Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 42: Đã quên?




Jessi liền nhấn vào viên đá nhưng không xê dịch, nàng liền thử xoay viên đá, quả nhiên thực sự được. Cánh cửa đá trước mặt được kéo lên, mọi người liền tranh thủ đi vào trong. Bên trong chỉ có một cột đá, bên cột đá là một cái rương, Thái Thản dùng kiếm chém đi ổ khoá đã rỉ sét, bên trong chỉ có hai cuộn thư. Cuộn thư làm bằng tre, có vẻ niên đại đã rất lâu rồi, bên trong viết:
'Dịch gia đã thành công tạo ra rất nhiều phương pháp lấy độc trị độc, nhưng độc hại chết người lại càng nhiều hơn. Nay ta đem tất cả tuyệt học của Dịch gia ở nơi này, chỉ lưu một bản đồ duy nhất. Nếu hôm nay nơi này phơi bày ra ánh sáng, thì có lẽ Dịch gia của ta đã gặp đại nạn, đây là sẽ là sinh cơ duy nhất ta có thể để lại cho con cháu sau này.'
"Đây quả thật là tất cả tuyệt học của Dịch gia độc y." Tề Phục Huy mở ra cuộn tre còn lại mà xem xét, đối với một người đam mê y học như y thì đây quả thật là kho báu trên trời.
"Thì ra là để lại cho con cháu đời sau, nên cũng không có nguy hiểm gì trên đường đi."
Gia Lục Tuần Dương nói, so với ban đầu cô từng nghĩ chuyến đi này sẽ nguy hiểm trập trùng thì họ lại quá dễ dàng tìm thấy y bảo.
"Đa tạ các ngươi đã giúp ta tìm được Dịch gia y bảo." Giọng nam nhân ồm ồm vang vọng trong hang động, gã đầu trọc cùng gần hai mươi tên hắc y đuổi đến nơi.
Thái Thản, Gia Lục Tuần Dương, Môn Địch, và A Bảo lập tức rút kiếm ra, Viên Vĩ Anh, Tề Phục Huy cùng Jessi cũng lập tức sẵn sàng phóng ra châm độc.
"Ninh Vương, mạng ngươi cũng thật lớn, ba lần bốn lượt đều không chết, chân gãy cũng chữa lại được. Để ta coi trời còn giúp ngươi nữa không?"
"Ngươi là ai?" Ánh mắt Viên Vĩ Anh tràn đầy phẫn nộ, từ khi xuyên đến đây, thì ra tất cả hiểm cảnh cô gặp đều do tên này.
"Xuống suối vàng đợi mẫu hậu của ngươi trả lời ngươi. Lên!"
Hai bên xong vào nhau, Tề Phục Huy đang cầm cuộn thư, y tự biết võ công không giỏi liền đưa ngay cho Viên Vĩ Anh. Gã đầu trọc liền lao đến Tế Nguyệt, hắn cũng rõ nữ nhân này không đơn giản. Đánh qua năm lượt, không chỉ rìu của hắn vô phương chạm vào Tế Nguyệt mà bản thân còn trúng một chưởng của nàng, nhìn thì không nặng nhưng hắn cảm nhân rõ xương hắn nứt ra.
Bên khác, ba người của Tế Thiên cung cũng dễ dàng hạ đối thủ, Gia Lục Tuần Dương cùng Jessi yểm trợ nhau cũng không quá khó khăn.
Gã đầu trọc biết rõ bản thân không phải đối thủ của Tế Nguyệt, hắn ta túm lấy một xác chết bên cạnh quăng về hướng nàng giúp hắn đỡ đi một chưởng, đồng thời lấy ra một ám khí phóng ra.
"Bùm!"
Tiếng nổ phát ra khi ám khi của gã đầu trọc đập xuống đất, nơi đó lập tức thả ra khí màu xanh lục.
"Mọi người cẩn thật có độc!" Tề Phục Huy hét lên.
Cũng may là trước đó y đã cho mọi người dùng trước đan dược, trong thời gian ngắn độc dược này sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng khói xanh làm mất đi khả năng quan sát của họ.
