Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 17: Giáng sinh (2)




Buổi chiều ngày hôm đó lớp 11a1 có tiết họ thể dục. Thầy giáo cho cả lớp chạy vòng quanh sân nam 5 vòng nữ 3 vòng. Trong lúc chạy
( Có chuyện gì vậy sao mình thấy chóng mặt quá, phía trước sao lại mờ vậy. Mình cảm thấy không ổn)
Trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, cơ thể cô không còn sức và đã ngã xuống bên tai chỉ nghe được tiếng các bạn gọi tên cô. Cô ngất đi.
Trong lúc ngất đi cô nghe thấy luôn có một giọng nói gọi tên cô
"Duệ Duệ cậu mở mắt ra đi "
" Duệ Duệ à "
"Duệ Duệ "
( Là ai vậy, Huân Phong sao cậu ấy đang bế mình đi đâu vậy. Chuyện gì đã sảy ra?)
Cô lại tiếp tục mất đi ý thức đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang ở trong bệnh viện
" Đây là đâu vậy, bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây mình nhớ là lúc đó mình đã bị ngất và Huân Phong đã bế mình trên tay chạy đi đâu đó "
" Tay mình đau quá "
Cô nhìn lên tay thì thấy là dây chuyền nước biển. Có tiếng mở cửa
"Con tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi đã đỡ hơn chưa"
" Dạ con ổn, mà sao con phải nằm viện vậy ba còn chuyền nước nữa con thấy khỏe mà "
" Con đã ngất xỉu mấy tiếng rồi đó, bác sĩ nói con bị thiếu máu và làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức "
" Là thằng bé Huân Phong đưa con đến phòng y tế nhưng thấy sắc mặt con ngày càng khó chịu nên đã gọi xe cứu thương đưa con đến bệnh viện "
" Thằng bé và 2 đứa bạn con chỉ vừa mới về lúc nãy thôi "
" Con làm việc quá sức sao?Con vẫn thấy ổn mà "
( Chắc do mình thức khuya làm quà giáng sinh)
" Con gái à bác sĩ nói con phải nằm viện cả ngày mai nữa, con cần phải theo dõi thêm. Bây giờ ba sẽ về nhà lấy đồ cho con, con có muốn ba lấy thứ gì đem đến đây không "
" Dạ có ạ, ba có thể lấy giúp con 3 túi đồ con để trên bàn học được không ạ "
" Được lát nữa ba sẽ quay lại, tạm biệt con yêu "
" Vâng ạ "
Nói xong ba cô rời đi chỉ còn cô trong căn phòng
( Mình phải nằm viện sao, vậy tối nay không thể đi chơi giáng sinh được rồi)
( Đúng rồi là Huân Phong đã đưa mình đến phòng y tế cậu ấy đã gọi xe cấp cứu cho mình. Mình phải cảm ơn cạu ấy)
( Mình phải nhắn tin cho mọi người để mọi người yên tâm mới được)
Duệ Tư:[ Mình đã tỉnh rồi, cám ơn các cậu đã đến thăm tớ ]
Duệ Tư:[ Cám ơn Huân Phong cậu đã đưa tớ đến phòng y tế và gọi cứu thương giúp mình ]
Huân Phong:[ Có gì đâu chứ, cậu tỉnh là tớ vui rồi ]
Linh Châu:[ Đúng rồi, nhưng cậu phải nằm viện đến hết ngày mai ]
Duệ Tư:[ Xin lỗi mọi người nha mình không thể đi chơi giáng sinh cùng mọi người được ]
Thiên Chương:[ Không sao chúng ta có thể đi cùng vào dịp khác ]
Duệ Tư:[ Đúng vậy, chúng ta còn rất nhiều lần đi chơi ]
Duệ Tư:[ Tớ cảm thấy hơi mệt tớ muốn ngủ thêm 1 chút, tối các cậu đi chơi vui vẻ nha ]
Sau khi tắt điện thoại cô nằm xuống, đôi có có chút buồn
( Mình không đi được rồi, không biết tối nay trước khi đi họ có đến thăm mình không nhỉ. Nếu họ đến mình sẽ tặng cho họ món quà đó)
Tối đó sau khi trở về phòng cô ngồi chờ đợi mọi người đến, ánh mắt cô không biết đã nhìn về phía đồng hồ treo tường biết bao lần. Thời gian cứ thế trôi đã 8h15 đã qua thời gian hẹn đi chơi với các bạn 15 phút.
