Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 19: Tết dương lịch




Vậy là không khí giáng sinh đã hết hẳn nhường lại chỗ cho Tết dương lịch.
Vì là tết nên học sinh sẽ được nghỉ học ở nhà.Nhà trường sẽ cho nghỉ 2 ngày nên rất nhiều gia đình đi du lịch, gia đình Linh Châu và Thiên Chương cũng không ngoại lệ. Tối ngày hôm trước gia đình Duệ Tư cũng trở về quê để đón tết.
" Nhà mình vẫn như vậy ba nhỉ, chỉ tiếc là không còn nông trại nữa thôi"
" Đúng rồi ba cũng rất nhớ nông trại, nhưng ba cũng yêu tiệm bánh lắm. "
" Giờ cũng muộn rồi con mau đi nghỉ ngơi đi, chúng ta đã đi 1 đoạn đường dài rồi "
" Dạ vâng ạ, chúc ba ngủ ngon "
" Con ngủ ngơn "
Sau cuộc trò chuyện ở phòng khách với ba cô trở về phòng. Vì phải ngồi trên xe 1 đoạn đường dài nên sau khi tắm xong cô đã lên giường rồi ngủ thiếp đi
Giấc mơ đấy lại trở lại, cái ngày ba mẹ ly hôn lại hiện về trong đầu cô. Giấc mơ làm cô thức giấc, đã bao lâu rồi cô chưa gặp ác mộng cô tưởng như mình đã không còn gặp nữa.
( Cơn ác mộng vẫn còn, nó vẫn ám ảnh mình)
Cô xuống bếp lấy nước uống, ngồi trên ghế gương mặt cô đăm chiêu. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng lên cô. Một tấm thân nhỏ bên nhưng bên trong chứa định bao tổn thuơng, tội lỗi.
( Không biết mẹ và Mỹ Mỹ sao rồi, họ có ổn không? Mình thì cứ sống vui vẻ như vậy)
Cô trở về phòng nằm lên giường cố gắng ngủ lại
...----------------...
" Con chào ba, chúc ba buổi sáng vui vẻ "
" Sao nay con dậy sớm vậy "
" Hôm nay là ngày đầu năm mới mà nên con dậy sớm cho cả năm dậy sớm "
Cô nói rất vui vẻ không có chút buồn phiền nào trên gương mặt. Tưởng như chuyện đêm qua chưa từng sảy ra
" Với lại hôm nay là tết mà con sẽ đi chợ để mua đồ ăn sáng và nguyên liệu làm há cảo "
" Con đi bộ sao? Chợ cũng hơi xa đó ".
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
" Vâng ạ, không sao đâu ba đi bộ ngắm nhìn khung cảnh cũng tối mà "
Nói rồi cô tạm biệt ba để đi chợ. Trên đường đi cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây vẫn như vậy vẫn yên bình như thế. Là một nơi thích hợp để chữa lành tâm hồn.
Sau khi ra đến chợ, trong lúc cô đang mua rau
" Cháu có phải Duệ Tư không? Nhìn cháu quen quá "
Người phụ nữ bán rau vui mừng lên tiếng hỏi
Cô hơi luống cuống vì câu hỏi bất ngờ
" Dạ đúng rồi ạ, bác là..."
" Hồi bé cháu theo mẹ ra chợ suốt mẹ cháu toàn nhờ bác trông 2 chị em cháu để đi côny chuyện, cháu quên rồi à "
Nghe đến đó cô chợt nhớ ra vui vẻ nói
" Cháu nhớ rồi ạ lúc đó 2 chị em cháu quậy quá trời, quầy hàng nào cũng nghịch luôn "
( Mình đoán chắc lúc đó mẹ đang đi ngoại tình)
Nghĩ vậy cô khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút chua sót
" Duệ Duệ à châu có thể giúp bác trông quầy hàng bán gà kia được không, đó là quầy của người nhà nhà bác, cô ấy có chút việc."