Không biết ai trong số họ đã chạm trúng điểm nào đó kích hoạt cơ quan, mặt đất rung chuyển, một âm thanh lớn hệt như lại một cánh cửa nào đó mở ra vang lên.
Ánh nắng đập vào hang động, phía sâu trong hang động mở ra một lối ra, nhưng bên dưới lại là đại dương bao la.
"A!" Trong đám khói, Tế Nguyệt nghe Viên Vĩ Anh hét lên một tiếng, nàng liền dùng nội công chưởng ra đẩy hết đám khói xanh, trước mắt nàng, Viên Vĩ Anh đang đối chưởng cùng gã đầu trọc, hắn đã trúng một chưởng của nàng theo lý mà nói không có nguy hiểm đối với Viên Vĩ Anh.
Khi nãy, khi còn loay hoay trong đám khói, Viên Vĩ Anh cảm nhận được một lực gió đánh về phía cô, theo bản năng liền lùi lại né đi. Viên Vĩ Anh ra quyền đánh về phía gã đầu trọc, tuy hắn đỡ được nhưng tốc độ của hắn chậm lại rõ ràng so với lúc ban đầu. Nhân cơ hội đá, Viên Vĩ Anh tung ra Hàn Băng Thủ bên tay còn lại, đấm thẳng vào lòng ngực hắn ta. Khi chuẩn bị tăng thêm lực kết liễu hắn, Viên Vĩ Anh đã không để ý có một tên khác phía sau tung kiếm chém vào lưng của cô.
Gã đầu trọc phun ra một ngụm máu, dùng hết sức đánh về phía Viên Vĩ Anh, vết thương phía sau quá lớn làm mất máu quá nhiều khiến Viên Vĩ Anh khó vận nội công đánh trả, chỉ có thể đối chưởng chống lại. Cũng chính là hình ảnh khi nãy Tế Nguyệt đã thấy, tên hắc y phía sau định ra thêm một đòn thì lập tức bị một chưởng đánh tới giữa trán, chết không nhắm mắt. Tế Nguyệt phá vỡ đối chưởng giữa gã đầu trọc với Viên Vĩ Anh, nàng nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho cô. Đám người của gã đầu trọc cũng không phải hạng tôm tép nên hầu như nhóm người Thái Thản không có cơ hội tiến lên hỗ trợ, đó là còn chưa nói đến phe địch quá đông.
Gia Lục Tuần Dương, Jessi và Tề Phục Huy tựa lưng vào nhau, tạo thành một khối chống trả lại kẻ thành, kiếm của Gia Lục Tuần Dương, trảo thủ của Jessi cùng độc châm của Tề Phục Huy phối hợp hoàn hảo áp chế kẻ thù đến gần họ. Nhưng cả ba lại vô tình bị đẩy ra phía ngoài, khiến cho không cách nào hỗ trợ Viên Vĩ Anh.
Gã đầu trọc bị Tế Nguyệt ép đến bên vách động, hắn giải khai hai huyệt vị trên người, nhằm giải thoát hết nội lực, nhưng nếu thời gian quá dài sẽ tự đứt kinh mạch mà chết. Gã ta chẳng màn đánh trả, hắn liên tục né chiêu của Tế Nguyệt, tiếp cận đến Viên Vĩ Anh lúc này đang chống tay lên tường mà thở dốc, mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn của cô trở nên nghiêng ngả.
Gã đầu trọc quăng luôn vũ khí của hắn là cây rìu về phía Tế Nguyệt chỉ để kéo dài khoảng cách của nàng với hắn. Cây rìu bị ném đi với lực rất mạnh, không thể dùng tay không mà đỡ, Tế Nguyệt chỉ còn cách dùng khinh công bay về phía sau mà né đi. Thân rìu nặng trịch nện thẳng vào đất tạo nên rung chấn nhỏ, cát bụt bay lên. Khi Tế Nguyệt nhìn lại, đã thấy gã ta một chưởng đánh về phía Viên Vĩ Anh, nàng trơ mắt đứng nhìn hắn ta đánh Viên Vĩ Anh rớt ra khỏi cửa hang khi nãy vừa mở ra, rớt xuống biển. Khi ca
"Vĩ Anh!" Hai mắt nàng tức khắc đỏ ngầu, Tế Nguyệt bay về phía gã ta, nếu khi nãy nàng chỉ muốn đánh hắn sống dở chết dở để còn điều tra đầu sỏ phía sau cùng với lí do hắn ta muốn ám sát Viên Vĩ Anh. Thì ngay lúc này đây, tên đó nhất định phải chết.