( Có lẽ họ không đến, họ chắc đang đi chơi rồi. Cũng đúng chiều nay họ đã đến thăm mình rồi mà. Mình tự hi vọng rồi thất vọng rồi, thôi đành phải để khi nào xuất viện mình sẽ tặng họ quà giáng sinh sau)
Cô lên giường nằm xuống, nói vậy thôi chứ cô rất buồn.Cô quyết định đi ngủ cho nhanh hết ngày. Trong khi cô chỉ vừa nhắm mắt thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra
MERY CHRISTMAS
Cô giật mình quay ra nhìn thì thấy đó là một ông già noel, một chú tuần lộc và một chú yêu tinh giáng sinh
" Là mọi người sao, sao mọi người lại ở đây "
Huân Phong:" Ta là ông già noel đây ta mang quà đến cho con hahaa đây là tuần lộc và yêu tinh của ta "
Linh Châu:" Yêu tinh ta đây sẽ tặng quà cho mọi người "
Nói rồi cô đưa cho Duệ tư một túi quà, cô đưa cho cả Huân Phong và Thiên Chương.
Thiên Chương:" Ta.... là..tuần lộc của...ông già..noel, ta cũng có quà tặng mọi người "
Thiên Chương lấy trong chiếc túi sau lưng ra 3 hộp quà rồi đưa cho mọi người
Huân Phong:" Cuối cùng là ta ta sẽ tặng mọi người quà giáng sinh "
Huân Phong lục tìm trong chiếc túi lớn lấy ra 3 hộp quà rồi tặng cho mọi người. Anh còn lấy thêm một chiếc cài tóc sừng tuần lộc rồi đeo cho Duệ Tư
" Mọi người làm mình cảm động quá, mọi người không đi chơi mà lại đến đây. Mang cho mình món quà lớn thế này. "
Nước mắt đã ngấn lệ nhưng trên môi luôn nở nụ cười. Đây là nụ cười hạnh phúc
" Mình cũng chuẩn bị quà cho mọi người nè. Nhưng mà sau khi về mới được mở ra đó. "
Nói rồi cô lấy những món quà đã chuẩn bị từ lâu ra tặng cho mọi người
Huân Phong:" được chúng tớ hôm nay sẽ đón giáng sinh cùng cậu ở bệnh viện này
" Cám ơn mọi người, mà sao mọi người lại mặc đồ như vậy đấy "
Linh Châu nhanh chóng giơ tay " Là ý kiến của yêu tinh tớ đó, chúng tớ đã bốc thăm để hóa trang "
" Hay là chúng ta ra sảnh bệnh viện đón giáng sinh đi, tớ nghe nói có các em nhỏ bị bệnh không về nhà được nên bệnh viện sẽ tổ chức ở đây. Ngoài đó có phát quà và ca hát nữa đó.
Thiên Chương:" Ý kiến hay đó, để chúng tớ đỡ cậu ra đó "
Sau khi ra đó mọi người chơi rất vui, cũng giúp các y tá phát quà cho các em nhỏ họ vui mừng chụp ảnh làm kỉ niệm. Cùng nhau hát mừng đón giáng sinh. Cả ba của Duệ Tư cũng ở đây ông đem bánh tặng cho các em nhỏ và giúp chụp hình. Đột nhiên 3 người bạn chạy về phía cây thông rồi mỗi người đem ra một nhạc cụ. Huân Phong cầm mic hát, Thiên Chương thì đánh đàn, Linh châu thì dùng trống lục lạc. Cả 3 cùng nhau hát vang bài hát giáng sinh, họ kéo theo cả cô lên hát cùng. Khoảng khắc vui vẻ này được ba cô chịu lại. Thật là một bức ảnh đẹp và một giáng sinh đáng nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.