Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 16: Giáng sinh




Không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường từ lâu. Người người ai cũng trang trí nhà cửa thêm phần lấp lánh. Cả một khu phố sáng rực đầy màu sắc. Trẻ con thì cùng nhau nặn người tuyết, cùng chơi ném tuyết.
Trong căn phòng nhỏ Duệ Tư đang ngồi trên bàn đóng gói những sản phẩm móc len của mình vào từng chiếc hộp. Cô cầm lấy chiếc hộp lớn nhất đi ra khỏi phòng tiến đến phòng bếp nơi ba cô kiểm tra lại số nguyên liệu đã chuẩn bị cho ngày mai.
" Ba ơi, chúc ba giáng sinh vui vẻ "
" Đây là khăn quàng cổ con tự đan con tặng ba "
" Cám ơn con gái yêu của ba, ba cũng có quà cho con "
Nói rồi ông vào phòng lấy ra một túi quà
" Là gì vậy ba "
" Con mở ra đi "
" Là một chiếc khăn len sao, con cám ơn ba nhiều lắm. Con yêu ba "
" Năm nào vào dịp này con cũng tặng ba những món con tự tăy đan lúc thì mũ len, áo len,găng tay. Ba trân trọng lắm ba vẫn luôn sử dụng, chúng thật sự rất ấm vậy nên năm nay ba mới cố gắng đan chiếc khăn này tặng con. Cũng may là nó không xấu quá "
Duệ Tư đôi mắt đã ngấn lệ
" Ba này, xấu gì chứ đồ ba tặng con có bao giờ xấu đâu lúc nào cũng là đồ tốt nhất. Nhất định con sẽ giữ chiếc khăn này thật cẩn thận "
" Con yêu ba "
Nói rồi cô bật khóc, ba cô tiến lại ôm cô vào lòng. Hình ảnh người cha ôm con vào lòng thật ấm thật hạnh phúc. Đây chính là sự ấm áp mà giáng sinh mang tới mọi nhà
Giáng sinh đã thật sự đến với mọi nhà
" Duệ Duệ à, chúng ta đi học thôi kẻo muộn "
" Chào Huân Phong, giáng sinh vui vẻ.Được rồi cùng đi học thôi "
" Duệ Duệ à "
" Hở tớ đây "
" Giáng sinh vui vẻ "
Nói rồi anh đạp xe đi trước không quen quay lại phía sau nói vọng lại
" Cậu mà không nhanh lên sẽ muộn học đó "
" Tớ biết rồi đợi tớ với "
Khi cả 2 bước vào lớp học thì một cảnh tượng khiến họ bất ngờ. Chỗ ngồi của Duệ Tư bị các bạn nữ vây quanh. Cô đành ngồi xuống chỗ cạnh Huân Phong. Trong lúc chờ chuông reo cô lấy trong cặp ra một quả táo
" Huân Phong, quà giáng sinh của cậu "
Cô đưa quả táo ra trước mặt anh rồi nở nụ cười thật tươi
" Tớ nghe nói tặng táo vào giáng sinh thì sẽ được bình an và hạnh phúc cho nên tớ tặng cho cậu. Cậu là một bạn rất quan trọng với tớ "
" Thật sao, cám ơn cậu nhiều cậu thích tớ đúng không nên mới tặng cho một mình tớ "
" Không có đâu tớ tặng cho cả Linh Châu và lớp trưởng nữa nhưng cậu là người được tặng đầu tiên đó "
" Vinh dự vậy sao, tớ cũng có quà cho cậu "
Nói rồi anh cũng lấy ra trong cặp một quả táo
" Tặng cậu, chúc cậu luôn được bình an và hạnh phúc"
" Cám ơn nha "
Tiếng chuông đã reo các bạn nữ đã rời đi gần hết để trở về lớp học chỉ còn một số bạn nữ cùng lớp là chưa rời đi. Duệ Tư đứng dậy muốn về chỗ thì nghe thấy giọng Thiên Chương
" Tớ đã nói rồi các bạn đừng tặng táo hay mấy thứ khác nữa mình không dùng đến "
Nói rồi anh bê những trái táo và những đồ handmade các bạn nữ kia tặng xuống cuối lớp để. Ở đó có một chiếc hộp lớn nhưng chưa thấy sử dụng bao giờ. Thì ra là để đựng nhũng món quà này. Sau khi để đó ai muốn lấy thì có thể lấy.