"Urrg.." Chỉ sau khi hắn tung chưởng đánh trúng Viên Vĩ Anh một giây, sau lưng gã đầu trọc liền truyền đến đau đớn tận tâm cang, hắn trúng chưởng, một chưởng này như đã đánh vỡ lục phủ ngủ tạng của hắn. Thất khiếu chảy máu, hắn chết ngay tức khắc.
Nhận thấy thủ lĩnh đã chết, đám người còn lại liền có ý định rút lui, nhưng tất cả đều chết dưới tay nhóm người Thái Thản.
"Buông ta ra!" Môn Địch và A Bảo mỗi người một bên giữ lấy tay Tế Nguyệt, tránh cho cung chủ lao xuống biển.
Jessi và Gia Lục Tuần Dương vẫn còn bàng hoàng chưa thể chấp nhận được hiện thực. Tề Phục Huy cũng chỉ biết đứng một bên ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Jessi.
Thái Thản dùng khinh công kiểm tra lối ra đó, nhưng bên dưới hoàn toàn là vách đá trơ trụi giáp với biển sâu. Tế Nguyệt lập tức truyền tin về Ác Nhân cốc, ra lệnh cho Dương sứ giả điều động người đến đây tìm Viên Vĩ Anh, một ngày chưa tìm được liền không ngừng lại.
Tế Nguyệt cho treo đầu của gã đầu trọc lên cổng thành như một lời thách thức đến kẻ đứng sau mọi chuyện, có bản lĩnh thì đối đầu lại cả Tế Thiên cung của nàng.
Nhược Dao mỗi đêm đều đánh lại bộ kiếm pháp mà Viên Vĩ Anh từng cầm tay hướng dẫn nàng, nàng vẫn giữ đúng nhánh cây ấy, nhánh cây mà người ấy mài dũa qua để nàng cầm thoải mái. Đến cuối cùng, thứ Nhược Dao có thể lưu lại cũng chỉ là một nhánh cây Viên Vĩ Anh đưa cho nha hoàn A Dao. Hoàng đế đã bãi bỏ lệnh cấm túc của nàng, cũng may là vừa qua một đợt tuyển tú, hắn ta chỉ lo chơi đùa tân hoan, ít đến tìm nàng.
Đánh đến chiêu cuối cùng, bỗng nhiên nhánh cây ấy gãy làm đôi, rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Nhược Dao tái nhợt, trái tim nàng vô thức nhói lên. A Liên đi đến, nàng ta cúi gầm mặt cung kính nói với Nhược Dao: "Tiểu thư, bên phía Thượng Quan Lâm Huy đại nhân có gửi thư."
Nhược Dao đem nửa thân cây dưới đất nhặt lên, đón lấy bức thư, ánh mắt nàng lộ vẻ chán ghét đối với những thứ đến từ tổ chức. Thượng Quan Lâm Huy chính là gã đầu trọc đưa thuốc giải cho nàng, hắn ta là nghĩa tử của chủ nhân.
Hai mảnh thân cây lại một lần nữa rớt xuống đất, gương mặt Nhược Dao trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt mảnh giấy như không muốn tin nội dung bên trong:
'Thượng Quan Lâm Huy dẫn theo ba mươi tên tấn công nhóm người Ninh Vương cùng Tế Tiên cung, tất cả đại bại không còn một tên. Ninh Vương trọng thương mất tích.'
