Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 1: Trùng sinh rồi




Đầu hè ánh nắng còn dịu nhẹ chưa khiến người ta khó chịu học sinh vẫn còn vui vẻ đến trường cùng nhau thảo luận còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ được nghỉ hè. Ánh nắng len qua tán cây chiếu xuống lòng đường, rồi lại lọt qua khe cửa sổ nhỏ trên căn phòng gác mái cũ hắt lên gương mặt của một người phụ nữ trung niên làm bà tỉnh giấc.
Vẫn chưa tỉnh ngủ người phụ nữ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn nơi mà đêm qua có lẽ chính cô đã là người đập phá trong cơn say. Lê từng bước chân xuống giường đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo cô choáng váng gần ngã, vừa định bước ra cửa đã nghe thấy tiếng ai đó trách móc:
" Sao giờ này bà vẫn còn chưa chịu dậy định để chúng tôi đói đến bao giờ đây, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ không làm được việc gì cả còn không mau nhanh lên "
Nghe tiếng quá tháo cô chỉ nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu cơm, đây là một căn nhà rộng lớn mang phong cách hiện đại khác xa với căn gác mái vừa rồi vừa cũ kĩ vừa ẩm mốc tối tăm. Đang nấu cơm trong bếp một lần nữa tiếng chồng vọng ra:
 "Đơn ly hôn tôi đã ký tôi để trên bàn rồi bà vào ký đi rồi ngay hôm chuyển ra khỏi căn nhà này đừng làm phiền đến chúng tôi nữa. Tôi không cần một người phụ nữ vô dụng như bà đâu chỉ biết ăn bám. Đừng hòng lấy được đồng nào từ tôi biết điều thì tự giác đi"
Người phụ nữ nấu cơm rồi đem ra bàn cầm tờ giấy trên tay một hồi và cũng đặt bút xuống ký ký xong trở lên gác mái dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà đã gắn bó với cô bao năm, gọi là đồ đạc vậy thôi chứ trong chiếc vali nhỏ bé kia chỉ có mấy bộ quần áo và đồ kỷ niệm của cô với gia đình
 trời còn chưa sáng hẳn cô đã phải rời khỏi căn nhà mà chính mình bỏ tiền ra mua, nhưng biết làm sao được có nhà không thể về nhà cũng thành của người khác rồi. đi mãi không biết điểm dừng rồi cũng trời cũng đã trưa không suy nghĩ điều gì bà cứ thế bước mãi lên tầng thượng của một căn chung cư bỏ hoang đứng nhìn thành phố về trưa yên tĩnh lạ thường. đứng ở đó nhìn trời nhìn đất mà oán than Tại sao cuộc đời lại đối xử với cô bất công như vậy.
cô bật khóc nức nở không biết phải nói thêm điều gì cô quỳ xuống cầu nguyện trời đất nếu có thể hãy ban ân huệ cho cô làm lại cuộc đời, nhưng chờ mãi vẫn vậy không còn gì lưu luyến cô quay người gieo mình xuống dưới
Sinh mạng của một con người cứ như vậy mà vụt tắt. Trong giây phút ngắn ngủi rơi từ tầng thượng xuống không biết tâm trạng bà thế nào sự ân hận, tức giận hay đã buông xuôi. Thật tiếc thay cho cuộc đời của một người phụ nữ toàn diện đến như vậy nhưng cuối cùng đã lựa chọn một cái chết đau đớn không ai quan tâm.
Vương Duệ Tư tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình cô vẫn chưa nhận thức được điều gì thì bỗng nhớ lại cảnh tượng cô vừa tự sát trên tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang. Vừa nghĩ đến đây cô cảm thấy không đúng sao mình vẫn còn sống? đây là đâu? tại sao mình lại ở đây
Nhìn xung quanh một hồi ánh mắt cô nhìn về chiếc gương đối diện là một thân hình của một cô bé 10 tuổi. Không tin vào những gì mình thấy cô tiến tới gần hơn véo nhẹ vào người xem có phải thật không
" aaa đau quá à, không phải mơ sao mình trở về năm 10 tuổi thật sao? có thể làm lại cuộc đời thật sao? đúng là ông trời có mắt "
" Duệ Tư con sao vậy? " người đàn ông lớn tuổi chạy vào trên tay vẫn cầm chiếc muỗng nấu canh
" Ba ơi là ba thật sao? con mừng lắm con nhớ ba " Duệ Tư òa khóc chạy lại ôm lấy ba
" Con gái con sao vậy có phải gặp ác mộng rồi đúng không, không sao có ba ở đây ba bảo vệ con ". Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ đang ôm chặt lấy mình
" ba ơi... ba đừng bỏ con nhớ con..con không đi nữa đâu ở lại đây thôi "
" Được rồi nín đi nào ba hứa sẽ không đi đâu hết ba không bỏ con đâu, con là con của ba mà. Nín đi nào con gái không em gái con thấy sẽ cười đó "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.