Thấy Thiên Chương làm vậy các bạn nữ cũng giải tán họ đã quá quen với việc này nhưng chưa từng dừng lại. Họ luôn mong rằng rồi sẽ có 1 ngày mình trở thành người đặc biệt món quà của mình sẽ được giữ lại.
Thanh xuân là vậy, tuổi học trò là vậy luôn sống hết mình với điều mình mong muốn. Không từ bỏ, không nản chí và tràn đầy nhiệt huyết. Có thể không như mình mong muốn nhưng mình đã cháy hết mình với điều mình thích. Tương lai có nhìn lại cũng không nuối tiếc mà phải nói " giá như"
( Lớp trưởng không thích tặng quà và cả táo nữa vậy mình có nên tặng cho bạn ấy không)
Vẫn chìm trong dòng suy nghĩ cô ngồi xuống bàn, gương mặt vẫn đăm chiêu không để ý đến lớp trưởng đang nhìn cô
" Duệ Tư bạn cảm thấy không khỏe sao?"
" Không có mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi "
" Mình thấy sắc mặt bạn không tốt, có gì cứ nói với mình "
" Được... mình "
( Có nên hỏi thử khôbg hay tăng luôn hay không tặng)
" Cậu muốn nói gì với mình à, có gì cậu cứ nói"
" Mình định....tặng cậu và mọi người táo nhưng mà có vẻ cậu.....không...thích táo nên mình...mình không biết có nên đưa không "
Cô đột nhiên thấy có một cánh tay đưa ra trước mặt
" Mình sẽ nhận, mấy món quà đó mình không nhận vì họ không phải bạn mình, mình không tiếp xúc với họ. Cậu thì khác cậu là bạn mình "
Duệ Tư trần trừ một chút rồi lấy quả táo trong cặp ra đưa cho Thiên Chương. Anh nhận lấy rồi cất vào trong cặp
Trong giờ ăn trưa Duệ Tư cũng đã đem quả táo còn lại tặng cho Linh Châu.
Linh Châu:" Cậu lãng mạn thật đấy, cậu cũng thích kiểu ngọt ngào này sao. Tớ cũng nhận được rất nhiều quà từ những bạn khác nhưng quà của cậu là tuyệt nhất "
Duệ Tư:" Không có đó là do mình rất trân trọng các bạn nên mới trở nên như vậy. Các bạn là những người rất tốt với mình "
Huân Phong:" Cậu cũng giống Thiên Chương sao, 2 cậu nổi tiếng quá nên được tặng rất nhiều quà. Một người thì là học bá của trường, người thì là con gái 1 tập đoàn nổi tiếng, cả 2 đều có gia thế và học thức luôn. "
Duệ Tư:" Đúng vậy hai cậu rất hợp nhau đó nha "
Nghe vậy Linh Châu đỏ mặt ngại ngùng
" Không có đâu chỉ là trùng hợp thôi "
"Đúng chỉ là trùng hợp " Thiên Chương lạnh lùng nói
Câu nói làm Linh Châu giật mình cô không cười nữa vẻ mặt có chút bối rối quay qua chỗ khác
Huân Phong:" Hôm nay tớ thấy cậu có chiếc khăn quàng cổ mới, hình như là đồ thủ công "
Linh Châu:" Đúng rồi tớ nhớ là chưa từng thấy cậu quàng khăn màu này bao giờ "
Duệ Tư:" Đúng rồi đây là 1 chiếc khăn mà 1 người đặc biệt đã tự tay đan và tặng cho tớ "
Vừa nói cô vừa chạm tay lên chiếc khăn với vẻ mặt hạnh phúc
Linh Châu:" Là 1 người đàn ông đúng không?"
Duệ Tư:" Đúng vậy "
Linh Châu:" Là người yêu cậu sao?"
Linh Châu háo hức hỏi. Nghe vậy Duệ Tư liền nhanh chóng giải thích
" Không phải đâu đó không phải người yêu của mình "
Cuộc trò chuyện vừa rồi làm 2 chàng trai chú ý họ có vẻ thất vọng với việc chiếc khăn này là quà của người đàn ông khác tặng.
Sau bữa ăn 4 người quyết định tối nay sẽ tập trung trước cửa tiệm bánh nhà Duệ Tư để cùng nhau đi chơi giáng sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.