Lân cận kinh thành, tại một am ni cô, Như Tiên đang quỳ gối niệm Phật, bàn tay không ngừng di chuyển chuỗi ngọc châu. Nàng cầu nguyện cho sức khoẻ phụ thân, cho sự phồn hoa của gia tộc. Ngay lúc này cầu nguyện đến Viên Vĩ Anh bình an vô sự, chuỗi ngọc đứt lìa không lý do, âm thanh từng viên ngọc rơi xuống sàn như nện thẳng vào tâm Như Tiên, lòng nàng liền bất an không yên.
"Tế Nguyệt tỷ à, tỷ ăn ít gì đi, khi Vĩ Anh về thấy tỷ như vậy sẽ không vui đâu." Tế Nguyệt lưu lại biên cương, nàng không chịu quay về Ác Nhân cốc, nhất định phải tìm được Viên Vĩ Anh. Một ngày chưa tìm được cô, nàng không muốn làm gì cả, đến ăn uống cũng không, đã gần một tháng, nàng đã tiều tụy đi trông thấy. Mỗi ngày, Gia Lục Tuần Dương cùng Jessi hăm doạ nàng những vấn đề liên quan đến Viên Vĩ Anh thì Tế Nguyệt mới chịu ăn một vài muỗng cháo.
Thời gian cũng gần một tháng, Gia Lục Tuần Dương và Jessi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất. Bên dưới là đại dương sâu thăm thẳm, sóng biển mạnh mẽ, đừng nói là Viên Vĩ Anh lúc đó đã trọng thương, người thường chưa chắc trụ nỗi đến lúc bơi vào bờ.
"Có tin tức gì chưa?" Tế Nguyệt nghẹn ngào hỏi, nàng mặc kệ gì là uy nghiêm của cung chủ, nàng chỉ cần Viên Vĩ Anh quay về. Dương sứ giả cúi gầm mặt, hắn ta đã cho rất nhiều cao thủ của Tế Thiên cung tìm kiếm xung quanh khu vực này, nhưng gần một tháng cũng không có tin tức gì, cũng không dám ngăn cản cung chủ tiếp tục tìm kiếm.
Tế Nguyệt phất tay bảo hắn rời đi, đến khi cửa phòng đóng lại, nàng mệt mỏi ngã gục xuống giường. Tế Nguyệt cuộn tròn cơ thể nàng, hai tay tự ôm lấy bản thân, nước mắt không ngừng rơi.
"Nàng đang ở đâu vậy hả?"
"Chúng ta còn phải về thành thân nữa mà, Vĩ Anh.."
"Ta không đùa nữa đâu, nàng đừng trốn nữa."
"Viên Vĩ Anh.."
"Nàng là đồ thất hứa."
Đã nhiều ngày, nhiều đến nỗi nàng không dám tiếp tục đếm, càng nhiều ngày, càng ít đi cơ hội sống sót của Viên Vĩ Anh, Tế Nguyệt tất nhiên cực kì hiểu rõ vấn đề này. Nhưng làm sao mà nàng chấp nhận được là Vĩ Anh của nàng đã không còn. Tế Nguyệt không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Viên Vĩ Anh bị đánh rớt xuống biển ngày hôm ấy lại hiện về. Nhưng nàng phải cực kì thanh tỉnh, nàng còn phải tìm ra tên đứng sau, giết hết đám khốn nạn đó, không một kẻ nào có thể sống sót.
Tế Nguyệt xoay người ngồi dậy, dưới gối lấy ra một lệnh bài có ghi hai chữ 'Thượng Quan'. Bàn tay nàng bóp chặt đến mức lòng bàn tay đỏ lên, mu bàn tay hiện lên từng đường gân. Mối liên hệ giữa hai chữ Thượng Quan này cùng với Viên Vĩ Anh chắc chắn không ai rõ hơn đương kim thái hậu. Nếu là vậy, thì Thượng Quan gia, Nhược gia, cùng với thái hậu chuyện năm xưa, Tế Nguyệt nhất định lật tung lên, đừng hòng bỏ qua một ai.