" Dạ nhưng mà cháu không biết bán hàng ạ " cô luống cuống không biết phải làm gì
" Cháu cứ bán đi có gì không biết quay qua hỏi bác, tại bác lớn tuổi rồi nên không trông được 2 bên "
" Dạ vâng ạ cháu sẽ cố "
( Sao bây giờ bọn gà này còn sống mình đã bao giờ bắt gà đâu. Nông trại nhà mình toàn bò thôi huhuu)
Trong khi ngồi chờ đợi người bán hàng quay lại cô sự chú ý của cô va phải hai mẹ con ở ngoài cổng. Đứa bé cầm theo 1 quả bóng vừa đi vừa nghịch còn người mẹ thì chỉ mải bấm điện thoại
( Sao mình cảm thấy nguy hiểm ghê, thằng bé kia nhỡ mà nghịch ngợm đá quả bóng lung tung vào quầy hàng thì. Mong nó không đá trúng mình)
Dòng suy nghĩ vừa dứt thì từ xa quả bóng bay đến đập vào chiếc lồng gà ngay trước mặt Duệ Tư. Chiếc lồng bị văng ra và con gà trống đã chạy mất. Nó hoảng loạn nên chạy khắp nơi đạp mọi người tứ tung
" Aaa,con gà chạy mất rồi "
Cô chạy theo để bắt lấy con gà nhưng nó biết bay còn cô thì không.
" Có ai không bắt con gà lại giúp cháu với "
Vừa chạy đuổi theo con gà vừa phải né những món đồ con gà làm đổ
Đang chạy vì quá mệt nên cô dừng lại nghỉ một chút. Đột nhiên cô cảm thấy trên đầu mình có thứ gì đó. Là con gà nó ở trên đầu cô. Mọi người liền xúm lại giúp cô bắt
"Aaa, cứu cháu với nó...nó ở ngay trên đầu cháu "
" Cháu cứ đứng yên đó bác sẽ xông đến túm lấy nó "
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt không dám động đậy. Con gà hoảng loạn vì bị mọi người vây quanh. Cô thấy đầu đột nhiên trở nên nhẹ hẳn. Cô từ từ mở mắt ra quay lại phía sau thì thấy một chàng trai đang ôm lấy con gà. Anh ấy quay lưng về phía cô. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, mọi người đã tản ra chở về quầy hàng của mình còn cô vẫn đứng đó. Tiếng nói của anh chàng đó làm cô giật mình
" Cậu không sao chứ, có ổn không?"
" Hở.... "
Cô hơi bất ngờ nhưng đã nhận ra giọng nói đó. Cô mỉn cười.
" Huân Phong, là cậu đúng không? "
Chàng trai đó quay lại nở nụ cười thật tươi
" Đúng rồi nè, là mình đó. Không ngờ gặp được cậu ở đây lại còn trong tình cảnh này "
" Quê của mình là ở đây mà, cậu đi du lịch ở đây hở "
" Trùng hợp ghê quê mình cũng ở đây, sao mình chưa gặp cậu nhỉ. Mà đúng rồi sao trên đầu cậu lại có con gà vậy "
Vừa nói anh vừa đưa con gà lên trước mặt cô làm cô hơi hoảng loạn lùi ra sau
" Sự cố thôi lát nữa mình sẽ kể cho cậu, cậu có thể giúp mình nhốt nó lại vào cái lồng ở đằng kia không?"
" Được "
Sau khi đem con gà trả về lại chỗ cũ thì cô chủ cũng chở lại.
Sau đó cả hai cùng nhau đi chợ. Trong lúc mua hàng cô đã kể lại cho Huân Phong nghe chuyện lúc nãy.
Trong lúc cả hai định đi về thì
" Cậu đi bộ đến đây hở "
" Đúng rồi nhà mình cách chợ cũng không xa "
" Thôi để mình chở cậu về cho nhanh nhớ "
" Nếu vậy thì cảm ơn cậu "
" Cậu đợi tớ xíu nha "
Nói rồi anh chạy đi đâu đó. Cô đứng chờ anh, trong lúc đang nhìn ra ngoài thì anh đã quay lại. Anh ngồi trên chiếc xe đạp đưa tay ra với cô rồi cười.
" Mau lên xe thôi "
Không hiểu sao khi nhìn thấy vậy trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười của anh thật đẹp.Bất chợt cô bừng tỉnh rồi luống cuống ngồi lên xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.