suy nghĩ là vậy nhưng Kim Phúc lại không cam tâm. Cậu ta không muốn bỏ cuộc, không muốn Phù Dung rơi vào vòng tay kẻ khác. Nỗi đau đó, cậu ta không chịu nỗi. Lần trước, hiểu lầm cô và Minh Luân cặp với nhau, cậu ta đã đau chịu không nổi, tự hành hạ bản thân bệnh hết một tuần rồi. Cậu ta không muốn đau thêm một lần nào nữa. Cậu ta muốn có được Phù Dung, muốn cô chỉ có thể là của cậu ta mà thôi. Không ai được phép cướp cô khỏi tay cậu ta.
Ngay cả bản thân Kim Phúc cũng không biết tại sao mình lại yêu thích Phù Dung đến vậy. Cô chẳng những không có gì đặc biệt mà còn lại xấu nữa. Được cái giọng hát rất ngọt, nhưng trên đời cũng đâu phải có mình cô có giọng hát hay đâu. Chắc có lẽ trong giọng hát đó có ma lực khiến cậu ta mê hoặc đi. Mà cũng mặc kệ! Dù có bị cô bỏ bùa, cậu ta cũng vẫn cam tâm tình nguyện.
Kim Phúc siết chặt bàn tay lại, hạ quyết tâm:
- Mình sẽ không từ bỏ!
Tan tiệc.
Mọi người đều về hết. Phù Dung phụ với mợ Ba dọn dẹp xong, định về, thì ông bà ngoại đã kêu chị em cô ở lại ăn cơm chiều xong rồi hãy về.
Cha mẹ thì về trước để lo gà vịt.
Đương nhiên, là Phù Dung sẵn sàng ở lại rồi. Lâu lâu mấy anh em dòng họ mới tụ tập đông đủ, không vui một bữa thì thật phí. Nhưng nếu như không có tên nào đó ở đây thì chắc cô sẽ vui hơn.
Tên nào đó, không ai khác chính là Hoàng Quân. Hắn cùng về với anh Tư thì đương nhiên phải cùng lên rồi.