Tại đỉnh núi Nga Mi, Tử Diệu sư thái cho gọi Vũ Băng Nhi vào trong phòng, gương mặt bà đầy sự suy tính: "Ta vừa nhận được tin, Ninh Vương xuất hiện cùng với người của Tế Thiên cung, đụng phải một đám sát thủ bị đánh trọng thương, nay đã mất tích."
Vũ Băng Nhi nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, từ trước đến nay, có một luật bất thành văn trong giang hồ là không đụng chạm vào người của triều đình. Nay Ninh Vương xuất hiện cùng Tế Thiên cung, một tổ chức bí ẩn nổi tiếng giang hồ, còn trọng thương mất tích, có thể thấy sự việc không hề bình thường.
Tử Diệu sư thái nói tiếp: "Vẫn chưa thể xác định chính xác tin tức này, có thể là chính Tế Thiên cung ra tay với Ninh Vương, dù gì thì từ trước đến giờ chỉ cần giao dịch ngang giá là họ sẽ làm bất cứ việc gì."
Vũ Băng Nhi suốt đêm đó liền trầm mặt không ngủ được, dù gì thì nàng cùng Viên Vĩ Anh cũng xem như là có quen biết, người kia còn từng không ngại nguy hiểm lẻn vào Ác Nhân cốc cứu nàng ra.
Viên Vĩ Anh mở ra hai mắt nặng trĩu như thể đã lâu lắm rồi cô không tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lập tức xông vào mũi khiến cô nhận ra đây là đâu. Bên tay phải vẫn còn đang truyền nước biển khiến Viên Vĩ Anh không động đậy được liền dùng tay trái mò mẫn điện thoại đang được sạc trên tủ đầu giường.
"Gì? Mình bất tỉnh ba ngày rồi hả?" Viên Vĩ Anh nhớ rõ hôm đó cô đang chơi vui, tự nhiên vấp té trong toilet, chắc là đập trúng đầu nên bây giờ còn đang quấn băng trên đầu.
Ngay lúc này thì cánh cửa mở ra, một mỹ nhân tóc xoăn cùng hai nam nhân điển trai bước vào phòng.
"Hey! Tỉnh rồi hả?" Jessi thấy Viên Vĩ Anh đang ngồi ngơ người ra liền vui mừng chạy lại.
"Ye, mới tỉnh. Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Nam nhân đeo kính cận ngồi xuống sofa, thoải mái dựa lưng vào đó, cậu ta nở nụ cười: "Hay thật chứ Oscar, dùng chất kích thích nhưng lại nhập viện vì té đập đầu vào bồn rửa mặt. Đỉnh cao!"
Viên Vĩ Anh chỉ biết lấy tay che mặt, chuyện mất mặt này mà đồn ra ngoài rồi sau này mỗi lần đi chơi cô thành trò cười mất. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, không lưu lại máu bầm, cũng không tổn thương phần mềm nào, Viên Vĩ Anh được xuất viện ngay hôm sau, dù gì thì nhà cô cũng có bác sĩ tư nhân, có thể gọi đến bất cứ lúc nào.
"Này Oscar, đang định theo đuổi em gái nào hay sao mà cả tuần nay cứ thẩn thờ vậy?" Vincent, cũng là nam nhân đeo kính đợt trước vào thăm cô ở bệnh viện, lúc này cả hai đang bên trong một quán bar, tiếp tục cuộc chơi hàng ngày.
Viên Vĩ Anh uống cạn một ly champagne: "Không biết có phải di chứng không, từ hôm tai nạn hôm bữa, ta cứ cảm thấy mình quên mất gì đó."
"Vậy ngươi còn nhớ mật khẩu ngân hàng không? Hay là mật khẩu két sắt, nói thử nghe chơi." Vincent choàng tay qua eo nữ nhân bên cạnh, vẻ mặt ngả ngớn mà đùa giỡn.
Viên Vĩ Anh chỉ đấm một cú lên người cậu, chẳng màn trả lời, cô tiếp tục uống rượu, ánh mắt lia đến nữ nhân váy đen quyến rũ đang ngồi ở quầy bar.
Hết chương 42
Sáng mai phải đi thuyết trình 🥹 nên là đăng sớm hơn bình thường một chút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.